Hà Lệ Chân nhìn chằm chằm cuốn giáo án trong tay, nãy giờ chưa đọc được câu nào vào đầu. Những con chữ ấy tựa như bay lên nhảy múa quay cuồng, rồi chao liệng trên không. Toàn bộ tâm trí của cô tập trung vào cuộc đối thoại giữa Hồ Phi và Lưu Dĩnh.

Cuộc trao đổi này đã diễn ra được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, đối với Lưu Phi thì không có gì, nhưng đối với loại người bình thường không thích nói chuyện với người khác như Lưu Dĩnh, đấy không phải là chuyện dễ dàng.

"Đến hiện giờ vẫn chưa liên lạc được sao?" Lưu Dĩnh hỏi

"Ừ." Sắc mặt Hồ Phi nghiêm túc, ly trà trong tay khẽ gõ lên mặt bàn, "Trước đó nó còn bắt điện thoại, bây giờ đến cả điện thoại cũng không buồn bắt nữa."

Lưu Dĩnh lấy làm lạ: "Thầy dạy em ấy cũng mấy năm rồi đúng không, người nhà chưa từng ghé bao giờ sao?"

"Có ghé một lần, hình như gần hai năm trước, bố nó có tới." Hồ Phi đáp, "Lúc đó cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ nhắc đến tình hình học hành của nó, sau đó không tới lần nào nữa."

Lưu Dĩnh: "Bên chủ nhiệm Tưởng thì nói tính xử lý ra sao."

Hồ Phi hơi ngừng một chút, nói: "Lần này e rằng thật sự sẽ đuổi học."

Hà Lệ Chân bất giác siết chặt cây bút.

"Không khuyên nhủ được nữa sao?" Lưu Dĩnh nói, "Dù sao cũng còn là học sinh, em ấy đã vầy rồi, nhà trường mà còn đuổi học, sau này ra đời em ấy còn làm sao tiến thân?"

Đầu ngón tay của Hồ Phi gõ mạnh xuống mặt bàn, "Không phải là tôi không khuyên mà, cô coi thái độ của nó hiện giờ đi, thế thì ai mà khuyên nổi? Vốn là nó tuy bất kham, nhưng chí ít còn chịu nghe theo nhà trường, giờ thì hay rồi. Cô Lưu, cô không biết lần cuối cùng tôi gặp nó đâu, cái màn nó giở quẻ, tôi còn không dám bảo nó là học sinh của mình, tôi bị mất mặt chết được."

Bành Thiến vẫn lo lướt mạng, nghe đến đây, cũng ngoái đầu lại nói với Hồ Phi: "Thầy Hồ, cho dù là khai trừ nó, thế nào đi nữa cũng phải báo cho phụ huynh biết đúng không."

Đầu mày của Hồ Phi lại thắt nút, giống như đang lo suy tính gì đó.

Hà Lệ Chân không biết lòng bàn tay mình bất giác đã đầy mồ hôi.

"Tra hồ sơ một chút đi." Bành Thiến chợt nói, "Có thể là tìm ra được cách liên lạc với gia đình, hơn nữa năm nay nó đã 20 tuổi rồi, bụi đời như nó thì ở bên ngoài chắc đã làm xong chứng minh thư từ lâu, tra một chút chắc sẽ tìm ra."

"Được!" Hồ Phi nói, "Cứ làm như vậy đi, tôi cho nó một cơ hội cuối cùng, nó mà không lo nắm chắc thì tôi cũng hết cách rồi."

Hồ Phi nói xong chuẩn bị ra khỏi văn phòng, Hà Lệ Chân đứng bật dậy theo phản xạ, rượt theo.

"Thầy Hồ!"

Hà Lệ Chân chặn đường Hồ Phi ngoài hành lang, Hồ Phi hỏi: "Sao cơ?"

"À......" Hà Lệ Chân ngập ngừng, "Có phải, có phải Vạn Côn nhất định sẽ bị đuổi học không thầy?"

Hồ Phi nhìn Hà Lệ Chân, cuối cùng thở dài, bảo: "Đuổi hay không đuổi không phải là chúng ta nói một cái là xong, nhà trường đã vì vấn đề của hai đứa đó mà họp không biết bao nhiêu lần rồi, cơ hội cũng đã cho rất nhiều, kết quả thì sao, cô xem nó hiện giờ đi, không có một chút ý định hối cải, tôi thấy là nhà nó vốn đã để mặc xác nó rồi, cha mẹ thì không lộ diện, chúng ta còn quan tâm làm gì nữa, loại học sinh này vốn đã nên đi từ sớm, ở trong trường cũng chỉ tổ một con sâu làm rầu nồi canh."

Hà Lệ Chân cảm thấy bản thân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trước mặt một Hồ Phi đang tức giận, cô lại không sao mở miệng ra được. Lúc Hồ Phi xoay người chực rời đi, cô lại gọi giật anh ta lần nữa.

"Thầy Hồ, có phải là nếu gọi được phụ huynh của em ấy, thì sẽ còn thương lượng được một phen không ạ?"

Hồ Phi dừng bước, ngoái đầu nhìn cô.

"Nếu phụ huynh của nó chịu tới, thì bây giờ đã không đến nước này." Nói xong, người đã mất hút.

Hà Lệ Chân về lại văn phòng, móc di động ra.

Hôm đầu tiên nhà trường mở cuộc họp để thảo luận việc đuổi học Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh, rốt cuộc Hà Lệ Chân nhịn hết nổi, gọi điện đến tìm Vạn Côn, muốn khuyên cậu thêm một lần nữa. Nhưng lúc đó thì không sao gọi được cậu trong di động, sau đó cô lại thử thêm mấy lần nữa, vẫn không sao gọi được.

Đúng lúc đó, di động rung lên, Hà Lệ Chân cúi đầu, là tin nhắn từ Lý Thường Gia, hẹn cô cùng đi ăn tối, để cám ơn cô đã giúp anh ta chỉnh trang các lớp học.

Hiện giờ Hà Lệ Chân chẳng có tâm trạng để ăn, vừa định từ chối, Lý Thường Gia gửi thêm một tin nhắn.

Trường của tôi cũng đang suy xét việc đuổi học một học sinh.Hà Lệ Chân thoáng khựng lại, trả lời anh ta.

Tại sao thế ạ.Một mớ lung tung phức tạp kết hợp lại, tối nay lúc đi ăn tôi sẽ kể cho cô nghe.Hà Lệ Chân do dự một chút, sau cùng gửi lại một câu trả lời — Được.

Buông di động, Hà lệ Chân không biết mình lấy đâu ra can đảm, ngoái đầu nói với Lưu Dĩnh: "Cô Lưu, chiều này em có việc, mà cũng vừa khéo không có lớp, em muốn xin nghỉ nửa ngày, khi nào thầy chủ nhiệm Tưởng quay lại, chị làm ơn nói với thầy giùm em."

Lưu Dĩnh hơi lấy làm kinh ngạc, Hà Lệ Chân làm việc rất nghiêm túc, tới sớm nhất, về trễ nhất, rất ít khi thấy cô xin phép nghỉ vào giữa ngày.

"Được, khi nào thầy Tưởng về chị nói với ông ấy, em muốn đi đâu vậy?"

Hà Lê Chân thu dọn túi xách, vội vã nói: "Trong nhà có chút việc, em đi trước đây."

Hà Lệ Chân nửa đi nửa chạy thẳng một mạch đến cổng trường, bắt một chiếc taxi, rút ra một mảnh giấy hơi cũ nhưng được ép rất thẳng thớm, đưa cho bác tài xem.

Bác tài tròn mắt, "Xa vậy sao?"

"Đi không ạ?"

Mối làm ăn lớn hiếm có, bác tài vội vàng gật đầu, "Đi liền."

Điên rồi, lúc Hà Lệ Chân đang hứng gió cát, đứng trên con đường quê bằng đất, thì cô nghĩ bụng, chắc cô đã điên thật rồi.

Cô đi ngang qua mảnh ruộng bắp, đến trước sân nhà Vạn Côn, phát hiện cổng sân nhà Vạn Côn đã bị khoá lại. Cô ghé sát mặt vào cổng, nhìn vào trong sân, cửa nhà đóng im ỉm, trong sân lặng ngắt vắng tanh, đến cả chú chim trong lồng cũng chả buồn nhúc nhích. Hà Lệ Chân gõ gõ vào cánh cổng sắt, gọi với vào trong, "Có ai không—–?"

Chú chim ngọ nguậy, xoay đầu tiếp tục ngủ.

Trong nhà Vạn Côn không chút động tĩnh, tiếng gọi của Hà Lệ Chân đã kinh động đến nhà hàng xóm, chó sủa gâu gâu ầm lên, Hà Lệ Chân giật bắn mình. Rất nhanh, bên hàng xóm có một người đi ra, bảo chó ngưng sủa xong, chạy qua xem xét tình hình.

Người chạy ra là một người phụ nữ, quãng 40 tuổi, có vẻ như mới ngủ dậy, ngờ vực nhìn Hà Lệ Chân: "Cô là ai?"

Hà Lệ Chân vội chào: "Chào chị."

Người phụ nữ: "Cô tìm ai?"

Hà Lệ Chân nói: "Tôi là giáo viên của Vạn Côn, làm ơn cho hỏi, hiện giờ trong nhà em ấy không có ai sao ạ?"

"Giáo viên?" Người phụ nữ nọ ngó Hà Lệ Chân từ trên xuống dưới, bảo: "Thằng nhỏ đó thì chắc không có nhà."

Hà Lệ Chân hỏi: "Vậy bố của em ấy thì sao ạ?"

"Lão Vạn ấy à?" Khi người phụ nữ này nhắc đến bố Vạn Côn, đầu mày không khỏi nhíu lại, nói một cách chán ghét: "Giờ này thì làm sao lão có nhà được."

Hà Lệ Chân hỏi: "Vậy ông ta ở đâu ạ, làm cách nào để liên lạc được với ông ta, ở trường có việc gấp, đang tìm ông ta."

Người phụ nữ phất tay, bảo: "Bây giờ tìm không ra đâu, hay là cô ngồi đợi chút, chắc lão thua sạch thì sẽ về lại, dù sao thì ngày nào cũng quãng giờ này là về."

Thua sạch?

Hà Lệ Chân nhạy cảm hỏi một câu: "Ông ta đi làm gì rồi ạ?"

Người phụ nữ nọ đã nói đủ rồi, bắt đầu quay về nhà, vừa đi vừa đáp: "Cờ bạc, năm xưa chị vợ là bị lão ta ép đến chết, chắc là phen này con lão cũng bị vậy mà thôi."

Hà Lệ Chân nhìn theo bóng lưng chị ta khuất dần vào trong sân. Cô đứng trước cổng nhà, lặng lẽ đợi.

Không khí đồng quê cũng không như ở thành thị, thoang thoảng mùi phân bón và bùn đất, gió thổi qua cánh đồng bắp, những nhánh cây khô cọ vào nhau loạt xoạt, như chạy đến bất tận.

Hà Lệ Chân hơi cảm thấy lạnh, cô đang còn nghĩ xem có nên rời đi hay không thì chợt có tiếng nói vọng đến.

"Ơ, có phải cô giáo đây không?"

Hà Lệ Chân ngoái đầu, trông thấy trên con đường nhỏ có một người đang đi tới, xách hai chiếc bao bố, miệng ngậm hờ điếu thuốc lào, bộ quần áo trên người cũ kỹ nhàu nát, chính là bố của Vạn Côn, Vạn Lâm.

Hà Lệ Chân đứng lâu tê chân, trông thấy Vạn Lâm liền chạy tới đón: "Chú Vạn, chú về rồi ạ."

Vạn Lâm tay chắp đít bước tới. Nhìn vào tuổi của Vạn Côn mà nói, thì tuổi của Vạn Lâm chắc cũng không cao, nhiều lắm là bốn mươi mấy, nhưng mặt của ông ta đã đầy nếp nhăn, da dẻ sần sùi, tóc cũng hoa râm, trông cứ như là năm sáu chục tuổi vậy.

Vạn Lâm gặp Hà Lệ Chân thì rất niềm nở, "Cô giáo à, cô là ——-" Hà Lệ Chân cảm thấy rõ ràng ông ta đã quên mất tên mình, nên nhắc, "Cháu là Hà Lệ Chân, cô giáo dạy văn của Vạn Côn."

"À à, cô Hà, hôm nay cô đến là để......" Giọng của Vạn Lâm hơi ngập ngừng, Hà Lệ Chân có cảm giác ánh mắt của ông ta rất kỳ lạ, cô nghĩ một chút, cảm thấy có thể Vạn Lâm đang cho là cô đến đế đòi ba ngàn đồng kia lại, không biết vì sao, cô cảm thấy mùi hôi của phân bón trong không khí càng nặng hơn.

"Dạ hôm nay cháu đến định nói với chú một vài lời." Hà Lệ Chân đáp, "Chú liên lạc với Vạn Côn một chút, kêu em ấy về trường đi ạ, ngoài ra, cũng xin chú tới trường một chuyến, hiện giờ tình huống của em ấy đã hơi nghiêm trọng rồi."

Vạn Lâm thở phào.

Hàng mi của Hà Lệ Chân run run, rốt cuộc vẫn không nhíu mày.

Ánh mắt của Vạn Lâm đang nhìn láo liên qua phía khác, nhìn từ tảng đá đến bao rác, nhưng không giao với ánh mắt của Hà Lệ Chân.

"Dạo này trong nhà hơi bận cô ơi." Vạn Lâm nói, "Chắc không đi được đâu."

Hà Lệ Chân: "Có chuyện gì quan trọng hơn con của chú hả chú?"

Vạn Lâm bai bải: "Không phải, cô giáo Hà, hôm bữa cô cũng thấy rồi mà, tình cảnh gia đình chúng tôi thật sự đang gặp khó khăn, không phải là tôi không đi, tôi mà đi một ngày thì bị bớt đi một phần tiền kiếm ra, rồi mai mốt bọn đòi nợ lại tới, biết làm sao." Ông ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hà Lệ Chân, "Cô giúp chúng tôi cũng chỉ được đôi ba lần, đâu thể nào giúp hoài đúng không?"

Hà Lệ Chân nhìn ông ta, nhớ đến hôm đó Vạn Côn liều mạng nhất định không cho ông ta tiếp xúc với mình, ngay đến cả một câu cũng không để cho trao đổi, cô gần như đã hiểu ra ẩn ý trong đó.

Hà Lệ Chân nắm chặt túi xách, nói: "Chú mà không tới trường nữa thì em ấy sẽ bị đuổi học."

Vạn Lâm thở dài một tiếng, làm như thật sự đau lòng.

"Thằng nhỏ này số khổ, mẹ nó mất sớm, điều kiện kinh tế trong nhà lại không tốt, từ năm nó 14 tuổi đã bắt đầu lo đi làm, tôi nuôi nó rất khổ cực, cũng muốn để cho nó được một cuộc sống tốt. Cô giáo à, tôi nhìn ra được là cô tốt với nó, nếu cô có tâm thì cô giúp nó cái đi." Vạn Lâm ngó Hà Lệ Chân, nói: "Vì để trả lại cho cô ba ngàn đồng, sau lần đó nó rời đi rồi chưa từng quay về lại, nó ở bên ngoài cực lắm cô ơi, lòng tôi thật không nỡ."

Hà Lệ Chân cúi đầu, một lúc sau, nói với Vạn Lâm: "Ba ngàn đó, chú nói với em ấy khỏi cần trả lại, tuần sau bắt buộc phải trở về trường một chuyến."

"Được được!" Vạn Lâm nói hơi kích động, "Cô giáo à, thật tình cô đã giúp cho gia đình chúng tôi một việc rất lớn, bảo đảm tôi sẽ kêu nó tới trường, chắc chắn!"

Hà Lệ Chân nói thêm vài câu, thấy Vạn Lâm vẫn nhất định không tỏ ý sẽ đích thân tới trường một chuyến, cô đành bó tay, dặn dò ông bảo Vạn Côn mau quay về, rồi rời đi.

Sau khi Hà Lệ Chân đi rồi, Vạn Lâm chạy vào nhà gọi điện thoại.

"A lô? A lô —–? Là bố đây này—–!"

"Cô giáo của mày vừa mới ghé, có tin tốt rồi, mày đoán xem là gì, cô giáo không cần mày trả tiền nữa!"

"....... Mày la bố cái gì mà la."

"Cái thằng chó này, tao ở bên này giúp mày, mày còn mắng tao! Không phải hôm nay mày nói sẽ về sao, có phải đã về đến thành rồi không? Mày tranh thủ ghé trường một chuyến, cảm ơn cô giáo đi, cũng phải lễ phép—-Vạn Côn mày chửi lần nữa coi!?"

Tiếng gào rống thô lỗ của Vạn Lâm âm vang một cách lạ thường giữa sắc trời đang dần dần tối, mắng một câu, la một câu, chó ngoài đường sủa mãi không ngừng.

hết chương 28

tác giả: Twentine

người dịch: idlehouse

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương