Khoảng thời gian vừa qua anh đã đối xử rất tốt, anh gần ấm áp hơn giờ quan tâm hơn dần làm cho tôi yêu anh nhiều hơn.

Rồi lại một ngày nữa ra bắt đầu nhưng hôm nay không thấy anh đâu cả tôi chỉ thoáng nghe thầy cô bảo hôm nay anh ốm nên nghỉ rồi, tôi lo lắm chứ, chắc anh bị cảm lạnh hay gì đó rồi, Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh nhưng không có hồi âm, lại một tin nhắn nữa của tôi gửi đi tia lần thứ 93 tôi tỏ tình anh rồi, nội dung vẫn như vậy" Làm người yêu em nhé" tất nhiên vẫn không có hồi âm nào cả chắc anh đang mệt nên không xem tin nhắn nổi.

Quăng chiếc điện thoại sang một bên tôi chán chường nằm dài trên bàn gần nghĩ về anh thì đâu đó nghe tiếng gọi tên tôi."Sở Thanh Dao là cậu phải không"Ồ không phải là Mặc Tề Hạo đấy à sao cậu lại đây, tôi sẽ vẫy tay chào cậu sao đó bước ra cửa lớp kéo cậu lại chỗ làng cang,hai đứa tôi nói chuyện tầm 15phút chủ yếu hỏi tôi cuộc sống cậu ấy dạo này sao rồi, giờ cậu ấy không còn u ám, ủ rũ như lần đầu tôi gặp cậu nữa cậu rất hay cười.


Bây giờ mới biết là cậu ấy và tôi học cùng trường có điều lớp tôi với lớp cậu ấy cách xa nhau nên không gặp được nhau là điều đương nhiên, cậu ấy bảo với tôi là có công việc đi ngang qua đây thì thấy tôi nằm chán chường ở đó.

Bọn tôi ngồi nói chuyện không được bao lâu thì chuông và tiết đã reo tạm gác lại cuộc trò chuyện đó cả hai quay lại lớp học của mình.

Hôm nay tôi buồn vì không gặp được anh nhưng lại khá vui khi gặp lại người bạn cũ.

Kể từ lần đầu tiên gặp cậu ấy đến giờ, mới được nói chuyện dù tôi đã cho cậu ấy nick của tôi nhưng mà cậu ấy chưa từng nhắn với tôi một chữ, chắc có lẽ cậu ấy sợ làm phiền tôi, thôi mà cứ kệ đi cậu ấy bây giờ tốt là được.Thời gian cứ tiếp tục trôi quaLại một ngày nữa không có anh lại lý do đó lại tin nhắn đó và lại không hồi âm lần này là lần thứ 94 tôi tỏ tình anh rồi còn 6 lần nữa là có thể bên nhau, làm ơn đừng xảy ra chuyện gìThời gian không chờ ai một ngày nữa ra vẫn như vậy anh lại không có ở trường lại một lời tỏ tình của tôi lần thứ 95 rồi ba ngày không gặp anh nỗi lo sợ của tôi tăng lên không biết anh đã xảy ra chuyện gì có gặp bất trắc gì hay không tôi có hỏi mấy thầy cô khác xem có ai biết nhà thầy không nhưng câu trả lời là không.

Thầy Hứa bảo với tôi là thầy đã hết bệnh rồi chỉ là có công việc đi công tác ít ngày sẽ về, tôi nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm.Lời tỏ tình thứ 96, 97 của tôi được nhắn đi, Nó cũng có nghĩa là lại 1 ngày nữa không có thầy năm ngày không biết anh ra sao, tôi nhớ anh tâm trạng rối bời lê thân bước từng bước một mỗi bước đi của tôi là một lần nao lòng.Tôi cứ ngỡ là hôm nay sống thiếu anh giống như những hôm trước, tôi cứ ngỡ là sẽ không gặp được thầy, hôm nay Thầy Giang già trở lại suốt tiết tôi cứ nhìn anh mãi cái nhìn đắm say của năm ngày rồi mới được gặp anh, năm ngày thiếu anh như năm năm không bằng, lạ thay hôm nay anh lạ lắm không nhìn thấy tôi một cái cũng chả thèm để ý đến tôi nữa.Tôi cứ thấy làm sao sao á, tiết cuối cùng cũng đã trôi qua tôi bèn xuống văn phòng của anh, vẫn như thói quen không gõ cửa cứ thế mà bước vào, anh đang ngồi trên chiếc ghế vẫn hay thường ngồi tôi bước lại trước mặt anh nhìn chằm chằm, anh bắt đầu bất lực lên tiếng "Có chuyện gì sao Bảo bối của Anh" Tôi đang ngồi lên đùi anh mọi sự nghi ngờ ban nãy tan biến, khẽ thơm lên má anh một cái, tôi thương anh rất nhiều thật sự rất nhiều có lẽ là kiếp trước anh nợ tôi giờ phải trả cho tôi sự yêu thương, sự ấm áp, tôi cất giọng khàn đặc nói với anh"Nè em yêu anh rất nhiều, nói cho anh biết đây là 98 em tỏ tình anh rồi đấy anh đồng ý nhé làm người yêu em nhé" Sự im lặng bao trùm căn phòng tĩnh mịch, nó cũng cho biết câu trả lời của anh sẽ là "không" tôi cũng chẳng buồn vì tôi đã quá quen với câu trả lời nàyCốc......Cốc.............!Cốc."Vũ Phong cậu có ở trong không" Cái giọng này là của thầy Hứa là bạn thân của anh.

Thầy đảm nhiệm môn Văn là một người khá nghiêm túc trong việc học, nhưng cũng có khiếu hài hước đối với thầy học ra học, chơi ra chơi.Trả lại không gian cho họ.


Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, cái lúc tôi chuẩn bị bước đi tôi dừng bước áp tai vào cửa.

Tôi nghe thấy thầy Hứa nói với Vũ Phong rằng " Tôi nghe không nhầm thì Sở Dao vừa nói yêu cậu à, gì mà 98 lần mà nè cậu cũng thích Sở Dao phải không" Tôi cứ tưởng anh sẽ nói gì đó khiến tôi vui, anh sẽ thừa nhận tôi trước người bạn thân thiết của anh mà thứ tôi nghe được lại là...."Hứa Nhan cậu nghe đúng rồi Sở Dao em ấy tỏ tình tôi là 98 lần rồi đó haha.Tôi chỉ đang chơi được với cậu nhóc đó thôi, thật là thú vị mà, hai người con trai yêu nhau sao, tôi cảm thấy thật kinh tởm, vừa nghe đã thấy buồn nôn rồi"" Cũng đúng, ha ha mà cô tình nhân bé bỏng của cậu sao rồi, nghe cô ta bị thương là cậu bắt máy bay sang Anh đến qua mới quay về cơ mà"Tôi không nghe thêm nữa tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi sợ phải nghe thêm câu nói nào của anh nữa.

Tôi chạy một mạch lên phòng không nói lời chào mẹ tôi đóng chặt cửa ngồi xuống khóc xước mước, kinh tởm sao đối với anh tình cảm của tôi là kinh tởm sao trước giờ anh chỉ trêu đùa tôi thôi sao, anh không có bệnh cũng chả đi công tác mà là đi gặp tình nhân, cả thế giới dường như sụp đổ trước mặt tôi.Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì ra là anh gọi, tôi bắt máy cứ để anh luyên khuyên, tôi nghe anh nói là "Bảo bối em về nhà chưa, nhớ ăn uống đầy đủ, dạo này nhìn em gầy lắm" ngắt ngang lời nói ngọt ngào của anh tôi như mất hồn trả lời, nếu là lúc trước nghe thấy lời này tôi sẽ rất vui và hạnh phúc nhưng bây giờ nói lại là nhắc dao là một vết chém ngọt ngào" Đủ rồi đừng giả vờ nữa, Tôi ghét anh, Tôi hận anh" Tôi hét thật lớn rồi tắt điện thoại mà khóc thật to, mẹ tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của tôi, mẹ tôi còn sốt sắn cả lên "Dao Dao con sao vậy mở cửa cho mẹ có gì nói cho mẹ nghe con ừng làm mẹ lo chứ"Mẹ tôi nghe tôi khóc cũng bắt đầu khóc khúc khích.

Tôi sợ nghe tiếng khóc của mẹ, tôi lại làm cho mẹ lo lắng nữa rồi .Tôi mở cửa quỳ xuống trước mặt mẹ vừa mếu máo vừa nói với mẹ tôi quyết định rồi tôi phải nói mọi chuyện cho mẹ biết .Bây giờ tôi chỉ cần mẹ mà thôi." Mẹ à, Dao Dao bất hiếu, con thích con trai, mẹ nói xem có phải rất ghê tởm phải không mẹ, con xin lỗi mẹ rất nhiều, mẹ đừng bắt con đi chữa bệnh nhé đồng tính luyến ái không phải bệnh , co...con kiếp này con làm mẹ lo nhiều rồi, con xin lỗi."Tôi nói rất nhiều, tôi giải thích cho mẹ biết tôi không có bệnh, tôi sợ mẹ sẽ tức giận, sẽ không nhận một đứa con quái dị như tôi Ià con"Dao Dao của mẹ ngoan không được khóc con gái của mẹ không được khóc.


Khóc là không còn đẹp đâu, con gái của mẹ phải thật xinh đẹp"Mẹ ôm tôi vào lòng từ "con gái của mẹ " cứ văng vẳng trong đầu tôi Mẹ chấp nhận giới tính của tôi mẹ thật sự không ghét bỏ tôi.

Lại giọng nói đầy trìu mến mang sự ấm áp ấy."Dù mọi người xung quanh có quay lưng với con, hãy về NHÀ mẹ vẫn sẽ ở đây chờ con"Tôi không khóc nữa ôm mẹ thật chặt, lúc tôi tôi tuyệt vọng đau khổ nhất là mẹ ở bên tôi.

Đúng chỉ có Mẹ là nhất..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương