Trọn Đời Em Nuôi Anh
-
Chương 34: Điều Tùy Kỳ muốn
Xưa kia, bởi vì nhỏ tuổi ngây ngô nên dù bất mãn cũng không thể trút ra
được. Sau này vì không còn tiếp xúc nhiều với nhau, cô cũng không thừa
hơi nói những câu đâm chọc vậy nữa nên cũng mặc kệ bọn họ. Nếu Mạc Vĩ
Tân cứ kệ Mạc Tùy làm gì thì làm như trước thì đã không xảy ra chuyện
ngày hôm nay. Đáng tiếc, một bên muốn cứu vãn tình cha con, bên kia lại
chẳng ngoảnh đầu lại, càng tiếp xúc nhiều càng bào mòn sự kiên nhẫn của
nhau. Hôm nay cuối cùng đã chạm đến điểm giới hạn của cô, tổn thương
cũng đã bắt đầu xuất hiện. Thực ra chỉ cần trong lòng đã có vướng mắc
thì chuyện trở mặt là sớm hay muộn mà thôi. Có điều kết quả dù sao cũng
khiến người ta khó mà chấp nhận được.
Tùy Kỳ mua lê về, gần đây Mạc Tùy hay than là cổ họng khó chịu, mấy hôm nay bắt đầu ho rồi, bảo uống thuốc thì không chịu. Anh lo lắng, nên định làm nước lê nấu đường phèn.
Không biết chính xác bao giờ thì cô về, cho nên sau khi ăn qua loa cho xong bữa cơm một lúc lâu anh mới bắt đầu làm. Trong lúc gọt lê bỏ vào đường, cho dù chỉ là những công việc rất đơn giản, nhưng cứ nghĩ đây là làm cho Mạc Tùy anh lại không kìm được làm tỉ mỉ hơn, từ nhiệt độ của nước, độ tan của đường, đến cả độ dày của miếng lê. Rất lâu sau nhớ lại, anh bất đắc dĩ phát hiện ra rằng chỉ khi đối mặt với người ấy, anh mới trở nên không giống chính mình như vậy.
Mạc Tùy về sớm hơn dự kiến, chỉ là người ngợm nhem nhuốc tóc tai bù xù, mặt tái nhợt, nhìn như thể vừa bệnh trận thập tử nhất sinh, vô cùng tiều tụy.
Tùy Kỳ đang bưng nước lê nấu đường kích động chạy ra cũng sững sờ khựng lại, nhìn cô không biết phải làm sao. Nhưng cũng chỉ vài giây mà thôi, rồi anh lại vội vã chạy tới trước mặt cô, lo lắng nói: “Sao lại thành ra thế này? Không khỏe sao?”
“Không cần anh quan tâm!” Ánh mắt cô quét qua hai tay anh, “Đây là cái gì?”
“Lê nấu đường phèn, tôi thấy cổ họng cô gần đây không tốt nên làm đó!” Tùy Kỳ cười khóe mắt cong cong, nâng nước lê lên trước mặt cô, “Cô thử đi!”
Mạc Tùy ngẩn ra, giơ tay hất mạnh, mắt đỏ ngầu, quát: “Tôi có bảo anh tôi thích cái này à? Anh tốt bụng đến thế sao? Họng tôi khó chịu là chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Anh nghĩ anh là gì mà đứng khua tay múa chân trước mặt tôi?”
Tùy Kỳ ngẩn người, nước đường lê vẫn còn ấm, dù không quá nóng, tạt lên tay anh vẫn không nhịn được run lên một chút.
“Anh thương hại tôi phải không? Đến bố tôi còn chẳng cần tôi, anh còn trông mong điều gì? Ông ấy vì một con hồ ly tinh mà chẳng thiết cái gì khác, còn mong tôi cút đi cho khuất mắt. Mẹ kiếp, tất cả đều là đám lòng lang dạ sói, sao tôi lại họ Mạc cơ chứ? Sao tôi lại mang máu của nhà Mạc cơ chứ? Tôi là cái gì đâu, tôi bị đánh là đáng đời rồi!”
Mạc Tùy hụt hơi thở hổn hển, bắt đầu nói lộn xộn: “Có điều cũng nên nhớ kỹ bài học này, anh nói xem tại sao tôi lại phải nhịn nhiều năm thế cơ chứ? Sao tôi lại có thể để cho mẹ con nhà đó sống yên ổn ở nhà họ Mạc nhiều năm như thế hả? Dù không đuổi được thì ít ra cũng phải làm loạn lên chứ, làm từ sớm ấy, anh nói xem sao tôi lại chịu đựng được vậy?”
Tùy Kỳ nhíu mày đau lòng nhìn cô, cuối cùng đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng an ủi: “Không sao, không sao đâu, đừng buồn, Mạc Tùy, tôi cần cô, cô đừng buồn!”
Mạc Tùy ra sức đẩy anh, “Buồn cái rắm, mắt nào của anh thấy tôi buồn? Chị đây sống vô cùng tự do tự tại, chị đây không biết hai chữ đau buồn đó viết ra sao nữa!”
Tùy Kỳ vội dỗ dành, “Được được được, cô không đau buồn, là tôi đau, tôi buồn, được chưa?”
Mạc Tùy đột nhiên bật khóc, là khóc thét lên không giữ chút hình tượng nào, nước mắt cứ chảy tuôn ra như suối, mũi đỏ hồng, mắt bị bao phủ bởi ánh lệ chẳng nhìn thấy được gì nữa, miệng gào to đến mức Tùy Kỳ có thể thấy cuống họng run lên theo tiếng khóc của cô.
Cô giống như một đứa trẻ mẫu giáo bị đánh, trừ khóc ra chẳng còn cách nào để phát tiết. Tùy Kỳ đã thấy rất nhiều mặt cô biểu hiện ra ngoài như cứng đầu, ương ngạnh, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối thế này. Ngay cả lần trước bị thương cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Vậy nên, tiếng khóc của cô làm ngực anh càng lúc càng thắt lại.
Mạc Tùy cũng không kích động quá lâu, chỉ mấy phút sau đã lau khô nước mắt, nếu không có hai mắt đỏ hoe và tiếng nấc cục, anh gần như đã cho rằng lúc nãy chỉ là ảo giác.
Cô yên lặng ngồi bệt xuống dựa vào tường, tâm trạng tệ đến nỗi không muốn nói chuyện gì nữa.
Tùy Kỳ dọn dẹp miếng sứ vỡ, rồi lại múc một bát bưng ra, vừa đi vừa thận trọng quan sát sắc mặt cô, cuối cùng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng cùng cô.
Lúc này, Mạc Tùy đã mất hết tri giác, chỉ thất thần nhìn chằm chằm sàn nhà màu nâu trước mặt, đầu trống rỗng, như thể sự bùng nổ ban này đã phá vỡ hết những gì trong đầu rồi. Trong phòng sáng đèn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của hai người, trong tầm mắt có thể thấy ngón tay Tùy Kỳ đang từng chút từng chút giữ chặt miệng bát sứ, do dự như nội tâm của chính anh.
Mạc Tùy giật lấy cái bát, uống hết một hơi trước ánh mắt kinh ngạc của anh, rồi đặt cái bát không qua bên, tức giận nói: “Hôm nay coi như là nằm mơ, không nên nhớ thì mẹ nó đừng nhớ nữa!”
Tùy Kỳ vừa nghĩ đã hiểu ý của cô, ghé sát lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Mạc Tùy, tôi cần cô!”
Mạc Tùy lườm anh, nói một chữ, “Cút!”
“Tôi nói thật đó, cho dù cả thế giới này không cần cô, thì tôi cũng sẽ vẫn cần cô, tôi sẽ đối xử tốt với cô, sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô!”
“Vì sao?”
Tùy Kỳ lắp bắp không nói được lời nào, lo lắng nhíu mày, đôi mắt long lanh như nước lóe lên theo cảm xúc của anh, “Nhất định phải có lý do sao?”
“Đối xử tốt với một người chẳng lẽ không cần lý do?”
“Nhưng cô cũng đối xử tốt với tôi đó thôi.”
“Tôi toàn mắng anh, đánh anh, còn đuổi anh nữa.” Mạc Tùy bình tĩnh nói.
“Nhưng cuối cùng tôi vẫn đang ở đây mà.” Tùy Kỳ vô tội nhìn cô, mặc dù cô nói sự thật, cũng từng có lúc làm anh đau lòng, nhưng bây giờ anh vẫn sống ở đây đó thôi, hơn nữa cho dù có một ngày nào đó anh rời đi thì liệu có đổi xử không tốt với cô không? Không.
Mạc Tùy cũng nhớ lại những chuyện đã qua, người đàn ông trước mặt cô bị đuổi rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thành công, giờ nghĩ lại có lẽ đó là ý trời không nỡ để cô phải khổ sở một mình.
Cô cười: “Những lời anh vừa nói đều là thật chứ?”
Tùy Kỳ gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc, “Thật!”
“Tốt, rất tốt, ít ra còn có một người cần tôi!” Mạc Tùy thì thầm như đang tự nhủ.
Sau một đêm, Mạc Tùy lại khôi phục sức sống như trước, sự ngoan ngoãn của Tùy Kỳ cũng làm cô càng thấy anh thuận mắt. Mèo con đã ở nhà được một thời gian, hơn nữa nhờ chăm sóc tốt nên đã không còn vẻ nhút nhát co đầu rụt cổ lúc mới về nữa rồi, lúc nào tâm trạng cô tốt, cô cũng sẽ cùng nó chơi một lúc.
Sắp sang năm mới, lần ở nhà họ Mạc đó đương nhiên là không tính, Mạc Tùy chỉ huy Tùy Kỳ dọn dẹp từ trong ra ngoài xong cũng định lôi mèo đi tắm. Đưa đến bệnh viện thú y tắm thì quá đắt, giội một tý nước sấy một tý lông đã mất toi cả trăm tệ rồi, loại dân đen như cô không chịu được loại tiêu pha xa xỉ này.
Mèo trời sinh sợ nước, không sợ nước thì là thần mèo, Tùy Kỳ đã chọn trúng thần mèo vạn con có một, không những không sợ nước mà lại còn thích nhằm chỗ nào có nước là lăn vào. Giội nước vào người nó là nó sung sướng híp cả mắt lại, Mạc Tùy nhìn cái mặt ngu si của nó mà cũng buồn cười.
“Biết thể hiện quá, ừm, thế là tốt, chứ mày mà nghịch ngợm thì có khi tao đã ném mày đi rồi.”
Con mèo ướt sũng nhìn bé bằng một nửa bình thường, hai mắt tròn xoe như viên bi càng có cảm giác to hơn. Mạc Tùy với lấy sữa tắm ở bên cạnh chuẩn bị xoa lên đầu nó.
Tùy Kỳ ngăn cô lại, “Tôi mua dầu tắm chuyên dụng cho nó rồi, ở đằng đó!”
“Anh mua bao giờ vậy?” Hôm nay quyết định tắm cho mèo cũng chỉ là bột phát thôi mà? Cô cầm lấy một bình nhỏ màu xanh nước biển in đầy chữ tiếng Anh, “Cái này á?”
Tùy Kỳ gật đầu, cười ngượng. “Từ lúc nó mới về tôi đã mua rồi!”
Chuẩn bị chu đáo thật!
Mạc Tùy bôi một đống trên đầu nó, sau đó kệ Tùy Kỳ xử lý còn mình cầm cái chai nghiên cứu. Có điều nhìn mấy lượt cũng chẳng hiểu gì cả.
“Không phải mua nhầm chứ, mua phải hàng hết hạn thì sao!”
“Vừa sản xuất được mấy tháng, hạn sử dụng ba năm cơ mà!” Tùy Kỳ giơ ngón tay đầy bọt lên chỉ vào bình, “Đó, ở đây này!”
Mạc Tùy nghi hoặc nhìn lại chỗ anh chỉ, vẫn chẳng hiểu gì cả, biết sao giờ, tiếng Anh đã chữ thầy trả thầy không biết từ mấy trăm năm trước rồi, đơn giản là cô mù chữ.
“Anh đọc hiểu được cái này à?” Ngay một giây sau, Mạc Tùy thốt lên hỏi như vừa phát kiến ra châu lục mới.
Tùy Kỳ mua lê về, gần đây Mạc Tùy hay than là cổ họng khó chịu, mấy hôm nay bắt đầu ho rồi, bảo uống thuốc thì không chịu. Anh lo lắng, nên định làm nước lê nấu đường phèn.
Không biết chính xác bao giờ thì cô về, cho nên sau khi ăn qua loa cho xong bữa cơm một lúc lâu anh mới bắt đầu làm. Trong lúc gọt lê bỏ vào đường, cho dù chỉ là những công việc rất đơn giản, nhưng cứ nghĩ đây là làm cho Mạc Tùy anh lại không kìm được làm tỉ mỉ hơn, từ nhiệt độ của nước, độ tan của đường, đến cả độ dày của miếng lê. Rất lâu sau nhớ lại, anh bất đắc dĩ phát hiện ra rằng chỉ khi đối mặt với người ấy, anh mới trở nên không giống chính mình như vậy.
Mạc Tùy về sớm hơn dự kiến, chỉ là người ngợm nhem nhuốc tóc tai bù xù, mặt tái nhợt, nhìn như thể vừa bệnh trận thập tử nhất sinh, vô cùng tiều tụy.
Tùy Kỳ đang bưng nước lê nấu đường kích động chạy ra cũng sững sờ khựng lại, nhìn cô không biết phải làm sao. Nhưng cũng chỉ vài giây mà thôi, rồi anh lại vội vã chạy tới trước mặt cô, lo lắng nói: “Sao lại thành ra thế này? Không khỏe sao?”
“Không cần anh quan tâm!” Ánh mắt cô quét qua hai tay anh, “Đây là cái gì?”
“Lê nấu đường phèn, tôi thấy cổ họng cô gần đây không tốt nên làm đó!” Tùy Kỳ cười khóe mắt cong cong, nâng nước lê lên trước mặt cô, “Cô thử đi!”
Mạc Tùy ngẩn ra, giơ tay hất mạnh, mắt đỏ ngầu, quát: “Tôi có bảo anh tôi thích cái này à? Anh tốt bụng đến thế sao? Họng tôi khó chịu là chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Anh nghĩ anh là gì mà đứng khua tay múa chân trước mặt tôi?”
Tùy Kỳ ngẩn người, nước đường lê vẫn còn ấm, dù không quá nóng, tạt lên tay anh vẫn không nhịn được run lên một chút.
“Anh thương hại tôi phải không? Đến bố tôi còn chẳng cần tôi, anh còn trông mong điều gì? Ông ấy vì một con hồ ly tinh mà chẳng thiết cái gì khác, còn mong tôi cút đi cho khuất mắt. Mẹ kiếp, tất cả đều là đám lòng lang dạ sói, sao tôi lại họ Mạc cơ chứ? Sao tôi lại mang máu của nhà Mạc cơ chứ? Tôi là cái gì đâu, tôi bị đánh là đáng đời rồi!”
Mạc Tùy hụt hơi thở hổn hển, bắt đầu nói lộn xộn: “Có điều cũng nên nhớ kỹ bài học này, anh nói xem tại sao tôi lại phải nhịn nhiều năm thế cơ chứ? Sao tôi lại có thể để cho mẹ con nhà đó sống yên ổn ở nhà họ Mạc nhiều năm như thế hả? Dù không đuổi được thì ít ra cũng phải làm loạn lên chứ, làm từ sớm ấy, anh nói xem sao tôi lại chịu đựng được vậy?”
Tùy Kỳ nhíu mày đau lòng nhìn cô, cuối cùng đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng an ủi: “Không sao, không sao đâu, đừng buồn, Mạc Tùy, tôi cần cô, cô đừng buồn!”
Mạc Tùy ra sức đẩy anh, “Buồn cái rắm, mắt nào của anh thấy tôi buồn? Chị đây sống vô cùng tự do tự tại, chị đây không biết hai chữ đau buồn đó viết ra sao nữa!”
Tùy Kỳ vội dỗ dành, “Được được được, cô không đau buồn, là tôi đau, tôi buồn, được chưa?”
Mạc Tùy đột nhiên bật khóc, là khóc thét lên không giữ chút hình tượng nào, nước mắt cứ chảy tuôn ra như suối, mũi đỏ hồng, mắt bị bao phủ bởi ánh lệ chẳng nhìn thấy được gì nữa, miệng gào to đến mức Tùy Kỳ có thể thấy cuống họng run lên theo tiếng khóc của cô.
Cô giống như một đứa trẻ mẫu giáo bị đánh, trừ khóc ra chẳng còn cách nào để phát tiết. Tùy Kỳ đã thấy rất nhiều mặt cô biểu hiện ra ngoài như cứng đầu, ương ngạnh, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối thế này. Ngay cả lần trước bị thương cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Vậy nên, tiếng khóc của cô làm ngực anh càng lúc càng thắt lại.
Mạc Tùy cũng không kích động quá lâu, chỉ mấy phút sau đã lau khô nước mắt, nếu không có hai mắt đỏ hoe và tiếng nấc cục, anh gần như đã cho rằng lúc nãy chỉ là ảo giác.
Cô yên lặng ngồi bệt xuống dựa vào tường, tâm trạng tệ đến nỗi không muốn nói chuyện gì nữa.
Tùy Kỳ dọn dẹp miếng sứ vỡ, rồi lại múc một bát bưng ra, vừa đi vừa thận trọng quan sát sắc mặt cô, cuối cùng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng cùng cô.
Lúc này, Mạc Tùy đã mất hết tri giác, chỉ thất thần nhìn chằm chằm sàn nhà màu nâu trước mặt, đầu trống rỗng, như thể sự bùng nổ ban này đã phá vỡ hết những gì trong đầu rồi. Trong phòng sáng đèn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của hai người, trong tầm mắt có thể thấy ngón tay Tùy Kỳ đang từng chút từng chút giữ chặt miệng bát sứ, do dự như nội tâm của chính anh.
Mạc Tùy giật lấy cái bát, uống hết một hơi trước ánh mắt kinh ngạc của anh, rồi đặt cái bát không qua bên, tức giận nói: “Hôm nay coi như là nằm mơ, không nên nhớ thì mẹ nó đừng nhớ nữa!”
Tùy Kỳ vừa nghĩ đã hiểu ý của cô, ghé sát lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Mạc Tùy, tôi cần cô!”
Mạc Tùy lườm anh, nói một chữ, “Cút!”
“Tôi nói thật đó, cho dù cả thế giới này không cần cô, thì tôi cũng sẽ vẫn cần cô, tôi sẽ đối xử tốt với cô, sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô!”
“Vì sao?”
Tùy Kỳ lắp bắp không nói được lời nào, lo lắng nhíu mày, đôi mắt long lanh như nước lóe lên theo cảm xúc của anh, “Nhất định phải có lý do sao?”
“Đối xử tốt với một người chẳng lẽ không cần lý do?”
“Nhưng cô cũng đối xử tốt với tôi đó thôi.”
“Tôi toàn mắng anh, đánh anh, còn đuổi anh nữa.” Mạc Tùy bình tĩnh nói.
“Nhưng cuối cùng tôi vẫn đang ở đây mà.” Tùy Kỳ vô tội nhìn cô, mặc dù cô nói sự thật, cũng từng có lúc làm anh đau lòng, nhưng bây giờ anh vẫn sống ở đây đó thôi, hơn nữa cho dù có một ngày nào đó anh rời đi thì liệu có đổi xử không tốt với cô không? Không.
Mạc Tùy cũng nhớ lại những chuyện đã qua, người đàn ông trước mặt cô bị đuổi rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thành công, giờ nghĩ lại có lẽ đó là ý trời không nỡ để cô phải khổ sở một mình.
Cô cười: “Những lời anh vừa nói đều là thật chứ?”
Tùy Kỳ gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc, “Thật!”
“Tốt, rất tốt, ít ra còn có một người cần tôi!” Mạc Tùy thì thầm như đang tự nhủ.
Sau một đêm, Mạc Tùy lại khôi phục sức sống như trước, sự ngoan ngoãn của Tùy Kỳ cũng làm cô càng thấy anh thuận mắt. Mèo con đã ở nhà được một thời gian, hơn nữa nhờ chăm sóc tốt nên đã không còn vẻ nhút nhát co đầu rụt cổ lúc mới về nữa rồi, lúc nào tâm trạng cô tốt, cô cũng sẽ cùng nó chơi một lúc.
Sắp sang năm mới, lần ở nhà họ Mạc đó đương nhiên là không tính, Mạc Tùy chỉ huy Tùy Kỳ dọn dẹp từ trong ra ngoài xong cũng định lôi mèo đi tắm. Đưa đến bệnh viện thú y tắm thì quá đắt, giội một tý nước sấy một tý lông đã mất toi cả trăm tệ rồi, loại dân đen như cô không chịu được loại tiêu pha xa xỉ này.
Mèo trời sinh sợ nước, không sợ nước thì là thần mèo, Tùy Kỳ đã chọn trúng thần mèo vạn con có một, không những không sợ nước mà lại còn thích nhằm chỗ nào có nước là lăn vào. Giội nước vào người nó là nó sung sướng híp cả mắt lại, Mạc Tùy nhìn cái mặt ngu si của nó mà cũng buồn cười.
“Biết thể hiện quá, ừm, thế là tốt, chứ mày mà nghịch ngợm thì có khi tao đã ném mày đi rồi.”
Con mèo ướt sũng nhìn bé bằng một nửa bình thường, hai mắt tròn xoe như viên bi càng có cảm giác to hơn. Mạc Tùy với lấy sữa tắm ở bên cạnh chuẩn bị xoa lên đầu nó.
Tùy Kỳ ngăn cô lại, “Tôi mua dầu tắm chuyên dụng cho nó rồi, ở đằng đó!”
“Anh mua bao giờ vậy?” Hôm nay quyết định tắm cho mèo cũng chỉ là bột phát thôi mà? Cô cầm lấy một bình nhỏ màu xanh nước biển in đầy chữ tiếng Anh, “Cái này á?”
Tùy Kỳ gật đầu, cười ngượng. “Từ lúc nó mới về tôi đã mua rồi!”
Chuẩn bị chu đáo thật!
Mạc Tùy bôi một đống trên đầu nó, sau đó kệ Tùy Kỳ xử lý còn mình cầm cái chai nghiên cứu. Có điều nhìn mấy lượt cũng chẳng hiểu gì cả.
“Không phải mua nhầm chứ, mua phải hàng hết hạn thì sao!”
“Vừa sản xuất được mấy tháng, hạn sử dụng ba năm cơ mà!” Tùy Kỳ giơ ngón tay đầy bọt lên chỉ vào bình, “Đó, ở đây này!”
Mạc Tùy nghi hoặc nhìn lại chỗ anh chỉ, vẫn chẳng hiểu gì cả, biết sao giờ, tiếng Anh đã chữ thầy trả thầy không biết từ mấy trăm năm trước rồi, đơn giản là cô mù chữ.
“Anh đọc hiểu được cái này à?” Ngay một giây sau, Mạc Tùy thốt lên hỏi như vừa phát kiến ra châu lục mới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook