Trọn Đời Em Nuôi Anh
-
Chương 32: Nói dối cũng là nhân phẩm
Nói xong vui mừng vỗ vai Trần Lương Sinh, ra vẻ vô cùng vừa lòng, mà anh ta cũng chỉ cười, sắm vai người con trung hiếu hoàn mỹ. Mạc Tùy nhìn anh ta mà thấy nực cười, người đàn ông tối hôm qua còn nói là một bữa cơm bình thường cơm về sau sẽ không bao giờ ép cô nữa từ khi nào lại gian dối như thế? Từ khi nào đã bắt đầu dùng mưu kế với cô?
Mạc Tùy thấy lạnh, cảm giác lạnh này là do bàng hoàng cực độ cùng thất vọng tạo ra. Có lẽ khi thời gian xây dựng hoàn mỹ và không hoàn mỹ cũng đã lặng lẽ mà kiên định thay đổi bản chất con người. Sau một thời gian, dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì vẫn luôn có một số người vì thay đổi quá nhiều mà biến thành xa lạ.
Trần Lương Sinh không phải không cảm nhận được cái nhìn của Mạc Tùy. Khi mọi người đi về phía bàn ăn, anh đi tới bên Mạc Tùy vẫn đang đứng ngây người ở chỗ cũ, có chút áy náy khi đối diện với tầm mắt cô, “Anh xin lỗi!”
Mạc Tùy nở nụ cười, dùng vẻ mặt đã hiểu, sau đó ngay cả liếc nhìn anh ta một cái cũng cảm thấy không cần thiết, đi vào theo.
Theo tính tình bình thường của cô chắc chắn phải làm loạn mộ trận, khiến anh phải dùng mọi cách để khuyên bảo mới không tình nguyện chấp nhận. Lúc này cô bình tĩnh lạ thường lại khiến trong lòng Trần Lương Sinh càng thêm buồn bực.
Mấy người cùng nhau hòa thuận ăn cơm, nhìn Mạc Tùy hôm nay ngoan ngoãn, Mạc Vĩ Tân không khỏi cảm khái trong lòng, con trẻ phản nghịch không ngờ cũng có lúc trưởng thành, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt không để tâm chuyện vụn vặt nữa rồi.
Ông gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Mạc Tùy, “Hôm nay ở lại nhà đi, đừng về nữa.”
Mạc Tùy cúi đầu chăm chú ăn cơm, thấy không rõ vẻ mặt, cũng không đáp.
Trần Tố Quyên đang tán gẫu hăng say với Triệu Yên Phi lúc này cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, Tiểu Tùy hôm nay ở lại nhà đi, mấy ngày hôm trước dì đã phơi chăn gối cho con rồi, buổi tối ngủ cũng thoải mái.”
Mạc Tùy ném miếng xương gặm nãy giờ lên bàn, cầm lấy khăn giấy lau miệng, mắt cũng không thèm ngước lên, nói: “Ai cho phép bà vào phòng tôi ?”
Tuy rằng cô không về, nhưng phòng vẫn được giữ lại, chìa khóa cũng chỉ có mình cô có, lúc đi cô đã khóa cửa, người đàn bà này vào bằng cách nào?
Mạc Tùy nhìn về phía bố mình, lạnh nhạt nói: “Bố cậy cửa hay là thay ổ khóa vậy?”
Giọng điệu kiêu ngạo cuồng vọng khiến Mạc Vĩ Tân buồn bực, nhưng nói như thế nào cũng là năm mới, ông nén giận, “Nhà đã hơi cũ, lúc trước tìm người đến sơn lại, không thể để kệ phòng con được, cho nên bố liền bảo người ta cậy cửa, thuận tiện thay cửa cho con.”
Mấy người đều đã dừng ăn cơm, lúc này trong phòng yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, trong không khí mang theo cảm giác kích động sắp bùng nổ.
Mạc Tùy cầm đũa cọ thành bát phân tán sự chú ý của mình, ngực rõ ràng phập phồng kịch liệt hơn vừa rồi không ít. Lúc đi cô thậm chí lười báo cho bọn họ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn dặn Mạc Vĩ Tân vĩnh viễn không cho Trần Tố Quyên đi vào phòng cô một bước. Lần trước đến cô có phát hiện nhà đã sửa, nhưng bởi vì từng nhấn mạnh rất nhiều lần nên không ngờ phòng sẽ bị cậy cửa. Tuy không còn lưu luyến nhưng dù thế nào cô cũng mang họ Mạc, không muốn thừa nhận nhưng máu trong người vẫn là họ Mạc, chỉ cần không chết cô vĩnh viễn sẽ không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với những người này. Cô biết vậy cô để dành cho mình một nơi sống yên ổn tại nơi này, trong cái nhà này. Nhưng muốn bọn họ đụng vào hay không là chuyện khác.
Những chuyện xảy ra này hôm nay đều như đang khiêu chiến cực hạn của cô, đầu đau ong ong như bị người ta giáng một đòn. Mạc Tùy cảm thấy mình còn có thể thản nhiên ngồi ở chỗ này quả thực chính là thần, nhưng cô còn phải tiếp tục thần, bởi vì thời gian còn chưa tới.
Thở dài một hơi, sau đó bình tĩnh thờ ơ tiếp tục gắp đồ ăn. Mấy người bên cạnh cũng thả lỏng sống lưng cứng đờ, căng thẳng vừa rồi biến mất trong nháy mắt.
Mạc Vĩ Tân vẻ mặt phức tạp nhìn con gái, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng đương nhiên là bởi vì Mạc Tùy đúng mực không cãi cọ, chua xót là vì không ai hiểu con gái bằng cha, sao ông có thể không biết trong lòng cô đang bực tức. Nhưng ông là người chủ gia đình, sao có thể để Mạc Tùy tùy ý làm loạn, người ở bên ông nửa đời sau dù sao cũng không phải Mạc Tùy, mà đây cũng chẳng phải chuyện lớn, tóm lại là vì tốt cho cô.
Nhưng ông ta không nghĩ lại xem mình đã từng suy nghĩ chuyện này ở góc độ của Mạc Tùy.
Lúc gần xong bữa Mạc Tùy đứng dậy rời đi trước, nhà đã trang hoàng lại thì nên tham quan một vòng mới phải. Lâu rồi cô không tới, cũng phải nhìn xem có chỗ nào thay đổi hay không.
Nghe lý do đó không ai ngăn cản cô, mà cũng không có tư cách, thân phận ngăn cản. Người nhà họ Mạc chẳng lẽ cả ngay cả nhà mình cũng không được tham quan sao?
Mạc Tùy đưa tay về phía Mạc Vĩ Tân, “Chìa khóa!”
Trần Tố Quyên vội vàng buông đũa xuống đứng dậy lấy một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo phòng khách, tìm chìa phòng Mạc Tùy tháo ra đưa cho cô, cười nói: “Chìa khóa dự phòng ở đây, con cầm hết đi.”
Bà không phải người mù, Mạc Tùy vừa rồi bất mãn mãnh liệt đến thế ai cũng có thể nhìn ra, đâu còn dám trái ý tiểu tổ tông nữa.
Mạc Tùy cầm mấy cái chìa khóa đút hết vào túi, lạnh lùng nhìn bà ta một cái, xoay người lên tầng.
Triệu Yên Phi gắp cá bỏ vào bát Trần Lương Sinh, xoa tay anh ta đặt trên đầu gối, khẽ nói: “Anh ăn thêm một chút đi.”
Phòng Mạc Tùy ở góc đông nam tầng hai, cạnh hang sói của Trần Lương Sinh. Cô mở cửa nhìn lướt một vòng, đi thẳng đến đầu giường mở mật mã ngăn tủ lấy một ra một hộp gỗ. Đây là đồ cưới trước kia của mẹ cô, bên trong đặt chút đồ trang điểm giá rẻ, khi ấy không có tiền nên cũng chẳng có gì đáng giá. Nhưng Mạc Tùy từ nhỏ đã thích cầm nghịch, sau này mẹ cô cho cô luôn cái hộp, hiện giờ bên trong đặt mấy bức ảnh chụp chung của hai mẹ con. Từ hoa văn bên ngoài hộp có thể thấy được hộp đã cũ, cô nhẹ nhàng xoa xoa sau đó bỏ vào trong túi áo khoác. May mà túi cô, tuy có chút cấn người nhưng không đến mức khó chịu.
Đổ đầy nước vào bồn tắm trong phòng vệ sinh, sau đó đến thư phòng lấy một lọ mực xanh và một lọ mực đen. Tiếc là không đủ, đổ cả vào cũng không thấy lên màu lắm.
Cô chạy xuống tầng, thái độ hòa nhã nói: “Con ra siêu thị một lát, sẽ về ngay thôi.”
Mạc Tùy ra cửa còn có thể chủ động trở về quả thực là trăm năm khó gặp, mọi người bên bàn cũng ngẩn cả người. Mạc Vĩ Tân càng vui mừng hơi, nghĩ rằng, quả nhiên đã nghĩ thông suốt rồi.
Ông ta vui vẻ nói: “Được, về sớm một chút, đi đường cẩn thận.”
Mạc Tùy vẫy tay chạy ra ngoài.
Siêu thị không xa, cô mua toàn bộ mực trên giá, không quan tâm là đỏ đen hay xanh, chỉ cần có màu là mẹ nó được rồi. Mấy chục lọ ném hết lên xe đẩy hàng sau đó ra tính tiền.
Nhân viên thu ngân thấy vậy vừa nhìn vừa cười nói: “Này, cô mua nhiều mực như vậy làm gì?”
“Sắp khai giảng mà, tôi mua thưởng cho học sinh.”
“Cô là giáo viên à, dạy môn gì vậy?”
“Toán, học sinh mỗi ngày viết nháp nên mực cũng nhanh hết.” Mạc Tùy chỉ túi vải bên cạnh , “Đó là gì vậy?”
“Quà khuyến mãi.” Nhân viên thu ngân ấn máy, che miệng nhỏ giọng nói: “Lúc đi học tôi thích toán nhất, nể tình cô là giáo viên dạy toán, tôi khuyến mãi cho cô.”
“Vậy cảm ơn nhé!” Mạc Tùy đang lo không có gì để mà che, cái này rất tối, túi kín không nhìn thấy gì, nói dối không chớp mắt cũng là nhân phẩm.
Mạc Tùy thấy lạnh, cảm giác lạnh này là do bàng hoàng cực độ cùng thất vọng tạo ra. Có lẽ khi thời gian xây dựng hoàn mỹ và không hoàn mỹ cũng đã lặng lẽ mà kiên định thay đổi bản chất con người. Sau một thời gian, dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì vẫn luôn có một số người vì thay đổi quá nhiều mà biến thành xa lạ.
Trần Lương Sinh không phải không cảm nhận được cái nhìn của Mạc Tùy. Khi mọi người đi về phía bàn ăn, anh đi tới bên Mạc Tùy vẫn đang đứng ngây người ở chỗ cũ, có chút áy náy khi đối diện với tầm mắt cô, “Anh xin lỗi!”
Mạc Tùy nở nụ cười, dùng vẻ mặt đã hiểu, sau đó ngay cả liếc nhìn anh ta một cái cũng cảm thấy không cần thiết, đi vào theo.
Theo tính tình bình thường của cô chắc chắn phải làm loạn mộ trận, khiến anh phải dùng mọi cách để khuyên bảo mới không tình nguyện chấp nhận. Lúc này cô bình tĩnh lạ thường lại khiến trong lòng Trần Lương Sinh càng thêm buồn bực.
Mấy người cùng nhau hòa thuận ăn cơm, nhìn Mạc Tùy hôm nay ngoan ngoãn, Mạc Vĩ Tân không khỏi cảm khái trong lòng, con trẻ phản nghịch không ngờ cũng có lúc trưởng thành, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt không để tâm chuyện vụn vặt nữa rồi.
Ông gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Mạc Tùy, “Hôm nay ở lại nhà đi, đừng về nữa.”
Mạc Tùy cúi đầu chăm chú ăn cơm, thấy không rõ vẻ mặt, cũng không đáp.
Trần Tố Quyên đang tán gẫu hăng say với Triệu Yên Phi lúc này cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, Tiểu Tùy hôm nay ở lại nhà đi, mấy ngày hôm trước dì đã phơi chăn gối cho con rồi, buổi tối ngủ cũng thoải mái.”
Mạc Tùy ném miếng xương gặm nãy giờ lên bàn, cầm lấy khăn giấy lau miệng, mắt cũng không thèm ngước lên, nói: “Ai cho phép bà vào phòng tôi ?”
Tuy rằng cô không về, nhưng phòng vẫn được giữ lại, chìa khóa cũng chỉ có mình cô có, lúc đi cô đã khóa cửa, người đàn bà này vào bằng cách nào?
Mạc Tùy nhìn về phía bố mình, lạnh nhạt nói: “Bố cậy cửa hay là thay ổ khóa vậy?”
Giọng điệu kiêu ngạo cuồng vọng khiến Mạc Vĩ Tân buồn bực, nhưng nói như thế nào cũng là năm mới, ông nén giận, “Nhà đã hơi cũ, lúc trước tìm người đến sơn lại, không thể để kệ phòng con được, cho nên bố liền bảo người ta cậy cửa, thuận tiện thay cửa cho con.”
Mấy người đều đã dừng ăn cơm, lúc này trong phòng yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, trong không khí mang theo cảm giác kích động sắp bùng nổ.
Mạc Tùy cầm đũa cọ thành bát phân tán sự chú ý của mình, ngực rõ ràng phập phồng kịch liệt hơn vừa rồi không ít. Lúc đi cô thậm chí lười báo cho bọn họ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn dặn Mạc Vĩ Tân vĩnh viễn không cho Trần Tố Quyên đi vào phòng cô một bước. Lần trước đến cô có phát hiện nhà đã sửa, nhưng bởi vì từng nhấn mạnh rất nhiều lần nên không ngờ phòng sẽ bị cậy cửa. Tuy không còn lưu luyến nhưng dù thế nào cô cũng mang họ Mạc, không muốn thừa nhận nhưng máu trong người vẫn là họ Mạc, chỉ cần không chết cô vĩnh viễn sẽ không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với những người này. Cô biết vậy cô để dành cho mình một nơi sống yên ổn tại nơi này, trong cái nhà này. Nhưng muốn bọn họ đụng vào hay không là chuyện khác.
Những chuyện xảy ra này hôm nay đều như đang khiêu chiến cực hạn của cô, đầu đau ong ong như bị người ta giáng một đòn. Mạc Tùy cảm thấy mình còn có thể thản nhiên ngồi ở chỗ này quả thực chính là thần, nhưng cô còn phải tiếp tục thần, bởi vì thời gian còn chưa tới.
Thở dài một hơi, sau đó bình tĩnh thờ ơ tiếp tục gắp đồ ăn. Mấy người bên cạnh cũng thả lỏng sống lưng cứng đờ, căng thẳng vừa rồi biến mất trong nháy mắt.
Mạc Vĩ Tân vẻ mặt phức tạp nhìn con gái, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng đương nhiên là bởi vì Mạc Tùy đúng mực không cãi cọ, chua xót là vì không ai hiểu con gái bằng cha, sao ông có thể không biết trong lòng cô đang bực tức. Nhưng ông là người chủ gia đình, sao có thể để Mạc Tùy tùy ý làm loạn, người ở bên ông nửa đời sau dù sao cũng không phải Mạc Tùy, mà đây cũng chẳng phải chuyện lớn, tóm lại là vì tốt cho cô.
Nhưng ông ta không nghĩ lại xem mình đã từng suy nghĩ chuyện này ở góc độ của Mạc Tùy.
Lúc gần xong bữa Mạc Tùy đứng dậy rời đi trước, nhà đã trang hoàng lại thì nên tham quan một vòng mới phải. Lâu rồi cô không tới, cũng phải nhìn xem có chỗ nào thay đổi hay không.
Nghe lý do đó không ai ngăn cản cô, mà cũng không có tư cách, thân phận ngăn cản. Người nhà họ Mạc chẳng lẽ cả ngay cả nhà mình cũng không được tham quan sao?
Mạc Tùy đưa tay về phía Mạc Vĩ Tân, “Chìa khóa!”
Trần Tố Quyên vội vàng buông đũa xuống đứng dậy lấy một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo phòng khách, tìm chìa phòng Mạc Tùy tháo ra đưa cho cô, cười nói: “Chìa khóa dự phòng ở đây, con cầm hết đi.”
Bà không phải người mù, Mạc Tùy vừa rồi bất mãn mãnh liệt đến thế ai cũng có thể nhìn ra, đâu còn dám trái ý tiểu tổ tông nữa.
Mạc Tùy cầm mấy cái chìa khóa đút hết vào túi, lạnh lùng nhìn bà ta một cái, xoay người lên tầng.
Triệu Yên Phi gắp cá bỏ vào bát Trần Lương Sinh, xoa tay anh ta đặt trên đầu gối, khẽ nói: “Anh ăn thêm một chút đi.”
Phòng Mạc Tùy ở góc đông nam tầng hai, cạnh hang sói của Trần Lương Sinh. Cô mở cửa nhìn lướt một vòng, đi thẳng đến đầu giường mở mật mã ngăn tủ lấy một ra một hộp gỗ. Đây là đồ cưới trước kia của mẹ cô, bên trong đặt chút đồ trang điểm giá rẻ, khi ấy không có tiền nên cũng chẳng có gì đáng giá. Nhưng Mạc Tùy từ nhỏ đã thích cầm nghịch, sau này mẹ cô cho cô luôn cái hộp, hiện giờ bên trong đặt mấy bức ảnh chụp chung của hai mẹ con. Từ hoa văn bên ngoài hộp có thể thấy được hộp đã cũ, cô nhẹ nhàng xoa xoa sau đó bỏ vào trong túi áo khoác. May mà túi cô, tuy có chút cấn người nhưng không đến mức khó chịu.
Đổ đầy nước vào bồn tắm trong phòng vệ sinh, sau đó đến thư phòng lấy một lọ mực xanh và một lọ mực đen. Tiếc là không đủ, đổ cả vào cũng không thấy lên màu lắm.
Cô chạy xuống tầng, thái độ hòa nhã nói: “Con ra siêu thị một lát, sẽ về ngay thôi.”
Mạc Tùy ra cửa còn có thể chủ động trở về quả thực là trăm năm khó gặp, mọi người bên bàn cũng ngẩn cả người. Mạc Vĩ Tân càng vui mừng hơi, nghĩ rằng, quả nhiên đã nghĩ thông suốt rồi.
Ông ta vui vẻ nói: “Được, về sớm một chút, đi đường cẩn thận.”
Mạc Tùy vẫy tay chạy ra ngoài.
Siêu thị không xa, cô mua toàn bộ mực trên giá, không quan tâm là đỏ đen hay xanh, chỉ cần có màu là mẹ nó được rồi. Mấy chục lọ ném hết lên xe đẩy hàng sau đó ra tính tiền.
Nhân viên thu ngân thấy vậy vừa nhìn vừa cười nói: “Này, cô mua nhiều mực như vậy làm gì?”
“Sắp khai giảng mà, tôi mua thưởng cho học sinh.”
“Cô là giáo viên à, dạy môn gì vậy?”
“Toán, học sinh mỗi ngày viết nháp nên mực cũng nhanh hết.” Mạc Tùy chỉ túi vải bên cạnh , “Đó là gì vậy?”
“Quà khuyến mãi.” Nhân viên thu ngân ấn máy, che miệng nhỏ giọng nói: “Lúc đi học tôi thích toán nhất, nể tình cô là giáo viên dạy toán, tôi khuyến mãi cho cô.”
“Vậy cảm ơn nhé!” Mạc Tùy đang lo không có gì để mà che, cái này rất tối, túi kín không nhìn thấy gì, nói dối không chớp mắt cũng là nhân phẩm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook