Trộm ngọc
-
Chương 26:
Chương 26: Dao động.
Hai người đã đạt được ký kết ngầm, đều cười đến giống như hồ ly, thật sự là đích thân truyền dạy, hai cái bụng nghĩ xấu không khác biệt lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Đàn đã ném đá dò đường, không còn kiên nhẫn phơi mấy quyển sách bỏ đi gì đó, những quyển này giấu ở trong viên mấy năm, ít người hỏi thăm, hiện giờ lật một chút, dâng lên một trận bụi bay, sặc đến mức nàng ho khan một trận.
Một mực còn muốn trăm cay ngàn đắng tìm quyển “Chiến Quốc Sách” ở bên trong ra để làm mồi, đã muốn giả làm mẹ già mong ngóng cháu trai, lại phải làm bà mối nhiệt tình se duyên, cái tiết mục này thật đúng là ngán chết.
Lý Đàn nói là thiên tiên hạ phàm cũng không quá đáng, trời sinh phải làm Đát Kỷ Bao Tự, suốt ngày sắm vai toàn là bà già xấu xí.
Nếu đã diễn xong rồi, nàng cũng nên tẩy trang, tiêu dao vui chơi mấy ngày, rồi trù tính đường lui.
Hoàng đế nhìn Lý Đàn vừa mới nói xong đã vội muốn đi, ngay cả sách lấy ra làm ngụy trang cũng lười chờ người phơi nắng xong thu lại, không khỏi có chút vừa bực vừa buồn cười.
Có điều, đây cũng giải thích cho việc Lý Đàn đối với hắn ít nhất là đã buông bỏ một phần mặt nạ, không còn là dáng vẻ thiếu nợ gì đó hai năm nay, đều khách khí lại cố làm ra vẻ, vất vả lắm tính tình trẻ con của Lý Đàn mới trở về một chút, hắn rất thỏa mãn.
Hắn không biết làm sao, cũng nổi lên tính trẻ con, biết rõ Lý Đàn vội đi, một mực chắn trên đường đi của nàng.
Hai bên đều bày sạp thấp phơi sách, bọn nô tì cũng sớm tách ra phía xa xa lúc bọn họ đang nói chuyện bí mật, chỉ còn lại hai người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Đàn xoay người, thiếu chút nữa đụng phải tiểu Hoàng đế, vóc dáng hiện giờ của hắn cao lớn, khi đứng gần cực kỳ dọa người.
Hiện giờ nàng đã tự giác lộ nguyên hình, cũng không khách khí, muốn trực tiếp vòng qua hắn, nhưng lại thấy tiểu Hoàng đế cũng bước theo về bên cạnh một bước.
Nàng lại bước sang bên phải, hai mươi bốn nếp gấp váy trắng theo đó khẽ đong đưa, mép váy gợn sóng phất qua thoáng lộ ra đôi giày màu xanh dương nhạt thêu hoa văn gấm trúc, vừa muốn di chuyển, một đôi giày màu xanh dương khói bằng vải nhung đính chuỗi hạt thành hình đám mây chặn lối đi.
Mũi chân nhỏ bé của Lý Đàn được bao lấy trong giày, bị giày mây bá đạo làm bật lên vẻ vô cùng đáng thương.
Mặt gấm chỉ bạc, vừa theo ý định xê dịch của chủ nhân mà hơi nhếch lên, chỉ thấy chiếc giày kia đuổi theo, khẽ lướt qua, tới lui kì kèo, muốn chạm mà chưa chạm.
Rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra, từ xa nhìn lại, vẫn là đôi mẫu tử kiểu mẫu tuân thủ lễ nghĩa, nhưng người ở trong đó lại có thể cảm nhận được, chẳng biết từ lúc nào nổi lên một mảnh mập mờ.
Lý Đàn có chút kỳ quái, nàng chưa từng thấy Độc Ngọc thế này, không phải là sự xấu xa đơn thuần của nhóc con, cũng không giống hành động thận trọng lễ độ của nam nhân, bỗng chốc nàng không biết nên phản ứng thế nào, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế.
Hôm nay mặt trời cực kỳ chói chang, hai người nói chuyện hồi lâu, mặt trời càng treo trên cao.
Ánh nắng chiếu rọi thẳng vào trong mắt nàng, nàng lập tức nhắm mắt lại, theo bản năng lùi một bước, nhưng lúc di chuyển dẫm phải vạt váy xòe trên đất.
Để sai khiến vụ phơi sách, ngay cả ăn sáng nàng cũng không kịp ăn đã ở đây phơi sách, sức lực có chút không ổn rồi, hơi lảo đảo.
Lý Đàn hơi nghiêng về phía sau không quá nửa thước, cảm nhận được sau lưng có một lực đỡ.
Một cánh tay vòng qua nàng, kéo nàng lại đây, một tay khác bắt lấy tay trái của nàng, mười ngón đan vào nhau, thoáng cái đưa tay của nàng ra sau lưng.
Chờ Lý Đàn lấy lại tinh thần, nàng đang hơi ngửa ra sau, tay bị trói ở sau lưng, eo bị cánh tay giữ chặt lấy, cả người bị vây trong lồng ngực của nam nhân.
Lúc đầu Hoàng đế chỉ muốn trêu chọc nàng, không ngờ sau khi Lý Đàn lùi lại thì đứng không vững.
Theo phản xạ hắn duỗi tay ra, vòng lấy eo thon, ngón tay giao nhau, ngón chạm ngón, theo động tác tỉ mỉ cọ xát.
Ngón tay Lý Đàn như muốn trượt ra, hắn đuổi theo, lại tiếp tục nắm chặt, trong lúc dùng sức vết chai mỏng nhô lên ở bàn tay hơi lướt qua ngón tay nàng, trong chớp mắt đưa tay Lý Đàn vòng lại sau lưng nàng.
Ở tư thế này hạ thân Lý Đàn hướng về phía trước, ngực ưỡn thật cao, vừa mới chạm nhanh một cái vào ngực Hoàng đế.
Nửa người dưới thì không có may mắn như vậy, chặt chẽ chống trên người hắn, xương mu của nàng chặt chẽ dính lên bắp đùi của đối phương, hai bên xương chậu nhô lên vừa khớp khảm vào trong chỗ lõm dưới cơ bụng.
Tiểu Hoàng đế dùng sức quá lớn, nhấc cả người Lý Đàn lên, mũi chân của nàng gần như sắp không chạm đất, có chút khó khăn.
Cứ như vậy, nửa dưới hai người từ trên xuống dưới càng cọ xát lấy nhau, đỉnh nhọn của ngực Lý Đàn cũng như có như không chạm vào bộ ngực của hắn, giống như hồ điệp dừng ở nhụy hoa.
Hai người tựa như có chút kinh hãi, nhất thời đều không biết phản ứng thế nào, bèn lẳng lặng ôm lấy như vậy.
Ánh nắng chiếu lên bụi sách trong không khí khiến chúng càng hiện rõ từng nét, tung bay không có đích đến, quyển sách cũ kỹ còn chưa kịp mở ra chồng lên ngăn cách tầm mắt của mọi người, vì thế hai người này lại bị vây trong đống sách.
Cho nên giờ khắc này, không có người khác, chỉ có bọn họ, sáp lại cực gần, gần như vây hãm vào trong cơ thể nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ còn ánh mắt quấn quít lẫn nhau, có thể nghe thấy hô hấp đôi bên.
Lý Đàn bị ánh mắt của hắn trói lại, nàng nhìn thấy bản thân in trong con ngươi của Độc Ngọc, rất lâu rồi nàng chưa bị nhìn chăm chú thế này, cũng chưa từng thấy bản thân thế này, dáng vẻ nữ nhân thuần túy.
Nàng tốn rất lâu mới từ trong ánh mắt thâm trầm này tỉnh táo lại.
Vừa muốn giãy giụa, nàng còn chưa kịp thật sự hành động, Độc Ngọc đã nhẹ nhàng buông nàng ra, lùi ra ngoài ba bước, tay từng ôm nàng giấu kín sau lưng.
Ánh nắng ở sau lưng hắn chiếu rọi xuống một bóng râm, bao trùm mắt hắn trong bóng tối.
Nàng không nhìn ra phải chăng đôi mắt kia vẫn chứa đựng bóng hình nàng như trước, chỉ có thể nhìn thấy trên khóe miệng hắn hơi nhếch lên lộ vẻ áy náy vừa đủ.
“Mẫu hậu, trẫm thấy người nhất thời không đứng vững, nghĩ đến bệnh nặng mới khỏi, cơ thể vẫn yếu, dưới tình thế cấp bách đã thất lễ rồi.” Giọng điệu Hoàng đế chân thành mà đứng đắn, nhẹ nhàng xóa đi một màn ái muội.
“May có Hoàng đế, ai gia không có chuyện gì, phải về nghỉ ngơi rồi, Hoàng đế cũng mau chóng đi đến thư phòng lo chuyện của mình đi.” Lý Đàn không phải là người không thức thời, tội gì phải níu lấy không buông, chuyện nhỏ hóa không, không thèm để ý chút nào…
Mãi cho đến khi Lý Đàn không nhanh không chậm rời khỏi tầm mắt, Hoàng đế mới nhặt bông tai hoa văn ong khảm ngọc trai xanh biếc lên từ trên mặt đất.
Hắn nâng vật nho nhỏ trên lòng bàn tay, hai chiếc râu dài của ong mật được làm bằng đồng mạ vàng trên mỗi cái có một viên ngọc trai, hắn khẽ động, hai viên ngọc trai kia cũng lay động theo, hắn chơi đùa vật nhỏ kia một hồi.
“Đi xa như vậy cũng không phát hiện thiếu một bên hoa tai. Lại đúng lúc thế này, xem ra, người cũng không phải không chút dao động.”
Hắn khẽ nói, hiện lên ý cười cực nhỏ.
(*)
Trước đó quên không giải thích, trong truyện đề cập đến các đồ vật cụ thể, tham khảo nhiều ở các đồ cùng loại lưu trữ bên Cố cung, bởi vì cốt truyện cần có chút thay đổi, như giày màu xanh nhạt thêu gấm hoa văn trúc thật ra là giày đế nguyên bảo màu xanh nhạt thêu gấm hoa văn cây trúc, bởi vì chế tạo cho hoàng hậu và phi tần triều Thanh dùng nhiều, cho nên bỏ đi cụm đế nguyên bảo- đây là một đặc trưng riêng biệt, đổi thành giày màu xanh nhạt thêu gấm hoa văn trúc, những thay đổi tương tự sẽ không nói rõ ở phần sau nữa.
(Umeshu: Mình kèm hình minh họa để mọi người dễ tưởng tượng kiểu giày này)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook