Nhìn thấy Weibo mới của Tô Mạc Già, Đinh Bán Hạ: “...”

Được rồi, cô đã biết tại sao đột nhiên hôm nay Weibo của mình lại sập rồi.

Tô Tên Điệu chính là nguồn gốc của tai họa!

Một người có đông fans như thế, lại đăng một bài Weibo như vậy trước mặt vô số fans, chẳng trách hôm nay lại có một đám người tới chỗ cô bao vây tiêu diệt.

Lại còn “Tiếp tục cố gắng”, đây quả thực là đang thầm nói với fans rằng, anh có người mình thích?

Đinh Bán Hạ bấm vào phần bình luận, quả nhiên——

Tiếng kêu than dậy trời dậy đất.

“Không nhịn được nữa nên muốn hỏi, ý của Tên Điệu là anh ấy có người mình thích phải không? Hơn nữa Tên Điệu còn đang theo đuổi đối phương? Nếu tôi đoán không sai, người kia còn biết bói toán, đúng chứ???”

“Cô gái lầu trên im miệng đi! Tôi không tin! Tên Điệu là người của tôi hu hu hu...”

“Hay lắm, phát cho lầu trên một bài hát [Thời gian để tỉnh mộng].”

Còn có cả fans chú ý đến Đinh Bán Hạ.

“Hiuhiu, chỉ có mình tôi cảm thấy Tên Điệu và Alexia thật sự tràn đầy gian tình sao? Đau lòng quá, bây giờ tôi đi học bói toán còn kịp không?”

“Lần đầu tiên tôi thấy Tên Điệu đăng một Weibo nhiều chữ như vậy, nhưng hoàn toàn không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Tên Điệu, anh thật sự có quan hệ thầm kín gì đó với Alexia sao hu hu hu.”

“@Tarot Reader Alexia, rút kiếm đi! Không không không, rút bài Tarot đi!”

Đinh Bán Hạ: “...”

Bạn rút, bạn rút đi, tôi nhìn là được rồi.

Đinh Bán Hạ nhìn đợt tấn công rầm rộ trên Weibo của mình, cô cảm thấy có lẽ mình không nên ở đây nữa.

Nếu không, sớm hay muộn gì cô cũng bị ngũ mã phanh thây!

Cô Đinh tự cho rằng đầu óc của mình rất có ích, cho nên sau khi biết đã xảy sự sự cố, cô nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án.

Hôm nay cô rất tỉnh táo nên không nhấn mở tin nhắn của người lạ, chuẩn bị đợi làn sóng nhiệt mà Tô Mạc Già mang đến lắng xuống. He he he, mình thật là thông minh he he he.

Đinh Bán Hạ vào Taobao, nhìn xem hôm nay có nhận được đơn bói toán không.

Bởi vì việc kinh doanh của cửa hàng trên Taobao cũng không phát đạt lắm, nên Đinh Bán Hạ cũng không thuê bất kỳ dịch vụ khách hàng nào, tự mình duy trì hoạt động của cửa hàng.

Vì vậy hình thức nhận đơn của cửa hàng là tự động, thông báo trong cửa hàng có viết, nếu có yêu cầu gì, ví dụ như vấn đề bói toán và thời gian rảnh này kia đều mong khách hãy ghi chú lại, chủ cửa hàng sẽ đến nhận đơn vào mỗi đêm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đinh Bán Hạ lướt Weibo xong thì vào cửa hàng Taobao, nhìn xem có nhận được đơn mới hay xong, xem có người đánh giá kém không, rồi lại xem có ai gửi tin nhắn cho mình hay không.

Sau đó...

Đinh Bán Hạ: “!!!”

Tại sao hôm nay lại nhận được nhiều đơn như vậy!?

Trước đây trung bình có thể nhận được khoảng 3 đến 4 đơn trong một ngày. Hôm nay hiển thị, hình thức tự động nhận đơn trong cửa hàng đã hoàn thành 32 đơn!

… Mẹ ơi!

Đinh Bán Hạ hoàn toàn ngây cả người, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao gần đầy mọi người lại đến chỗ này để xem bói? Hơn nữa, cửa hàng bói toán của cô cũng không phải là một cửa hàng quá lớn...

Cô bối rối xem qua yêu cầu của khách hàng trong từng đơn một.

Người mua A để lại tin nhắn:

“Vấn đề bói toán: Tôi muốn biết cô gái Tô Mạc Già thích trông như thế này? Thời gian bói càng sớm càng tốt.”

Người mua B để lại tin nhắn:

“Vấn đề bói toán: Tôi muốn biết cô gái Tô Mạc Già thích có biết bói toán không? Tính cách và ngoại hình thế nào? Thời gian bói càng sớm càng tốt.”

Người mua C để lại tin nhắn:

“Vấn đề bói toán: Tôi muốn biết liệu Tô Mạc Già có thật sự có người mình thích không? Thời gian bói càng sớm càng tốt.”

Đinh Bán Hạ: “...”

Ha ha ha ha ha.

Mấy thứ quỷ quái gì đây!

Tới xem bói hay tới hóng hớt vậy!

Đinh Bán Hạ cảm thấy việc này chắc chắn vẫn sẽ tiếp diễn, có lẽ sau này sẽ có người tới cửa hàng đặt đơn.

“Xin hỏi idol XXX của tôi có bạn gái không?”

“Xin hỏi tin tức hôn nhân bí mật của XXX có phải thật không?”

“Xin hỏi bây giờ idol XXX của tôi còn có cơ hội nổi tiếng không?”

Cô Đinh ngẫm nghĩ, so với làm Tarot Reader bán thời gian, chi bằng mình đi làm paparazzi: )

Nói đến đây, Đinh Bán Hạ lại nhớ ra, hình như mình còn nợ khách hàng đã đánh giá 5 sao một bao lì xì 3 tệ.

Cô nhìn thời gian, vậy mà đã 11 giờ rồi.

Không biết giờ này Tô Mạc Già đã ngủ chưa?

Cô vừa suy nghĩ vừa chuyển sang giao diện Wechat, sau đó nhấn mở khung chat của Tô Mạc Già, gửi một bao lì xì 3 tệ qua.

Ghi chú: “Hy vọng dịch vụ của cửa hàng có thể làm anh hài lòng.”

Sau một hồi lâu bên kia cũng không có tin tức gì.

Đinh Bán Hạ nghĩ rằng hẳn là Tô Mạc Già đã ngủ rồi, nên cô định thoát khỏi Wechat.

Chậc, cuộc sống của Tô Tên Điệu có nền nếp thật đấy, mới 11 giờ mà đã ngủ rồi.

Sau đó, Đinh Bán Hạ nhìn thấy bên mình hiển thị một câu “Tô Mạc Già đã nhận bao lì xì của bạn”.

Chậc, vị Tên Điệu này vẫn chưa ngủ. Mất công mình khen ngợi và cảm thấy hơi hổ thẹn vì mình làm việc và nghỉ ngơi không có nền nếp.

Nhìn thấy bao lì xì 3 tệ đã được nhận, Đinh Bán Hạ còn nói thêm: “Được rồi, cảm ơn đánh giá 5 sao của anh.”

Khi Đinh Bán Hạ định rời khỏi Wechat, cô chợt nhìn thấy Tô Mạc Già gửi một bao lì xì cho mình.

Mặt trên có ba chữ.

“Cảm ơn em.”

Ơ kìa? Đinh Bán Hạ hơi bối rối. Cái quái gì thế, sao Tô Mạc Già lại cảm ơn mình?

Nhưng mà có bao lì xì, không nhận thì chính là đồ ngốc. Sau khi thầm thuyết phục bản thân, Đinh Bán Hạ vui vẻ mở bao lì xì.

… 200.

(*) 200 tệ ≈ 700.000VND.

Ngoại trừ bao lì xì mà bố mẹ cho mình vào dịp Tết, Đinh Bán chưa bao giờ thấy bao lì xì lớn như vậy a a a!

Được rồi cô thật sự rất đáng thương TAT.

Có điều, trước khi Đinh Bán Hạ kịp hỏi gì đó thì cô phát hiện Tô Mạc Già lại gửi đến một bao lì xì khác cho mình.

Lần này mặt trên vẫn có có ba chữ.


“Đã cho tôi.”

Đinh Bán Hạ lại nhấn mở lần nữa.

… 200.

Tô Mạc Già gửi thêm một bao lì xì.

Lần này bên trên của bao lì xì biến thành hai chữ.

“Hy vọng.”

???

Đinh Bán Hạ cảm thấy lương tâm của mình sắp bị tổn thương, nhưng sau khi ra sức thuyết phục bản thân, cô Đinh vẫn khẽ cắn môi mở bao lì xì.

May quá may quá, lần này không phải 200 nữa mà là 120.

Phải ghép ba bao lì xì lại với nhau để đọc sao? Đinh Bán Hạ suy nghĩ trong chốc lát, đó chính là: “Cảm ơn em đã cho tôi hy vọng.”

Cơ mà? Mình đã cho Tô Mạc Già hy vọng gì?

Tuy nhiên, nếu các chữ phải ghép lại để đọc, vậy thì số tiền trong bao lì xì——

Là 200+200+120 ư?

“Bùm” một tiếng, Đinh Bán Hạ bị suy nghĩ nguy hiểm của chính mình dọa sợ. Cô vội vàng thu hồi đôi chân đang thò ra khỏi bờ vực suy nghĩ nguy hiểm, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Trần Nam.

“Nam Nam Nam Nam!” Lần này cô Đinh làm trời làm đất thật sự rất sợ hãi.

Trần Nam uể oải: “Sao thế?”

Đinh Bán Hạ nuốt nước bọt: “Nếu, nếu một người khác giới gửi cho cậu ba bao lì xì, tổng số tiền là 520 tệ, có ý nghĩa gì không?”

“Không phải là anh yêu em sao?” Bên kia tiếp tục uể oải ngáp một cái.

“Không đâu.” Đinh Bán Hạ lắc đầu: “Nếu là “Anh yêu em”, không phải nên gửi thẳng 520 tệ ư? Tại sao phải chia thành ba bao?”

“Hạ Hạ, cậu ngốc à?” Trần Nam nói với giọng điệu hận sắt không thành thép: “Chẳng lẽ cậu không biết mỗi lần Wechat chỉ có thể gửi nhiều nhất là 200 tệ sao?”

Đinh Bán Hạ: “...”

Hình như, rất có lý ha ha ha ha.

Lúc này Trần Nam chợt nghĩ tới điều gì đó: “Không đúng, tại sao bỗng nhiên cậu lại hỏi vấn đề này? Ai gửi bao lì xì 520 tệ cho cậu à?”

Cô Đinh giấu đầu lòi đuôi: “Không có không có, không có ai gửi lì xì cho mình cả.”

“Thành thật khai báo đê!”

Đinh Bán Hạ: “...”

“Ờ thì, chính là một người được rất nhiều người yêu thích, nhưng lại là người tuyệt đối không có khả năng thích mình, người ấy đã gửi cho mình ba bao lì xì, nói cảm ơn mình này kia.” Đinh Bán Hạ suy xét một hồi, nếu cô mà nói cho Trần Nam là idol 2D của cô ấy đã gửi lì xì cho mình.

Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của cô.

Trần Nam lên tiếng: “Ồ, ra là vậy à. Thế có lẽ chính là muốn cảm ơn cậu, hoặc là tùy tiện tán tỉnh cậu đó. Nếu không nữa thì chính là đêm khuya không có ai có thể trò chuyện, gửi bao lì xì tìm người trò chuyện cùng thôi. Đừng để ý, thời đại mà tình cảm như thức ăn nhanh này ấy, 520 cũng chẳng có nghĩa gì cả.”

Kể từ hồi đại học, ngày nào Trần Nam cũng rầu thối ruột vì Đinh Bán Hạ, cô ấy thật sự sợ cô bị mấy tên đàn ông đểu lừa gạt.

Nghe miêu tả “Rất nhiều người thích, nhưng tuyệt đối không có khả năng thích mình” của Hạ Hạ, đây có vẻ là một tên đàn ông tồi tiêu chuẩn giăng lưới khắp nơi đó! Đối xử với ai cũng có vẻ rất quan tâm, nhưng thực ra chẳng để tâm đến ai cả.

Vậy nhất định không thể để Hạ Hạ bị lừa! Bạn học Trần cảm thấy ý thức về sứ mệnh của mình thật sự rất mạnh mẽ.

“Cũng đúng, có lẽ chỉ là tìm người để trò chuyện.” Đinh Bán Hạ mím môi.

“Được rồi Hạ Hạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi.” Trần Nam lại ngáp thêm một cái: “Mình cúp đây, ngày mai mình còn phải đi làm. Ngủ ngon nhé Hạ Hạ của mình.”

“Ngủ ngon.” Cô Đinh đáng yêu ngoan ngoãn cúp điện thoại, nhìn thấy Wechat bật ra một tin nhắn.

Là tin nhắn thoại của Tô Mạc Già.

Quý ngài Tên Điệu được hàng trăm nghìn người mến mộ, giờ phút này lại không hề biết rằng mình đã bị bạn thân của cô Đinh gán cho cái mác “Đàn ông tồi”.

Trong giọng nói trong trẻo lộ ra một chút tình cảm.

“Gửi bao lì xì cho em, em có phiền khi Pia diễn (*) cùng tôi không?”

(*) Gốc là Pia diễn/ kịch: Có nghĩa là luyện tập lồng tiếng (Mang tính giải trí), cụ thể sẽ là chỉ ra các lỗi sai trong quá trình lồng tiếng/ làm kịch truyền thanh.

Quả nhiên!

Nam Nam thật sự tiên đoán như thần, có lẽ Tô Mạc Già không tìm thấy người để trò chuyện nên mới tùy tiện gửi lì xì cho mình, muốn mình trò chuyện cùng một lát!

Cuối cùng tâm trạng rối như tơ vò của Đinh Bán Hạ cũng ổn định lại, sau đó cô lại liên tục cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Của cho là của nợ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cô Đinh hiểu rõ những đạo lý này.

“Pia diễn sao? Được thôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương