Tối hôm ấy dùng bữa xong ở Hà gia đôi vợ chồng trẻ ngồi lại chơi một lát rồi xin phép về.

Trên đường đi Tư Hoàng đột nhiên rẽ hướng .
- Anh đi đâu đấy ?
- Đưa hai mẹ con đi khám , ngày mai anh đi rồi sao mà đưa hai mẹ con đi được.

Hiểu Di nghe những lời này thòi cảm động không thôi , anh không quên chỉ là anh đang âm thầm yêu thương hai mẹ con mà không muốn thể hiện thái quá.

- Huhu …..

Tiếng nức nở bắt đầu vang lên.

Tư Hoàng luống cuống chân tay dừng xe lại quay sang bên cạnh với cô.

- Sao rồi , sao em lại khóc rồi.

- Huhu … em cứ nghĩ anh sẽ quên , em không muốn nhắc đâu vì mai anh phải đi công tác rồi không phiền đến anh huhu.

- Anh nhớ , tất cả những lịch trình anh luôn nhớ đặc biệt là liên quan đến em và con.

Ngoan nín đi , mang bầu không nên khóc nhiều đâu con sau này sẽ mít ướt đấy.

- Ai bảo anh vậy ?
- Anh đọc hết trên Internet rồi.


Hiểu Di không ngờ đến anh lại đi tìm hiểu mấy việc lặt vặt này đọc.

Cuộc đời cô chắc chắn phải tu phước mấy kiếp rồi mới gặp được anh .
Hai người khám định kì xong thì dắt tay nhau ra ngoài , Tư Hoàng đặc biệt lấy tấm ảnh siêu âm 3D đút vào ví của mình một ngăn để ảnh cô, một ngăn để ảnh của con , tâm trí của anh đã dành hết cho hai người đặc biệt của đời anh rồi.

- Anh ……
- Sao thế ?
- Lại đây ôm em.

Tư Hoàng không hiểu cô nói thế là ý gì nhưng vẫn đi đến ôm lấy cô , hơi thở của cả hai đều cảm nhận được.

Trái tim giờ đã chung một nhịp đập , Hiểu Di vòng tay qua sau ôm lấy anh.

Anh đi một tuần không biết cô sẽ nhớ anh đến phát điên mất.

- Được rồi thả em ra , xắp xếp đồ mai còn bay đấy.

- Em cứ lên giường ngồi đợi anh ,mấy việc này anh làm được .
- Không em muốn giúp anh.

Đột nhiên cô lại giở tính trẻ con ra để mè nheo với anh , Tư Hoàng thấy vậy càng chiều chuộng cô hơn .
- Được rồi lại đây xếp quần áo vào đây cho anh là được .
- Vâng.


Hai người ngồi dọn đồ vào vali , những tài liệu quan trọng anh cũng để vào luôn.

Xong xuôi đã 11h đêm , cô không chịu ngủ trước , có hơi của anh mới ngủ được.

- Về đây anh ôm.

Tư Hoàng kéo người cô nằm lên cánh tay ôm cô vào lòng thân hình bé xíu lọt thỏm vào lòng anh.

- Sau chuyến đi này có lẽ sẽ rất thảnh thơi , anh sẽ bám em cả ngày.

- Em mong chờ điều đó lắm .
- Được rồi , ngủ đi nào muộn quá rồi.

Bae ngủ ngon \~
Hai người ôm nhau ngủ , nửa đêm Hiểu Di cựa quậy một chút đã làm anh tỉnh giấc , anh không cau có chỉ là nằm im đấy ngắm nhìn vợ anh thêm một chút , nét mặt xinh đẹp hài hoà này không uổng phí thời gian anh chờ đợi mà.

Anh vuốt tóc trên chán cô hôn lên đấy rồi tự cười tủm tỉm một mình.

Sáng hôm sau 7h là Tư Hoàng phải xuất phát cả nhà ra đưa anh lên chuyến bay tiện thể đưa Hiểu Di về nhà họ Hà luôn.

Nhưng suốt quá trình ấy không ai để ý Thẩm Ngọc Mai đã lén lút lên chuyến bay cùng anh.

Ả ta đã lên một kế hoạch mới “ Bây giờ không có được anh nhưng sau này chắc chắn sẽ có được .”
Tư Hoàng lên máy bay ngồi vào khoang hạng 1 anh không để ý đến bên ngoài bình thản mà đáp chuyến bay mà không hay biết rằng một của nợ đang bám theo anh.

- Tư Hoàng em không tin là mình không thể trở thành vợ anh được , thủ đoạn bỉ ổi đến mấy em cũng phải thực hiện.

Anh chỉ có thể là của mình em.

Tình yêu đã che mờ đi nhận thức của Ngọc Mau ả ta không phân biệt được phải trái , chỉ biết làm những gì có lợi trước mắt hậu quả sau này không cần biết đến.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương