Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
-
Chương 42: Huyết trùng (9)
Nhanh chóng phi thân về phía trước không chút dừng lại, ngay khi sắp ra khỏi ngôi làng, bỗng phía trước xuất hiện một tên xác sống.
Ngay khi tiểu Dương muốn vòng qua hắn mà đi tiếp, Tây Hòa lại sợ hãi, tay cầm kiếm chém vào hắn.
- Dừng tay! - Tiểu Dương hét lên nhưng không kịp.
Một kiếm chém xuống, tên xác sống liền rống lên một tiếng hét chói tai làm hai người phải ôm tai lại.
Tiểu Dương phi thân chém đứt đầu hắn, nhanh chóng lao về phía trước.
- Đi mau!
Nghe tiểu Dương nói, hắn biết mình làm sai rồi, nên cho dù còn sợ hãi, tay chân bủn rủn hắn vẫn liều mạng chạy theo.
Trên đường xuất hiện ngày càng nhiều xác sống, chỉ trong chốc lát bọn hắn gần như bị bao vây. Vừa chém giết vừa mở lối thoát, hai người gần như kiệt sức, chém bay đầu một tên trước mặt, tiểu Dương thấy lối ra khỏi thôn, vì vậy liền nói:
- Lui lại.
Tuy không biết vì sao phải lui lại, nhưng vì hắn nên bây giờ mới bị bao vây, nên hắn liền nghe lời lui về phía sau.
Cả hai người nhìn qua cả người chật vât, không được để bị thương cũng không được để bọn chúng chạm vào, làm bây giờ tiểu Dương và Tây Hòa đang liều mạng để thoát thân.
Ngay khi Tây Hòa vừa lui về sau. Từ tay tiểu Dương xuất hiện luồng sáng trắng, sau đó là cả thanh đoản kiếm sáng rực lên.
Vừa phá vòng vây miệng vừa niệm, chốc lát thanh đoản kiếm liền biến thành thanh kiếm trắng như tuyết. Tiểu Dương phi thân lên cao, lộn ngược mình xuống, phi thẳng về phía bọn chúng, thanh kiếm sáng rực bao lấy cả hắn.
Từ thanh kiếm phát ra tiếng rồng ngâm quét bay bọn chúng, mở ra đường máu. Hai người nhanh chóng chạy về phía trước không dám ngừng nghỉ.
Mãi tới dưới chân núi mới thở phào một hơi. Giữ hơi thở bình tĩnh, tiểu Dương quan sát một vòng. Thấy giữa lưng chừng núi có một cái hang, liền nhanh chóng quyết định đến đó.
Điều chỉnh hơi thở xong, hắn liền đứng dậy bắt đầu leo núi. Thấy thế, Tây Hòa cũng đi theo, lần này tiểu Dương đi trước hắn theo sau.
Hắn cũng không dám đi loạn, phải biết trải qua vụ vừa rồi hắn sợ mức nào. Đến trước cửa hang, tiểu Dương dò xét một vòng, không thấy vấn đề mới đi vào.
Bên trong hang cũng không tối mấy vì là ban ngày, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.
Càng đi sâu, bên trong càng tối, vòng vèo mấy vòng, cuối cùng cũng tới.
Phía trước cửa hang phản chiếu một màu đỏ rực nóng bức kinh người.
- Đây rồi.
Bước nhanh vào trong động, quả nhiên là dung nham. Nóng kinh khủng, hắn quệt mồ hôi trên trán, nhìn dòng dung nham đang chảy ào áo phía dưới, hắn không khỏi mỉm cười.
- Nhiều như vậy thì khỏi lo không giết được chúng.
Ngay khi tiểu Dương muốn vòng qua hắn mà đi tiếp, Tây Hòa lại sợ hãi, tay cầm kiếm chém vào hắn.
- Dừng tay! - Tiểu Dương hét lên nhưng không kịp.
Một kiếm chém xuống, tên xác sống liền rống lên một tiếng hét chói tai làm hai người phải ôm tai lại.
Tiểu Dương phi thân chém đứt đầu hắn, nhanh chóng lao về phía trước.
- Đi mau!
Nghe tiểu Dương nói, hắn biết mình làm sai rồi, nên cho dù còn sợ hãi, tay chân bủn rủn hắn vẫn liều mạng chạy theo.
Trên đường xuất hiện ngày càng nhiều xác sống, chỉ trong chốc lát bọn hắn gần như bị bao vây. Vừa chém giết vừa mở lối thoát, hai người gần như kiệt sức, chém bay đầu một tên trước mặt, tiểu Dương thấy lối ra khỏi thôn, vì vậy liền nói:
- Lui lại.
Tuy không biết vì sao phải lui lại, nhưng vì hắn nên bây giờ mới bị bao vây, nên hắn liền nghe lời lui về phía sau.
Cả hai người nhìn qua cả người chật vât, không được để bị thương cũng không được để bọn chúng chạm vào, làm bây giờ tiểu Dương và Tây Hòa đang liều mạng để thoát thân.
Ngay khi Tây Hòa vừa lui về sau. Từ tay tiểu Dương xuất hiện luồng sáng trắng, sau đó là cả thanh đoản kiếm sáng rực lên.
Vừa phá vòng vây miệng vừa niệm, chốc lát thanh đoản kiếm liền biến thành thanh kiếm trắng như tuyết. Tiểu Dương phi thân lên cao, lộn ngược mình xuống, phi thẳng về phía bọn chúng, thanh kiếm sáng rực bao lấy cả hắn.
Từ thanh kiếm phát ra tiếng rồng ngâm quét bay bọn chúng, mở ra đường máu. Hai người nhanh chóng chạy về phía trước không dám ngừng nghỉ.
Mãi tới dưới chân núi mới thở phào một hơi. Giữ hơi thở bình tĩnh, tiểu Dương quan sát một vòng. Thấy giữa lưng chừng núi có một cái hang, liền nhanh chóng quyết định đến đó.
Điều chỉnh hơi thở xong, hắn liền đứng dậy bắt đầu leo núi. Thấy thế, Tây Hòa cũng đi theo, lần này tiểu Dương đi trước hắn theo sau.
Hắn cũng không dám đi loạn, phải biết trải qua vụ vừa rồi hắn sợ mức nào. Đến trước cửa hang, tiểu Dương dò xét một vòng, không thấy vấn đề mới đi vào.
Bên trong hang cũng không tối mấy vì là ban ngày, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.
Càng đi sâu, bên trong càng tối, vòng vèo mấy vòng, cuối cùng cũng tới.
Phía trước cửa hang phản chiếu một màu đỏ rực nóng bức kinh người.
- Đây rồi.
Bước nhanh vào trong động, quả nhiên là dung nham. Nóng kinh khủng, hắn quệt mồ hôi trên trán, nhìn dòng dung nham đang chảy ào áo phía dưới, hắn không khỏi mỉm cười.
- Nhiều như vậy thì khỏi lo không giết được chúng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook