Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
-
Chương 29: Cổ mộ
Nhìn thấy cây cầu kéo thẳng về phía trước, tiểu Dương nhíu mày. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mảnh tối đen, có vẻ chỉ còn cách đi về phía trước thôi.
Bước từ từ về phía trước, tiếng "kẽo kẹt" từ phía dưới chân phát ra, cây cầu nghiêng ngả, có vẻ nó cũ quá rồi. Hai tay vịn vào sợi dây hai bên của cầu, hắn tiến từng bước cẩn thận về phía trước.
Tiếng "kẽo kẹt" càng lúc càng nhiều, mày hắn nhíu càng chặt, bỗng từ phía sau có tiếng "xoạt xoạt" vang lên. Hắn nheo mắt nhìn, chỉ thấy từ trong bóng tối dần dần xuất hiện thứ gì đó.
Dự cảm xấu, hắn liền bước nhanh về phía trước, tiếng "xoạt xoạt" càng lúc càng gần. Ngay khi chỉ còn một chút nữa là qua cầu, bỗng nhiên "xoạt" một tiếng, cây cầu mất thăng bằng. Nó nghiêng hẳn qua một bên làm lật cầu.
Thật may cho tiểu Dương khi hắn nắm chắc nếu không thì... Giữ bình tĩnh, hắn dùng tay và chân bám chắc vào sợi dây, bắt đầu bò.
Chỉ còn cách không quá một mét, vậy mà lại "xoạt" một tiếng. Sợi dây còn lại để cố định cây cầu cũng đứt luôn. Bất ngờ, hắn trượt tay, cả người lao cả xuống vực.
Bỗng nhiên từ trong ngực áo hắn xuất hiện luồng sáng trắng, cả người như được ôm lấy, nhìn rõ người trước mắt, hắn kích động ôm chặt lấy nàng.
Thấy tiểu Dương dụi mặt vào ngực mình, ôm chặt nàng bằng đôi tay nhỏ của hắn. Trong mắt nàng hiện lên sự đau thương.
- Tiểu Dương...
Nàng chỉ có thể gọi vậy thôi, ngoài ra, nàng thật sự không thể nói nữa, vì lời vừa đến bên miệng, nàng lại chẳng thể nói được còn gì.
Hít hương thơm từ trên người nàng, hắn thả lỏng dần, không còn cứng đơ như vừa nãy. Ngước mắt nhìn nàng, thấy một bên tóc xõa che đi con mắt trái của nàng, tim hắn thắt lại.
"Nguyệt nhi" lời đến bên môi mà hắn chẳng thể thốt thành lời. Hắn...thật vô dụng.
- Đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
Thấy tiểu Dương im lặng, nành càng nóng vội hơn. Thấy ánh mắt lo lắng của nàng, hắn mới biết mình lại làm nàng lo rồi nên vội vàng lên tiếng.
- Đệ không sao.
- Thật sự?
- Vâng, đệ không sao.
Lấy được câu trả lới chắc chắn từ hắn, nàng nhíu mày, haiz, nếu đệ ấy đã kiên quýêt vậy thì nghe theo đệ ấy vậy.
Đỡ tiểu Dương đứng dậy, nhìn xung quanh, tất cả đều tối đen, vậy mà nàng và tiểu Dương lại có thể nhìn thấy nhau.
Nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn phải có thứ gì thắp sáng được quanh đây. Nhìn xung quanh một vòng nữa bỗng ánh mắt nàng rơi vào điểm sáng màu đỏ nhỏ ở trong bóng tối.
Dẫn tiểu Dương lại gần, nàng đang định chạm tay vào đó thì bị tiểu Dương cản tay nàng lại. Ánh mắt kiên định nhìn nàng, tay hắn không chút do dự chạm vào đó.
Bỗng nhiên, từ chỗ đó ánh sáng màu đỏ xuất hiện, càng lúc càng lớn khiến nàng và tiểu Dương đều nhắm mắt.
Đến khi mở mắt, cảnh tượng này là gì đây?
Bước từ từ về phía trước, tiếng "kẽo kẹt" từ phía dưới chân phát ra, cây cầu nghiêng ngả, có vẻ nó cũ quá rồi. Hai tay vịn vào sợi dây hai bên của cầu, hắn tiến từng bước cẩn thận về phía trước.
Tiếng "kẽo kẹt" càng lúc càng nhiều, mày hắn nhíu càng chặt, bỗng từ phía sau có tiếng "xoạt xoạt" vang lên. Hắn nheo mắt nhìn, chỉ thấy từ trong bóng tối dần dần xuất hiện thứ gì đó.
Dự cảm xấu, hắn liền bước nhanh về phía trước, tiếng "xoạt xoạt" càng lúc càng gần. Ngay khi chỉ còn một chút nữa là qua cầu, bỗng nhiên "xoạt" một tiếng, cây cầu mất thăng bằng. Nó nghiêng hẳn qua một bên làm lật cầu.
Thật may cho tiểu Dương khi hắn nắm chắc nếu không thì... Giữ bình tĩnh, hắn dùng tay và chân bám chắc vào sợi dây, bắt đầu bò.
Chỉ còn cách không quá một mét, vậy mà lại "xoạt" một tiếng. Sợi dây còn lại để cố định cây cầu cũng đứt luôn. Bất ngờ, hắn trượt tay, cả người lao cả xuống vực.
Bỗng nhiên từ trong ngực áo hắn xuất hiện luồng sáng trắng, cả người như được ôm lấy, nhìn rõ người trước mắt, hắn kích động ôm chặt lấy nàng.
Thấy tiểu Dương dụi mặt vào ngực mình, ôm chặt nàng bằng đôi tay nhỏ của hắn. Trong mắt nàng hiện lên sự đau thương.
- Tiểu Dương...
Nàng chỉ có thể gọi vậy thôi, ngoài ra, nàng thật sự không thể nói nữa, vì lời vừa đến bên miệng, nàng lại chẳng thể nói được còn gì.
Hít hương thơm từ trên người nàng, hắn thả lỏng dần, không còn cứng đơ như vừa nãy. Ngước mắt nhìn nàng, thấy một bên tóc xõa che đi con mắt trái của nàng, tim hắn thắt lại.
"Nguyệt nhi" lời đến bên môi mà hắn chẳng thể thốt thành lời. Hắn...thật vô dụng.
- Đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
Thấy tiểu Dương im lặng, nành càng nóng vội hơn. Thấy ánh mắt lo lắng của nàng, hắn mới biết mình lại làm nàng lo rồi nên vội vàng lên tiếng.
- Đệ không sao.
- Thật sự?
- Vâng, đệ không sao.
Lấy được câu trả lới chắc chắn từ hắn, nàng nhíu mày, haiz, nếu đệ ấy đã kiên quýêt vậy thì nghe theo đệ ấy vậy.
Đỡ tiểu Dương đứng dậy, nhìn xung quanh, tất cả đều tối đen, vậy mà nàng và tiểu Dương lại có thể nhìn thấy nhau.
Nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn phải có thứ gì thắp sáng được quanh đây. Nhìn xung quanh một vòng nữa bỗng ánh mắt nàng rơi vào điểm sáng màu đỏ nhỏ ở trong bóng tối.
Dẫn tiểu Dương lại gần, nàng đang định chạm tay vào đó thì bị tiểu Dương cản tay nàng lại. Ánh mắt kiên định nhìn nàng, tay hắn không chút do dự chạm vào đó.
Bỗng nhiên, từ chỗ đó ánh sáng màu đỏ xuất hiện, càng lúc càng lớn khiến nàng và tiểu Dương đều nhắm mắt.
Đến khi mở mắt, cảnh tượng này là gì đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook