Cô ngước mắt nhìn đối phương, mắt ông ta trắng dã khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Nhác thấy Cảnh Thù ngẩng mặt, ông chú mập mạp ngây ra nhìn cô, sau đó đưa tay nói: "Chào cô em xinh đẹp, anh là giám đốc của công ty Khoa học Kĩ thuật Hưng Tài, vừa hay tới đây để hợp tác với Kỉ thị, em đi theo anh thì gặp giám đốc Kỉ không khó đâu."
Cảnh Thù khó chịu, nghiêm mặt né tránh ông ta.

Ông chú trung niên cảm thấy cô gái này không biết tốt xấu gì, định đưa tay giữ cô lại nhưng tay ông ta mới đưa ra được một nửa thì đã bị ai đó tóm lấy.
"A.."
Cảnh Thù được Kỉ Ngôn Thanh ôm chặt, bên tai cô vang lên một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết.


Kỉ Ngôn Thanh cất giọng lạnh như băng: "Khoa học Kĩ thuật Hưng Tài à, cút ra khỏi đây được rồi đấy."
Anh nói xong thì vung tay rồi kéo Cảnh Thù vào thang máy riêng, để lại giám đốc của công ty Khoa học Kĩ thuật Hưng Tài nằm liệt dưới đất.

Lúc này ông ta cũng chẳng kêu nữa, chỉ ngây ngốc nhìn, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.
Trên đường lên tầng trên cùng, trong thang máy chỉ có hai người họ, Kỉ Ngôn Thanh từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, Cảnh Thù thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh, cô còn chưa nghĩ ra mình nên nói gì thì cánh cửa thang máy đã mở ra.
Các lãnh đạo cấp cao ban nãy tham gia cuộc họp đang lần lượt bước ra ngoài, bọn họ ngẩng đầu nhìn rồi đều sững người, trợn tròn mắt nhìn Kỉ Ngôn Thanh đang kéo theo một cô gái xinh đẹp xông thẳng vào phòng làm việc của anh.
Sợ Kỉ Ngôn Thanh vẫn đang giận, dọc đường đi Cảnh Thù không dám nhìn ngang liêc dọc, mãi đến khi tiếng đóng cửa phòng làm việc vang lên cô mới thả lỏng một chút.

Sau khi ấn Cảnh Thù ngồi xuống sofa, Kỉ Ngôn Thanh hỏi: "Em đến đây có việc gì?"
Cảnh Thù lấy hộp cơm trong tay ra, nhìn anh chăm chú: "Em tự làm đấy."
Kỉ Ngôn Thanh bị bất ngờ, ánh mắt tập trung vào tay cô.

Cảnh Thù gỡ tay anh ra, đặt hộp cơm lên bàn, nói bằng ngữ khí hơi mất tự nhiên: "Em cũng không rõ anh thích ăn món gì, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Đây là lần đầu tiên có người bày hộp cơm lên bàn làm việc của Kỉ Ngôn Thanh nhưng anh không thấy phiền chút nào, ngược lại cảm thấy ngọt ngào, ngửi mùi thơm bay trong không khí, ánh mắt anh dành cho Cảnh Thù càng thêm phần mê đắm.
"Sao thế, anh không thích à?" Cảnh Thù thấy anh nhìn mình như vậy, hai má cô đều ửng đỏ, ngại ngùng né tránh ánh mắt anh.
Kỉ Ngôn Thanh bước lại gần cô, nhìn những món ăn trên bàn, nói: "Không phải anh bảo em không cần động tay, chờ anh về nấu sao?"

Cảnh Thù vẫn không nhìn anh, cô dứt khoát đáp: "Thế anh có ăn không nào?"
Khóe miệng Kỉ Ngôn Thanh hơi cong lên, anh không đáp lời mà ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn cho Cảnh Thù.
"Anh tự ăn đi, em biết gắp mà." Cảnh Thù bất lực, cười không được khóc cũng chẳng xong.
Kỉ Ngôn Thanh vẫn cứ nhìn cô, động tác không dừng lại.

Thấy gương mặt nghiêm túc của anh, Cảnh Thù chỉ đành cầm đũa lên ăn cùng, nhưng chỉ một lát cô đã no bụng, nửa già thức ăn trên bàn đều nhường Kỉ Ngôn Thanh phụ trách.

Nhìn chiếc đĩa trống không, lần đầu tiên Cảnh Thù nhận ra Kỉ Ngôn Thanh ăn không yếu chút nào.
Kỉ Ngôn Thanh thuần thục thu dọn bát đĩa thì đột nhiên Cảnh Thù mở lời hỏi: "Anh vẫn đang giận em à?"
Trong nháy mắt sắc mặt anh lại trở nên u ám, đôi mắt âm trầm nhìn Cảnh Thù.


Cảnh Thù thấy vậy vội nói tiếp: "Anh hiểu nhầm rồi, em không có ý định đi với anh ấy, tại bố em nghĩ là em không thích anh, sợ em sống với anh sẽ chịu nhiều ấm ức nên mới gọi Vân Phi đến đưa em đi.

Em đã nói với Vân Phi là em sẽ ở lại với anh, lát nữa em sẽ giải thích với bố, để bổ không lo lắng cho em nữa là được chứ gì."
Nghe Cảnh Thù nói vậy, Kỉ Ngôn Thanh mặc dù vẫn hoài nghi cô nhưng lại không nói gì.

Cảnh Thù hoàn toàn có thể nhận ra anh không tin cô, liền lập tức nói: "Anh tin em đi, em giải thích với bố luôn đây."
Nói xong cô liền lấy điện thoại ra rồi bấm gọi.
Kỉ Ngôn Thanh không trả lời nhưng ánh mắt đã có chút dao động...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương