Trói Buộc Linh Hồn
-
Chương 2: Xuyên qua!?
Thanh Nghiêm lờ mờ mở mắt. Sau đó cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cả cơ
thể dường như không nghe theo điều khiển của bản thân. Nhanh chóng lấy
lại bình tĩnh, Thanh Nghiêm bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Đồ cổ, đồ
cổ, khắp nơi toàn là đồ cổ mang phong cách phương đông xưa. Một cảm giác không tốt hiện lên trong lòng Thanh Nghiêm.
Bụp!
Bất ngờ, tay của Thanh Nghiêm đập trúng thứ gì đó, ấm ấm, mềm mềm. Cô quay đầu sang nhìn. Là một đứa bé chỉ khoảng một tuổi. Cả người mũm mĩm, trắng trẻo rất đáng yêu. Tò mò, Thanh Nghiêm đưa tay định sờ vài cái, sau đó cô chết đứng tại chỗ.
Cánh tay nhỏ xíu này là như thế nào? Lại cố nhìn về bản thân, cuối cùng Thanh Nghiêm đành chấp nhận sự thật. Cô trở thành em bé. Hơn nữa, là xuyên không vẫn là tá thi hoàn hồn?
“Oa…”
Thanh Nghiêm đờ đẫn nhìn về đứa bé đối diện. Đây chắc là… em hoặc chị của mình đi?
“Oa oa… hu hu hu….”
Tiếng gào khóc kinh thiên động địa vang lên. Thanh Nghiêm khó chịu cau mày. Hình như lúc nãy mình đập trúng bụng của nó thì phải. Nhưng có thể nhịn đến bây giờ mới khóc, đây là quá thông minh vẫn là quá ngu ngốc?
Rất nhiều tiếng bước chân hối hả đến gần. Thanh Nghiêm chưa kịp quay đầu nhìn đã bị người khác bế lên ôm vào lòng. Lồng ngực rộng lớn, cứng rắn mang theo mùi hương tuyết tùng sau mưa nhàn nhạt vô thức làm Thanh Nghiêm thả lỏng cơ thể. Cũng may người đàn ông này ôm rất dịu dàng, không làm đau cô. Nếu không cô sẽ kháng nghị.
Lúc này, Thanh Nghiêm mới xoay đầu nhìn ra ngoài.
Ồ, soái ca!
Người đàn ông này tựa như một đóa tuyết liên vùng núi cao lạnh giá. Khí chất xuất trần đạm mạc không lẫn vào đâu được. Đôi mắt hắn ta sâu thẳm như cất chứa vô tận tang thương giờ lại ôn hòa dỗ dành đứa bé đang khóc kia, mang theo vô hạn yêu thương cùng sủng nịnh. Nhìn tới đây, Thanh Nghiêm mím môi, rũ mắt xuống.
“Bảo bối, con sao vậy?” Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai Thanh Nghiêm, cô giật mình ngẩng đầu.
Woa, lại một soái ca nữa!
Vị này chỉ có thể nói trái ngược hoàn toàn với người đàn ông lúc nãy. Gương mặt tinh xảo khiến người ta hâm mộ ghen tị hận, mang theo một chút nhu hòa cùng yêu dã tà mị. Nếu không phải đã xác định hắn là đàn ông, cô chắc chắn sẽ cho đây là phụ nữ. Nhất là đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng kia, quả thật chính là yêu tinh thế gian. Nhìn, khớp tay thon dài trắng nõn như búp bê, chẳng bù với đôi tay thô ráp kiếp trước của cô.
“Bảo bối a, khó chịu thì phải khóc, như vậy phụ thân mới biết được. Vì sao con lớn lên càng giống khối băng kia, chẳng giống ta hay mẫu thân con chút nào!” Nghe giọng nói của soái ca yêu nghiệt quả thật là thiên âm. Không đúng, phụ thân? Đây là phụ thân kiếp này của mình???
Thanh Nghiêm khẽ vươn cánh tay bé xíu của mình, rụt rè siết lấy vạt áo của người đàn ông. Cô mở to đôi mắt khi thấy cánh tay của hắn dần hướng đến gương mặt của mình. Chẳng lẽ, vẫn không được?
Một giọng cười ấm áp vang lên, bàn tay xinh đẹp kia đang xoa xoa gương mặt của cô một cách dịu dàng. Trái tim cô đột nhiên nhói lên.
“Bảo bối, phụ thân sẽ mãi yêu con. Cho nên con cũng phải yêu phụ thân a, để cho người trong thiên hạ đều phải hâm mộ ta.”
“Phụ….”
“Ân? Hả?” Soái ca yêu nghiệt đột nhiên trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Thanh Nghiêm. Dù không biết vì sao nhưng cô vẫn cố gắng phát âm rõ ràng.
“Phụ….thân…”
“Thần nhi, con có thể lên tiếng? Thanh Hàn, nhanh xem Thần nhi!”
Đột ngột bị nâng lên cao, sau đó là khuôn mặt của soái ca trích tiên hiện lên trong tầm mắt, Thanh Nghiêm có chút choáng váng. Kế tiếp, ngón tay xinh đẹp của soái ca trích tiên điểm nhẹ lên giữa trán của cô. Giống như có một luồng nước ấm chạy khắp cơ thể làm Thanh Nghiêm kinh ngạc. Một lúc sau, soái ca trích tiên thu tay về, thở ra nhẹ nhõm.
“Hồn phách của Thần nhi đã trở về đầy đủ.”
“Thật sự?” Thanh Nghiêm nghe được giọng nói run run mừng rỡ của phụ thân mình.
“Thật!”
“Ha ha, tốt quá, tốt quá!”
Những giọt nước mắt thấm lên gò má của Thanh Nghiêm. Cô đại khái có thể suy ra vấn đề qua những lời đối thoại lúc nãy. Nhẹ vuốt lên đôi mắt đẫm lệ kia, lòng Thanh Nghiêm cũng cảm thấy đau xót.
“Phụ… thân…”
“Bảo bối, bảo bối!” Phụ thân cô lẩm bẩm mịt mờ rồi đột nhiên cười rạng rỡ. “Ha ha ha, đi thôi bảo bối, phụ thân mang con ra ngoài chơi. Đám xú lão đầu kia lúc nào cũng nói này nói nọ, hôm nay phải cho họ thấy con gái của Lam Phượng Khuynh ta thông minh đáng yêu như thế nào!”
Lam Phượng Khuynh? Nghe quen quen.
“Phượng Khuynh, tối còn có Đại lễ phong Ấn.”
“Biết, biết. Ta cùng bảo bối sẽ đến đúng giờ. Thanh Hàn ngươi lo chăm sóc cho Luân nhi đi.”
Lam Phượng Khuynh vẫy vẫy tay sau đó điểm nhẹ chân bay mất dạng.
Giờ phút này, trong đầu Thanh Nghiêm chỉ còn quanh quẩn vài chữ.
Thanh Hàn?
Luân nhi?
Đại lễ phong Ấn?
Còn có, phụ thân gọi mình là Thần nhi?
Nói vậy, bản thân mình là Vũ Đình Nghiêm Thần, con gái của Điện chủ Thất Sát điện Lam Phượng Khuynh, nhân vật nữ xứng bị Như Sương đánh giá là có tiềm năng trở thành đại boss mạnh nhất nếu không chết yểu.
Phạm Thanh Nghiêm cô xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào tập bản thảo truyện np chưa hoàn chỉnh của Như Sương??? Còn chết yểu?!
Lê Như Sương, nếu mình có thể trở về chắc chắc sẽ đạp cho cậu một trận như đạp chết một con kiến!!! Mình thề đấy!
Bụp!
Bất ngờ, tay của Thanh Nghiêm đập trúng thứ gì đó, ấm ấm, mềm mềm. Cô quay đầu sang nhìn. Là một đứa bé chỉ khoảng một tuổi. Cả người mũm mĩm, trắng trẻo rất đáng yêu. Tò mò, Thanh Nghiêm đưa tay định sờ vài cái, sau đó cô chết đứng tại chỗ.
Cánh tay nhỏ xíu này là như thế nào? Lại cố nhìn về bản thân, cuối cùng Thanh Nghiêm đành chấp nhận sự thật. Cô trở thành em bé. Hơn nữa, là xuyên không vẫn là tá thi hoàn hồn?
“Oa…”
Thanh Nghiêm đờ đẫn nhìn về đứa bé đối diện. Đây chắc là… em hoặc chị của mình đi?
“Oa oa… hu hu hu….”
Tiếng gào khóc kinh thiên động địa vang lên. Thanh Nghiêm khó chịu cau mày. Hình như lúc nãy mình đập trúng bụng của nó thì phải. Nhưng có thể nhịn đến bây giờ mới khóc, đây là quá thông minh vẫn là quá ngu ngốc?
Rất nhiều tiếng bước chân hối hả đến gần. Thanh Nghiêm chưa kịp quay đầu nhìn đã bị người khác bế lên ôm vào lòng. Lồng ngực rộng lớn, cứng rắn mang theo mùi hương tuyết tùng sau mưa nhàn nhạt vô thức làm Thanh Nghiêm thả lỏng cơ thể. Cũng may người đàn ông này ôm rất dịu dàng, không làm đau cô. Nếu không cô sẽ kháng nghị.
Lúc này, Thanh Nghiêm mới xoay đầu nhìn ra ngoài.
Ồ, soái ca!
Người đàn ông này tựa như một đóa tuyết liên vùng núi cao lạnh giá. Khí chất xuất trần đạm mạc không lẫn vào đâu được. Đôi mắt hắn ta sâu thẳm như cất chứa vô tận tang thương giờ lại ôn hòa dỗ dành đứa bé đang khóc kia, mang theo vô hạn yêu thương cùng sủng nịnh. Nhìn tới đây, Thanh Nghiêm mím môi, rũ mắt xuống.
“Bảo bối, con sao vậy?” Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai Thanh Nghiêm, cô giật mình ngẩng đầu.
Woa, lại một soái ca nữa!
Vị này chỉ có thể nói trái ngược hoàn toàn với người đàn ông lúc nãy. Gương mặt tinh xảo khiến người ta hâm mộ ghen tị hận, mang theo một chút nhu hòa cùng yêu dã tà mị. Nếu không phải đã xác định hắn là đàn ông, cô chắc chắn sẽ cho đây là phụ nữ. Nhất là đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng kia, quả thật chính là yêu tinh thế gian. Nhìn, khớp tay thon dài trắng nõn như búp bê, chẳng bù với đôi tay thô ráp kiếp trước của cô.
“Bảo bối a, khó chịu thì phải khóc, như vậy phụ thân mới biết được. Vì sao con lớn lên càng giống khối băng kia, chẳng giống ta hay mẫu thân con chút nào!” Nghe giọng nói của soái ca yêu nghiệt quả thật là thiên âm. Không đúng, phụ thân? Đây là phụ thân kiếp này của mình???
Thanh Nghiêm khẽ vươn cánh tay bé xíu của mình, rụt rè siết lấy vạt áo của người đàn ông. Cô mở to đôi mắt khi thấy cánh tay của hắn dần hướng đến gương mặt của mình. Chẳng lẽ, vẫn không được?
Một giọng cười ấm áp vang lên, bàn tay xinh đẹp kia đang xoa xoa gương mặt của cô một cách dịu dàng. Trái tim cô đột nhiên nhói lên.
“Bảo bối, phụ thân sẽ mãi yêu con. Cho nên con cũng phải yêu phụ thân a, để cho người trong thiên hạ đều phải hâm mộ ta.”
“Phụ….”
“Ân? Hả?” Soái ca yêu nghiệt đột nhiên trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Thanh Nghiêm. Dù không biết vì sao nhưng cô vẫn cố gắng phát âm rõ ràng.
“Phụ….thân…”
“Thần nhi, con có thể lên tiếng? Thanh Hàn, nhanh xem Thần nhi!”
Đột ngột bị nâng lên cao, sau đó là khuôn mặt của soái ca trích tiên hiện lên trong tầm mắt, Thanh Nghiêm có chút choáng váng. Kế tiếp, ngón tay xinh đẹp của soái ca trích tiên điểm nhẹ lên giữa trán của cô. Giống như có một luồng nước ấm chạy khắp cơ thể làm Thanh Nghiêm kinh ngạc. Một lúc sau, soái ca trích tiên thu tay về, thở ra nhẹ nhõm.
“Hồn phách của Thần nhi đã trở về đầy đủ.”
“Thật sự?” Thanh Nghiêm nghe được giọng nói run run mừng rỡ của phụ thân mình.
“Thật!”
“Ha ha, tốt quá, tốt quá!”
Những giọt nước mắt thấm lên gò má của Thanh Nghiêm. Cô đại khái có thể suy ra vấn đề qua những lời đối thoại lúc nãy. Nhẹ vuốt lên đôi mắt đẫm lệ kia, lòng Thanh Nghiêm cũng cảm thấy đau xót.
“Phụ… thân…”
“Bảo bối, bảo bối!” Phụ thân cô lẩm bẩm mịt mờ rồi đột nhiên cười rạng rỡ. “Ha ha ha, đi thôi bảo bối, phụ thân mang con ra ngoài chơi. Đám xú lão đầu kia lúc nào cũng nói này nói nọ, hôm nay phải cho họ thấy con gái của Lam Phượng Khuynh ta thông minh đáng yêu như thế nào!”
Lam Phượng Khuynh? Nghe quen quen.
“Phượng Khuynh, tối còn có Đại lễ phong Ấn.”
“Biết, biết. Ta cùng bảo bối sẽ đến đúng giờ. Thanh Hàn ngươi lo chăm sóc cho Luân nhi đi.”
Lam Phượng Khuynh vẫy vẫy tay sau đó điểm nhẹ chân bay mất dạng.
Giờ phút này, trong đầu Thanh Nghiêm chỉ còn quanh quẩn vài chữ.
Thanh Hàn?
Luân nhi?
Đại lễ phong Ấn?
Còn có, phụ thân gọi mình là Thần nhi?
Nói vậy, bản thân mình là Vũ Đình Nghiêm Thần, con gái của Điện chủ Thất Sát điện Lam Phượng Khuynh, nhân vật nữ xứng bị Như Sương đánh giá là có tiềm năng trở thành đại boss mạnh nhất nếu không chết yểu.
Phạm Thanh Nghiêm cô xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào tập bản thảo truyện np chưa hoàn chỉnh của Như Sương??? Còn chết yểu?!
Lê Như Sương, nếu mình có thể trở về chắc chắc sẽ đạp cho cậu một trận như đạp chết một con kiến!!! Mình thề đấy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook