Trói Buộc Em - Yêu Trong Đau Thương
-
Chương 15: Cậu đừng hòng trốn thoát
Sau khi được Viện Trưởng nhắc nhở cẩn thận, tất cả mọi người đều cẩn thận chuẩn bị dụng cụ để ngày mai bắt đầu đến làm việc tại WangShi. Vì đồ đạc kha khá nhiều nên có lẽ ngày mai mọi người sẽ di chuyển bằng ô tô.
Hôm nay là chủ nhật, Tư Vũ gọi điện cho Vương Hạo nói:
- Ngày mai đội ngũ y tế mà cậu cần sẽ đến vào lúc 9 giờ sáng. Chúng ta có thể ra đón tiếp họ được không?
- Không cần đâu! Mai tôi bận rồi! Cậu giao việc này cho nhân viên cấp dưới là được. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến chào hỏi sau.
Sáng hôm sau, đoàn bác sĩ đã di chuyển đến công ty đúng như dự đoán là 9 giờ. Chỉ có Hàm Chi là chưa thấy đâu do cô đi sau cùng Lục Văn. Thấy vậy Tiểu Mễ liền gọi điện báo Hàm Chi
- Này, sao giờ này cậu vẫn chưa đến!
- Tớ sắp đến rồi, một chút nữa thôi. Cậu bảo mọi người đợi tớ một chút.
Lát sau Hàm Chi cũng đã có mặt. Vừa bước vào trong, tất cả mọi người đều trầm trồ trước sự to lớn, rộng rãi của WangShi. Các nhân viên luôn tập trung một trăm phần trăm vào công việc, cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Họ được một nhân viên dẫn đi thăm quan toàn bộ công ty nhưng càng đi lại càng phát hiện thêm được nhiều khu làm việc khác. Bởi vậy, không thể phủ nhận được sự giàu có của tập đoàn này.
Tiểu Mễ quay sang nói thầm với Hàm Chi:
- Cậu nhìn xem! Cả cuộc đời tớ chưa bao giờ được đặt chân vào một công ty to như này. Lần này chúng ta phát tài là chắc rồi.
- Suỵt! Cậu xem công ty có hàng nghìn nhân viên. Huống chi công việc của chúng ta lại không quá vất vả nên cậu đừng hi vọng quá. Trước tiên chúng ta cứ làm tốt công việc của mình đã
Hạ Lan (một trong số các bác sĩ đi cùng Hàm Chi) quay sang hỏi nhân viên công ty:
- Chủ tịch hôm nay không đến ạ?
Nhân viên quay sang trả lời vô cùng niềm nở:
- Dạ, chủ tịch của chúng tôi hôm nay có việc bận. Anh ấy rất tiếc vì không thể đến tiếp đón mọi người nên hẹn mọi người khi khác ạ.
- À.. không sao đâu ạ.
Cuối cùng họ dừng chân tại một căn phòng trống vô cùng rộng rãi và sạch sẽ tại tầng năm. Đó chính là chỗ làm việc của họ. Nhân viên tiếp tục nói:
- Đây chính là phòng làm việc của mọi người ạ! Bây giờ mọi người có thể thu xếp đồ đạc và bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay.
Nói xong, cô nhân viên rời đi để làm việc, còn Hàm Chi cùng các bác sĩ còn lại tập trung sắp xếp đồ đạc. Không lâu sau đã hoàn thành, không khí làm việc hừng hực trong tim mỗi người. tất cả cùng đập tay nhau và bắt đầu ngồi vào vị trí mỗi người. Tuy nhiên trái với những gì họ mong đợi, ngày đầu tiên của họ lại vô cùng nhàm chán, không có một ai vào.
Tiểu Mễ vươn người ra ghế thở dài:
- Mọi người làm việc vất vả vậy không ai đau đầu hay gì sao? Một ngày trôi qua mà không thấy ai đến.
Hạ Lan nói:
- Không lẽ em muốn người ta bị bệnh! Công việc của chúng ta không phải ngày nào cũng bận rộn, sẽ có ngày này ngày nọ. Miễn sao chúng ta không giúp người thừa là được rồi.
Bỗng tiếng chuông reo lên, thì ra đã đến giờ tan làm. Hàm Chi đứng dậy ngó xuống cửa số rồi liền mỉm cười. Thì ra Lục Văn đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Lúc này Hàm Chi liền tạm biệt mọi người và nhanh chóng đi xuống.
Nhìn thấy Lục Văn từ xa, Hàm Chi vội chạy lại ôm chầm lấy anh. Lục Văn cũng đáp lại bằng một cái ôm vô cùng ấm áp. Vừa hay, lúc này xe của Tư Vũ và Vương Hạo cũng vừa đi chuyện đến trước sảnh của công ty. Thông thường Vương Hạo sẽ ở lại công ty làm việc đến đêm muộn mới về.
- Kìa! Cậu nhìn xem các cặp đôi yêu nhau hạnh phúc chưa kìa! Trước công ty bao nhiêu người đi lại mà con ôm nhau.
Vương Hạo đưa mắt nhìn sau đó nhếch mép cười. Cứ thế xe của Vương Hạo đi qua Hàm Chi và Lục Văn. Bỗng nhiên Vương Hạo giật mình, đánh rời chiếc macbook mà anh đang cầm trên tay. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Sau đó anh mau chóng quay người lại thì phát hiện ra cặp đôi đó đã đi xa rồi. Anh nghĩ thầm: “Là do mình nghĩ nhiều rồi! Chắc chắn không phải là cậu ấy!”.
Cả buổi tối hôm đó, Vương Hạo cứ làm việc một lúc thì lại nghĩ đến hình bóng chiều nay anh gặp. Sau đó anh bực mình nói lớn:
- Chết tiệt! Đã nói là không phải rồi tại sao lại cứ bị phân tâm thế này!
Tư Vũ thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:
- Cậu nói cái gì cơ? Tôi chả hiểu gì?
- Không có gì đâu! Báo cáo cho tôi tình hình công ty hôm nay đi.
Khoảng gần mười một giờ tối, Vương Hạo và Tư Vũ mới rời công ty về nhà.
Sáng hôm sau cũng như mọi khi, Hàm Chi cũng nhanh chóng đến công ty làm việc. Tuy nhiên ngoài cô ra thì phòng y tế không thấy ai cả. Thấy vậy cô liền tranh thủ đi pha cốc cà phê. Vương Hạo lúc này cũng đến công ty. Vừa bước đến nơi, các nhân viên đều xếp thành hai hàng cúi chào anh. Tư Vũ nói nhỏ:
- Muốn một tách cà phê cho một ngày tỉnh táo không?
- Được thôi! Tôi đi cùng cậu!
Hàm Chi vừa pha xong cốc cà phê, cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ nhâm nhi thưởng thức, tai đeo tai nghe thì có người mở cửa bước vào và Hàm Chi không hề hay biết gì.
- Chào cô! – Tư Vũ nhìn thấy bóng lưng Hàm Chi liền chào
Tuy nhiên vì đang đeo tai nghe nên Hàm Chi không biết có người đằng sau mình. Vương Hạo cũng bước vào và bắt gặp bóng lưng đó. Một lần nữa tim anh như ngừng đập. Cảm giác này thật giống cảm giác chiều hôm qua khi anh nhìn thấy cô gái đang ôm một chàng trai trước công ty. Anh vô cùng ngạc nhiên vì cảm thấy bóng lưng này rất giống người con gái mà anh từng thầm thương trộm nhớ. Vương Hạo liền bước lại gần Hàm Chi đưa bàn tay ra định với lấy vai cô ấy. Bỗng nhiên Tư Vũ chạy lại ngăn Vương Hạo, anh nói nhỏ:
- Cậu định làm cái gì vậy?
Nói xong Tư Vũ tay cầm cốc cà phê vừa pha và kéo Vương Hạo ra khỏi phòng, lúc ra anh vô tình đóng cửa mạnh khiến cánh cửa kêu “RẦM”. Lúc này, Hàm Chi mới giật mình quay người lại thì không thấy ai, cô bèn nghĩ: “Có người vừa vào đây sao?”
Lúc này, Tư Vũ vừa kéo được Vương Hạo ra, hai người họ nhanh chóng vào thang máy. Lúc này Vương Hạo mới nói:
- Sao lúc nãy cậu lại kéo tôi?
- Tôi mới là người nên hỏi đây! Cậu đang nghĩ gì không tập trung mà định động chạm con gái nhà người ta vậy? Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi đã ngăn cậu kịp thời.
- Tôi thấy cô gái ấy rất giống Hàm Chi – Vương Hạo bỗng trầm đi
- Hàm Chi? Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Đã năm năm rôi đó Vương Hạo à, cậu vẫn còn nghĩ đến cậu ấy ư?
Vương Hạo nghĩ một lúc liền nói:
- Cậu bảo phòng làm việc mới của các bác sĩ ở tầng mấy?
- À.... hình như tầng năm
Vừa hay phòng pha cà phê mà Tư Vũ và Vương Hạo vào cũng ở tầng năm. Thấy vậy, Vương Hạo bảo Tư Vũ lên trước đi anh để quên đồ cần đi lấy. Sau đó Vương Hạo nhanh chóng đi xuống tầng năm và vào phòng pha cà phê nhưng không còn ai trong đấy. Sau đó anh xuống tầng một và nói với người quản lí:
- Tôi cần danh sách các bác sĩ mới đến công ty mình.
Người quản lí nhanh chóng đưa cho Vương Hạo danh sách đó. Vừa nhìn vào, anh đã mỉm cười nói:
- Quả nhiên là cậu! HỨA HÀM CHI!
Sau đó anh về lại phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nghĩ: “Sau bằng đấy năm trôi qua, giờ đây cậu lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi sao Hàm Chi? Giờ tôi đã có tất cả, không còn phải bận tâm điều gì, cậu chắc chắn sẽ không thoát được nữa đâu.” Gương mặt của Vương Hạo bỗng mỉm cười đầy vẻ chiến thắng. Đã rất lâu rồi, anh mới có được tâm trạng, cảm xúc như hôm nay.
Hôm nay là chủ nhật, Tư Vũ gọi điện cho Vương Hạo nói:
- Ngày mai đội ngũ y tế mà cậu cần sẽ đến vào lúc 9 giờ sáng. Chúng ta có thể ra đón tiếp họ được không?
- Không cần đâu! Mai tôi bận rồi! Cậu giao việc này cho nhân viên cấp dưới là được. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến chào hỏi sau.
Sáng hôm sau, đoàn bác sĩ đã di chuyển đến công ty đúng như dự đoán là 9 giờ. Chỉ có Hàm Chi là chưa thấy đâu do cô đi sau cùng Lục Văn. Thấy vậy Tiểu Mễ liền gọi điện báo Hàm Chi
- Này, sao giờ này cậu vẫn chưa đến!
- Tớ sắp đến rồi, một chút nữa thôi. Cậu bảo mọi người đợi tớ một chút.
Lát sau Hàm Chi cũng đã có mặt. Vừa bước vào trong, tất cả mọi người đều trầm trồ trước sự to lớn, rộng rãi của WangShi. Các nhân viên luôn tập trung một trăm phần trăm vào công việc, cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Họ được một nhân viên dẫn đi thăm quan toàn bộ công ty nhưng càng đi lại càng phát hiện thêm được nhiều khu làm việc khác. Bởi vậy, không thể phủ nhận được sự giàu có của tập đoàn này.
Tiểu Mễ quay sang nói thầm với Hàm Chi:
- Cậu nhìn xem! Cả cuộc đời tớ chưa bao giờ được đặt chân vào một công ty to như này. Lần này chúng ta phát tài là chắc rồi.
- Suỵt! Cậu xem công ty có hàng nghìn nhân viên. Huống chi công việc của chúng ta lại không quá vất vả nên cậu đừng hi vọng quá. Trước tiên chúng ta cứ làm tốt công việc của mình đã
Hạ Lan (một trong số các bác sĩ đi cùng Hàm Chi) quay sang hỏi nhân viên công ty:
- Chủ tịch hôm nay không đến ạ?
Nhân viên quay sang trả lời vô cùng niềm nở:
- Dạ, chủ tịch của chúng tôi hôm nay có việc bận. Anh ấy rất tiếc vì không thể đến tiếp đón mọi người nên hẹn mọi người khi khác ạ.
- À.. không sao đâu ạ.
Cuối cùng họ dừng chân tại một căn phòng trống vô cùng rộng rãi và sạch sẽ tại tầng năm. Đó chính là chỗ làm việc của họ. Nhân viên tiếp tục nói:
- Đây chính là phòng làm việc của mọi người ạ! Bây giờ mọi người có thể thu xếp đồ đạc và bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay.
Nói xong, cô nhân viên rời đi để làm việc, còn Hàm Chi cùng các bác sĩ còn lại tập trung sắp xếp đồ đạc. Không lâu sau đã hoàn thành, không khí làm việc hừng hực trong tim mỗi người. tất cả cùng đập tay nhau và bắt đầu ngồi vào vị trí mỗi người. Tuy nhiên trái với những gì họ mong đợi, ngày đầu tiên của họ lại vô cùng nhàm chán, không có một ai vào.
Tiểu Mễ vươn người ra ghế thở dài:
- Mọi người làm việc vất vả vậy không ai đau đầu hay gì sao? Một ngày trôi qua mà không thấy ai đến.
Hạ Lan nói:
- Không lẽ em muốn người ta bị bệnh! Công việc của chúng ta không phải ngày nào cũng bận rộn, sẽ có ngày này ngày nọ. Miễn sao chúng ta không giúp người thừa là được rồi.
Bỗng tiếng chuông reo lên, thì ra đã đến giờ tan làm. Hàm Chi đứng dậy ngó xuống cửa số rồi liền mỉm cười. Thì ra Lục Văn đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Lúc này Hàm Chi liền tạm biệt mọi người và nhanh chóng đi xuống.
Nhìn thấy Lục Văn từ xa, Hàm Chi vội chạy lại ôm chầm lấy anh. Lục Văn cũng đáp lại bằng một cái ôm vô cùng ấm áp. Vừa hay, lúc này xe của Tư Vũ và Vương Hạo cũng vừa đi chuyện đến trước sảnh của công ty. Thông thường Vương Hạo sẽ ở lại công ty làm việc đến đêm muộn mới về.
- Kìa! Cậu nhìn xem các cặp đôi yêu nhau hạnh phúc chưa kìa! Trước công ty bao nhiêu người đi lại mà con ôm nhau.
Vương Hạo đưa mắt nhìn sau đó nhếch mép cười. Cứ thế xe của Vương Hạo đi qua Hàm Chi và Lục Văn. Bỗng nhiên Vương Hạo giật mình, đánh rời chiếc macbook mà anh đang cầm trên tay. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Sau đó anh mau chóng quay người lại thì phát hiện ra cặp đôi đó đã đi xa rồi. Anh nghĩ thầm: “Là do mình nghĩ nhiều rồi! Chắc chắn không phải là cậu ấy!”.
Cả buổi tối hôm đó, Vương Hạo cứ làm việc một lúc thì lại nghĩ đến hình bóng chiều nay anh gặp. Sau đó anh bực mình nói lớn:
- Chết tiệt! Đã nói là không phải rồi tại sao lại cứ bị phân tâm thế này!
Tư Vũ thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:
- Cậu nói cái gì cơ? Tôi chả hiểu gì?
- Không có gì đâu! Báo cáo cho tôi tình hình công ty hôm nay đi.
Khoảng gần mười một giờ tối, Vương Hạo và Tư Vũ mới rời công ty về nhà.
Sáng hôm sau cũng như mọi khi, Hàm Chi cũng nhanh chóng đến công ty làm việc. Tuy nhiên ngoài cô ra thì phòng y tế không thấy ai cả. Thấy vậy cô liền tranh thủ đi pha cốc cà phê. Vương Hạo lúc này cũng đến công ty. Vừa bước đến nơi, các nhân viên đều xếp thành hai hàng cúi chào anh. Tư Vũ nói nhỏ:
- Muốn một tách cà phê cho một ngày tỉnh táo không?
- Được thôi! Tôi đi cùng cậu!
Hàm Chi vừa pha xong cốc cà phê, cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ nhâm nhi thưởng thức, tai đeo tai nghe thì có người mở cửa bước vào và Hàm Chi không hề hay biết gì.
- Chào cô! – Tư Vũ nhìn thấy bóng lưng Hàm Chi liền chào
Tuy nhiên vì đang đeo tai nghe nên Hàm Chi không biết có người đằng sau mình. Vương Hạo cũng bước vào và bắt gặp bóng lưng đó. Một lần nữa tim anh như ngừng đập. Cảm giác này thật giống cảm giác chiều hôm qua khi anh nhìn thấy cô gái đang ôm một chàng trai trước công ty. Anh vô cùng ngạc nhiên vì cảm thấy bóng lưng này rất giống người con gái mà anh từng thầm thương trộm nhớ. Vương Hạo liền bước lại gần Hàm Chi đưa bàn tay ra định với lấy vai cô ấy. Bỗng nhiên Tư Vũ chạy lại ngăn Vương Hạo, anh nói nhỏ:
- Cậu định làm cái gì vậy?
Nói xong Tư Vũ tay cầm cốc cà phê vừa pha và kéo Vương Hạo ra khỏi phòng, lúc ra anh vô tình đóng cửa mạnh khiến cánh cửa kêu “RẦM”. Lúc này, Hàm Chi mới giật mình quay người lại thì không thấy ai, cô bèn nghĩ: “Có người vừa vào đây sao?”
Lúc này, Tư Vũ vừa kéo được Vương Hạo ra, hai người họ nhanh chóng vào thang máy. Lúc này Vương Hạo mới nói:
- Sao lúc nãy cậu lại kéo tôi?
- Tôi mới là người nên hỏi đây! Cậu đang nghĩ gì không tập trung mà định động chạm con gái nhà người ta vậy? Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi đã ngăn cậu kịp thời.
- Tôi thấy cô gái ấy rất giống Hàm Chi – Vương Hạo bỗng trầm đi
- Hàm Chi? Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Đã năm năm rôi đó Vương Hạo à, cậu vẫn còn nghĩ đến cậu ấy ư?
Vương Hạo nghĩ một lúc liền nói:
- Cậu bảo phòng làm việc mới của các bác sĩ ở tầng mấy?
- À.... hình như tầng năm
Vừa hay phòng pha cà phê mà Tư Vũ và Vương Hạo vào cũng ở tầng năm. Thấy vậy, Vương Hạo bảo Tư Vũ lên trước đi anh để quên đồ cần đi lấy. Sau đó Vương Hạo nhanh chóng đi xuống tầng năm và vào phòng pha cà phê nhưng không còn ai trong đấy. Sau đó anh xuống tầng một và nói với người quản lí:
- Tôi cần danh sách các bác sĩ mới đến công ty mình.
Người quản lí nhanh chóng đưa cho Vương Hạo danh sách đó. Vừa nhìn vào, anh đã mỉm cười nói:
- Quả nhiên là cậu! HỨA HÀM CHI!
Sau đó anh về lại phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nghĩ: “Sau bằng đấy năm trôi qua, giờ đây cậu lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi sao Hàm Chi? Giờ tôi đã có tất cả, không còn phải bận tâm điều gì, cậu chắc chắn sẽ không thoát được nữa đâu.” Gương mặt của Vương Hạo bỗng mỉm cười đầy vẻ chiến thắng. Đã rất lâu rồi, anh mới có được tâm trạng, cảm xúc như hôm nay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook