Trói Buộc Em Bên Anh!
-
7: Quyết Định
Mấy hôm sau
Hôm nay Tuyết Chi cùng Đan Hi tới trường để xem điểm của mình.
Vào cổng trường, Thưởng Xuyên đứng sẵn chờ hai cô gái nhỏ, trên tay là 2 chiếc bánh bông lan cùng hai hộp sữa bò
“Hellooo” gặp cậu, Tuyết Chi đã vẫy tay chào
“Chào cậu nha” Đan Hi cũng ngượng ngùng nhìn cậu
“Chào hai cô gái nhỏ.
Tôi có mua đồ ăn cho hai cậu nè”
“Aa..
cảm ơn cậu nha” Tuyết Chi nhận lấy cùng với nụ cười tỏa nắng.
Kiểu này làm đốn tim các chàng trai mất!
“Cảm ơn cậu”
Cả ba người cùng nước vào nơi để bảng điểm.
Ở đây đã chật kín các bạn học sinh rồi.
Dù là nhiều học sinh, nhà trường đã in ra rất nhiều bảng để các bạn có thể xem thoải mái hơn.
Nhưng bảng nào cũng chật kín cả một vùng.
Làm sao mà xem được!
“Chi ơi chỗ nào cũng đông người.
Chắc tao chết mất” Đan Hi mệt mỏi nhìn cô
“Tao cũng chịu thôi chứ biết sao giờ!”
“Hai cậu, chỗ bảng kia có ít người kìa” Thưởng Xuyên chỉ tay vào một bảng điểm chỉ có lác đác vài bạn học sinh
Thế là họ cùng nhau ra xem điểm.
Thật vui khi Tuyết Chi được điểm tuyệt đối.
Đan Hi đứng thứ 2, còn Thưởng Xuyên thì chỉ đứng thứ 5 thôi.
“Hay quá”
“Chúc mừng các cậu nha!” Thưởng Xuyên giơ tay xoa đầu hai cô gái nhỏ.
Tuyết Chi có hơi né tránh vì đầu của cô chỉ được Minh Khang sờ vào thôi.
Đan Hi mặt đỏ hết lên..
“Cậu cũng được lên hạng kìa!”
Sau đó bọn họ cùng rủ nhau đi ăn.
Trong lúc ăn, họ nói rất nhiều chuyện với nhau.
Chỉ yếu là họ sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.
“Tôi muốn đi du học bên Anh.
Ở đó điều kiện rất tốt, với lại tôi cũng muốn sống ở đó nhiều năm nữa” Tuyết Chi nói.
Không chỉ sang đấy học đâu, cô còn muốn chữa bệnh bên đấy nữa, vừa học tập vừa có thể điều trị căn bệnh của mình
“Tôi thì muốn sang bên Mỹ cơ.
Bên đó học tập cũng rất tốt, phong cảnh lại đẹp nữa” Đan Hi mơ mộng nhìn hai người
“Tôi thì muốn cai quản công ty của ba mình” Thưởng Xuyên nói.
Đương nhiên là vậy rồi.
Vì trong nhà, anh là con cả, công ty của ba mình nên mình cần được thừa hưởng và nối dõi sau ba mình nữa
Như vậy, ai cũng có một ước mơ riêng của mình..
____________________
Ngày tốt nghiệp cũng đã tới
Tuyết Chi, Đan Hi và Thưởng Xuyên, cả ba người nước vào trường với bộ quần áo tốt nghiệp, cùng với đó là chiếc mũ sợi tua rua trên đầu lung lay trong gió
Hôm nay, bố mẹ Tuyết Chi, Minh Khang và ngay cả bố mẹ Minh Khang cũng tới
Đan Hi và Thưởng Xuyên ra chỗ khác chơi, để không gian cho nhà hỏi cũng hưởng thụ..
“Woaaa, con dâu của mẹ hôm nay xinh quá!” Bà An Ngọc - mẹ của Minh Khang không ngừng khen ngợi cô
Hôm nay, cô thật đẹp! Mặc trên mình bộ tốt nghiệp, mặt cô đã xinh sẵn rồi nên chỉ đánh một lớp phấn nhẹ, cùng với chút lớp son.
Hôm nay, cô đi đôi giày độn 5cm, nên có chiều cao vô cùng tương đối.
Minh Khang chỉ đứng cạnh cô nắm tay, lâu lâu hôn lên tóc cô hay môi cô làm Tuyết Chi ngượng hết mặt
“Con gái tôi phải vậy đó” mẹ cô cũng vui vẻ mà nói
Hai ông bố thì ra cổng trường nhớ lại kỉ niệm xưa, kỉ niệm mà hai vợ ông tốt nghiệp và cũng chính là nơi ông Vĩnh Thần - bố Minh Khang đã gặp được vợ mình
“Đó.
Ông nhớ không? Ngày hôm ấy vợ tôi còn được cái thằng nào tỏ tình ở đây này! Lúc đấy tôi tức lắm đấy” ông Dạ Tuấn nói
“Tôi nhớ rồi! Lúc đó nhìn mặt ông căng lắm.
Tôi mà động vào thì chỉ có die.
Hahaha” ông Vĩnh Thần cũng đùa lại
Trên sân trường, cả hai nhà Âu-Lục chiếm trọn mọi sự chú ý..
Nhiều tập đoàn cũng có con mình học ở đây, nên khi gặp họ cũng sang bắt tay hay nói tý chuyện...
Minh Khang từ đầu đến giờ cứ nắm tay Tuyết Chi đi khắp sân trường.
Lâu lâu đứng lại chỗ vườn hoa đẹp để chụp ảnh cho cô
“Vợ anh hôm nay thật xinh đẹp!”
“Thôi đi! Vợ con gì ở đây!” Tuyết Chi đùa anh
“À! Anh nhớ tốt nghiệp xong em sẽ nói với anh cái này nhé.
Lúc nào em hẹn anh hãy ra”
“Anh nhớ lời của vợ mà! Làm sao mà quên được” Minh Khang hôn lên chiếc mũi nhỏ của cô
Mọi hành động, lời nói của anh và cô đều trong tầm nhìn của Thưởng Xuyên.
Cậu đã quyết định buông bỏ tình cảm này rồi mà! Nhìn vậy cậu không khỏi chua xót trong lòng...
Đan Hi bên cạnh thấy vậy buồn mà cũng buồn theo.
Cô kéo cậu ra khỏi chỗ đó, sau đó cùng nhau đi dạo đằng sau trường..
“Cậu buồn lắm hả?” Đan Hi nói
“Ừm! Buồn chứ! Người mình thích lại có người yêu rồi, sao lại không buồn được chứ?” Thưởng Xuyên cười khổ nhìn sang Đan Hi
“Hmm.
Tôi cũng buồn! Người tôi thích lại thích người khác mất rồi! Nên tôi cũng hiểu cảm giác của cậu!”
“Người vậy thích? Cậu thích ai rồi hả?”
“Ừm! Tôi thích họ cũng mới gần đây thôi.
Nhưng cậu ấy lại thích bạn thân của tôi rồi” nói xong Đan Hi chạy đi một mạch, không ngoái đầu nhìn lại cậu
Thưởng Xuyên nghe xong câu nói của Đan Hi.
Đứng ngơ mấy phút.
Người cô ấy thích bạn thân cô.
Bạn thân cô chỉ có mỗi cậu và Tuyết Chi.
Vậy chẳng lẽ người cô ấy thích là mình sao? Khi tiêu hoá xong câu nói của Đan Hi, anh mới nhếch môi lên cười một cái...
_____________________
Mấy ngày sau
Hôm nay, Tuyết Chi đã quyết định rồi.
Phải nói cho Minh Khang nghe bằng được chuyện này.
Cô hẹn Minh Khang ra công viên ở gần nhà mình.
Chiều hôm đó, cô mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, trễ vai vừa có nhiều vải ren.
Minh Khang dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen mà cũng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh
Cả hai cùng nhau đi chơi hết mấy trò tiếng công viên, ăn hết những món ăn họ đã từng ăn trước đó.
Minh Khang hôm nay thấy rất lạ, Tuyết Chi toàn chủ động nắm tay anh tiếng suốt thời gian chơi, không bỏ lỡ giây phút nào kể cả khi ăn.
Lúc trước khi đi chơi, cô toàn mải chơi nên chẳng để ý gì đến Minh Khang.
Hôm nay cô còn chủ động hôn anh nữa chứ
Sau khi ăn uống chơi xong, Tuyết Chi dắt tay Minh Khang ra ghế đá bên cạnh hồ nước.
Khung cảnh vô cùng đẹp! Mặt trời đỏ tỏa sáng hết một vùng nước, đây là một buổi hoàng hôn vô cùng đáng nhớ với Tuyết Chi và Minh Khang! Nhìn kĩ gương mặt của Tuyết Chi thoáng buồn..
“Minh Khang” cô khẽ gọi
“Hửm?”
“Em quyết định rồi!”
“Mình chia tay đi!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook