Trói Buộc Em Bên Anh!
59: Không Dấu Vết


Sáng hôm sau
Bố mẹ Tuyết Chi tỉnh dậy.

Họ nằm ngủ trong một phòng bệnh bên cạnh với phòng của Tuyết Chi.

Vì muốn để cho Tuyết Chi ngủ nên 2 ông bà đã xuống canteen của bệnh viện ăn sáng.
Hai ông bà cũng gọi người dọn dẹp lại căn nhà mà hai ông bà đã mua để đợi Tuyết Chi tỉnh dậy, dọn dẹp lại căn phòng của Tuyết Chi để cô có thể ở.

Hai ông bà không muốn về nhà, vì muốn ở bệnh viện với Tuyết Chi nên phần lớn hai người đều có mặt trong bệnh viện.

Lâu lâu có việc quan trọng nên mới về nhà và về công ty thôi.
Bây giờ là buổi sáng rất đẹp, hai người lại cùng nhau ra vườn cây đằng sau vườn để ngắm cảnh.

Xung quanh bệnh viện là cây cối xanh cả một vùng, nhiều loại hoa được trồng ở bên đó, rực rỡ cả một bệnh viện luôn! Nắng vàng chiếu vào, làm nổi bật lên cả vườn hoa đó, trông rất đẹp và thơ mộng!
“Đẹp thật đấy! Tý nữa chúng ta đưa Tuyết Chi ra đây chơi, anh nhé!” mẹ cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bố cô, tựa đầu vào vai ông mà nói
“Đẹp thật! Nhưng nó cũng không đẹp bằng em và con đâu!” ông mỉm cười, nhéo mũi mẹ cô một cái
“Anh này!”
Tuy hai người đã lớn tuổi, cũng gần 50 tuổi rồi, nhưng lại trẻ đẹp và tràn đầy sức sống như những người thanh niên.

Hai ông bà vẫn còn rất muốn đùa nghịch như những người trẻ, để khi về già sẽ có những kỉ niệm đẹp và không phải nuối tiếc điều gì.
Hai ông bà đang nói chuyện với nhau, chợt thấy Minh Khang bước từ cổng vào.

Mẹ cô mới vẫy vẫy tay, gọi lớn tên anh để ra dấu hiệu.


Thấy hai người, Minh Khang gật đầu chào, sau đó tiến lại chỗ họ.
“Chào bố mẹ!”
“Chào con! Con đến thăm Tuyết Chi hả? Con bé vẫn còn đang ngủ trong phòng bệnh đó!” bố cô nói
“Vâng.

Vậy bố mẹ cùng con đi vào chỗ Tuyết Chi.”
“Được.”
Cả 3 người, 2 lớn một nhỏ cùng sải chân tiến về phía phòng bệnh.

Minh Khang chợt thấy, trong sảnh bệnh viện rất ồn ào, hơn cả lúc bình thường.

Trong người anh đang dự cảm có một điều gì đó không hay.

Nhưng anh lại gạt bỏ đi suy nghĩ đó.
Vào phòng bệnh, căn phòng trống trơn.

Chiếc chăn mà Tuyết Chi đắp để nằm ngủ cũng nhăn nhúm ở trên giường.
“Tuyết Chi đâu rồi?” mẹ cô bước vào, không thấy cô đâu thì ngơ ngác
“Chắc con bé đang đi vệ sinh.

Ta ngồi đây đợi Tuyết Chi đi.” bố cô
Minh Khang cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đi.

Nhưng anh thấy hơi lạ, nếu cô ở trong phòng vệ sinh thì phải nghe thấy tiếng hoạt động.

Đằng này lại im bật, chẳng nghe thấy một cái gì cả!
Minh Khang tiến đến vào phòng vệ sinh, không một ai có ở đây cả!
“Bố mẹ, trong này Tuyết Chi không có ở đây.”
“Sao cơ?” hai ông bà cũng đứng lên để kiểm tra, quả nhiên, bên trong ngoài đồ dùng ra thì chẳng có người nào
Hai ông bà lúc này có hơi hoảng hốt, cùng Minh Khang vội đi tìm Tuyết Chi
“Tuyết Chi.

Tuyết Chi ơi! Con đâu rồi?”
“Tuyết Chi, con đang ở đâu?”
“Tuyết Chi, em đâu rồi?”
Họ lục tung cả phòng bệnh, nhưng lại chẳng thấy cô đâu.

Rồi họ chia nhau ra, 3 người sẽ đi tìm xung quanh bệnh viện, xem Tuyết Chi đang ở đâu.
Minh Khang tìm xung quanh sảnh hiện viện và cả bên ngoài.

Tìm mãi tìm mãi, gọi tên cô vang lên, nhưng lại không có tiếng đáp trả lời.
Bố cô đi lên những tầng trên, tìm từng người một, từng phòng bệnh, vẫn không thấy Tuyết Chi đâu.

Mẹ cô tìm xung quanh tầng bệnh của cô, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng.
Vậy Tuyết Chi đi đâu được?
Ba người tụ họp lại một điểm, họ đều nói không có Tuyết Chi đâu.

Hai ông bà lúc này hoảng hốt, chỉ một đêm, mà cô lại đi đâu mất?
“Thật hối hận, sao sáng nay chúng ta không qua phòng con để kiểm tra chứ?” Mẹ cô lúc này nước mắt hai hàng đã rơi ra, bà bất lực lắm, bây giờ lại không thấy Tuyết Chi đâu, có người mẹ nào là không lo lắng cho được?
“Em nín đi.

Chắc con bé chỉ đi đâu thôi.

À, chúng ta còn có camera trong phòng bệnh nữa mà, đi nhờ bảo vệ để xem đi.” bố cô đưa mẹ cô và Minh Khang đến phòng bảo vệ.
Ngồi nói chuyện với họ một hồi, bác bảo vệ cũng hiểu chuyện để mở camera cho họ xem.

Lúc 9h30 tối, trong căn phòng bệnh, vẫn thấy Minh Khang ngồi chơi với Tuyết Chi.
Di chuyển đến lúc 11h đêm, lúc này cô đang chìm vào giấc ngủ rồi.

Vẫn cử động được, vậy là không có chuyện gì xảy ra từ lúc đó.
Nhưng khi di chuyển đến 11h38, bỗng camera của cả bệnh viện bị nhiễu sóng.

Không chỉ phòng bệnh của cô, cả tất cả những phòng bệnh đều bị như vậy.

Từ hành lang, sảnh chính của bệnh bệnh, hay camera từ đằng sau, xung quanh bệnh viện, đều bị không xem được, hỏng và nhiễu sóng, mất hình ảnh.
Nhưng khi đến 4h sáng, camera tất cả lại trở thành bình thường, mọi thứ đều hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều, phòng bệnh của Tuyết Chi, không thấy bệnh nhân đâu nữa.
Cả ba người xem mà tái mặt mày, chắc có lẽ có sự trùng hợp gì đấy.

Tất cả các bệnh nhân đều bình yên trong căn phòng, riêng chỉ có căn phòng của Tuyết Chi là trống vắng người.
Mẹ cô thì khóc lớn, tự dưng Tuyết Chi biến mất không dấu vết.

Cô lại vừa mới tỉnh dậy nữa, bà chưa kịp nói chuyện với cô lâu mà Tuyết Chi lại đi đâu mất.


Bố cô cũng suy sụp lắm.

Ông cũng hối hận vì không để ý kĩ.
Riêng Minh Khabg, anh đang đăm chiêu một thứ gì đó.

Có lẽ trong chuyện này đang có uẩn khúc gì đó...
Cả ba người vội vàng gọi điện cho bên công an để điều tra về sự mất tích bí ẩn của Tuyết Chi.
Khi họ đến khám nghiệm trong căn phòng, đồ dùng đồ đạc vẫn còn nguyên.

Chỉ có chiếc chăn là hơi nhăn nhúm thôi.

Điều tra ra thì thấy, cửa sổ phòng được mở rộng hơn lúc ban đầu.

Có lẽ Tuyết Chi bị biến mất bởi chính chiếc cửa sổ này.

Chiếc cửa sổ cũng rất to lớn, khi cần thiết sẽ đóng lại thật kín để giữ sức khỏe cho bệnh nhân, còn khi họ muốn không khí có thể mở rộng ra được.
Phòng bệnh là tầng 1, nên khi ra ngoài bằng cửa sổ sẽ rất dễ dàng.

Có lẽ rằng, Tuyết Chi đã thoát ra ngoài bằng nơi này.

Nhưng cô đang bị mất trí nhớ mà, làm sao có thể đi đâu được chứ.
Minh Khang bèn cho người đều tra về tung tích của cô hiện tại, về sự mất tích bí ẩn của cô...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương