Lam Châu dẫn nhóc con ra khỏi nhà hàng thì nghe được tiếng chuông điện thoại của Tư Hoàng.

Cô nghi ngờ nhìn bé, nhóc con nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì đưa cô xem.
"Gì đây?"
"Ba hỏi con và mẹ bây giờ đang ở đâu."
"Ba nào? Từ khi nào con có ba? Không phải! Thanh Tiêu?"
Lam Châu bối rối nên nói năng có chút lộn xộn, nhóc muốn cười nhưng không dám chỉ đành gật đầu tán thành ý kiến của cô.
"Trả lời đi."
Nhóc con gửi tin nhắn nói mình và cô đang ở nhà hàng..., Thanh Tiêu liền nói mình sẽ đến đó đón hai mẹ con.

Không lâu sau, anh có mặt.

Lam Châu và nhóc con lên xe, cô không biết là đoạn video kia đã được chia sẻ khắp trang mạng xã hội.
Ba người đến một nhà hàng có không gian riêng tư rất cao, vào một phòng đặt riêng, vừa ngồi xuống không lâu, Thanh Tiêu liền hỏi cô.
"Em đã xem đoạn video đó chưa?"

"Video gì ạ?"
Thanh Tiêu đưa cô xem đoạn video bị quay lén ở nhà hàng kia, sẽ không có gì nếu không có câu nói của nhóc con ở cuối vid.

Lam Châu nhìn Thanh Tiêu với vẻ áy náy, cô xin lỗi anh vì lời nói của nhóc con có thể ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp và đời tư của anh.

Thanh Tiêu không trả lời, anh lấy ra bản xét nghiệm rồi đưa cho cô xem.
"Đây là xét nghiệm ADN mà anh đã làm."
Lam Châu nhận lấy, nhìn dòng chữ có quan hệ huyết thống mà cô không thể tin được.
"Anh nghĩ là mình nên nhận lại thằng bé."
Thanh Tiêu nhìn Lam Châu đang từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ làm anh không thể hiểu được, mình nói gì sai hả ta.
"Anh nằm mơ, đây là con của tôi, nếu thích thì anh cứ nộp đơn lên toà, tôi hầu."
Lam Châu tính đứng dậy ra về nhưng Thanh Tiêu đã nắm lấy tay cô rồi nói.
"Ý anh không phải như em nghĩ đâu, anh muốn chúng ta là người một nhà."
"Ý gì?"
"Chúng ta có thể thử ở bên nhau nếu em đồng ý thì mình kết hôn, còn không thể thì anh cũng không ép buộc con phải rời xa em đâu, được không."
Lam Châu ngồi xuống nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh, cô không nói, suy nghĩ đến cảm nhận của Tư Hoàng, thằng bé luôn muốn có một người cha.

Cô lại nhìn sang Tư Hoàng, nhóc con cười lấy lòng với cô.

"Thôi được rồi, cứ như anh nói, tôi về trước."
Cô vẫn chưa nguôi giận đâu, không rảnh để ngồi đây nói chuyện phiếm.

Lam Châu lễ phép chào tạm biệt nhưng có phần xa cách, cô dẫn nhóc con còn đang cố nếu kéo ra về.

Về được đến nhà cô đã gần 9 10 giờ tối rồi, cũng may là ba mẹ cô chưa ngủ.
"Về rồi à?"
"Dạ!"
Nhóc con thì chạy ngay đến chơi với ông bà còn cô thì lên phòng, Đến cầu thang thì đụng phải anh hai cô.

"Chuyện này là sao?"
"Dạ?"
Đào Thiết Tâm đưa màn hình điện thoại cho cô xem, vừa nhìn cô đã biết đoạn video đó nên liền trả lời.
"Chuyện dài lắm ạ, khi nào thích hợp em sẽ nói."
"Nếu không muốn ở bên cạnh người đàn ông đó thì cứ việc không ở bên.

Nhóc Hoàng cứ như là con của anh cũng được."
"Không sao đâu anh hai, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon!"
"Ừ."
Cô đang skincare thì nhóc con chạy vào nói nhỏ như là bí mật không để ai biết.
"Mẹ ơi vậy là con sắp có ba rồi đúng hong?"
"Con vui không?"
"Dạ vui! Yêu mẹ!"
"Mau ngủ đi con yêu!"
"Dạ!".
Nhóc nghe lời đi ngủ, mắt thì nhắm mà môi vẫn cười, đúng là trẻ thơ.

Cô cảm thấy mình đột nhiên ở bên cạnh Thanh Tiêu với cương vị là mẹ của con anh có gì đó rất khó nói, dù sao cũng không phải xuất phát từ tình yêu.

Mặc dù đột nhiên thần tượng của mình lại là cha của con mình là một chuyện lẽ ra nên vui nhưng cô không cảm thấy vậy.


Nếu vì chuyện này mà sự nghiệp của anh đi xuống liệu anh có quay qua trách cứ và ghét bỏ mẹ con cô không.

Lam Châu không dám nghĩ nữa đành nhắm mắt cố gắng ngủ.

Thanh Tiêu mà biết cô phiền muộn thì chắc sẽ moi hết tim gan cho cô coi.

Từ trước đến nay anh chưa từng thích ai, anh cảm thấy tình yêu rất tạp và nếu không có nó thì anh sẽ vui vẻ hơn nhiều nên anh không muốn yêu đương.

Lúc đầu anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với Lam Châu nhưng khi ở chung vài tháng cùng cô thì Thanh Tiêu nghĩ yêu đương cũng tốt nhỉ.

Anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mái ấm của hai người sau này.

Anh không không thích tạm bợ, chỉ muốn một đời một đôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương