Tróc Quỷ Vấn Đạo
-
Chương 27
Editor: TLMT
Beta: Sói
************
Có lẽ cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay đã giúp tôi tỉnh táo lên nhiều, tôi đã đoán được phần nào kết cục của sự việc này, vì thế nắm tay càng không dám thả lỏng, tiếp tục siết chặt mặc kệ cơn đau mỗi lúc một tăng nơi lòng bàn tay.
Phan Nhất Minh liếc nhìn tôi một cái: “Anh hơi lạ đấy nhé.”
Đương nhiên là lạ rồi, không lạ mới là lạ.
Từ nhỏ đến lớn tôi không nói dối quá nhiều, vì khi nói không đúng sự thật mặt tôi sẽ đỏ bừng, đồng thời tôi cũng vò đầu bứt tai, tay chân bối rối.
Mỗi lần như thế mẹ tôi sẽ biết ngay là tôi đang nói dối, sau đó vạch trần không chút nương tay.
Về sau tôi thực hành nhiều hơn thì tật xấu kia mới dần giảm đi.
Nhưng giờ vì quá hồi hộp mà gò má tôi lại đang nóng lên.
Tôi vờ như không có chuyện gì đi vào bếp: “Đói quá.”
Tôi dùng một tay mở cửa tủ lạnh rồi lấy ra một cái bánh bao khô cứng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với Phan Nhất Minh: “Hôm nay cục cảnh sát hơi nhiều việc nên tôi phải ở lại muộn, bận quá giờ mới về được.
À phải rồi, sao cậu còn chưa ngủ?”
Phan Nhất Minh nói: “Tôi đợi anh.”
Tôi cũng cười cười với gã: “Vất vả rồi đạo trưởng.”
Phan Nhất Minh rất nghiêm túc nói: “Tôi chờ anh là vì tôi có chuyện phải nói với anh.”
Tôi vừa giả lả nói chuyện với gã vừa nhìn về phía ngoài phòng bếp chỗ cửa sổ ban công, trong đầu liên tục nghĩ xem phải làm thế nào thì Phan Nhất Minh mới không phát hiện ra mình để lục lạc xuống dưới ô cửa sổ.
Tôi vừa ăn bánh bao vừa ngáp: “Trong nhà bí bách quá, tôi đi mở cửa sổ cái đã.”
Mặc dù Phan Nhất Minh là một linh hồn không có tình cảm, nhưng vào lúc này, dường như tôi đã thấy ánh mắt như đang xem tôi là thằng ngốc của gã.
Tôi không quan tâm, tự mình đi đến mở cửa sổ chỗ ban công rồi cầm một lục lạc đặt ở cái khe dưới cửa sổ, nếu mở cửa sổ ra thì chỗ này sẽ bị che khuất.
Khi tôi đang đặt xuống, chuông đồng lại phát ra âm thanh, ánh mắt âm trầm của Phan Nhất Minh lập tức nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi cười nói: “Lại là tiếng chuông điện thoại, thật là, ha ha.”
Tôi vừa nói vừa tiếp tục đi mở thêm một cửa sổ khác, đột nhiên Phan Nhất Minh bước ra chặn trước mặt khiến tay chân tôi luống cuống: “Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh.”
Lúc này tôi mới để ý, mặt Phan Nhất Minh đã bắt đầu xuất hiện vẻ tức giận.
Gã muốn nói chuyện với tôi mà từ lúc nói qua điện thoại đến giờ đã là ba lần mà vẫn chưa nói được, đã thế trông tôi còn không có vẻ gì là để tâm đến chuyện gã muốn nói.
Tôi sợ rằng tiếp tục xem nhẹ chuyện này thì gã sẽ càng thêm tức giận, vì thế tôi bèn dừng việc sắp làm rồi đứng yên tại chỗ: “Cậu nói đi.”
Phan Nhất Minh đảo mắt nhìn quanh một lần, sau đó đi đến bên cạnh tôi mở một cánh cửa sổ nữa.
Gã bắt chước tôi dựa ban công rồi thò nửa người trên ra ngoài cửa sổ nhìn.
Sợ từ phía gã có thể nhìn thấy chuông đồng, tôi nhanh chóng dùng khuỷu tay che lục lạc lại rồi cũng giả vờ dựa vào ban công để ngăn cản tầm mắt của Phan Nhất Minh.
Phan Nhất Minh nhìn theo dáng vẻ gượng gạo của tôi rồi kề sát mặt vào mặt tôi, nét mặt cũng bắt đầu có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Anh định làm gì?”
Tôi khó nhọc trả lời gã: “Không khí bên ngoài thật mát mẻ.”
Vẻ mặt Phan Nhất Minh càng thêm nghiêm túc, gã không tiếp tục hỏi tới cùng tôi muốn làm gì nữa mà rất đột ngột tuyên bố: “Chúng ta chia tay đi.”
Ngàn vạn lần tôi không nghĩ tới chuyện mà gã định nói sẽ là như vậy, trong phút chốc tôi không biết nên dùng vẻ mặt hay lời nói gì để trả lời Phan Nhất Minh, tay cầm bánh bao của tôi cũng chợt buông lỏng khiến bánh bao rơi xuống đất.
Phan Nhất Minh liếc mắt nhìn tôi, dường như rất hài lòng với phản ứng này, gã nở nụ cười đáng sợ như những diễn viên đóng vai phản diện trong các bộ phim kinh điển.
Sau đó, gã chậm rãi nói tiếp: “Tôi không còn có thể kiên nhẫn thêm với anh được nữa, yêu đương với anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, đi chết đi.”
Tôi:...!
Im lặng, im lặng là chủ đề của đêm nay.
Phan Nhất Minh tiếp tục nói: “Ở bên anh, tôi thấy quá nhàm chán.
Anh chẳng có điểm gì thu hút tôi cả, đã thế anh còn là một thằng con trai.”
Tôi:...!
Phan Nhất Minh quay đầu liếc tôi một cái rồi cười lớn: “Đúng rồi, tôi muốn đùa giỡn tình cảm của anh đấy.
Anh đừng đau khổ quá nhé, dù sao loại trai không ra trai, gái không ra gái như anh có thể hẹn hò được với tôi cũng đã chẳng dễ dàng gì.”
Tình hình lúc này giống như là đi đóng phim mà chưa được đối chiếu kịch bản vậy, tôi vẫn còn đang trong phân cảnh sốc tâm lý thì Phan Nhất Minh đã nhảy sang phân cảnh khác rồi.
Tôi không biết điều gì khiến Phan Nhất Minh có hành động và lời nói như vậy, nhưng lúc này tôi biết là mình phải vờ thuận theo những lời gã nói.
Tôi vờ gian nan nuốt nước bọt, máy móc lặp lại: “Chia tay...”
Phan Nhất Minh cười càng thêm càn rỡ: “Đúng vậy!”
Gã lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét, vẻ mặt này là thật sự ghét tôi từ tận đáy lòng.
Gã vừa bắt đầu nói những câu chia tay kinh điển của trai đểu vừa lùi lại phía sau.
Tôi vẫn còn nhớ chuyện lục lạc nên cũng phối hợp tiến lên hai bước theo gã, thuận tay cầm một lục lạc nữa đặt xuống cửa sổ bên cạnh.
Thấy lục lạc rơi xuống đúng nơi tôi mới thở dài nhẹ nhõm, ai ngờ chính lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, lục lạc kia xui xẻo phát ra tiếng vang, lần này tôi không thể biện minh âm thanh kia là tiếng chuông điện thoại được nữa.
Phan Nhất Minh lập tức quay đầu ra sau, khuôn mặt gã lúc này vô cùng giận dữ: “Khốn kiếp! Hóa ra mày đã biết tao là...!”
Giọng nói càng về sau càng thêm điên cuồng, cuối cùng trở thành tiếng rít inh tai.
Vừa rồi tôi đã dự phòng đến trường hợp này nên giờ tôi không quan tâm gã đang nói gì nữa mà vội vàng chạy vụt qua gã rồi vọt về phía cửa chính, mở ra một khe cửa cho Tịnh Phác vào.
Phan Nhất Minh đi từ ban công đến nhà bếp, gã bước từng bước chậm chạp về phía tôi, dáng đi thong dong nhưng tràn ngập hận thù.
Sau khi mở được cửa, tôi chưa kịp nhìn xem rốt cuộc Tịnh Phác đang ở đâu đã phải lập tức chạy vào phòng ngủ.
Đầu tiên tôi đóng chặt cửa phòng, sau đó tôi đặt nốt hai lục lạc còn lại xuống dưới hai ô cửa sổ trong này.
Giọng Phan Nhất Minh từ bên ngoài truyền đến: “Mở cửa cho tao.”
Tôi trợn trắng mắt, sợ hãi chạy tới ngăn tủ đầu giường, định lấy thanh kiếm gỗ đào mà Tịnh Phác từng tặng cho mình để phòng thân.
Phan Nhất Minh ở bên ngoài cười âm trầm: “Mày cho rằng một cánh cửa có thể nhốt tao ở ngoài sao?”
Âm thanh của gã cách tôi ngày càng gần, khi tôi quay đầu nhìn lại thì Phan Nhất Minh đã xuyên qua cánh cửa rồi chậm chạp tiến về phía tôi.
Gã đã không giống hình dạng mà trước đây tôi nhìn thấy, khi đó vẻ ngoài của gã là một thanh niên sáng sủa, còn lúc này quanh người Phan Nhất Mình là một luồng khí đen âm u, cổ và cánh tay bị vặn thành một độ cong kì dị.
Trên trán gã có thứ giống máu chảy xuống, hai mắt cũng đỏ rực.
Bộ dạng của Phan Nhất Minh bây giờ hệt như những kẻ bị tẩu hỏa nhập ma trong phim.
Tịnh Phác từng nói quỷ biết đi xuyên tường, quả nhiên là thật.
Thân hình gã vụt qua, thoáng cái đã đến ngay trước mặt tôi, những ngón tay dài ngoằng của gã siết chặt lấy cổ tôi, Phan Nhất Minh điên loạn nói: “Mày là đồ đáng chết, đồ đồng tính bệnh hoạn!”
Cổ tôi bị một sức mạnh to lớn siết chặt khiến tôi không tài nào thở nổi, may là lúc này tôi cũng đã tìm thấy thanh kiếm gỗ đào ở trong ngăn tủ, tôi lập tức chém lưỡi kiếm về phía Phan Nhất Minh.
Kiếm gỗ đào có công dụng trừ tà, tôi quơ kiếm về phía cánh tay gã, cánh tay từ những làn khói đen kia tản ra, rất lâu sau vẫn chưa thể tụ lại.
Lực siết ở cổ tôi theo đó mà giảm xuống, cuối cùng tôi cũng có thể thở bình thường.
Bên ngoài phòng ngủ có tiếng Tịnh Phác đang la lên, dường như vô cùng nôn nóng: “Mục Tinh! Mau mở cửa!”
Tôi chạy nhanh đến cửa phòng ngủ, muốn mở cửa cho Tịnh Phác, nhưng vừa chạy được hai bước thì cổ chân tôi bị thứ kia bắt được, cả người đổ nhào xuống đất, mặt đập xuống sàn nhà, giờ tôi cũng không biết là cổ chân đau hơn hay là mặt đau hơn.
Phan Nhất Minh lôi tôi gần về phía gã rồi ngồi trên lưng tôi, hai tay tiếp tục đặt lên cổ tôi, nghiến răng nói: “Hôm nay tao giúp mày được chết ở đây!”
Mắt tôi mờ đi, lần này tôi thật sự cảm thấy có khả năng mình sẽ chết.
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man, không biết chết do quỷ ám có được xem như là hy sinh vì nhiệm vụ không? Không biết Lão Lư có tranh thủ được cho tôi một cái danh hiệu liệt sĩ hay không.
Đúng lúc tâm trí tôi dần chìm sâu vào bóng tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ cửa phòng ngủ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy một mảnh gỗ trên cánh cửa bay ra tạo thành một khoảng trống trên cánh cửa, một bàn tay từ bên ngoài đưa qua khoảng trống đó, chụp lấy tay nắm cửa rồi vặn một cái.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ chậm rãi mở ra, người ngoài cửa mặc đạo bào thùng thình xuất hiện, trên gương mặt không che giấu được vẻ phẫn nộ, phía sau lưng người ấy có rất nhiều phù chú màu vàng bay lên dù không có gió.
Tôi cố gắng chống cự bằng chút sức lực cuối cùng, nói với Phan Nhất Minh: “Những người đồng tính...!Ngươi không xứng mà so sánh với họ, đến cùng ngươi chỉ là thứ cặn bã.”
Sau khi nói xong những lời đó, rốt cuộc tôi cũng yên lòng nhắm mắt.
Hết chương 27..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook