Tróc Quỷ Vấn Đạo
Chương 11: Đám Người



edit: TLMT
beta: Sói
Tịnh Phác nói rất có đạo lý, tôi cũng không có cách nào phản bác.

Tịnh Phác từ ghế dựa đứng lên, vẫy tay với tôi: "Sở trưởng Lư nói hôm nay chúng ta có thể tan ca sớm, tôi đi ăn cơm trước, sau đó chúng ta đi bệnh viện."
Tịnh Phác xách theo không ít túi vải lớn nhỏ, thoạt nhìn khá nặng.

Thấy tôi nhìn, hắn bèn đưa túi lên quơ quơ: "Đây là máu chó mực, sợ không?".

truyện đam mỹ
Tôi không biết nói giỡn nên nói thật, lựa lời hay khuyên hắn: "Đồng chí Tịnh Phác, tôi khuyên anh làm người nên thiện lương, không được giết chó ở khu vực chúng tôi quản lý."
Tịnh Phác nhếch môi cười nhạo: "Cậu đúng là không có tế bào hài hước."
Tôi cùng Tịnh Phác ăn cơm ở gần đây, sau đó Tịnh Phác bảo tôi về thay cảnh phục ra, hắn nói là cảnh phục trấn tà, nhưng giờ có hắn chính khí lẫm liệt ở đây rồi, hơn nữa tôi không âm một chút thì không có cách nào chiêu quỷ khua hồn được.

Vì vậy tôi bất đắc dĩ lại phải trở về thay thường phục, sau một hồi lăn lộn, sắc trời đã sẩm tối.

Tôi và Tịnh Phác đón xe đi bệnh viện, nhưng lần này không được may mắn như hôm qua, có Âu Tòng Hữu cho chúng tôi mượn phòng đơn.

Tôi lôi kéo Tịnh Phác ngồi ở nơi lần trước tôi ngồi cùng Lương Triết chỗ cầu thang ngoặt, Tịnh Phác có vẻ ghét bỏ: "Hồ đồ đi cùng cậu thì được như thế này sao? Ngay cả cái giường cũng không có, ngồi ở đây một đêm thì thảm quá đi mất."
Tịnh Phác nói phải tìm một điều dưỡng, hy sinh một chút mỹ nhân kế để đổi lấy một phòng bệnh có giường ngủ, nhưng ý định này của hắn lại bị tôi ngăn cản.

Tịnh Phác dở khóc dở cười đứng bên cạnh tôi: "Không phải chứ, cậu cho rằng đêm nay chúng ta nhất định sẽ gặp quỷ sao? Nói không chừng chúng ta còn phải ở đây mấy ngày làm bảo vệ, dài là có thể mất nửa tháng, chẳng lẽ chúng ta phải luôn đặt mông ngồi trên cái ghế nhỏ này sao?"
Tôi nói: "Anh đây là chiếm dụng tài nguyên, nên để tài nguyên lại cho người cần dùng."

Tịnh Phác nói: "Bao giờ có người cần dùng thì chúng ta trả."
Tôi lắc đầu: "Không được, không đúng quy tắc, trừ phi chúng ta làm thủ tục nằm viện, lấy tiền ra thuê giường bệnh."
Bị tôi nói đến thế, Tịnh Phác chỉ biết lắc đầu cười, hắn cam chịu ngồi xuống bên cạnh tôi: "Thật quá bảo thủ, được rồi, ngồi thì ngồi."
Lúc đầu thì khá tốt, luôn có người đi tới đi lui trước mặt.

Chờ đến khi trời hoàn toàn khuya hẳn, người bệnh đều ngủ cả rồi, bệnh viện yên tĩnh đến mức không có âm thanh nào, thời gian này mới thật sự khó khăn.

Tôi có chút mỏi mệt nên lấy điện thoại ra xem video cho đỡ buồn ngủ.

Đột nhiên, tôi cảm giác được động tĩnh khá lâu chưa có của Tịnh Phác, hắn ngồi cách tôi vài cái ghế, tôi nghiêng đầu qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, tai đeo theo tai nghe, hình như là ngủ rồi.

Tôi định gọi hắn dậy, nhưng chưa đứng lên Tịnh Phác đã mở to hai mắt, tầm mắt hắn đối diện tôi: "Nhìn tôi làm gì?"
Tôi nói: "Tôi còn tưởng rằng anh ngủ rồi."
Tịnh Phác cười hì hì đổi tư thế, hắn không nhắm mắt nữa mà ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm phía trước, thoạt nhìn đang chăm chú nghe nội dung trong tai nghe.

Tôi hỏi hắn: "Anh đang nghe gì thế?"
Tịnh Phác gỡ một bên tai nghe nhìn qua: "Cậu muốn nghe không?"
Vốn dĩ tôi cũng không quá tò mò, nhưng hắn vừa hỏi thì tôi lại muốn biết, tôi dịch chiếc ghế qua ngồi cạnh hắn, sau đó cầm lấy tai nghe đưa lên tai.

Tôi cho rằng hắn sẽ nghe một ít chú ngữ Đạo gia gì đó, ai ngờ vừa đeo tai nghe vào lại nghe thấy một trận cười vang, sau đó là một giọng đàn ông nhẹ nhàng.

"Đây là kinh kịch, chú trọng học đùa xướng..."
Tôi thua rồi, đang nghiêm túc bắt quỷ ban đêm, thế mà Tịnh Phác đạo trưởng lại nghe kinh kịch.

Tôi yên lặng đưa tai nghe đang đeo cho Tịnh Phác, hắn nhận lấy: "Ngại quá, cảnh sát Tiểu Mục, tính tôi lúc hồi hộp sẽ ngồi nghe kinh kịch, vậy mới thả lỏng đôi chút."
Tôi thậm chí còn muốn ôm quyền với hắn.

Tịnh Phác vui sướng nghe kinh kịch, tôi thì ngồi đây nhàm chán lướt điện thoại.

Đột nhiên Tịnh Phác thu tai nghe lại, nói: "Đúng rồi, cảnh sát Tiểu Mục, dáng người cậu khá đẹp đó nha."
Tôi nhìn hắn, hắn đáp: "Hôm nay cậu kéo áo lên tôi mới nhìn thấy, thì ra cậu có cơ bắp."
Nghe hắn khen khiến tôi sửng sốt, tuy rằng tôi cũng cảm thấy dáng người bản thân không xấu, nhưng nói chuyện này với Tịnh Phác thì quả thực quá kỳ quặc, vậy nên tôi sờ nhẹ cái mũi, khiêm tốn đáp: "Cũng được thôi."
Tịnh Phác lại hỏi tôi: "Kỳ thật có chuyện này tôi cứ thắc mắc mãi, chúng ta biết nhau cũng lâu rồi đấy nhỉ, thế mà sao lần nào nhìn thấy tôi cậu cũng như chuột thấy mèo thế?"
Đúng là tôi thật sự có chút không được tự nhiên khi ở cùng với Tịnh Phác, nhưng nguyên nhân chủ yếu kỳ thực không phải vì Tịnh Phác làm nghề mê tín, mà là tôi có chút không ứng phó được với kiểu người lạc quan phóng khoáng như hắn.

Bản thân tôi không phải người thích sự náo nhiệt, thậm chí có thể nói sống khá nội tâm từ nhỏ đến lớn, còn Tịnh Phác thì luôn hoạt bát rộn rã làm tôi tránh không kịp.

Tôi liến thoắng nói linh tinh: "Tôi là người xã hội hiện đại, anh là người kế thừa xã hội cũ, chúng ta khác nghề như cách núi."
Tịnh Phác cười lắc đầu: "Nếu bọn chúng đến vào tối nay thì người thuộc xã hội chủ nghĩa như cậu đừng để bị dọa đến mềm nhũn cả chân nhé."
Tôi để ý là từ khi ở cục cảnh sát, Tịnh Phác luôn nhắn đến "Bọn chúng", tôi hỏi hắn: "Sao anh biết là bọn chúng mà không phải là nó, nói không chừng chỉ có một quỷ thôi thì sao?"
Tịnh Phác làm ra bộ dáng khoa trương: "Cậu là cảnh sát mà, sao lại không nhận ra?"
Hắn ra hiệu cho tôi kéo áo lên, hiện tại trên bụng vẫn còn dấu vết nhàn nhạt, Tịnh Phác chỉ vào những dấu tay này, nói cho tôi: "Cậu nhìn xem, ngón tay này tương đối dài, trong ngón tay này thì lại có vết, nhìn là biết không phải của một người, cho nên bệnh viện này không chỉ có một quỷ."
Tôi cúi đầu nhìn hồi lâu, thật đúng là nhìn không ra.

Tôi không khỏi xấu hổ, thế mà tôi còn nhận mình là một cảnh sát nữa chứ.

Đang lúc Tịnh Phác nói ra chứng cứ rõ ràng, hành lang bỗng truyền đến âm thanh đẩy xe, tôi tưởng điều dưỡng kiểm tra phòng vào ban đêm nên ngồi yên chờ, ai ngờ âm thanh kia cứ quanh quẩn ở hành lang nhưng không có ý đến gần, tôi nhìn về nơi phát ra âm thanh, không phát hiện thấy ai cả.


Trực giác của tôi báo hiệu không ổn, tôi quay đầu lại nhìn Tịnh Phác, thấy hắn đã đứng lên từ bao giờ.

Tịnh Phác nhắm hai mắt rồi lẩm bẩm trong miệng, một lá bùa có ánh sáng vàng từ trong túi hắn bỗng trượt xuống rồi bay ra, từ từ bay đến giữa không trung.

Lá bùa ấy dừng cách trán hắn nửa tấc, không gió mà bay, giấy vàng mực đỏ vô cùng uy phong, lá bùa lung lay dữ dội, rung động rào rào.

Tịnh Phác dùng tay bấm quyết, lá bùa nhanh như tiễn rời cung thoát ra ngoài, đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh, tôi nghe thấy có tiếng xe bị đụng đổ xuống, đồ sắt rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai.
Tiếng động lớn như vậy vang lên giữa nơi yên tĩnh như hành lang bệnh viện đang lẽ sẽ tạo tiếng vang vô cùng lớn, vậy mà không có ai đi ra xem, thậm chí còn không thấy một bóng điều dưỡng trực ca đêm.

Sau đó tôi nghe được một âm thanh kỳ quái, vừa giống tiếng mèo kêu vừa giống tiếng khóc, âm thanh kia nhanh chóng trượt từ bên trái hành lang đến bên phải, giống như trái phải thay nhau lên tiếng.

Tôi quay đầu nhìn Tịnh Phác, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng: "Chạy đi đâu!"
Sau đó đưa tay đẩy tôi: "Tôi dọa nó sợ rồi, cậu nhanh lên!"
Tôi chạy? Tôi chạy thế nào? Trong đầu tôi không khỏi nghĩ như thế, thân thể lại hành động trước một bước, tôi nhanh chóng chạy thẳng qua hành lang, sau đó rẽ sang bên phải.

Nhưng vừa đi qua hành lang tôi đã phải dừng bước, bởi đó là thang máy vận chuyển hàng hóa.

Giờ cũng không thể tiếp tục xuống dưới, tôi đành dò xét trái phải một vòng, cũng không phát hiện nơi nào kỳ quái.

Tôi nhìn sang bên trái, nơi vừa rồi có âm thanh tiếng xe bị đẩy ngã, nhưng phóng mắt nhìn qua chỉ thấy sàn gạch trơn nhẵn, không hề có gì hết.

Tôi quay về tìm Tịnh Phác, định bảo hắn là mình không phát hiện ra cái gì, ai ngờ Tịnh Phác cũng không còn ở chỗ cũ nữa.

Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tịnh Phác đâu.

Đi đâu rồi? Tôi vừa hạ giọng gọi tên hắn, vừa đi về chỗ chúng tôi vừa ngồi.

Trên ghế vẫn còn túi vải của hắn, tôi nghĩ một lát rồi xách trên.

Hành lang này rất dài, tôi vừa đi vừa gọi tên hắn, đi đến cuối hành lang vẫn không có người đáp lại.

Từ lúc không thấy Tịnh Phác, tôi vẫn luôn bất an, không biết có phải hắn đã phát hiện ra cái gì rồi một mình đi dò xét không, nhưng dựa theo tình tiết phát triển trong truyện ma, đơn độc một mình mà không đi cùng tổ đội là điều tối kỵ cơ mà...!
Tôi theo cầu thang xuống tầng dưới, nghĩ rằng mình cứ xuống từng tầng để tìm kiếm, nếu tìm được Tịnh Phác thì tiếp tục gác đêm cùng hắn, nếu tìm không thấy thì tôi sẽ lập tức về nhà.

Tôi cũng không dám đi lên tầng trên, nói thật, tôi có chút sợ hãi.

Tầng này là tầng bốn, tôi theo thang bộ đi xuống dưới, tìm qua loa ở tầng ba tầng hai một lần vẫn không nhìn thấy Tịnh Phác, tôi lại tiếp tục đi xuống tầng dưới, theo hành lang đi thẳng, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi Tịnh Phác.

Ngay lúc tôi đi đến cuối hành lang, bất ngờ có người vỗ vào vai tôi, ban đầu tôi rất hoảng sợ, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, tôi quay đầu hỏi: "Anh chạy đi đâu..."
Tôi quay người lại, bóng đèn lờ mờ chiếu trên hành lang không có một bóng người.

Từ cuối hành lang bên cạnh truyền đến âm thanh bước đi, có chút giống như âm thanh chậm rãi bước đi trên mặt đất, nhưng lại quá mức nhẹ nhàng.

Mới đầu âm thanh này rất nhỏ, dần dần lớn hơn, ban đầu là vô cùng nhỏ nhẹ, rồi vô cùng ồn ào, giống như rất nhiều người đang tiến gần về phía tôi.

Hơn nữa tốc độ di chuyển của âm thanh kia đặc biệt lớn, chỉ mấy hơi thở đã vượt qua một nửa hành lang, thẳng tắp chạy đến phía tôi, nhưng trước mắt tôi vẫn chẳng thấy có gì, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ hành lang, nhìn như năm tháng tĩnh lặng thoi đưa.

Tôi không tiếp tục nghe nữa mà đi xuống, chắc chắn đây không phải là thứ gì tốt.


Sau đó, tôi nhanh chân bỏ chạy, chạy về phía sảnh bệnh viện bên ngoài, trước sảnh bệnh viện hẳn sẽ có điều dưỡng trực đêm ở đó.

Nhưng khi vội vàng chạy đến nơi, tôi liếc nhìn qua, lại không thấy có người đang làm việc.

Không rảnh để nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy nhanh đến cửa lớn rồi sốt ruột kéo cửa, kéo hai lần cửa vẫn không mở, đến lần thứ ba tôi dồn toàn bộ sức lực, nhưng cửa kính vẫn tựa như tấm sắt, không mảy may nhúc nhích.

Tôi lại dùng sức kéo lần nữa, cửa kính vẫn không động đậy, phía sau tôi truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong tình thế cấp bách tôi thậm chí còn đạp cửa kính bằng hai chân, nhưng trả lời tôi chỉ có hai âm thanh trầm đục.

Âm thanh hỗn độn kia càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với tôi, tôi không rảnh dây dưa ở đây nữa mà lập tức chạy đến nơi không có âm thanh đó, chính là phía cầu thang bộ lên tầng trên.

Có khả năng Tịnh Phác ở trên đó, vậy nên tôi vừa chạy vừa không ngừng gọi tên hắn, vậy nhưng Tịnh Phác cũng không có động tĩnh gì, toàn bộ bệnh viện như lâm vào giấc ngủ sâu, ngoại trừ âm thanh từ đằng sau thì không còn âm thanh nào đáp lại tôi hết.

Bệnh viện có sáu tầng, nhưng tầng sáu người không phận sự không được vào.

Tôi rẽ vào tầng năm, mặc kệ có người đang ngủ hay không, tôi dùng toàn bộ sức lực gọi: "Tịnh Phác! Anh đâu rồi!"
Đáp lại tôi vẫn là sự yên lặng.

Vừa mới thoát khỏi âm thanh kia một lúc tôi đã nhanh chóng nghe tiếng bước chân theo lên.

Tôi cố gắng chạy về phía trước, chạy chừng một trăm mét, đến cuối hành lang, tôi không còn đường đi nữa, bên cạnh tôi là một cánh cửa, theo bản năng tôi bắt lấy tay nắm cửa, khẩn trương dùng sức, cửa mở ra.

Ánh chớp xẹt ngang, đầu óc tôi vậy mà vẫn vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt sắp xếp ra rất nhiều giả thuyết, một hai ba vô cùng rõ ràng.

Vừa rồi bản thân tôi thật là bị dọa choáng váng, ba bốn tầng nhiều phòng bệnh như vậy, tại sao tôi lại không nghĩ đến việc vào gọi người cơ chứ?
Đi vào căn phòng này chính là tìm chết, bắt ba ba trong rọ, đóng cửa thả chó vào chính là cảnh tượng thế này.

Tôi vừa tự hỏi được một chút thì thanh âm kia trong giây lát lại bắt đầu gia tốc, ban đầu tốc độ giống như người bình thường bước nhanh, lúc này đã thành chạy chậm.

Thanh âm kia lại đột nhiên ồn ào, tôi cẩn thận lắng nghe, âm thanh giống như tiếng mèo kêu hoặc tiếng trẻ con khóc lại xuất hiện, mắt thấy cách tôi càng lúc càng gần, tôi thật sự không còn đường lui nữa bèn cắn răng đi đến cánh cửa, gắt gao giữ chặt cửa.

Trong phòng không có đèn, dường như cũng không có cửa sổ, chỉ có một mảng đen kịt khiến tôi không nhìn rõ thứ gì.

Tôi đứng đối mặt với cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, cả người gắt gao đè cánh cửa lại.

Nếu Tịnh Phác nói đúng thì linh lực của bọn họ rất yếu, hy vọng bọn họ sẽ không hại người, tốt nhất cũng không xuyên tường.

Hết chương 11.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương