Xếp hàng một hồi cuối cùng cũng tới lượt mình, Minh Nguyệt quay sang gọi Minh Viễn đi vào vòng quay cáp treo
Cáp treo đi cao dần lên, Minh Nguyệt ngắm nhìn phong cảnh trước mắt vui vẻ mỉm cười
Minh Viễn nhìn cô vui như vậy trong lòng cũng thả lỏng nắm chặt hộp nhẫn đã chuẩn bị rất lâu trong tay
Khi vòng quay dừng lại ở điểm cao nhất, Minh Viễn lên tiếng
- Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt nghe anh gọi quay sang nhìn anh mỉm cười, Minh Viễn lúc này quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn đưa tới trước mặt cô
- Minh Nguyệt, anh biết chuyện này với em là còn quá sớm, nhưng với anh! em là người anh muốn đi cùng hết quãng đời còn lại!
Minh Viễn ôn nhu nhìn Minh Nguyệt mỉm cười sau đó tiếp tục
- Anh từng mất đi người mình yêu.

.


mất đi niềm tin, không có động lực làm bất cứ thứ gì, anh chỉ như một cỗ máy điên cuồng học tập!
- Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi anh gặp em! Em là tình yêu mà trái tim anh đang tìm kiếm, là người mà ông trời đã an bài để trở thành đôi với anh!
- Em đến làm thời gian có ý nghĩa hơn với anh, đó là điều anh chưa cảm nhận được ở bất cứ ai!
- Có em rồi anh không hề cảm thấy cô đơn nữa, mọi nỗi buồn dường như biến mất vì có em ở bên cạnh
- Anh muốn em hiểu rằng! em chính là người anh chờ đợi và tìm kiếm suốt bao lâu nay!
- Lúc trước! anh thật sự rất ngu ngốc, lại không nhận ra cho đến tận bây giờ!
- Anh đã mất rất nhiều thời gian rồi, giờ anh không muốn phải lãng phí thêm nữa!
- Minh Nguyệt! Anh yêu em! Anh đã phải dùng tất cả may mắn mới có thể gặp được em! Quãng đường còn lại rất dài nhưng anh chỉ muốn nắm lấy tay em đi trên con đường đó! Minh Nguyệt! Cho anh một danh phận đi! Sau khi em tốt nghiệp! Gả cho anh, có được không!?
Minh Viễn nói xong ôn nhu hạnh phúc nhìn cô
Minh Nguyệt quá kinh ngạc vì một màn này của anh, đầu cô hiện tại trống rỗng chỉ còn nghe thấy thanh âm của anh cùng lời cầu hôn kia
Minh Nguyệt xúc động nhìn anh, nước mắt cô rơi xuống hạnh phúc cười tươi đưa tay ra
- Em đồng ý! Em đồng ý!!
Minh Viễn nghe cô trả lời mắt cũng phiếm đỏ, xúc động xen lẫn hạnh phúc đeo nhẫn vào tay cô sau đó đứng dậy ôm chặt lấy Minh Nguyệt
- Anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, không để em chịu bất cứ tổn thương gì, anh thề đó!!
Minh Nguyệt lau nước mắt hạnh phúc gật đầu
- Em tin anh!!
***
Minh Viễn nắm chặt tay Minh Nguyệt nhìn xuống chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay cô anh không kìm được hạnh phúc mỉm cười
Minh Nguyệt thấy anh vui như vậy cũng cười lên nhìn anh giơ tay lên tinh nghịch trêu chọc

- Đã định chủ quyền rồi sau này anh còn dám chơi trò mất tích với em em sẽ đem theo nhẫn của anh bỏ trốn với người khác!
Minh Viễn nghe xong bật cười, lại nhớ đến mình từng để cô một mình
Minh Viễn ôn nhu hôn lên trán cô kiên định lên tiếng
- Minh Nguyệt, sau này, dù có đi đâu anh cũng sẽ nói cho em biết, nếu em muốn đi anh cũng sẽ đưa em đi cùng! Và nếu cả ngày không gặp được nhau anh cũng sẽ cho em biết! anh rất nhớ em!
Minh Nguyệt nghe xong cười tươi gật đầu khoác tay anh rồi cùng anh bước đi
Nhìn bóng của mình và anh phản chiếu trên mặt đất Minh Nguyệt hạnh phúc ấm áp mỉm cười
***
- Có phải anh lên vào giới thiệu lại với cậu em không?
Tới trước cửa nhà Minh Nguyệt, Minh Viễn nhìn cô với ánh mắt gian tà mở miệng hỏi
Minh Nguyệt nhìn anh, nhớ tới mới hồi sáng nói với Cậu chỉ là bạn bè bình thường, giờ mới chiều, mới qua một buổi liền lên chức nhiều như vậy có phải quá nhanh, quá nguy hiểm không!?
Minh Nguyệt nhìn anh có chút do dự, Minh Viễn nhìn cô như vậy liền lên tiếng
- Không phải em lại muốn chối trách nhiệm đấy chứ!? Cho em biết em hết đường rồi!
Nói xong cúi xuống hôn cô, Minh Nguyệt tự nhiên bị hôn không biết phải làm sao, muốn tránh anh càng ôm chặt hơn
- Hai đứa làm trò gì vậy!?
Nghe tiếng Minh Nguyệt giật mình hốt hoảng nhanh chóng đẩy Minh Viễn ra

Minh Viễn cũng lập tức phối hợp buông cô ra cố tỏ ra bình tĩnh nhìn sang
- Chào Cậu ạ!
Minh Nguyệt thì không có bình tĩnh như vậy, cô xấu hổ cúi mặt xuống, tai cô còn đỏ bừng
Cậu Minh Nguyệt nhìn hai người, sau đó tức giận nhìn Minh Viễn lên tiếng
- Minh Nguyệt, Cậu cần một lời giải thích hợp lý!
Nói xong Cậu Minh Nguyệt đi vào nhà
Minh Nguyệt nghe Cậu nói xong, ngẩng lên thấy Cậu đã đi vào nhà, cô quay sang đánh vào tay anh nhẹ giọng oán trách
- Ai kêu anh hôn em!?
Minh Viễn nhìn cô một bộ dáng không biết làm gì mỉm cười nắm lấy tay cô
- Vào nhà trước!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương