Minh Nguyệt vào phòng nhìn xuống dưới, Minh Viễn vẫn đứng đó
Trùng hợp lúc này anh cũng ngẩng lên, hai người vô tình đối mặt
Minh Nguyệt lập tức đóng cửa sổ kéo rèm lại
Minh Viễn nhìn cửa sổ đã được đóng kín trầm mặc mỉm cười chua chát, đúng.

.

anh đáng bị như vậy!
Ký ức trước kia, từng hình ảnh xuất hiện liên tục trong đầu anh
Lúc cô cười, lúc cô bày trò cố tiếp cận anh, lúc cô ôm chặt lấy anh nói có cô ở đây! còn rất nhiều hình ảnh hai người ở bên nhau, tất cả đều dần hiện lên rõ ràng trong trí nhớ anh
Tim Minh Viễn như vỡ vụn, từng mảnh ký ức đó khiến anh không kìm được, nước mắt anh rơi xuống.

.

Thế giới rộng lớn như vậy.

.

ông trời đã để anh gặp được cô! vậy mà anh lại không biết quý trọng

Thế giới lại rộng lớn như vậy! liệu ông trời có giấu rồi mang cô đi mất không?
- Minh Nguyệt, liệu có thể lần nữa dừng trái tim em lại nơi anh lần nữa không!?
***
" Y Y, cậu làm gì vậy? Tại sao lại nói cho anh ấy mình về nhà rồi chứ!? "
Minh Nguyệt giận dỗi nhắn tới cho Y Y
***
Y Y đang ngồi tựa vai vào Lục Thần tâm sự, thấy điện thoại sáng lên
Nhìn màn hình, thấy là Minh Nguyệt nhắn tới Y Y hít sâu sau đó mới cầm lấy điện thoại nhắn trả lời
" Mình biết mình sai, nhưng mình cũng không muốn cậu sau này phải hối hận, hơn ai hết mình hiểu rất rõ ràng cậu rất thích Minh Viễn, thậm chí yêu anh ta rất sâu đậm! Mình muốn cậu suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, cậu? Thật sự muốn chia tay anh ta sao? "
" Cậu nói cậu sợ nên mới chia tay, cậu sợ Minh Viễn chọn người khác, cậu sợ nếu cậu không nói thì Minh Viễn sẽ là người nói ra câu đó! Nhưng Minh Nguyệt à, thứ cậu sợ vốn giờ nó không có xảy ra, người Minh Viễn chọn là cậu, anh ấy cũng không muốn chia tay cậu! Minh Nguyệt, mình không muốn khuyên cậu quay lại với Minh Viễn, nhưng mình muốn cậu đối mặt với trái tim mình rồi đưa ra quyết định mà cậu mong muốn, được chứ? Ít nhất hãy cho chính cậu một cơ hội để sau này khi nhớ lại cậu sẽ không đau lòng mà mỉm cười thật hạnh phúc! "
Minh Nguyệt đọc xong tin nhắn của Y Y trầm mặc rất lâu
Đúng, cô rất yêu Minh Viễn, hiện tại cô chắc chắn mình vẫn còn rất yêu anh!! Nhưng cô cũng sợ.

.

!
***
Y Y nhắn xong không thấy Minh Nguyệt trả lời lại, biết lời mình nói có tác dụng mỉm cười nắm lấy tay Lục Thần
Lục Thần nắm chặt tay Y Y hạnh phúc để cô tựa vào vai mình
- Bạn em nói thế nào?
Y Y lắc đầu
- Minh Nguyệt không trả lời, nhưng em tin cậu ấy đã có câu trả lời cho chính mình rồi!
Lục Thần mỉm cười xoa đầu Y Y
- Yên tâm, Minh Viễn nhất định sẽ đưa bạn em trở lại!
Y Y cười tinh nghịch nói
- Nếu anh ta không mang được Minh Nguyệt trở về thì em sẽ đánh anh ta một trận thay Minh Nguyệt sau đó đưa bạn mình đi xem mắt, chọn cả một dàn mỹ nam đến cho bạn anh tức chết ha ha.

Lục Thần bị chọc cười
- Anh giúp em!
Y Y vui vẻ bật cười gật đầu
****
Minh Nguyệt vừa ra ngoài bỏ rác quay lại thì thấy Minh Viễn cùng Tề Thiên Hạo đều đứng đó
Tề Thiên Hạo cùng Minh Viễn nhìn về phía cô mỉm cười ấm áp
Minh Nguyệt có chút không tự nhiên đi tới, bỏ qua Minh Viễn lên tiếng

- Học trưởng, anh đến sớm thật đó, mình hẹn lúc 9h cơ mà, bây giờ mới có mấy giờ chứ?
Nói rồi Minh Nguyệt còn mở điện thoại lên xem giờ, Tề Thiên Hạo mỉm cười nhìn cô
- Đến trước giờ hẹn là điều đương nhiên đối với con trai tụi anh mà
Minh Nguyệt cũng mỉm cười
- Anh vào nhà chờ em một lát, em thay đồ rồi lập tức trở lại
- Được, còn nhiều thời gian, em không cần vội, anh chờ được
Tề Thiên Hạo nhìn Minh Nguyệt ôn nhu nói, Minh Nguyệt cười gật đầu đi vào trong phòng
Minh Viễn bị cô lơ đẹp trầm mặc đứng đó nhìn sang Tề Thiên Hạo chất vấn
- Tại sao anh lại biết Minh Nguyệt ở đây?
Rõ ràng anh cũng chỉ vừa mới biết từ Y Y rằng Minh Nguyệt đã trở về nhà, Tề Thiên Hạo làm sao lại biết? Lại còn biết sớm như vậy?
Tề Thiên Hạo nhàn nhạt cười, đối mặt với Minh Viễn trả lời
- Nếu cậu thật sự hiểu cô ấy, cậu sẽ không hỏi tôi như vậy!
Minh Viễn nhìn ánh mắt của Tề Thiên Hạo, lại nghe anh ta nói cảm thấy rất khó chịu nhưng không phản bác lại được
Đúng, anh luôn nói mình yêu cô, nhưng anh thật sự có lẽ chưa đủ hiểu cô, đáng ra anh phải lập tức hiểu ra
Vào thời điểm một mình như vậy cô đương nhiên muốn về nhà! Trở về nơi cô cảm thấy yên bình!
Minh Viễn không lên tiếng nữa, trầm mặc đứng đó
Tề Thiên Hạo cũng không lên tiếng, không khí lúc này lạnh xuống cực điểm
- Cạch!
Minh Nguyệt mở cửa ra, cô đã thay đồ xong, mỉm cười đi tới chỗ Tề Thiên Hạo
- Em xong rồi, mình đi thôi!
Tề Thiên Hạo ấm áp nhìn cô gật đầu, Minh Nguyệt lúc này mới nhìn sang Minh Viễn
- Tụi em có hẹn với nhau ra ngoài, anh nếu không có việc gì có thể! về được rồi.

Minh Viễn mãi mới được cô để ý tới, mới vui vẻ chưa được bao lâu đã nghe thấy cô lên tiếng đuổi mình
Anh đau lòng nhìn Minh Nguyệt nhưng cô không để ý đến anh

Minh Nguyệt đi ra ngoài cùng Tề Thiên Hạo lôi chìa khóa nhà ra sau đó nhìn Minh Viễn
Minh Viễn tự giác bước đi ra ngoài, đợi sau khi Minh Nguyệt khoá cửa xong quay sang nói với Tề Thiên Hạo
- Mình đi thôi!
Tề Thiên Hạo gật đầu
Minh Viễn thấy hai người chuẩn bị đi, không quan tâm Minh Nguyệt có đồng ý hay không anh cũng đi theo sau cô
Minh Nguyệt biết anh đi sau mình quay lại hoài nghi chất vấn nhìn anh
Minh Viễn biết cô muốn nói gì, nhẹ giọng lên tiếng
- Anh sẽ không phiền em đâu, chỉ muốn đi sau em vậy thôi! Em đuổi anh cũng sẽ không đi đâu!!
Minh Nguyệt thấy anh cố chấp như vậy, cô cũng không muốn phí sức liền mặc kệ anh quay sang nhìn Tề Thiên Hạo
- Ngày hôm qua đã dẫn anh đi quanh đây rồi, nay mình ra thị trấn gần đây đi, ở đó rất náo nhiệt đó!
Tề Thiên Hạo cũng không chú ý tới Minh Viễn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn mỉm cười với Minh Nguyệt
- Được, em dẫn đường thì đi đâu cũng được!
Minh Nguyệt bật cười
- Không sợ em đem anh đi bán hả?
Tề Thiên Hạo cũng cười vui vẻ
- Vậy nhớ phải bán giá cao một chút!
Minh Nguyệt bật cười vui vẻ nhìn Tề Thiên Hạo
Tề Thiên Hạo thấy cô vui vẻ như vậy tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều, ấm áp mỉm cười với cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương