Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y
Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân

Còn không phải gặp đám du côn học đòi sao?! Hà Hưng Gia không ngờ đi mua thịt cho mẹ còn có thể gặp được tình tiết cẩu huyết trong phim ngôn tình. Anh do dự không biết mình nên làm anh hùng cứu mỹ nhân hay là đi báo cảnh sát đây.

Hà Hưng Gia cứ chần chừ mãi, kết quả cô gái đó đã bị đám người lỗ mãng kia thô bạo kéo đi.

“Em yên tâm, không quen nói riết cũng thành quen thôi. Biết anh là ai để làm gì, theo anh đi, anh hứa không bạc đãi em đâu.”

“BUÔNG TÔI RA!!! Mấy người không buông là tôi la lên đấy!!” - càng lúc bọn họ càng lấn lướt làm cho cô gái rất hoảng sợ.

Thấy cô gái muốn kêu cứu, bọn chúng vẫn không sợ mà còn oang oang tự đắc:

“Haha, em la đi, em càng la anh càng thích. Em hỏi xem cả cái huyện này ai dám đụng tới anh Tôn?!”

Thật là coi trời bằng vung, đến Phật cũng phải nổi giận, Hà Hưng Gia rốt cuộc nhịn không nổi, một đám đàn ông con trai xúm lại ức hiếp một nữ nhân yếu đuối, hôm nay anh không xử đẹp chúng mày thì không phải là Hà Hưng Gia!

Đỉnh cao của nghệ thuật chính là sự dung dị, mà sự dung dị xuất phát từ đời thường, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân chắc chắn không phải bịa đặt.

Hà Hưng Gia lập tức chạy đến che chắn trước mặt cô gái kia, rồi từ tốn cất lời:

“Có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ, mấy anh đẹp trai tha cho cô ấy đi.”

“Thằng nhóc, mày từ đâu tới mà dám xen vào chuyện bọn tao?” Ở huyện Khúc này không ai là không quen mặt hắn, thế mà ở đâu từ trên trời rớt xuống thằng ranh con điếc không sợ súng. Tên lưu manh mắt thì khinh bỉ liếc nhìn Hà Hưng Gia, tay lại chồm sang muốn túm cô gái về phía mình.

“Thằng này gan, không biết anh Tôn là ai à? Anh Tôn của tụi tao là con trai chủ nhiệm hồng vệ binh, mày khôn hồn thì chạy đê, may ra còn kịp.” Tên lâu la vừa dứt câu, đám còn lại cũng láo nháo theo.



Mí mắt Hà Hưng Gia giật giật, vừa nghe đã biết tên “Tôn đại ca” có lai lịch không tầm thường.

“Không phải là tôi xen vào chuyện của mấy anh, nhưng mà cô ấy là người của tôi, làm đàn ông sao có thể trơ mắt nhìn người yêu mình bị người ta khi dễ bắt nạt được, mấy anh thấy phải không?”

Vừa nói Hà Hưng Gia vừa nháy mắt ra hiệu cho cô gái kia hợp tác một chút, kết quả khi thấy rõ mặt, không ai xa lạ chính là Trình Nhân - một trong những thanh niên tri thức được cử đến thôn Đại Cương năm trước. Lúc này, Trình Nhân khuôn mắt trắng bệch, nước mắt trực trào.

“Người của mày?”

“Đúng vậy, chúng tôi là người trong đội sản xuất của thôn Tiền Trang thuộc công xã Kỳ Sơn, hôm nay chúng tôi cùng đi huyện thành, nhưng vì có chút đồ phải mua, nên mới bảo cô ấy đứng đây chờ tôi.” Hà Hưng Gia biết nếu không khai báo thông tin thì rất khó để bọn này nhả ra, bèn xen kẽ thật giả lẫn lộn, cứ huyên thuyên một hồi.

“Anh nói phải không, Trình Nhân?” - Hà Hưng Gia chuyển hướng nhìn Trình Nhân bằng một ánh mắt sắc sảo.

“Dạ? Vâng … vâng anh Hà” Trình Nhân gật đầu lia lịa.

“À ha!”

Tên Tôn ca đó cười ngạo nghễ một tiếng, thấy hai người biết rõ tên họ nhau thì tin rằng đây là sự thật, nhưng không đồng nghĩa là hắn sẽ tha cho, có đối tượng thì đã sao chứ?

“Thằng nhóc, mày nói mày tên cái gì Hà?”

Hà Hưng Gia trầm tư, biết bọn nó không sớm thì muộn cũng sẽ tìm được anh, nhưng trước mắt kéo dài thời gian được tới đâu hay tới đó, vì thế Hà Hưng Gia liền nói đại một cái tên: “Hà Ái Đảng” .



“Hà Ái Đảng, tao nhớ kỹ mày rồi, chờ mà xem.” Tôn ca đưa mắt nhìn Trình Nhân đầy thâm tình rồi xoay người đi, đám du côn nối đuôi theo. Muốn tìm gái thì dễ thôi, không nhất thiết trên đường lớn phải cường đoạt nữ nhân, huống hồ cô ta là người đã có đối tượng.

Thấy bọn họ đã đi xa, Hà Hưng Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh mới xuyên tới đây không bao lâu mà đã gây thù chuốc oán với người khác, trong lòng có chút buồn bực.

“Hà. … Hà Hưng Gia, cảm ơn anh!” - nghe giọng Trình Nhân nhỏ nhẹ bên tai, Hà Hưng Gia thoáng cái hết bực liền.

“Cô làm gì mà một thân một mình đi lên huyện vậy?”

Trình Nhân chỉ vào bưu cục cách đó không xa, đáp: “Cây trồng vụ hè đã xong, tôi xin đội trưởng lên huyện để gửi về nhà một lá thư báo bình an. Lúc đầu Hiểu Hiểu bảo cô ấy sẽ đi cùng nhưng chưa bước chân ra khỏi nhà cô ấy cảm thấy trong người khó chịu, tôi đành đi một mình, ai ngờ gửi thư xong chuẩn bị về thì gặp bọn chúng.”

Trình Nhân tới giờ vẫn còn sợ, ren rén hỏi Hà Hưng Gia: “Vậy … vậy bọn chúng có tìm chúng ta tính sổ không?”

“Cứ kệ thôi, về nhà trước rồi hẵng tính. Tôi còn phải tới cửa hàng để mua chút thực phẩm phụ, cô muốn về trước hay đi cùng tôi?”

Hà Hưng Gia nhớ tới nhiệm vụ bà Lý nhờ anh mua thịt nên nhanh chóng rảo bước.

“Tôi đi cùng anh!” Qua vụ việc vừa rồi, Trình Nhân sợ sẽ gặp lại đám người kia, vội tò tò đi theo Hà Hưng Gia.

Đúng như dự đoán của độc giả, thịt bán hết từ đời nào rồi =)))

Trong cửa hàng bây giờ chỉ con hai món là lòng heo cùng mấy cây xương ống, Hà Hưng Gia nghĩ ở Hà gia chắc sẽ không đủ nguyên liệu để chế biến lòng nên anh chọn mua xương ống, không có thịt nhai thì húp nước canh vị thịt chắc cũng được.

Lúc đầu, Trình Nhân cũng muốn lên huyện đi dạo và mua một vài thứ nhưng trải qua chuyện lần này, trong lòng cô vẫn còn ám ảnh, không tâm trí đâu mà dạo với chẳng chơi, nên mua xong thịt thì hai người liền trở về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương