Trở Về Mạt Thế
-
Chương 16: Khi phúc hắc nam thần ra tay
Khi vừa mới về đến chung cư Âu Dương Linh vội chỉ tay vào một căn hộ: " Nơi này rất an toàn các người yên tâm đi. Căn phòng kia không có ai ở các người tạm thời ở đó đi. Khi nào thu xếp được thì nên rời đi cũng được. Tôi chỉ có thể giúp các người đến đây thôi, chuyện còn lại các người tự mình giải quyết đi." Rồi cô âm thầm bảo hệ thống tìm mật mã để mở cửa cho họ.
Thấy cô như vậy Triệu Tử Kỳ ôm lấy cánh tay cô làm nũng bộ mặt cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vô cùng đáng thương: " Bà xã à em không thể như vậy mà. Người ta đã là người của em rồi làm sao có thể xa em được chứ."
Âu Dương Linh lạnh mặt: " Đã nói là chúng ta không hề liên quan gì đến nhau nữa rồi mà. Tôi chỉ có thể giúp các anh được tới đây thôi. Từ nay đường ai nấy đi không quan hệ gì nữa gặp nhau cũng có thể không chào hỏi."
Lãnh Hàn làm sao có thể từ bỏ vợ dễ dàng như vậy bắt đầu mất hình tượng: " Bà xã à em như vậy là không được làm sao có thể bỏ ông xã đẹp trai siêu cấp soái ca như anh chứ. Người ta đã là người của em rồi em phải chịu trách nhiệm chứ. Em không chịu trách nhiệm anh sẽ nằm vạ ở đây cho em xem." Nói xong anh mất hết hình tượng ngồi chắn trước cửa nhà cô.
Triệu Tử Kỳ cũng góp vui: " Bà xã à em thu nhận bọn anh đi mà. Anh hứa sẽ ngoan bà xã nói gì cũng là chân lý hết. Em thấy anh thành khẩn như vậy mà. Em mà không chấp nhận nữa anh sẽ hét lên cho mọi người biết em bỏ rơi ông xã tội nghiệp này đó hu hu. Anh nghĩ bây giờ anh la lên không những có nhiều người lại xem mà lũ tang thi đói khát cũng sẽ kéo nhau hết tới đây đó. Như vậy không hay đâu phải không bà xã thu lưu tụi anh đi mà." Anh nắm lấy tay Âu Dương Linh lắc lắc làm nũng như một đứa trẻ.
Âu Dương Linh quạ bay đầy đầu thời buổi giờ cái gì cũng có hôm nay cô chỉ có lòng tốt cứu người và làm nhiệm vụ thôi mà. Sao lại có một đóng rắc rối xuất hiện thế này? Tự dưng đâu ra nhiều ông xã như vầy bắt mình chịu trách nhiệm chứ? Không dùng mỹ nam kế được thì dùng khổ nhục kế, làm nũng như con nít với cô thôi không nói bây giờ còn ăn vạ và uy hiếp nữa chứ. Ôi đầu của tôi sắp chịu hết nổi rồi cô sắp bùng phát đại hỏa rồi bình tĩnh Âu Dương Linh bình tĩnh nào.
Vũ Văn Thành Ngọc thấy bạn mình không giữ hình tượng như vậy đầu đầy hắc tuyến. Nếu để mọi người biết được một bộ mặt này của họ không biết sẽ có bao nhiêu chấn động đây nữa. Nhưng suy cho cùng sự nghiệp theo đuổi bà xã vẫn là nhất anh nãy giờ đã cố giữ hình tượng lắm rồi soái ca lạnh lùng không dễ làm a: " Bà xã à em hãy thu nhận bọn anh đi bọn anh có thể bảo vệ em chăm sóc em. Bọn anh thật lòng lắm đó. Em hãy thấy được thành ý của bọn anh đi mà."
Âu Dương Linh vừa định mở miệng muốn đuổi người thì Hệ Thống Đại Nhân nãy giờ xem kịch vui cùng với Ngọc Hồn đã lên tiếng: " Chủ nhân à nãy giờ vui quá ta quên nói với chủ nhân chuyện quan trọng. Những người mà chủ nhân mới cứu sẽ là bạn đồng hành của cô trên suốt hành trình về thủ đô nhé. Đây cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng nhé. Chúc người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ha ha."
Cô sắp bị hệ thống làm tức chết rồi rõ ràng đây là một âm mưu của hệ thống mà. Hệ thống ta phải bóp chết ngươi a a a. Hệ Thống Đại Nhân đắc ý chủ nhân à cô không bóp chết được ta đâu ha ha. Âu Dương Linh phản bác: " Hệ thống ngươi biết là ta bây giờ rất sợ tin tưởng người khác, sợ sự phản bội từ họ. Không phải ta ghét bỏ gì bọn họ nhưng ta càng sợ khi ta tin tưởng họ sẽ phản bội ta khiến ta đau lòng. Đưa ta vào tình thế nguy hiểm ngươi có biết không bây giờ ta chỉ muốn an an ổn ổn về bên gia đình của mình. Bọn họ đang mong mỏi tìm từng ngày chờ ta về không được có bất kỳ sơ xuất gì cản trở được ngươi hiểu không. Ta không chấp nhận nhiệm vụ lần này ta có thể từ chối nó không? "
Hệ Thống Đại Nhân: " Ta biết những chuyện đó. Nhưng người nhất định phải tin tưởng ta. Ta mãi mãi sẽ không bao giờ làm việc gì mà không biết trước kết quả những điều ta làm là muốn tốt cho người. Hãy tin tưởng ta tuyệt đối có được không? Một khi nhiệm vụ đã được giao ra thì nhất quyết phải thực hiện không thực hiện sẽ phải chịu trừng phạt đó. Hãy cho họ một cơ hội sau này không chừng người sẽ phải cảm ơn ta đó."
Âu Dương Linh suy nghĩ một hồi lâu cô có nên cho họ một cơ họ không thật ra cô vừa thấy họ thật sự có một cảm giác thân thiết không nói nên lời. Lòng cô có một thứ gì đó kêu gào hãy chấp nhận họ. Nhưng lý trí lại cứng rắn dẹp bỏ những ý nghĩ đó. Nỗi đau của sự phản bội, những người mình tin tưởng nhất từng người từng người một lợi dụng phản bội cô. Những người cô ra sức bảo vệ lại muốn đưa cô vào cái chết. Cô sợ bi kịch lại một lần nữa diễn ra với mình. Cô sẽ thử thực hiện nhiệm vụ này cho họ một cơ hội hi vọng họ sẽ không làm cô thất vọng.
Thấy Âu Dương Linh bất động một thời gian Lăng Vân Hoài lay lay cô tỉnh lại. Họ không biết cô làm sao lại suy tư bất động lâu như vậy vì họ không biết sự có mặt của hệ thống. Họ lo lắng có phải cô đang tìm cách nào để đuổi họ đi. Lòng bất an không yên như ngồi trên đóng lửa. Đây cũng là lần đầu tiên họ có tâm trạng đó ở thủ đô họ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chỉ cần họ ra tay có thể một tay che trời chỉ có mọi người cầu cạnh họ cũng như theo đuổi muốn có được tình yêu từ họ. Chưa bao giờ họ có suy nghĩ sẽ có ngày này nhưng bây giờ bà xã của họ mới là nhất.
Âu Dương Linh bừng tỉnh: " Thôi được rồi nếu các anh đã muốn ở lại cũng được tôi sẽ thu nhận các anh. Nhưng với một điều kiện không được xem vào cuộc sống thường ngày của tôi dù chỉ là một chút. Nếu lúc nào các anh cảm nhận chúng ta không chung đường thì có thể rời đi bất cứ lúc nào không cần báo trước cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ để tôi phát hiện các anh giở trò sau lưng mình nếu không hậu quả các anh tự mình nghĩ. Tôi ghét nhất là sự phản bội nhớ kỹ."
Lãnh Hàn vui mừng như cún con nhặt được một khúc xương thật to. Hí hửng tới bên cạnh Âu Dương Linh ôm cánh tay cô làm nũng: " Người ta biết rồi nha. Tuyệt đối sẽ nghe lời bà xã vô điều kiện. Người ta biết bà xã tốt với người ta nhất mà."
Hạ Quan Trường rợn cả da gà lên trời ạ cái tên chết tiệt này chơi chung ngần ấy năm trời giờ cậu mới biết bộ mặt thật của hắn. À mà không bây giờ cậu đã biết được cái mặt đen tối nhất của những thằng bạn thân thiết như anh em. Vì vợ cái gì cũng có thể bỏ qua hết.
Mọi người cùng vào nhà, các anh thích thú tham quan khắp nơi. Vũ Văn Thành Ngọc cảm thán: " Bé con à nhà của em thật sự rất tuyệt nha mọi thứ bày trí hết sức tinh xảo, không gian thì tươi mát lại có mùi hương dễ chịu nữa. Quả nhiên anh chọn vợ không bao giờ sai mà. Đáng tiếc một nơi đẹp như thế này không thể ở lâu."
Triệu Tử Kỳ nghịch ngợm một khối cầu: " Bà xã à em ở đây chỉ có một mình sao. Người nhà em đâu? Trong nhà có bao nhiêu người? Gia cảnh thế nào? Họ làm nghề gì? Em không thấy buồn khi ở một mình sao?......" Chương trình một ngàn câu hỏi của bạn nhỏ Triệu Tử Kỳ bắt đầu.
Âu Dương Linh choáng váng: " Dừng dừng dừng. Mấy cái này hỏi sau đi mọi người không thấy mệt sao. Tôi thì mệt muốn chết rồi. Anh hỏi nhiều câu một lúc như vậy làm sao mà trả lời. Lát nữa sẽ có phần giới thiệu bản thân được chưa. Bây giờ làm ơn đi tắm rửa giùm cái các anh nhìn bộ dạng của mình xấu muốn chết."
Lãnh Hàn như sét đánh ngang tai lần đầu tiên có người chê họ xấu. Đã vậy người đó lại à bà xã đại nhân của họ nữa chứ thật là không thể nào chấp nhận được mà. Là do anh nghe lầm thôi nhất định là vậy: " Bà xã sao em nở lòng nào ghét bỏ ông xã của em như vậy chứ. Người ta đau lòng cực kỳ đau lòng a."
Âu Dương Linh vẻ mặt chính nghĩa: " Sự thật là vậy mà. Mau đi tắm đi nhanh một chút."
Lăng Vân Hoài giảo hoạt cười đầy tà ý: " Bà xã à em hối thúc bọn anh đi tắm như vậy có phải là muốn tắm uyên ương cùng mọi người không vậy. Tới đây ông xã cùng em tắm không cần phải ngại."
Âu Dương Linh vừa thẹn vừa giận mặt đỏ ửng sao họ có thể xuyên tạc lời nói của cô như vậy chứ: " Anh đi chết đi ai muốn tắm uyên ương chứ." Vừa nói xong đã chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bà xã đi rồi bọn họ cũng tự biết thân biết phận mình đi tắm. Vừa vào phòng tắm đã nghe tắm hét của Triệu Tử Kỳ: " Á Đây là ai vậy sao lại xấu như vậy. Nhất định nhìn lầm rồi người trong gương không phải ta. Không phải ta." Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao bà xã lại kêu họ tắm gắp như vậy thật sự quá nhếch nhát rồi. Còn đâu là nam thần vạn người mê nữa chứ nhưng nghĩ một hồi họ lại cười đắc chí. Họ xấu như vậy bà xã còn chấp nhận họ chứng tỏ bà xã của họ khác biệt không coi trọng nhan sắc a.
Âu Dương Linh về phòng cũng vào không gian tắm rữa sạch sẽ thì mới nhớ ra một chuyện. Bọn họ vốn đi tay không vào nhà cô làm sao có đồ để mặt chứ. Phải lấy đồ của các anh cho họ bận thôi. Cô đỏ mặt gõ cửa phòng tắm Lăng Vân Hoài tà mị ra mở cửa trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Không nhìn thì thôi đã nhìn thì chỉ khiến người ta xịt máu mũi cơ bắp rắn chắc thân hình lại chuẩn như vậy. Mái tóc ướt át do hơi nước càng làm anh quyến rũ hơn. Cô không nhìn được nữa vội lấy quần áo che mặt đưa vào cho anh.
Lăng Vân Hoài làm sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy: " Bà xã à lúc mọi người đang tắm em lại gõ cửa có phải hay không thật sự muốn vào tắm uyên ương nha. Anh không ngại lại đây nào. Bà xã tới đây." Cánh tay anh chuẩn bị bắt lấy cô thì cô đã quăng đóng quần áo vào người anh rồi bỏ chạy.
" Điên quá đi mà tôi chỉ muốn đưa quần áo tới. Không lẽ các anh muốn khỏa thân ra đường à. Vậy cũng được nha."
Trong lúc cô đang xem tivi tin tức chính phủ thông báo về mạt thế. Cũng như chính sách giải cứu cho người dân của quân đội. Cô cũng không có tâm trạng xem những thứ này chính phủ và quân đội đều nói sẽ tìm mọi cách bảo vệ mọi người. Nhưng thực tế kiếp trước mọi người đều phải tự sinh tự diệt mà thôi.
Đúng lúc này mọi người trong nhà tắm bước ra thật sự là khác hẳn với vẻ nhếch nhát xấu xí khi cô mới vừa gặp họ.
Y phục đều rất vừa người vì các anh dáng rất chuẩn. Từng người bước ra từng phong thái khác nhau. Lăng Vân Hoài một bộ dạng hồ ly giảo hoạt với đôi mắt ưng như muốn nhìn thấu tất cả mọi việc. Hạ Quan Trường thì lại khác hẳn bộ dáng nghiêng nghị tuấn lãnh phi phàm, tâm tư thâm trầm kín đáo. Lãnh Hàn bộ dáng tà mị vô biên khuôn mặt, nét cười mị hoặc chúng sinh hớp hồn các thiếu nữ. Triệu Tử Kỳ đúng là đối thủ một mất một còn của Lãnh Hàn. Khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo thiên hạ mắt phượng mày ngày còn đẹp hơn con gái nữa. Có phải cô nên nghĩ đến một chuyện tình đam mỹ giữa bọn họ a mà không được nha. Cô chỉ muốn làm nữ chính ngôn tình không muốn làm nữ phụ đam mỹ đâu. Nhưng thật sự là rất hợp nha máu sắc nữ và hũ nữ của cô bắt đầu bùng phát rồi he he. Bỏ chuyện đó qua một bên và cuối cùng là Vũ Văn Thành Ngọc vừa nhìn là đã biết một lãnh khốc soái ca rồi nha. Gương mặt gốc cạnh như được điêu khắc một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa. Lại toát ra hơi thở của sự lạnh lùng.
Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng đúng là thời nay thật nhiều soái ca thật nhiều nam thần nha. Như ở đây cô cứu được toàn một đám nam thần nhưng trên mặt lại là một chữ phúc hắc. Cô đã hiểu vì sao họ có thể là bạn thân như vậy. Cuộc chiến của cô với đám phúc hắc nam thần này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Thấy cô như vậy Triệu Tử Kỳ ôm lấy cánh tay cô làm nũng bộ mặt cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vô cùng đáng thương: " Bà xã à em không thể như vậy mà. Người ta đã là người của em rồi làm sao có thể xa em được chứ."
Âu Dương Linh lạnh mặt: " Đã nói là chúng ta không hề liên quan gì đến nhau nữa rồi mà. Tôi chỉ có thể giúp các anh được tới đây thôi. Từ nay đường ai nấy đi không quan hệ gì nữa gặp nhau cũng có thể không chào hỏi."
Lãnh Hàn làm sao có thể từ bỏ vợ dễ dàng như vậy bắt đầu mất hình tượng: " Bà xã à em như vậy là không được làm sao có thể bỏ ông xã đẹp trai siêu cấp soái ca như anh chứ. Người ta đã là người của em rồi em phải chịu trách nhiệm chứ. Em không chịu trách nhiệm anh sẽ nằm vạ ở đây cho em xem." Nói xong anh mất hết hình tượng ngồi chắn trước cửa nhà cô.
Triệu Tử Kỳ cũng góp vui: " Bà xã à em thu nhận bọn anh đi mà. Anh hứa sẽ ngoan bà xã nói gì cũng là chân lý hết. Em thấy anh thành khẩn như vậy mà. Em mà không chấp nhận nữa anh sẽ hét lên cho mọi người biết em bỏ rơi ông xã tội nghiệp này đó hu hu. Anh nghĩ bây giờ anh la lên không những có nhiều người lại xem mà lũ tang thi đói khát cũng sẽ kéo nhau hết tới đây đó. Như vậy không hay đâu phải không bà xã thu lưu tụi anh đi mà." Anh nắm lấy tay Âu Dương Linh lắc lắc làm nũng như một đứa trẻ.
Âu Dương Linh quạ bay đầy đầu thời buổi giờ cái gì cũng có hôm nay cô chỉ có lòng tốt cứu người và làm nhiệm vụ thôi mà. Sao lại có một đóng rắc rối xuất hiện thế này? Tự dưng đâu ra nhiều ông xã như vầy bắt mình chịu trách nhiệm chứ? Không dùng mỹ nam kế được thì dùng khổ nhục kế, làm nũng như con nít với cô thôi không nói bây giờ còn ăn vạ và uy hiếp nữa chứ. Ôi đầu của tôi sắp chịu hết nổi rồi cô sắp bùng phát đại hỏa rồi bình tĩnh Âu Dương Linh bình tĩnh nào.
Vũ Văn Thành Ngọc thấy bạn mình không giữ hình tượng như vậy đầu đầy hắc tuyến. Nếu để mọi người biết được một bộ mặt này của họ không biết sẽ có bao nhiêu chấn động đây nữa. Nhưng suy cho cùng sự nghiệp theo đuổi bà xã vẫn là nhất anh nãy giờ đã cố giữ hình tượng lắm rồi soái ca lạnh lùng không dễ làm a: " Bà xã à em hãy thu nhận bọn anh đi bọn anh có thể bảo vệ em chăm sóc em. Bọn anh thật lòng lắm đó. Em hãy thấy được thành ý của bọn anh đi mà."
Âu Dương Linh vừa định mở miệng muốn đuổi người thì Hệ Thống Đại Nhân nãy giờ xem kịch vui cùng với Ngọc Hồn đã lên tiếng: " Chủ nhân à nãy giờ vui quá ta quên nói với chủ nhân chuyện quan trọng. Những người mà chủ nhân mới cứu sẽ là bạn đồng hành của cô trên suốt hành trình về thủ đô nhé. Đây cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng nhé. Chúc người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ha ha."
Cô sắp bị hệ thống làm tức chết rồi rõ ràng đây là một âm mưu của hệ thống mà. Hệ thống ta phải bóp chết ngươi a a a. Hệ Thống Đại Nhân đắc ý chủ nhân à cô không bóp chết được ta đâu ha ha. Âu Dương Linh phản bác: " Hệ thống ngươi biết là ta bây giờ rất sợ tin tưởng người khác, sợ sự phản bội từ họ. Không phải ta ghét bỏ gì bọn họ nhưng ta càng sợ khi ta tin tưởng họ sẽ phản bội ta khiến ta đau lòng. Đưa ta vào tình thế nguy hiểm ngươi có biết không bây giờ ta chỉ muốn an an ổn ổn về bên gia đình của mình. Bọn họ đang mong mỏi tìm từng ngày chờ ta về không được có bất kỳ sơ xuất gì cản trở được ngươi hiểu không. Ta không chấp nhận nhiệm vụ lần này ta có thể từ chối nó không? "
Hệ Thống Đại Nhân: " Ta biết những chuyện đó. Nhưng người nhất định phải tin tưởng ta. Ta mãi mãi sẽ không bao giờ làm việc gì mà không biết trước kết quả những điều ta làm là muốn tốt cho người. Hãy tin tưởng ta tuyệt đối có được không? Một khi nhiệm vụ đã được giao ra thì nhất quyết phải thực hiện không thực hiện sẽ phải chịu trừng phạt đó. Hãy cho họ một cơ hội sau này không chừng người sẽ phải cảm ơn ta đó."
Âu Dương Linh suy nghĩ một hồi lâu cô có nên cho họ một cơ họ không thật ra cô vừa thấy họ thật sự có một cảm giác thân thiết không nói nên lời. Lòng cô có một thứ gì đó kêu gào hãy chấp nhận họ. Nhưng lý trí lại cứng rắn dẹp bỏ những ý nghĩ đó. Nỗi đau của sự phản bội, những người mình tin tưởng nhất từng người từng người một lợi dụng phản bội cô. Những người cô ra sức bảo vệ lại muốn đưa cô vào cái chết. Cô sợ bi kịch lại một lần nữa diễn ra với mình. Cô sẽ thử thực hiện nhiệm vụ này cho họ một cơ hội hi vọng họ sẽ không làm cô thất vọng.
Thấy Âu Dương Linh bất động một thời gian Lăng Vân Hoài lay lay cô tỉnh lại. Họ không biết cô làm sao lại suy tư bất động lâu như vậy vì họ không biết sự có mặt của hệ thống. Họ lo lắng có phải cô đang tìm cách nào để đuổi họ đi. Lòng bất an không yên như ngồi trên đóng lửa. Đây cũng là lần đầu tiên họ có tâm trạng đó ở thủ đô họ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chỉ cần họ ra tay có thể một tay che trời chỉ có mọi người cầu cạnh họ cũng như theo đuổi muốn có được tình yêu từ họ. Chưa bao giờ họ có suy nghĩ sẽ có ngày này nhưng bây giờ bà xã của họ mới là nhất.
Âu Dương Linh bừng tỉnh: " Thôi được rồi nếu các anh đã muốn ở lại cũng được tôi sẽ thu nhận các anh. Nhưng với một điều kiện không được xem vào cuộc sống thường ngày của tôi dù chỉ là một chút. Nếu lúc nào các anh cảm nhận chúng ta không chung đường thì có thể rời đi bất cứ lúc nào không cần báo trước cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ để tôi phát hiện các anh giở trò sau lưng mình nếu không hậu quả các anh tự mình nghĩ. Tôi ghét nhất là sự phản bội nhớ kỹ."
Lãnh Hàn vui mừng như cún con nhặt được một khúc xương thật to. Hí hửng tới bên cạnh Âu Dương Linh ôm cánh tay cô làm nũng: " Người ta biết rồi nha. Tuyệt đối sẽ nghe lời bà xã vô điều kiện. Người ta biết bà xã tốt với người ta nhất mà."
Hạ Quan Trường rợn cả da gà lên trời ạ cái tên chết tiệt này chơi chung ngần ấy năm trời giờ cậu mới biết bộ mặt thật của hắn. À mà không bây giờ cậu đã biết được cái mặt đen tối nhất của những thằng bạn thân thiết như anh em. Vì vợ cái gì cũng có thể bỏ qua hết.
Mọi người cùng vào nhà, các anh thích thú tham quan khắp nơi. Vũ Văn Thành Ngọc cảm thán: " Bé con à nhà của em thật sự rất tuyệt nha mọi thứ bày trí hết sức tinh xảo, không gian thì tươi mát lại có mùi hương dễ chịu nữa. Quả nhiên anh chọn vợ không bao giờ sai mà. Đáng tiếc một nơi đẹp như thế này không thể ở lâu."
Triệu Tử Kỳ nghịch ngợm một khối cầu: " Bà xã à em ở đây chỉ có một mình sao. Người nhà em đâu? Trong nhà có bao nhiêu người? Gia cảnh thế nào? Họ làm nghề gì? Em không thấy buồn khi ở một mình sao?......" Chương trình một ngàn câu hỏi của bạn nhỏ Triệu Tử Kỳ bắt đầu.
Âu Dương Linh choáng váng: " Dừng dừng dừng. Mấy cái này hỏi sau đi mọi người không thấy mệt sao. Tôi thì mệt muốn chết rồi. Anh hỏi nhiều câu một lúc như vậy làm sao mà trả lời. Lát nữa sẽ có phần giới thiệu bản thân được chưa. Bây giờ làm ơn đi tắm rửa giùm cái các anh nhìn bộ dạng của mình xấu muốn chết."
Lãnh Hàn như sét đánh ngang tai lần đầu tiên có người chê họ xấu. Đã vậy người đó lại à bà xã đại nhân của họ nữa chứ thật là không thể nào chấp nhận được mà. Là do anh nghe lầm thôi nhất định là vậy: " Bà xã sao em nở lòng nào ghét bỏ ông xã của em như vậy chứ. Người ta đau lòng cực kỳ đau lòng a."
Âu Dương Linh vẻ mặt chính nghĩa: " Sự thật là vậy mà. Mau đi tắm đi nhanh một chút."
Lăng Vân Hoài giảo hoạt cười đầy tà ý: " Bà xã à em hối thúc bọn anh đi tắm như vậy có phải là muốn tắm uyên ương cùng mọi người không vậy. Tới đây ông xã cùng em tắm không cần phải ngại."
Âu Dương Linh vừa thẹn vừa giận mặt đỏ ửng sao họ có thể xuyên tạc lời nói của cô như vậy chứ: " Anh đi chết đi ai muốn tắm uyên ương chứ." Vừa nói xong đã chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bà xã đi rồi bọn họ cũng tự biết thân biết phận mình đi tắm. Vừa vào phòng tắm đã nghe tắm hét của Triệu Tử Kỳ: " Á Đây là ai vậy sao lại xấu như vậy. Nhất định nhìn lầm rồi người trong gương không phải ta. Không phải ta." Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao bà xã lại kêu họ tắm gắp như vậy thật sự quá nhếch nhát rồi. Còn đâu là nam thần vạn người mê nữa chứ nhưng nghĩ một hồi họ lại cười đắc chí. Họ xấu như vậy bà xã còn chấp nhận họ chứng tỏ bà xã của họ khác biệt không coi trọng nhan sắc a.
Âu Dương Linh về phòng cũng vào không gian tắm rữa sạch sẽ thì mới nhớ ra một chuyện. Bọn họ vốn đi tay không vào nhà cô làm sao có đồ để mặt chứ. Phải lấy đồ của các anh cho họ bận thôi. Cô đỏ mặt gõ cửa phòng tắm Lăng Vân Hoài tà mị ra mở cửa trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Không nhìn thì thôi đã nhìn thì chỉ khiến người ta xịt máu mũi cơ bắp rắn chắc thân hình lại chuẩn như vậy. Mái tóc ướt át do hơi nước càng làm anh quyến rũ hơn. Cô không nhìn được nữa vội lấy quần áo che mặt đưa vào cho anh.
Lăng Vân Hoài làm sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy: " Bà xã à lúc mọi người đang tắm em lại gõ cửa có phải hay không thật sự muốn vào tắm uyên ương nha. Anh không ngại lại đây nào. Bà xã tới đây." Cánh tay anh chuẩn bị bắt lấy cô thì cô đã quăng đóng quần áo vào người anh rồi bỏ chạy.
" Điên quá đi mà tôi chỉ muốn đưa quần áo tới. Không lẽ các anh muốn khỏa thân ra đường à. Vậy cũng được nha."
Trong lúc cô đang xem tivi tin tức chính phủ thông báo về mạt thế. Cũng như chính sách giải cứu cho người dân của quân đội. Cô cũng không có tâm trạng xem những thứ này chính phủ và quân đội đều nói sẽ tìm mọi cách bảo vệ mọi người. Nhưng thực tế kiếp trước mọi người đều phải tự sinh tự diệt mà thôi.
Đúng lúc này mọi người trong nhà tắm bước ra thật sự là khác hẳn với vẻ nhếch nhát xấu xí khi cô mới vừa gặp họ.
Y phục đều rất vừa người vì các anh dáng rất chuẩn. Từng người bước ra từng phong thái khác nhau. Lăng Vân Hoài một bộ dạng hồ ly giảo hoạt với đôi mắt ưng như muốn nhìn thấu tất cả mọi việc. Hạ Quan Trường thì lại khác hẳn bộ dáng nghiêng nghị tuấn lãnh phi phàm, tâm tư thâm trầm kín đáo. Lãnh Hàn bộ dáng tà mị vô biên khuôn mặt, nét cười mị hoặc chúng sinh hớp hồn các thiếu nữ. Triệu Tử Kỳ đúng là đối thủ một mất một còn của Lãnh Hàn. Khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo thiên hạ mắt phượng mày ngày còn đẹp hơn con gái nữa. Có phải cô nên nghĩ đến một chuyện tình đam mỹ giữa bọn họ a mà không được nha. Cô chỉ muốn làm nữ chính ngôn tình không muốn làm nữ phụ đam mỹ đâu. Nhưng thật sự là rất hợp nha máu sắc nữ và hũ nữ của cô bắt đầu bùng phát rồi he he. Bỏ chuyện đó qua một bên và cuối cùng là Vũ Văn Thành Ngọc vừa nhìn là đã biết một lãnh khốc soái ca rồi nha. Gương mặt gốc cạnh như được điêu khắc một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa. Lại toát ra hơi thở của sự lạnh lùng.
Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng đúng là thời nay thật nhiều soái ca thật nhiều nam thần nha. Như ở đây cô cứu được toàn một đám nam thần nhưng trên mặt lại là một chữ phúc hắc. Cô đã hiểu vì sao họ có thể là bạn thân như vậy. Cuộc chiến của cô với đám phúc hắc nam thần này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook