Trở Về Làng Chài Nhỏ Năm 1982
Chapter 47: Hái ngô(1)

Lâm Tú Thanh nhìn hành động của anh, vội vàng hỏi: “Anh mang con trai đi đâu?”

“Không đi đâu cả, đi giúp bà hái ngô.”

"Hái về hết hay chỉ một ít thôi? Em đi giúp nhé?"

Diệp Diệu Đông nhìn về phía sau lưng bà cụ, trong tay chỉ cầm một cái giỏ: "Hái một ít thôi, hôm qua không phải đã nói giữ lại cho nhà mình ăn à, bảo bà nội đừng bán. Hái mấy trái rồi về, em cứ làm việc của mình đi."

Nhìn thấy sự chăm chỉ hiếm có của anh, mẹ Diệp cũng ân cần nói: “Hôm nay hái về nhiều một chút, buổi tối luộc cả vỏ có thể cho cha mấy đứa mang ra biển làm đồ ăn vặt.”

“Vậy lấy bao tải đựng đi, đêm hai mươi trái về.”

“Thuận tiện hái thêm mấy củ rau dưa nữa cho mấy cha con mang ra biển ăn nhỉ?” Chị cả Diệp cũng nói.

"Biết rồi."

Chờ bà cụ cầm bao tải, Diệp Diệu Đông mới ôm con trai và cùng bà đi đến cổng thôn. Nơi này và bờ biển là hai hướng.

Bà cụ bước đi chậm rãi, nên anh cũng theo bước bà, đi chậm rãi, nhìn xung quanh. Dọc đường chỉ thấy những người phụ nữ ngồi trước cửa dệt lưới và trẻ con chạy nhảy khắp nơi.

Bảy đứa bé nhà họ bọn họ cũng chạy xuống từ dốc bên cạnh. Thằng con út được ôm trên tay nhìn thấy mọi người ở đây liền vui vẻ hét lên: "Anh! Chị!"

"A, cha, sao cha lại ở đây? Mọi người đi đâu thế?"

Diệp Thành Hồ cũng nhìn thấy cha và em trai mình, vội vàng gọi người, nhưng lại không nhìn chân mình, vô tình trượt chân ngã đập mông xuống đất trước chân cha.

Nhưng nó không khóc, chỉ “a a” vài tiếng rồi đứng dậy vỗ mông: “Ôi đau chết á! May mà là mông.”

Khóe miệng Diệp Diệu Đông giật giật. Da dày nhỉ!

Bà cụ cũng bước tới vỗ mông nó: "Đi chậm lại, nhớ nhìn đường. Úi chà, thủng một lỗ này. Mau về bảo mẹ cháu vá lại cho."

"A, không cần nữa được không? Mẹ cháu sẽ đánh cháu. Cháu muốn nhờ bà nội vá cho cháu. Cha, cha và bà cố đi đâu vậy?"

"Đi hái ngô và dưa!"

"Oa! Con cũng muốn đi!"

"Cháu cũng muốn đi!"

"Chúng cháu cũng đi!" Cả đám hưng phấn bày tỏ ý định đi theo.

"Mông lộ rồi, không về nhà sửa quần trước à?"

"Không cần, con phải đi hái ngô, hái dưa chuột, về nhà rồi vá sau." Nói xong, nó chạy về phía cổng thôn. Cái mông bị thủng một lỗ cũng không sao cả, thậm chí nó cũng chẳng nghĩ tới việc che lại.

Những đứa khác cũng hét lên vui vẻ và chạy về phía trước.

“Chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã…” Bà cụ lo lắng gọi từ phía sau.

Dắt một đứa là dắt, dắt cả đám cũng là dắt. Diệp Diệu Đông không thấy sao cả: "Kệ tụi nó, bà chỉ cần cẩn thận kẻo bị ngã là được."

"Cha, nhanh lên, nhanh lên, anh trai, chạy rồi."

Diệp Diệu Đông vỗ vỗ mông con trai út, nói còn ngọng nghịu mà còn muốn chơi đùa với bọn kia: "Gấp cái gì? Đuổi kịp ngay đây."

Ba phần đất đối diện với con đường vào thôn vốn là một con dốc cỏ dại mọc um tùm, được canh tác từng chút một khi ông nội anh còn sống.

Ông nội mất nên cha giúp bà cụ gieo hạt. Bà cụ cũng không chịu ngồi yên. Trồng giúp bà, bà cũng phải đi đi lại lại một ngày hai chuyến, rất sợ bị trộm đồ.

“Mấy đứa đừng hái lung tung, đừng hái những quả chưa chín.” Diệp Diệu Đông nhìn thấy mấy đứa trẻ đã bẻ bắp, vội vàng ngăn cản.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương