“Haiz, đứa nhỏ này, sao vẫn còn mơ hồ như thế? Nếu như con thật sự không muốn thì ba sẽ thương lượng lại với mẹ con, chỉ là mặc dù lui việc hôn nhân này thì nhà chúng ta vẫn phải có một chỉ tiêu xuống nông thôn.

Nếu như con không muốn đi thì để ba thương lượng lại với chị cả và em trai của con”

“Đừng ——” Lâm Tiếu Nhan vội vàng phục hồi tinh thần lại từ trong cú sốc được sống lại: “Ba, ba đừng đi hỏi chị cả với em trai, con đồng ý xuống nông thôn”

“Cái gì?” Ba Lâm dừng một chút, thở dài: “Tạm thời con không cần suy xét chuyện khác, nếu như con không đồng ý với việc hôn nhân này, nếu lại đi xuống nông thôn rồi gặp mặt người ta thì có phải sẽ không thích hợp hay không”

“Không phải, ba, con đã nghĩ thông suốt rồi, con đồng ý việc hôn nhân này” Lâm Tiếu Nhan nói một cách chắc chắn.



Ba Lâm ngẩn ra, vội vàng hô to ra bên ngoài: “Thục trinh, bà mau tới đây”

Trên tay mẹ Lâm dính đầy bột mì, vội vàng chạy vào: “Làm sao vậy? Tôi đã nói là đứa nhỏ này không khuyên bảo được rồi mà”

“Bà mau tới đây nhìn xem, đừng nói là bé bị bà làm đói tới đầu óc mơ hồ rồi nhé, vừa rồi con bé nói đồng ý xuống nông thôn, còn đồng ý việc hôn nhân này”

Hai vợ chồng già nhìn nhau: “Mau, lấy chút nước đường cho con bé uống”

“Ba, mẹ ——” Lâm Tiếu Nhan vội vàng giữ chặt hai người nói: “Hai ngươi đừng vội, trước hết nghe con nói đã, ngày hôm qua con nhịn đói một ngày thật sự đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trong thành phố có gì tốt chứ? Ăn không đủ no, còn không bằng đi xuống nông thôn, ít nhất cũng sẽ không bị đói”


Hai vợ chồng già lại nhìn thoáng qua nhau, trên mặt có chút chột dạ.


Do dự không biết có nên nói cho con gái biết là sau khi xuống nông thôn, nếu như không làm việc chăm chỉ thì cũng sẽ phải chịu đói.


“Hơn nữa không phải ba đã nói rồi sao? Bộ dáng của Cố Tiêu kia không tệ lắm, coi như nể mặt gương mặt kia nên con đồng ý”

Mẹ Lâm trừng mắt nhìn ba Lâm một cái, ông ấy chỉ từng nhìn thấy Cố Tiêu một lần vào lúc nhỏ, thế mà lại dám khoác lác với con gái như vậy?

Nhỡ may sau khi Cố Tiêu lớn lên lại mọc lệch, vậy thì chẳng phải bé sẽ oán trách chết bọn họ hay sao?

Ba Lâm cho vợ mình một ánh mắt yên tâm, cười ngây ngô nói: “Lúc ba của Cố Tiêu còn trẻ thì chính là một cành hoa trong bộ đội, con của ông ấy giống ba thì sẽ không kém đi nơi nào!”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương