Sau khi khóc xong, cô lại đỏ tía tai tía mặt, rất dễ thương a~Tổng tài lãnh khốc, cao ngạo của MA, người được tất cả mọi người kính trọng trên giới thương trường, lại là một đứa trẻ mít ướt. Nếu để ai biết được cô chỉ có nước đi đầu xuống đất.

-Mẹ ơi! Con muốn trang trí lại phòng và mua lại quần áo nữa. Nên..........mẹ cho xin ít tiền. Vừa nói cô vừa chỉ hai ngón tay lại với nhau, trông giống như một tiểu bạch thỏ đang cầu xin.

-Mẹ biết rồi. Bà lấy một chiếc thẻ đưa cho cô. Trong lòng bà rất mừng vì cô không còn ăn mặc những thứ thiếu vải kia nữa.

Cô tìm bác quản gia dặn dò một số thứ:Bác kêu người tới sơn lại phòng con lại thành màu trắng đen nha bác. Còn đống quần áo thiếu vải kia và cả mấy cái mỹ phẫm kia nữa bác cứ thanh lý hết đi.

-Thưa mọi người con đi. Cô hớn hở, vẫy tay chào mọi người.

Mọi người trong nhà vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong lòng họ thì mừng rỡ vì có thể thấy lại lần nữa khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của cô.


Cô nhanh chóng chạy tới gara. Lấy chiếc xe mui trần màu đen của mình ra. Thoáng một chốc cô đã ở trước TTTM.

_________________________________TTTM__________________________________________

Cô bước vào TTTM. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý của mình vào cô. Mỗi bước đi của Bạch Lam Băng cô đều tỏ ra khí thế bức người, phong thái cao ngạo và lãnh khốc đó mới chính là Lãnh Hàn Tuyết tổng tài của tập đoàn MA.

Cô đi một mạch tới của hàng quần áo. Bước vào cô liền lấy rất nhiều quần, áo sowmi và áo thun. Trước đây chỉ vì công việc nên cô mới mặc váy. Chứ thật ra cô là chúa ghét váy.

-Tính tiền. Cô bình tĩnh nói mà không chú ý từ nãy giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú vào mình. Người bán hàng có lẽ là người ngạc nhiên nhất. Đây chính là Bạch đại tiểu thư chanh chua, lòe lẹt, lẳng lơ mà mọi người thường nói hay sao.

-Chị ơi? Chị ơi? Chị có sao không?

-À...không cảm ơn em.

Cô đang loay hoay nhìn xung quanh của hàng. Thì thấy một sợi dây chuyền ruby đỏ rất đẹp. Cô nghĩ nếu là sợi dây chuyền này mẹ mang sẽ rất đẹp.

- Chị ơi, lấy cho em bộ.............Cô còn chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói ỏng ẹo vang lên:

-Thần, em thích cái này~~~


Người này không ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa đã gián tiếp hại chết nguyên chủ- Thư Bảo Linh. Còn người đi bên cạnh cô ta chính là nam chủ số 1- Cảnh Liên Thần. Đại thiếu gia Cảnh Thị. Hắn ta chính là người đã đẩy nguyên chủ xuống sông. Hắn ta chính là một trong những người đã bắt cóc và hành hạ nguyên chủ cho tới chết a. Từng cú đấm, cái tát, và cả bóp cổ cô. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà Lãnh Hàn Tuyết đã tức giận chịu không nổi rồi.

-A. Chị Băng, chị cũng đi mua sắm ở đây sao? Trùng hợp quá đi~~Ả ta giở cái giọng điệu bạch liên hoa làm cô phát tởm, buồn nôn.

-Thư tiểu thư. Thứ nhất, tôi với cô không thân tới mức phải gọi tên thân mật. Thứ hai, tôi ở đây không mua sắm thì làm gì.-Bạch Lam Băng nói với giọng điệu khinh bỉ, không một chút nhiệt độ.

-Em.....xin lỗi. Em...biết chị vẫn ....còn giận chuyện đó....Nhưng em và anh Thần là yêu nhau thật lòng.

Chưa gì hết mà đã giở chiêu nước mắt cá sấu. Nữ chủ cô có thể qua mặt được tất cả mọi người nhưng đừng hòng qua mặt Lãnh Hàn Băng tôi.

-Này Bạch Lam Băng. Linh nhi chưa làm gì cô, mà sao cô cứ gây sự với em ấy hoài vậy. Bộ cô không có mắt nhìn à? Cảnh Liên Thần xô cô ra một phía, chạy tới ôm ả kia vào lòng.

Những người xung quanh bây giờ đang xì xầm bàn tán.


Thư Bảo Linh, cô nghĩ tôi là Bạch Lam Băng yếu đuối, lúc nào cũng chỉ im lặng sao? Buồn cười !

-Cảnh thiếu gia. Con mắt nào của anh thấy tôi làm cô ta khóc.NÓI MAU- Cô quát lớn.

-Tôi.....

-Sao? Không nói được phải không, tôi chỉ là nói với cô ta một câu thôi mà cô ta đã khóc bù loa lên! Còn nữa, phiền anh sau này đừng động vào người tôi. Cái mùi hôi thối như bãi rác đó làm tôi muốn buồn nôn.

Vừa nói cô vừa lấy khăn lau lên chỗ mà hắn ta vừa đụng vào.

Thật ra, Lãnh Hàn Tuyết là một người mắc bệnh sạch sẽ rất rất rất nặng a. Và cô cực kì ghét người khác chạm vào mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương