Cứ như vậy mỗi ngày đều bình yên trôi qua như thế cho đến hôm nay. Sau khi học học anh liễn bế cô theo kiểu công chúa đi ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đặt cô nhẹ nhàng trên xe, rồi một mạch phóng như bay về Cung Gia. Đến nơi chưa cho cô nói gì anh liền bế cô vào đặt nhẹ nhàng trên ghế sofs.

Trước mặt hai người là Cung lão gia và Cung phu nhân. Bốn cặp mắt đối diện nhau không chớp.

- Theo bác quản gia nói thì đây chính là vị tiểu thư mà con nhìn trúng?- Cung lão gia nghiêm nghị lên tiếng.

- Vâng ạ.


- Vị tiểu thư này con tên là gì? Cung phu nhân quay sang cô hỏi.

- Dạ là Bạch Lam Băng.

Ngay lúc đó hai người đã vui mừng ôm lấy cô.

- Mừng quá cuối cùng ta cũng sẽ có cháu để bế rồi! Lão phu nhân mừng rớt nước mắt nói.


- Ta còn tưởng tiểu tử thối ấy là đoạn tụ nữa chứ. Đúng là hù chết ông già này rồi.( Đoạn tụ: đồng tính)

Người nào đó bị chính cha mẹ ruột của mình nói xấu mà không có cách nào phản bác được. Chỉ trách là họ quá cưng chiều con dâu rồi. Cô thì đờ đẫn cái gì đây? Ra mắt cha mẹ chồng? Nhưng cô cũng không thể phủ nhận là mình đã thích anh mất rồi.

Tối hôm đó Cung Gia rôm rả tiếng nói chuyện vui vẻ của bốn người. Cha mẹ thì liên tục moi các thói hư tật xấu của anh ra kể, làm cô cười như toét cả miệng. Anh thì đỏ mặt chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống, thầm trách cha mẹ của mình tại sao lại nói mấy thứ đó với vợ sắp cưới của mình chứ.

Sau khi ăn uống xong ba mẹ kêu anh đưa cô lên phòng, qua đêm ở Cung Gia. Không ngờ Cung Gia lại bàn chuyện cưới xin với Bạch Gia, hai người nghe tin sắp có cháu bồng thì liền gật đầu đồng ý.

Nhưng lúc mới lên phòng thì cô cảm thấy mình khó chịu trong người, một cảm giác nóng không thể tả. Hai ông bà Cung Gia liền khóa cửa phòng lại, còn nở nụ cười nham hiểm giơ ngón cái với nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương