Cô bước ra ngoài, ngồi trên một chiếc ghế gỗ kề đó có một cây anh đào. Gần đó có một đôi nam nữa trông rất tình tứ, hình như sắp tỏ tình.

Cô ngồi ở đó quan sát từ đầu đến cuối, mặt không một chút cảm xúc. Cô chỉ nghĩ:Sến sẫm quá đi! Lũ con gái thích mấy cái trò này nữa chứ! Mệt mỏi, cô ngả đầu ra sau.

Bỗng, một chàng trai mái tóc màu tóc dài, mắt lam, thoạt nhìn mang vẻ đẹp của châu Âu, chắc có lẽ là con lai.

-Ố, Bạch Lam Băng cô ở đây sao?

Đây chính là một nam chủ trong dàn hậu cung chó điên của ả nữ chủ kĩ nữ kia. Tên là Phong Hạ Kỳ, một người phong lưu nay đây mai đó, thay bạn gái như thay áo, nhưng với Thư Bảo Linh thì anh ta lại nhất kiến chung tình. Ả nữ chủ kia đã mất một năm mới có thể thu phục anh, anh ta là một người cực kì lăng nhăng.

Cô bây giờ cũng cười khổ, đúng là Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Cô chỉ lạnh lùng đáp

-Cút.

Nghe cô nói vậy, anh ta càng tiến lại gần hơn, cô đứng dậy bỏ đi thì đã bị anh ta kéo vào người mình.


-Buông ra, đừng để tôi nói lại lần nữa.

Lần này thì cô đúng là tức điên thật rồi!!! Nhìn thấy sự chán ghét lẫn cả sự.... kinh tởm trong đáy mắt của cô. Làm anh bất giác buông tay. Nhìn theo bóng dáng của của cô xa dần, rồi khuất hẳn. Làm tim của hắn khẽ nhói nhói, sau đó thì đau. Cái cảm giác này là gì? Bây giờ ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể trả lời được.

---------------------------------------------------TTTM---------------------------------------------------------------------

Tại TTTM. Cô rất thu hút và trẻ trung với chiếc quần đùi Jean, chiếc áo ngắn và một cái áo khoác ở ngoài, tóc cô hôm nay cũng thả tự nhiên.

Cô bước vào một cửa hàng quần áo sang trọng, món rẻ nhất ở đây cũng phải cỡ sáu con số trở lên. Sau một hồi, cô tìm thấy một chiếc váy màu đỏ thẫm rất đẹp, lại nghĩ tới sắp sinh nhật mẹ rồi. Cô đang định tính tiền, thì ở phía sau lại có một giọng nói nhão như cháo vang lên. Không cần nhìn cũng biết giọng đó là của nữ chủ rôi a ~ Bên cạnh cô ta còn có Phong Hạ Kỳ và Hoắc Nhan Kình.

- Kình ca, em thích chiếc váy này.

-A!? Tiểu Băng cậu cũng tới đây mua đồ à.

Cô không nói gì, chỉ cầm chiếc váy đi tính tiền. Mới đi được vài bước thì đã có một bàn tay đặt lên vai cô:

-Nè, Linh Nhi của tôi thích cái váy đó. Đưa cho cô ấy.- Nam chủ Hoắc Nhan Kình lên tiếng.

- Nè, Hoắc thiếu gia giờ tôi mới biết mắt của anh có vấn đề đó. Tôi cầm chiếc váy này trước, ai đến trước là của người đó, mắc mớ gì tôi lại phải nhường cho cô ta!

Bây giờ nữ chủ mới lên tiếng nói như kiểu mình là người bị hại:

-Vậy thôi, mình không cần nữa đâu. Cậu cứ cầm đi- Ả ta nói giọng điệu như sắp khóc.

Phong Hạ Kỳ tức giận nói:


-Đưa chiếc váy đó cho Linh Nhi, MAU!

-Haha, anh nghĩ mình là ai vậy. Anh nói đưa là tôi phải đưa sao? Ảo tưởng quá rồi đó, Phong thiếu.

Phong Hạ Kỳ điên lên, tới tát Bạch Lam Băng một cái. Lúc đó, cô đã bắt đầu nổi điên lên, người bắt đầu tỏa ra hàn khí đáng sợ. Trước giờ người ta phải nhìn nét mặt cô mà sống, nói gì đến đánh cô. Ngay tức khắc, một nòng súng đã đưa trước mắt Phong Hạ Kỳ. Đôi mắt của cô đã bắt đầu thay đổi thành màu đỏ huyết.

Nguyên tắc sống của tôi là người không đụng ta, ta không đụng người. Người đụng ta một, ta trả lại mười

Bây giờ trong mắt của ba người kai chính là nỗi sợ hãi đến tột cùng. Mấy người xung quanh chỉ biết im lặng, tay chân không dám nhúc nhích.

- Tôi đã giết người rất nhiều rồi. Tôi không ngại giết thêm một người nữa đâu!

Dưới hàn khí đáng sợ của cô, cả cửa hàng như bị đe nén dưới áp lực kinh khủng.

-Tôi ghét nhất là nói lần ba. Nên nhớ kĩ đây NẾU CÁC NGƯỜI ĐỤNG VÀO TÔI LẦN NỮA THÌ GIA ĐÌNH MẤY NGƯỜI KHÔNG SỐNG NỔI QUA NGÀY MAI ĐÂU.

Cũng chính lúc đó Thư Bảo Linh mới biết mình đã chọc nhầm vào một con quỷ.
















Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương