Sáng ngày hôm sau

Cô bước vào lớp trong sự chú ý của tất cả mọi người. Đa phần đều là ngưỡng mộ, nhưng vẫn có một người luôn dùng cặp mắt nóng nhìn cô. Không ai khác đó chính là nữ chủ bạch liên hoa Thư Bảo Linh. Dám cướp hết hào quang của ta, mày đợi đấy con khốn. Thư Bảo Linh tao nhất định sẽ trả thù, rồi mày cũng sẽ quỳ xuống mà cầu xin tao thôi!.

Với đôi mắt đã được rèn luyện trên thương trường như Lãnh Hàn Tuyết, thì cũng một phần đoán ra được ả ta đang bày kế hoạch hãm hại mình. Cô chỉ cười khấy một cái, sau đó úp mặt xuống ngủ. Tôi sẽ đợi cô. Tôi muốn coi cô làm gì được Bạch Lam Băng tôi.

Người nào đó đang chìm vào giấc mộng đẹp, bỗng nhiên bị lôi về bởi tiếng hét chói tai inh ỏi của đám nữ sinh. Cô bực mình, bước ra khỏi lớp.

-----------------------------------------------------Thư viện--------------------------------------------------------------

Thư viện của trường học này rất sang trọng và lớn a. Trong này có rất nhiều sách, về nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng cô thì chả quan tâm, vì ở kiếp trước cô đã có ba tòa nhà chỉ để chứa sách, nên nhiêu đây với cô thì chả là gì. Cô lựa đại một quyển, nhưng lúc cô đang đọc thì ở phía sau đã có một bàn tay dựt quyển sách ở trên tay cô.


-Không ngờ Bạch đại tiểu thư lại đến thư viện, còn đọc sách nữa chứa! Đúng là chết tôi rồi, hahahahaha!

Cô bất giác quay ra sau. Một người nam nhân mang dáng vẻ thư sinh với cặp kính, trông rất tri thức. Nhưng cũng có vài phần yêu nghiệt, quyến rũ khiến cho nữ nhân nào cũng say đắm. Đó chỉ là với người khác, nhưng trong mắt cô chỉ là một thứ xấu xí đến kinh tởm. Theo như kí ức của nguyên chủ, thì người này chính là nam chủ thứ 3 trong dàn hậu cung của ả bạch liên hoa - Nam Dật Hách. Đại thiếu gia của Nam Thị, thiên tài của học viện Quy Minh.

- Tôi làm gì thì liên quan gì tới anh sao, Nam thiếu gia?- Cô hờ hững nói, ánh mắt vô cảm nhìn hắn.

Hắn ta một phần bất ngờ vì lời nói của cô. Nếu bình thường chẳng phải cô ta thấy mình sẽ giở giọng điệu ỏng a ỏng ẹo nói Hách ca ca sao. Một phần bất ngờ vì vẻ đẹp của cô,Sao hôm nay cô ta đẹp vậy?.

Cô thì bực mình. Nghĩ kĩ lại rồi trách thầm ông trời, thiên a~ Con đâu có ăn ở ác đức với ai đâu mà đi đâu con cũng đụng phải nam chủ hết vậy? Vốn dĩ chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ. Mà cứ phá đám, đúng là phiền phức!


Lúc cô đi, cũng là lúc hắn ta hồn hồn lại. Hắn ta dùng giọng nói đe dọa, uy hiếp cô: Tôi cấm cô đụng vào Linh Nhi. Nếu không, tôi sẽ không để cho cô yên đâu!

Cô thì vẫn còn bực mình vì chuyện ngủ, nên đáp lại hắn ta bằng giọng nói sắt lạnh kèm theo với hàn khí lạnh thấu xương:

-Nam thiếu gia này, bộ cha mẹ anh không dạy nói chuyện với người khác không nên dùng cái giọng điệu đe dọa ấy không? Phiền anh cẩn thận lại lời nói của mình, cẩn thận lưỡi của mình bị cắt bây giờ! Các anh hãy về quản lại cô bạn gái của mình đi, đừng để cô ta đi hãm hại người khác. Nếu cô ta còn đụng đến tôi lần nữa thì..................

-TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI-Cô gằn mạnh từng chữa. Đôi mắt ruby tím ấy, đột nhiên chuyển sang màu đỏ huyết như Tula của địa ngục.

Nói xong cô bỏ đi, không chú ý rằng người nào đó đã sợ đến kinh hãi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương