Sau khi xuất phát, Lâm Không Lộc phát hiện tình huống bên ngoài còn tệ hơn những gì cậu tưởng tượng.

Hai tháng trước, Dung Thành hỗn loạn, đa số mọi người đều chạy trốn, siêu thị, tiệm thuốc gần như bị quét sạch, trong thành phố đã sớm bị tang thi, quái vật chiếm đóng, hiện giờ dù là tòa xa cao ốc hay hẻm nhỏ đen tối cũng đều tràn ngập nguy hiểm.

Lâm Không Lộc lái xe đi tới bảy tám tiệm thuốc trên đường, ngoại trừ tang thi thì không tìm được gì nữa, ngược lại còn gặp phải một đám người sống sót chạy từ trong hẻm ra, dẫn theo mười mấy tang thi.

Nhóm người này vừa đánh vừa lui, vẻ mặt nôn nóng, có lẽ cũng không cố ý dẫn theo tang thi.

Lâm Không Lộc vừa lúc không ở trên xe, khoảng cách lại gần, đành phải giơ cung tiễn trong tay, gia nhập cuộc chiến.

May mà các tang thi này đều là tang thi cấp thấp, đối phó khá dễ dàng.

Hơn nữa bởi vì bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời chói sáng nhất, nhiệt độ không khí trên đường cao tới 50 độ, tang thi và quái vật không thích nhiệt độ cao, cho nên trận chiến này của bọn họ không dẫn dụ thêm quá nhiều tang thi tới.


Tuy vậy, bọn họ vẫn mất khá nhiều sức lực mới giải quyết được đám tang thi này.

Sau khi nghỉ ngơi, vài người sống sót còn chưa kịp lấy lại tinh thần, vội nói lời cảm ơn với Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc xua tay, đứng dựa vào xe thở dốc, không còn sức mở miệng đáp lời.

Sáng nay cậu chỉ ăn hai cái khoai tây hầm, trên đường còn nôn ói mất một nửa, sau đó mệt mỏi lang thang giữa cái nóng, cộng thêm tham gia giải quyết tang thi, xém chút còn bị tang thi tấn công trúng, may mà mấy người sống sót kia cũng không phải người ích kỷ, giúp cậu đỡ một hồi.

Bây giờ nguy hiểm đã hết, cậu mất sức, hai mắt như biến thành màu đen, dưới ánh nắng chói chang, gương mặt cậu trở nên trắng bệch.

Một người sống sót họ Triệu đi tới, đưa cho cậu một chai nước, hỏi: “Bị say nắng rồi hả?”
Người này thấy tiệm thuốc sau lưng cậu, đã đoán được gì đó, có lòng nhắc nhở: “Người anh em à, tiệm thuốc, siêu thị gần đây đều bị chúng tôi điều tra cả rồi, không còn gì cả.



Ý là cậu không cần phải tốn công vô ích nữa.

Nhưng người này nhanh chóng nói rằng mười mấy người bọn họ đang ở một căn cứ người sống sót tại Đông Giao trong thành phố, hiện giờ những người không rời đi đều tụ tập ở đó, nơi đó có thuốc, cũng có đồ ăn.

Sau khi biết Lâm Không Lộc chỉ có một mình, người này vội mời Lâm Không Lộc đi chung.

“Đông người thì an toàn hơn.

” Giọng điệu của người này giản dị, vẻ mặt cũng rất chân thành.

Thật ra vào thời tận thế, nơi đông người chưa chắc đã an toàn.

Nhưng tiệm thuốc, siêu thị gần đây đều đã trống rỗng, Lâm Không Lộc cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi theo thử vận may.

Sau khi tự hỏi một thời gian, cậu đồng ý, đi chung với nhóm người này tới căn cứ người sống sót, cũng là nơi mà hiện tại cậu đang ở.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương