Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
-
Chapter 249: Hồi kết của Tháp (5)
The Novel’s Extra
Chương 249: Hồi kết của Tháp (5)
—Nayun, cha của cô đã sợ rằng cô sẽ phát hiện ra bí mật của Jinyoon. Đó là lý do vì sao mà ông ấy giấu xác anh ấy không cho cô biết.
Kim Joongho cho Chae Nayun xem thi thể của Chae Jinyoon. Cái xác được giữ ở trong một cỗ quan tài bằng băng, thứ mà Kim Joongho đã nói rằng là một tạo tác ma thuật được dùng để bảo quản xác chết. Mặc dù cái xác đã bị mất đầu, Chae Nayun có thể chắc rằng đó chính là Chae Jinyoon.
Nhìn vào thi thể của Chae Jinyoon, Chae Nayun ghì chặt lấy ngực mình. Cô run rẩy từ tận sâu trong trái tim.
—Jinyoon đã bị nuốt chửng bởi cái ác rồi. Cánh tay phải của anh ấy chính là bằng chứng.
Kim Joongho chỉ vào cánh tay phải của Chae Jinyoon, nó giờ đây đã hoàn toàn bị hóa thành màu đen. Ma lực từ cánh tay phải của anh không hề lắng xuống ngay cả sau khi chết và vẫn tiếp tục nổi lên một cách vô cùng mãnh liệt ở bên trong cỗ quan tài băng.
—…
Chae Nayun không thể nói gì nữa.
Chae Jinyoon, người anh trai yêu quý của cô, chính là một con quỷ? Ai có thể tin vào câu chuyện hoang đường này được chứ?
Đối mặt với sự thật khó lòng chấp nhận được, Chae Nayun quằn quại trong đau khổ. Đầu cô đau, đau như búa bổ.
Kim Joongho đợi một lúc để cho cô lấy lại bình tĩnh.
—…Vậy thì, chuyện, chuyện gì đã xảy ra?
Chae Nayun khóc một lúc lâu rồi cuối cùng cũng có đủ can đảm để thì thầm hỏi tiếp. Kim Joongho đăm chiêu suy nghĩ. Liệu cô ấy thật sự có thể chịu đựng được sự thật không?
—Nói cho tôi biết.
Tuy nhiên, giọng nói của Chae Nayun mang theo sự quyết đoán. Cô đã vất vả lặn lội xuyên qua dãy núi, đánh bại những con quái vật xấu xa, thậm chí còn thuyết phục được một Cửu Tinh với trái tim sắt thép để đến được nơi này.
Tất cả cốt là để tìm ra sự thật.
—…Tôi hiểu rồi.
Kim Joongho gật đầu. Anh cảm thấy như anh không thể giấu được bất kì điều gì trước cô bé đã là người trưởng thành này.
—…Tôi không biết ai đã giết Jinyoon. Nhưng kẻ đó hẳn là đã biết bên trong cơ thể Jinyoon là một con quỷ. Suy cho cùng, hắn ta đã cần phải chuẩn bị một thứ vũ khí thích hợp để diệt quỷ.
Chae Nayun mơ màng nghe Kim Joongho nói. Giọng nói của anh vang lên trong tai cô.
—Và… Jinyoon hẳn cũng hiểu mình sẽ phải chết.
Nhưn Chae Nayun không thể chấp nhận điều này. Cô trừng mắt nhìn Kim Joongho rồi la lên.
—L-Làm thế nào mà anh biết điều đó!?
Anh trai đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, anh ấy đã thề sẽ không bỏ rơi mình, nhờ ơn của anh mà mình đã thật sự tiếp tục cuộc sống và vượt qua được cái chết của Mẹ…
—L-Làm sao mà một người có thể…
Chae Nayun vừa khóc vừa nói.
—…
Kim Joongho không nói gì cả. Anh đồng cảm với Chae Nayun.
Là một người cha đã mất đi người vợ và cô con gái thân yêu, và là một nhà nghiên cứu pháp y đầy tự hào trong công việc, Kim Joongho chỉ vào vai phải của Chae Jinyoon.
—Có một câu nói rằng người chết thì không thể nói được. Điều đó là sai lầm. Một cái xác có nhiều câu chuyện để kể hơn cô nghĩ đấy.
Ánh mắt của Chae Nayun cũng rơi lên người Chae Jinyoon. Cơ bắp ở khu vực vai nối liền với cánh tay phải bị quỷ hóa đã hoàn toàn mất đi sự sống.
—Xương bả vai của anh ấy đã bị gãy, và những thớ cơ ở đó đã hoàn toàn bị hủy hoại. Đây là một vết thương đến từ ý chí của Chae Jinyoon, là mong muốn của anh ấy để cánh tay phải ngừng chuyển động.
Kim Joongho nghiêm túc tiếp lời.
—Tôi chỉ có thể tưởng tượng được ý chí vĩ đại mà Jinyoon đã có. Cậu ấy đã không khuất phục trước cái ác và đã chối bỏ nó cho đến tận cuối cùng… Đó là những gì mà cái này kể lại.
…Đầu gối Chae Nayun gập lại và cô ngã khụy xuống đất.
Cô vừa khóc vừa tiến gần đến thi thể của Chae Jinyoon, nhưng cỗ quan tài bằng băng đã ngăn cô chạm vào anh. Sự lạnh lẽo của lớp băng làm cho tiếng khóc của cô trở nên lớn hơn.
—Điều này cũng cho thấy rằng kẻ đã giết Jinyoon cũng đã vô cùng lưỡng lự. Như tôi đã nói, tôi không biết ai đã giết Jinyoon. Nhưng nếu như hắn đã không chần chừ, Jinyoon sẽ không phải nhận một vết thương như vậy.
Cùng với đó, Kim Joongho phủ một chiếc áo khoác lên người Chae Nayun. Mặc dù anh đã buộc phải trốn ở ngọn núi này bởi vì Chae Joochul, anh không căm thù cháu gái của Chae Joochul bởi vì điều này.
—Chae Jinyoon và kẻ đã kết liễu cậu ấy. Tôi cho rằng họ đều đau đớn ngang nhau.
Chae Nayun vừa khóc vừa ôm lấy Chae Jinyoon. Những giọt nước mắt của cô rơi lên trên cỗ quan tài giá lạnh. Sự hối hận, cơn thịnh nộ, và sự bi thương đều tụ lại thành những viên pha lê bằng băng lạnh lẽo.
**
“…Nayun, Nayun! Cậu có ổn không thế?”
Yoo Yeonha nhanh chóng chạy về phía cửa trước của biệt thự. Chae Nayun đang đứng ở dưới cơn mưa xối xả. Yoo Yeonha cố gắng kéo cô ấy vào trong.
“Cậu, cậu đã biết rồi sao?”
Tuy nhiên, Chae Nayun không di chuyển một li nào. Cô vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Yoo Yeonha. Mái tóc ướt đẫm và rối bù của cô che lấp đi đôi mắt của cô.
Yoo Yeonha ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi nắm lấy cổ tay Chae Nayun.
“Trước tiên thì vào đi đã.”
“Không.”
Chae Nayun hất tay cô ra.
“Tớ đang hỏi cậu đấy, Yeonha… nếu như cậu vốn đã biết.”
“….”
Giọng nói run rẩy của Chae Nayun chạm đến trái tim của Yoo Yeonha. Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào Chae Nayun, thấy rõ ánh mắt thất vọng của cô. Chae Nayun đang khóc, những giọt nước mắt của cô lăn dài xuống hòa cùng với những giọt mưa.
“…Ừ.”
Yoo Yeonha gật đầu. Cô muốn giả vờ như mình không biết. Rất nhiều những lí do hiện lên trong đầu cô, nhưng cô gạt hết chúng sang bên. Cô không muốn lặp lại sai lầm của mình với Kim Hajin. Cô muốn nói ra sự thật, chứ không phải là biện hộ gì hết.
“Nếu như cậu biết, tại sao cậu lại không nói gì cả?”
“…Nayun.”
Cơ thể Chae Nayun bắt đầu run rẩy dữ dội. Yoo Yeonha tạo ra một cây dù bằng sức mạnh ma thuật của mình trước rồi che mưa lại. Chae Nayun ngay sau đó liền chôn mặt vào ngực Yoo Yeonha.
“Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Tại sao? Tớ, tớ cảm thấy như tớ có thể chết ngay lúc này…”
“…Nayun.”
Yoo Yeonha vỗ nhẹ lên lưng Chae Nayun rồi tiếp tục nói một cách buồn bã.
“Tớ xin lỗi… Tớ sẽ… giải thích mọi chuyện….”
Bởi vì Nayun đã lấy hết can đảm để tìm ra sự thật, đã đến lúc để nói với cô ấy về mọi chuyện. Chuyện Kim Hajin là một Người Hồi Quy, về Sự Cố Kwang-Oh, và cách mà người đó ra đi.
“Vậy thì trước hết… vào trong trước đã.”
Yoo Yeonha nhẹ nhàng dẫn Chae Nayun đi vào biệt thự.
**
…Ở một thế giới xa xôi, ở một không gian khác Trái Đất.
Lục địa Akatrina bao gồm chín quốc gia: bốn vương quốc, hai công quốc, và ba quốc đảo.
Kim Suho được sinh ra ở ngoại ô Vương Quốc Plerion, quốc gia hùng mạnh nhất trong số đó. Không, có lẽ cậu ấy đã được sinh ra ở một nơi khác. Nguồn gốc chính xác của cậu ấy vẫn chưa được xác định bởi cậu là một đứa trẻ bị cha mẹ mình bỏ rơi.
Hai người vô danh đã bỏ rơi đứa con của mình ở một ngôi đền xa xôi trong Vương Quốc Plerion. Ở ngôi đền nghèo khổ trong nông thôn này, đứa trẻ đã lớn lên một cách khỏe mạnh và hạnh phúc.
Lớn lên dưới những lời tử tế cùng sự dạy dỗ tận tâm của những thầy tu ở ngôi đền, đứa trẻ đã có thể thức tỉnh Thiên Phú Kiếm Thánh của mình.
Khi cậu ấy lên bốn, cậu ấy đã học được kiếm thuật cơ bản phổ biến ở lục địa, và khi cậu được năm tuổi, cậu ấy đã tự tay mình đánh bại ba con kobold đã lẻn vào trong ngôi đền.
Những thầy tu không muốn một đứa trẻ tài năng như thế lại bị kìm nén ở một ngôi đền quê mùa. Họ đã dành dụm số tiền ít ỏi mà họ có để cho cậu ấy đến thủ phủ vương quốc. Với sự giúp đỡ của họ, đứa trẻ đã có thể trở thành một kỵ sĩ tập sự của Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia khi mới sáu tuổi.
Tuy nhiên, câu chuyện của đứa trẻ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì cuộc đời ở Lục địa Akatrina đã kết thúc vào đúng bốn năm sau đó.
“…Ah.”
Kim Suho mở mắt ra trong hoài niệm. Có vẻ là cậu ấy đã ngủ thiếp đi sau khi tiễn Kim Hajin đi.
Đã lâu rồi cậu chưa mơ về quê nhà của mình. Tuổi thơ hạnh phúc mà cậu đã trải qua ở ngôi đền và cung điện hoàng gia diệu kỳ mà cậu từng thấy vụt qua trước mắt cậu.
“Huu….”
Một tiếng thở dài cất lên.
Hôm nay, cậu đã kể với Kim Hajin về quá khứ của mình.
Thế giới mà cậu từng ở, tai ương mang tên ‘Ma Giới Hóa’ đã giáng xuống thế giới của cậu, và cái chết mà cậu đã phải đối mặt khi chỉ mới 11 tuổi, rồi sau đó tỉnh dậy với thân phận là ‘Kim Suho’ ở một thế giới được gọi là Trái Đất.
Kim Hajin tin rằng điều đó chắc chắn là một phép màu.
“Có phải lẽ ra mình không nên kể cho cậu ấy không…?”
Kim Suho cảm thấy thoải mái nhưng cũng cảm thấy hối hận nữa.
Cậu ấy chưa bao giờ có ý định sống cuộc đời của mình mà không kể cho ai nghe về điều đó cả. Nhưng cậu muốn trở thành một đứa con trai tốt đối với cha mẹ hiện tại của mình. Kim Suho ban đầu đã chết khi còn trẻ và linh hồn của Kim Suho hiện tại đã nhập vào xác của cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy không biết điều này, tất nhiên, nhưng Kim Suho biết ơn tình yêu mà cậu đã nhận được từ họ.
Kim Suho siết chặt nắm đấm và nhìn lên trần nhà.
‘Ma Giới Hóa.’
Tấn bi kịch mà tai ương này gây ra tái hiện lại ở trên trần nhà.
Ma Giới Hóa bắt đầu ở khu vực trung tâm lục địa. Nó phá tan sỏi đất, giết chết vật nuôi, và làm ô nhiễm nguồn nước để ngăn chặn sự sống của con người. ‘Ác ma’ thậm chí còn không cần nhúng tay vào. Năm trên chín quốc gia đã rơi vào nạn đói chưa từng có, và bốn quốc gia còn lại đã nổ ra chiến tranh với nhau để giành lấy lương thực.
Đó là trận chiến máu lửa và lâu dài nhất trong lịch sử của lục địa, là trận chiến đã đẩy nhanh sự sụp đổ của lục địa sớm ít nhất là 50 năm.
“…Ngươi tỉnh rồi.”
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng đánh thức cậu. Kim Suho quay người lại và nhìn thấy mụ Phù Thủy đang nhìn mình. Kim Suho hỏi ả ta.
“Quỷ Vương có đang ở đây không?”
Mụ Phù Thủy yên lặng gật đầu.
Kim Suho ngồi dậy và yểm sức mạnh ma thuật vào trang bị mà Kim Hajin đã tạo ra cho mình. Trang bị cộng hưởng với sức mạnh ma thuật của cậu và gắn chặt vào cơ thể cậu. Ngay cả Phù Thủy cũng bị bất ngờ bởi trang bị chiến đấu cực kì phù hợp với Kim Suho.
“Đi theo ta.”
“Được.”
Kim Suho theo sau mụ Phù Thủy vào hành lang. Trong khi bước đi qua con đường dài dằng dẵng, cậu bắt đầu hỏi những câu hỏi hiện hữu trong đầu mình.
“…Ta có một điều muốn hỏi.”
“Cứ hỏi đi.”
Mụ Phù Thủy ngay lập tức trả lời.
“Ngươi đã từng nghe đến Ma Giới Hóa chưa?”
“Đó là hiện tượng mà lãnh thổ của loài người biến thành Ma Giới. Ma Giới Hóa của Quỷ Vương đã lan rộng đến tầng 16. Nếu như không còn kẻ thách thức nào xứng đáng có được sự chú ý của ngài ấy, ngài dự định sẽ mở rộng phạm vi ra thêm nữa.”
“…Vậy ta nghĩ rằng ta sẽ phải chiến thắng thôi.”
Phù Thủy không phản ứng lại trước lời nói chắc nịch của Kim Suho.
“Khụ, thật ra có một câu hỏi khác mà ta muốn hỏi.”
“…Tiếp đi.”
Mụ Phù Thủy nheo mắt. Kim Suho vừa bước đi vừa nhìn thẳng về phía trước rồi hỏi.
“Vậy Ma Giới Hóa sẽ… xảy ra ở trên Trái Đất sao?”
“Đúng vậy.”
Phù Thủy đáp lại bằng tông giọng đều đều. Mụ ta khiến cho điều đó nghe như thể là lẽ dĩ nhiên vậy.
Kim Suho nghiến chặt răng. Câu trả lời của Phù Thủy là điều mà cậu đã đoán trước được. Suy cho cùng, Tháp và Hầm Ngục là những điềm báo cho Ma Giới Hóa mà. Nó giống hệt như những gì đã xảy ra ở quê nhà của cậu, Akatrina.
Kim Suho bình tĩnh gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
“….”
Phù Thủy liếc nhìn Kim Suho rồi hỏi.
“Ngươi dự định ngăn chặn nó sao?”
Bị hỏi một câu hỏi mà câu trả lời đã quá hiển nhiên, Kim Suho bật cười. Đây là cách mà cậu trả lời ả ta.
“Tất nhiên rồi.”
Câu trả lời không đến từ cảm giác kiêu ngạo về nghĩa vụ mà chỉ có riêng mình cậu có thể làm để ngăn chặn tận thế.
Cậu chỉ đơn giản là muốn bảo vệ những người quan trọng đối với mình, bảo vệ thế giới nơi mà cậu đã lớn lên, và những cảm xúc mà cậu có. Hi vọng rằng thế giới trong xanh xinh đẹp này sẽ không trở thành giống như quê nhà của cậu, cậu có ý định đánh cược cuộc sống của mình để bảo vệ nơi đây.
“….”
Phù Thủy không đáp. Bước chân của ả nhanh chóng dừng lại. Họ đến trước một cánh cổng khổng lồ.
Kim Suho bước một bước đến sau mụ Phù Thủy. Phù Thủy xoay người lại nhìn chằm chằm vào người Anh Hùng. Người Anh Hùng cũng trừng mắt nhìn lại Phù Thủy.
“…Vào đi. Ta sẽ theo dõi xem ngươi sẽ chống chọi được bao lâu.”
“Được thôi. Cứ trông chờ đi.”
Kim Suho rạng rỡ mỉm cười. Phù Thủy nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu trước khi gật đầu.
…Thật ra, trong nguyên tác mà Kim Hajin đã viết, mụ Phù Thủy đã yêu Kim Suho.
**
[Trung Á – Trụ sở của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa]
Trong lúc đó, tôi đã quay lại trụ sở chiến dịch của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa. Nơi này trông đáng sợ hơn nhiều so với những gì tôi nhớ về nó. Tất nhiên, ở Hỗn Mang, một tòa nhà trông xa hoa và đẹp đẽ chỉ tổ tự biến bản thân thành mục tiêu bị tấn công thôi, vậy nên căn cứ tọa lạc ở dưới lòng đất.
“Có năm tầng ở dưới lòng đất sao?”
“Đúng thế~ Đây là phòng của cậu. Nội thất trông thế nào nào?”
Jain vừa hỏi vừa rạng rỡ cười.
Chúng tôi đang ở trong một căn phòng được đề tên ‘Hắc Địa’. Đơn giản mà nói, đây là văn phòng của Hắc Liên Hoa.
“Tuyệt lắm. Tôi có nên mang Viên Thuốc Yêu Tinh từ hang động không nhỉ?”
“Không, cứ để nó ở đó đi. Chúng ta sẽ dùng hang động đó làm trụ sở thứ hai.”
“Được thôi.”
Kítt— Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Liếc nhìn sang bên, tôi nhìn thấy một cặp mắt đang lén nhìn chúng tôi ở sau cánh cửa. Đôi mắt tròn đen láy ấy hiển nhiên là của Boss.
“….”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đang trốn. Sau đó cô ấy bắt đầu đảo mắt, như thể đang tìm xem tôi ở đâu trong phòng. Tôi nhếch mép cười, rồi bước đến và kéo mở cửa ra.
“Á!”
Boss giật mình nhảy lên.
Cô chớp chớp mắt rồi ho khan một tiếng trước khi hờ hững bước vào phòng.
“Đã lâu không gặp, Boss.”
“…Ừ. Cậu đã biến mất lâu quá đấy.”
“Tôi có việc phải làm ở trong Tháp mà.”
“…Cậu chỉ để lại một bức thư thôi.”
Tôi cười trước mấy câu càu nhàu của Boss.
“Đến ngồi đây nào.”
Tôi không biết chính xác căn phòng này là để làm gì, nhưng nó có ghế và bàn. Tôi dẫn Boss đến chỗ mấy cái ghế. Boss đã phát hiện ra Jain đang ở đây, cô liền đá vào cái ghế mà cô ấy đang ngồi.
“Jain, tại sao cô lại ở đây một mình mà không nói cho ta biết?”
“Cô đã bảo là đừng đánh thức cô dậy khi mà cô đang ngủ~”
“….”
Boss ngồi xuống mà không đáp gì. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy. Có lẽ bởi vì chúng tôi đã lâu không gặp, Boss tránh sang bên một cách ngượng ngùng.
Tôi bắt đầu trò chuyện để làm tan đi sự ngượng nghịu.
“Mọi chuyện dạo này thế nào rồi?”
“Ý cậu là sao?”
“Về lũ quái vật hình người ấy.”
“Ừm, chuyện đó—“
“À~ Chuyện đó à~?”
Boss cố nói điều gì đó, nhưng Jain ngắt ngang lời cô ấy.
“Là một mớ bòng bong luôn. Có vẻ họ đã phái sứ giả đến hầu hết các hội Ma Nhân, bao gồm Ác Đoàn và Thuộc Hạ của Satan.
“...Mm.”
Có vẻ chẳng có gì mới cả. Tên Quái Vương Orden muốn chinh phục toàn bộ Trái Đất, nên hắn phái sứ giả đến với cả con người lẫn Ma nhân.
Tất nhiên, loài người không thể nào cứ thế mà chấp nhận đề nghị của Orden được.
“Thêm nữa, Hajin.”
Boss nhìn tôi và nói.
“Ừ?”
“Việc trả thù cho cậu đang diễn ra rồi.”
“Trả thù… À, hắn à?”
“Đúng thế, tên sâu bọ chết tiệt đó.”
Boss lầm bầm bằng giọng điệu đầy phẫn nộ.
Thật ra, tôi cũng lo lắng về Kurukuru. Chỉ là hắn ta quá mạnh.
“Nhưng đừng ép bản thân quá.”
Tôi lắc đầu. Kurukuru là một đối thủ khó nhằn ngay cả là với Boss. Thật ra, không có mấy người có thể dễ dàng đối đầu với nó.
“Thay vì trả thù hắn, sẽ tốt hơn nếu Boss được an toàn.”
Tôi nhìn Boss với một nụ cười dịu dàng. Tôi làm thế mà không suy nghĩ mấy bởi đã lâu rồi tôi chưa được gặp cô ấy.
“…Ừ-Ừm, đ-được thôi.”
Nhưng ánh mắt Boss bắt đầu run lên. Nước da trắng nhợt của cô hơi ửng đỏ. Phản ứng của cô ấy khiến tôi suy nghĩ…
“Đừng quá lo lắng về chuyện đó, Hajin~”
Jain cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Chúng tôi đã đặt một lời nguyền lên hắn ta rồi.”
“Một lời nguyền?”
“Đúng thế. Có nhớ cánh tay mà Boss lấy được từ hắn không?”
“…À~”
Tôi vừa nhớ ra. Cánh tay phải của Kurukuru. Hay đó là cánh tay trái nhỉ? Bằng bất cứ giá nào, tôi dự định biến nó thành một thứ vũ khí.
“Hắn hẳn là đang chết dần trong lúc chúng ta trò chuyện đấy. Ít nhất thì, hắn sẽ không thể nhanh nhẹn được như trước nữa.”
“Ừm, điều đó tốt đấy.”
Ngay cả như thế, sự đe dọa mà Orden mang lại cũng không giảm đi bao nhiêu. Orden chắc chắn là một tên quỷ quyệt.
Khác với lũ quái vật bình thường, Orden không cố giải quyết mọi chuyện bằng sự ép buộc. Vũ khí của hắn là trí thông minh ranh ma và sự giàu có choáng ngợp của hắn.
Orden sở hữu mọi loại tài nguyên ở Châu Phi. Hắn không nghi ngờ gì chính là kẻ giàu có nhất trên thế giới, và hắn sẽ lợi dụng điều này để gây khó dễ cho các bộ máy nhà nước, các tập đoàn, và các Anh Hùng.
“Ồ, bây giờ tôi cần phải đến nơi này.”
Tôi từ tốn đứng dậy. Tôi chỉ vừa mới quay lại Trái Đất, vậy nên có rất nhiều điều tôi cần phải làm. Theo thói quen, tôi nhìn xuống cổ tay trái của mình. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ không có ở đó.
“…Ồ đúng rồi.”
‘Cái đồng hồ của mình đã cháy mất khi mình lĩnh hội được tia Dấu Thánh thứ năm. Cảm giác lạ lẫm thật khi mình không đeo nó.’
“Bây giờ cậu định đi đâu thế? Cậu chỉ vừa mới quay lại thôi mà.”
Boss phụng phịu kéo tay áo tôi.
“Ồ, tôi có việc phải làm.”
Tôi không có thời gian để lãng phí. Nếu như Orden đã cử các sứ giả đi, một vài chính trị gia suy đồi hẳn đã cắn câu rồi.
Tôi bắt đầu mặc lên trang phục của Hắc Liên Hoa khi Boss hỏi.
“Việc?”
“Đúng vậy, việc.”
Tôi định đi tìm những kẻ đã phản bội lại nhân loại bằng Chân Thư rồi chấn chỉnh lại họ.
Tôi nên bắt đầu với đám chính trị gia ở Hàn Quốc đã ăn hối lộ của Orden. Nếu cứ để thế, tôi không biết được rằng họ sẽ làm gì với Kim Suho, người sẽ vượt qua Tháp Điều Ước, hoặc là Yoo Yeonha, người đang lãnh đạo Nan Chi Bản Chất.
Sau khi đã loại bỏ hết lũ rác rưởi, đó sẽ là lúc Evandel tỏa sáng.
‘Nhưng trước đó thì… mình nên đến thăm Yoo Yeonha và lấy một cái đồng hồ thông minh mới thôi.’
Tôi sắp xếp những việc làm tiếp theo của mình.
“…Ta cũng đi.”
Boss cũng đứng dậy.
“Cô ở lại đây đi, Boss.”
“Không, ai mà biết được khi nào thì con bọ ngựa đó lại xuất hiện chứ.”
“….”
“Con bọ ngựa chết tiệt. Ta chắc chắn sẽ kết liễu ngươi nếu như ngươi lại xuất hiện lần nữa…” Boss nghiêm trọng lẩm bẩm.
Nhìn biểu hiện của Boss, tôi nghĩ, ‘…Ừ thì, ở cùng Boss không có gì xấu cả.’
Tôi đáp, “Được. Cứ tự nhiên.”
***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook