Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
Chapter 247: Hồi kết của Tháp (3)

The Novel’s Extra

Chương 247: Hồi kết của Tháp (3)

Mụ phù thủy biến mất sau cánh cửa mở rộng, nhưng cả nhóm đều không mù quáng mà bước đến, thay vào đó họ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Họ đều biết rằng không thể dễ dàng tin tưởng mụ phù thủy đó như vậy được.

“Có khả năng nào đây là một cái bẫy không?”

Jin Seyeon hỏi, nhưng Kim Suho và Yi Yongha đều không đáp. Mặc cho sự nghi ngờ đang dâng lên trong mình, họ không còn sự lựa chọn nào khác bởi họ là những kẻ đột nhập.

—Không cần phải lo lắng đâu.

Đúng lúc đó, phù thủy lại nói lần nữa.

—Nhà Vua của chúng ta yêu những thử thách mà. Ngài vô cùng chào mừng những kẻ thách thức nào xứng đáng. Một khi ta đã xác nhận được các người đạt điều kiện, Nhà Vua sẽ tự mình lộ diện và đối mặt với các ngươi, cùng với khả năng bị xóa sổ của Tháp.

Mặc dù mụ phù thủy nói nghe có vẻ chân thật, cả nhóm có gì đó hơi nghi ngờ ả.

Jin Seyeon bước lên trước rồi hỏi.

“Làm thế nào mà bọn ta có thể tin tưởng ác ma được?”

—Ta cũng nên hỏi các ngươi câu hỏi đó nhỉ. Làm sao mà các ngươi có thể tin tưởng con người được thế?

“…Cái gì?”

—Chúng ta cũng có thể ngay thẳng như con người, hèn nhát như con người, ác độc như con người, và vinh quang như con người. Tất nhiên, ta hiểu rằng các ngươi có định kiến với chúng ta. Nói cho cùng các ngươi vẫn chưa trải qua sự điên rồ của Đấu Trường mà.

Những lời của phù thủy tuôn ra mượt như dòng nước trên một con sông ở trên núi.

—Nhưng Đấu Trường chỉ là một trong những thử thách được thiết kế để đo lường khả năng của các ngươi. Chúng ta công bằng hơn các ngươi nghĩ nhiều đấy.

Sự phản đối ngay lập tức lóe lên trong đầu Jin Seyeon. ‘Ngươi không thể cứ thế mà giết một người rồi nói rằng đó chỉ là một bài kiểm tra được. Thêm nữa, ác ma không thể đa dạng như con người được….’

Tuy nhiên, Jin Seyeon biết rằng họ không có mấy lựa chọn ngoài việc đi theo mụ phù thủy. Bằng không, họ sẽ không bao giờ có thể đi được đến bước tiếp theo.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Kim Suho hỏi. 

Bộ ba liếc nhìn nhau rồi chần chừ gật đầu.

“Hắc Liên Hoa đã sống sót quay trở lại. Hắn ta sẽ không nói như vậy nếu đây là một cái bẫy đâu, đúng chứ?”

Lý do của Jin Seyeon nghe rất thuyết phục.

“Vậy thì….”

“Đi thôi.”

Bộ ba gia tăng sức mạnh ma thuật bọc xung quanh cơ thể họ. Họ bao lấy bản thân mình bằng đủ mọi loại kết giới để phòng hờ cho trường hợp xấu nhất, rồi chậm rãi đi về phía cánh cổng.

Tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ những bức tường.

Từng bước của họ đều chất đầy sự căng thẳng.

Họ đi về phía trước một cách dũng cảm rồi tiến vào căn phòng ở phía sau cánh cửa.

Đúng lúc đó, giọng nói của mụ phù thủy thoáng qua họ như cơn gió lạnh lẽo.

“…Ta chào mừng các ngươi, những kẻ thách thức đã đi được đến tận đây.”

Phía bên kia là cánh cổng là một không gian hoàn toàn khác biệt.

Chào đến bọn họ là một cái sảnh rộng lớn vòng cau, cùng với vô số những ác ma đang xếp hàng đến tận góc phòng. Từng tên một đều mang lại sự hiện diện choáng ngợp khi chúng nhìn chằm chằm vào ba người.

Jin Seyeon cắn môi.

“Đây là một cái bẫy sao?”

“Không, chúng ở đây để kiểm tra các ngươi đấy. Ban đầu chỉ có năm thôi, không tính cả ta, nhưng một trong số chúng khiến ta lại hoàn toàn không thể kiểm soát được, nên giờ chỉ còn bốn. Thật tốt là quân số hiện giờ đang ngang bằng.”

Có bốn tên ác ma không tính mụ phù thủy; nhưng là mười, nếu tính cả những con quái vật được một tên ác ma dẫn theo. Trừ phi mụ phù thủy không biết đếm thì đây giống như là một lời móc mỉa có chủ đích từ phía mụ ta.

Ánh nhìn của Jin Seyeon chợt trở nên sắc bén.

“Ngươi đang làm….”

“À, người còn lại đã ở đây rồi.”

Đột nhiên ánh nhìn của mụ phù thủy chuyển sang xuyên qua họ và mụ ta nở một nụ cười nhỏ. Kim Suho và những người khác cũng quay lại nhìn theo hướng nhìn của mụ ta.

“…?”

Ở đó, một người đàn ông mà không ai trong số họ đã đã nghĩ tới xuất hiện.

Ông ta có hình thể khổng lồ với mớ cơ bắp được phát triển toàn diện sánh ngang với lũ quái vật hơn là con người. Ngay cả tiếng bước chân của ông ta cũng mang lại cảm giác kiêu ngạo.

“Lâu rồi không gặp.”

Chiến binh mà mọi bộ phận trên cơ thể mình đều có thể trở thành một thứ vũ khí, Cheok Jungyeong, nhìn xuống bọn họ và nở nụ cười.

“Ông, tại sao ông lại ở đây?”

Tuy nhiên, để có thể thành thật trả lời câu hỏi của cô, Cheok Jungyeong sẽ phải tiết lộ rằng ông ta đang làm theo yêu cầu của Kim Hajin. Bởi vậy, ông ta chọn cách không trả lời.

“…Không phải việc của cô, cung thủ.”

Ông chỉ đơn giản là đang xấu hổ thôi. Gần đây, ông ấy chưa bao giờ đối nghịch lại mấy quyết định của Kim Hajin và luôn chấp nhận mấy yêu cầu của Kim Hajin.

[Vụ Nổ Năng Lượng], [Hành Quân Bí Mật], và trang bị bọc quanh cơ thể ông ta… Tất cả đều là thành quả của sự nghe lời đó.

“Khụ.”

Cheok Jungyeong ho khan một tiếng xấu hổ rồi bước lên trước về phía chiến trường.

 

**

 

Trong lúc đó, tôi đang lo cho Aileen trong khi nhìn toàn bộ khung cảnh ở nơi xa kia.

“Aileen-ssi, cô cảm thấy như thế nào rồi?”

12 giờ đã trôi qua kể từ khi Aileen bắt đầu bình phục lại.

Bệnh nhân Aileen có vẻ đã cảm thấy ổn hơn bởi sự ngang ngược của cô đã bắt đầu quay trở lại~?”

“Ừm. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng… Tôi nghĩ tôi vẫn, chắc là, còn hơi sốt~?”

Đó là một câu hỏi hay là câu khẳng định vậy? Cô ấy có cách nói chuyện độc đáo phết.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm Aileen. Aileen, người không thể chịu đựng được sự im lặng, nói trước.

“…Ý-Ý tôi là, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được ăn cái gì đó.”

“À. Cái gì để ăn à.”

Tôi gật đầu. Tôi mang theo khá là nhiều đồ ăn, nhiều đến nỗi tôi không cần phải nấu ăn nữa.

Tôi lấy ra một thanh Lv.5 Chocolate Thượng Hạng và đưa nó cho Aileen.

“Đây là….”

“Là chocolate loại một đấy.”

Aileen cảnh giác như một con mèo hoang vậy. Cô ấy cẩn thận nhận lấy nó.

Cô phải ngửi qua giấy gói trước khi xé mở nó và cắn một miếng.

Nhăm, nhăm—

Tôi chờ cô ấy ăn xong thanh chocolate rồi nói.

“Quay lại sau khi cô ăn xong đi.”

“…Cái gìii?”

Aileen, người đang tận hưởng hậu vị của thanh chocolate trong miệng mình, hơi run lên.

“C-Cái gì cơ? Cậu muốn tôi rời đi à?”

“Đúng vậy.”

Aileen cau mày lườm tôi.

“Tại sao tôi phải thế?”

“Bởi vì cô sẽ không thể chiến đấu tốt ở nơi đầy rẫy ma lực được.”

Trong khi Aileen ngủ thiếp đi, tôi đã có thời gian để suy nghĩ tại sao Aileen lại gặp khó khăn như vậy trong khi mọi người khác đều ổn.

Câu trả lời rất đơn giản.

Vấn đề nằm ở kỹ năng của Aileen.

“Bây giờ tôi ổn mà. Cậu không thấy sao?”

Aileen đột nhiên bắt đầu ra sức vươn mình để chứng minh rằng bản thân đang rất ổn.

Một, hai. Một hai.

Tôi ngăn cô ấy lại giữa chừng.

“…Bây giờ thì cô có thể đang ổn đấy, nhưng một khi cô bị bao vây bởi ma lực thì tình trạng sẽ thay đổi. Cô không nên dùng [Khuếch Đại Ma Thuật] một cách hấp tấp như vậy.”

Tôi tốt bụng giải thích cho Người chơi ngây thơ tưởng rằng kỹ năng của mình là toàn diện, mà không phải về sự hồi phục của nó.

Khuếch Đại Ma Thuật hoạt động dựa trên sự hấp thụ không khí xung quanh người sử dụng, rồi thanh lọc nó để gia tăng sức mạnh ma thuật được cho ra. Bởi thế, việc hấp thụ không khí bị chất đầy ma lực, trong khi cô ấy vốn đã bị thương bởi nó, là một việc rất nguy hiểm.

“…C-Cái gì? Cậu đang nói rằng tôi sẽ không bao giờ khỏe hơn được à?”

Aileen hỏi, cố gắng che giấu nỗi sợ của mình.

“Không, cô sẽ khỏe lại nếu như cô nghỉ ngơi thật tốt, ở những nơi như Núi Baekdu và Núi Kumgang vậy.”

“Aha,” Cô ấy nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và thở phào nhẹ nhàng một tiếng. “Phù.”

Thấy cô ấy như vậy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có đúng là cô ấy đang ở trong độ tuổi ba mươi hay không. Câu chuyện của cô ấy là về việc cô ấy trở thành một Anh Hùng ở độ tuổi nhỏ đến mức vẫn chưa được học về văn hóa trên thế giới và ứng xử xã hội, nhưng thế thì vẫn….

“Vậy cô sẽ quay lại chứ?”

“Ừ thì, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa, nhưng… ui.”

Ouh, ui, ặc.

Bằng một lý do nào đó, cô ấy bắt đầu cảm thấy đau đớn.

“Tôi, tôi chóng mặt quá….”

“…Gì cơ?”

“Tôi cần, tôi cần thêm đường….”

Tôi chết lặng nhìn Aileen lảo đảo bước đi.

“Là do bệnh thiếu máu của tôi đấy… chóng mặt quá… cần chocolate….”

Bởi vì tôi đã sắp hết mấy món tráng miệng cấp cao rồi, tôi không thể cứ đưa cho cô ấy ngay cả khi cô ấy muốn được.

“….”

Tôi tiếp tục lặng lẽ nhìn cô ấy, và rồi cô ấy đột nhiên tự mình khỏi ‘bệnh thiếu máu’.

Cô ho một tiếng khô khốc rồi nặng nề nói.

“Cậu cũng sẽ như thế nếu như cậu bằng tuổi tôi thôi.”

“…Phụt.”

‘Nếu cô ấy diễn sâu như thế rồi, thì chắc là mình không còn cách nào khác nữa.’

Tôi lấy [Xí Ngầu Ngẫu Nhiên] mà tôi đã tích lũy một thời gian ra. 

Tôi đổ xí ngầu và nghĩ về mấy món tráng miệng, và may mắn thay tôi đã nhận được một đống chocolate, đủ để thỏa mãn Aileen.

“Woah!”

Đôi mắt của Aileen nhanh chóng mở lớn khi nhìn thấy đống chocolate.

 

**

 

[Dãy Núi Himalaya, phòng tập thể hình ở sau nhà nghỉ]

Keng— Vụt—

Tiếng va chạm từ những lưỡi kiếm sắc bén vang lên ở trong phòng tập đằng sau nhà nghỉ. Một trận chiến dữ dội đang nổ ra giữa thầy và trò.

“–-!”

Chae Nayun vung kiếm với một tiếng hét đầy khí thế.

Bề mặt thanh kiếm của cô ánh lên sức mạnh ma thuật màu xanh lam. Sức mạnh ma thuật bao lấy cơ thể cô đủ mạnh mẽ để nghiền vụn xương thành bụi mịn.

Kiếm kỹ của cô đã hoàn hảo đến mức như sách giáo khoa rồi, hoàn toàn không mắc lỗi nào. Sức mạnh ma thuật bao quanh thanh trường kiếm dâng lên như thác và phi thẳng về phía đối thủ của mình.

Và đối thủ của nó là một ông già đã sắp chín mươi tuổi.

Người bình thường sẽ bị cảnh tượng này làm kinh ngạc và chỉ trích cô bắt nạt người già.

Xìiii….

Nhưng ông lão không bị khuất phục dễ dàng. Ông xoay người, tránh được lưỡi kiếm của cô.

Thanh trường kiếm có tầm đánh rộng nhưng cũng bị hạn chế về thời gian giữa những đòn đánh.

Bởi thế, ông đã tránh được thanh kiếm của cô và tung ra đòn phản trong khoảng thời gian trống đó.

Tuy nhiên….

“…?!”

Một thanh kiếm khác hiện ra ở đằng sau Chae Nayun.

Thanh kiếm được tạo thành từ sức mạnh ma thuật màu lam.

Đó là Kiếm Bay— một kỹ năng mà Chae Nayun đã nghĩ ra nhờ những kinh nghiệm làm cung thủ trong quá khứ.

Trực giác của Heynckes mách bảo ông rằng đây không phải là dạng tấn công mà ông có thể chặn được.

Ông đã mắc một sai lầm khi cho rằng Chae Nayun không có một chiêu đề phòng bởi sự ngốc nghếch của cô ấy. Mọi chuyện sẽ không như thế này nếu như ông đã để ý đến dòng chảy của sức mạnh ma thuật trong không gian.

‘Ở vị trí này thì việc chặn nó đều là bất khả thi….’

Hàng tá những lưỡi dao ma thuật phóng về những yếu điểm của Heynckes theo như Chae Nayun nghĩ.

Nhưng, Chúa Tể Thép vẫn không bỏ cuộc. Heynckes vung thanh kiếm của mình một cách quyết đoán.

Sức mạnh của ông đã tạo nên Thiên Phú của ông. Thép trên lưỡi kiếm cộng hưởng với Heynckes và lóe lên.

CHOANGGG—!

Linh Hồn Thép Cửu Tinh đã chặn đứng bí thuật của Chae Nayun. Mỗi một lưỡi kiếm ma thuật của Chae Nayun văng ra khỏi Lưỡi Thép của Heynckes, và sự tĩnh lặng nặng nề chầm chậm bao trùm lấy phòng tập.

“….”

“….”

Không một người nào có thể phô diễn kỹ năng như vậy bằng tay không cả. Lưỡi Thép tự động di chuyển để chặn lại những đòn đánh của Chae Nayun. Bởi vậy, đó là một thất bại của Haynckes, ông đã không thể giữ lấy lời của mình.

Chae Nayun nói một cách nghiêm túc.

“Nói lời phải giữ lấy lời. Tôi thắng rồi.”

“…Cô nói đúng. Và tôi đã mất đi tuổi thọ của mình nhờ ơn cô đấy.”

Mặc dù nghe có vẻ như Heynckes đang đổ lỗi cho cô, trên mặt ông đang xuất hiện một nụ cười. Chae Nayun đáp lại bằng một cái gật đầu đầy tôn trọng.

“Ông già, tôi… đã học được rất nhiều từ ông, theo nhiều cách.”

‘Theo nhiều cách’.

Những lời của cô ấy mang theo nhiều ý nghĩa.

“Ta mừng vì điều đó.”

“…Ừ.”

Gần đây cô đã nhận ra được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời của Heynckes.

Kim Joongho, người đã lấy đi thân xác của Chae Jinyoon, có vẻ hắn đang giữ một cái xác quỷ.

Việc liên kết hai thông tin đó lại càng dễ thì việc tin vào sự thật được thêu dệt đó lại càng khó hơn.

“Đi theo tôi.”

Heynckes đi vào nhà nghỉ. Chae Nayun theo sau ông.

“Lời hứa là lời hứa. Tôi là một người đáng kính trọng đấy.”

Heynckes vừa nói vừa đưa cho Chae Nayun một chiếc la bàn cũ kỹ. Mắt Chae Nayun mở lớn.

“Đây là…?”

“Đó là một chiếc la bàn nghe theo ý chí của tôi.”

Cuộc đời của Cửu Tinh được phủ đầy những vật phẩm để bao lấy ‘Ý Chí Thép’ của ông. Heynckes gọi chúng là những đồng đội của mình, và chúng đều thông thái và đáng tin cả.

Heynckes đã nhận được vô số sự giúp đỡ từ những đồng đội của mình. Lưỡi Thép giúp ông bất bại, và Khiên Thép bảo vệ ông khỏi những đòn tấn công từ Ma nhân và quái vật. Ghim Thép gắn ở lưng và hông ông giúp ông trở nên miễn nhiễm trước mọi loại phép thuật, và Tâm Thép của ông cho ông một ý chí bất khuất.

Tất cả là nhờ những đồng đội của mình mà Heynckes có thể trở thành một thành viên danh giá của Cửu Tinh.

“Đây là một người bằng hữu của ta, người đã giúp ta theo dấu những kẻ ác từ những ngày xa xưa. Cậu ấy đã từng thấy qua Kim Joongho trước đây rồi, vậy nên cậu ấy sẽ sẵn lòng cho cháu biết phải tìm hắn ở đâu.”

“….”

Chae Nayun hiểu được ý nghĩa của ‘sức mạnh ma thuật thép’ được trữ trong chiếc la bàn cũ này. Nó có nghĩa là Heynckes đang tin tưởng giao phó cho cô người bằng hữu mà ông đã đồng hành cùng cả nửa cuộc đời của mình.

“Cậu ấy rất là quý giá đối với ông đấy. Nhớ phải trả lại nhé.”

Heynckes nói một cách nghiêm trang, Chae Nayun gật đầu.

“…Cảm ơn.”

Cô cúi mình về phía trước, với tất cả những cảm xúc biết ơn của mình.

Sau đó, cô quay lại chỗ cũ.

Cô không có gì cần phải thu dọn cả bởi cô đã đến tay không.

Cô cũng nên rời đi tay không luôn.

“Chae Nayun.”

“…?”

Tuy nhiên, ngay khi Chae Nayun cầm lấy tay nắm cửa….

“Đừng từ bỏ ngay cả khi sự thật không phải như những gì cô nghĩ.”

Giọng nói nghiêm trang như sắt thép dừng bước cô lại.

“Chấp nhận những gì cháu chứng kiến bằng đôi mắt và trái tim của cháu. Đừng bỏ cuộc. Đó là cách duy nhất để cháu có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”

Lời khuyên của ông hợp với tên gọi của mình – Linh Hồn Thép – một cách hoàn hảo. Chae Nayun gật đầu trong khi vẫn quay lưng lại với ông.

“Ừ, cháu sẽ nhớ kỹ điều đó.”

Chae Nayun mở cửa ra và bước lên lớp tuyết trắng ở bên ngoài nhà nghỉ. Nhưng trước khi rời đi hẳn, cô quyết định để lại một lời nhắn cuối cùng.

Lời nhắn được gửi lại cho bạn của cô, Yoo Yeonha.

[Tớ sẽ đi tìm Kim Joongho. Tớ sẽ mang theo cậu ấy lần tới khi tớ gặp cậu.]

Bởi vì thời tiết trong lành và không có cơn bão tuyết nào cả, tin nhắn được gửi đi thành công.

Chae Nayun lại một lần nữa biết ơn Heynckes vì đã lắp wifi cho cô.

…3 giờ.

Chae Nayun đi theo hướng mà chiếc la bàn chỉ. Trong ba giờ, cô chỉ bước đi và bước đi.

Con đường gồ ghề. Cô suýt nữa thì ngã khỏi một mỏm núi bị che khuất bởi tuyết, cô đã bị mai phục bởi ‘Bạo Chúa Núi Himalaya’ khét tiếng, và suýt nữa đã bị biến thành một người tuyết, theo nghĩa đen, khi cô bị bao vây bởi một cơn bão tuyết.

Tuy nhiên, Chae Nayun vẫn ngoan cường bước tiếp và đến điểm đến được định ở trên la bàn.

“Ha, mình thậm chí còn không biết phải nói gì nữa.”

Một làn sóng của sự ngỡ ngàng bao trùm lấy cô.

Đây hẳn là một nơi mà không ai có thể tìm ra được. Có một hang động bị che lấp bởi tuyết, nằm ở lưng chừng một vách đá.

“Huu—!”

Chae Nayun tạo ra một sợi dây thừng từ sức mạnh ma thuật rồi nhảy lên vách đá, rồi tiến vào bên trong hang động.

Tududu…

Chae Nayun băng xuyên qua tuyết. Một ánh sáng chập chờn le lói từ đâu đó sâu bên trong hang động. Với tầm nhìn hoàn hảo của mình, Chae Nayun phát hiện ra Kim Joongho – chính xác hơn là một ai đó có thể là Kim Joongho – nằm ở bên cạnh nguồn sáng.

“…!”

Khoảnh khắc đó, trái tim của cô đập dữ dội.

Cô không thể nhịn được lâu hơn nữa.

Câu chuyện này đã dày vò cô quá lâu rồi.

Cái bi kịch chết tiệt này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời và giá trị của cô.

Cô điên cuồng chạy về phía cuối hang động.

 

**

 

[28F – Lâu Đài của Quỷ Vương]

Giờ đây khi mà bài kiểm tra đã hoàn thành, mọi người đều bận rộn thở hổn hển.

Hình thức của bài kiểm tra chất lượng bắt đầu từ ba giờ trước chỉ đơn giản là một trận đấu một-chọi-một.

Danh sách trận chiến khá là thú vị. Cheok Jungyeong được sắp cho chiến đấu với một tên triệu hồi quỷ sư điều khiển những con quái vật thần bí, Kim Suho chiến đấu với một tên sử dụng một chiếc rìu hai lưỡi, còn Jin Seyeon và Yi Yongha phải cùng nhau đối mặt với hai tên pháp sư.

Sau trận chiến dài ba giờ đồng hồ, những người chiến thắng cuối cùng cũng được định đoạt.

Những con người đều còn sống nhưng những tên ác ma đều hoặc đã chết hoặc bị bất tỉnh.

Tất nhiên, Kim Suho và những người còn lại cũng không phải là không sứt mẻ gì; thật ra, họ đều thở hổn hển.

“Dễ như ăn bánh.”

Chỉ có Cheok Jungyeong vẫn còn sung sức. Tuy nhiên, trái ngược với lời mà ông nói, Cheok Jungyeong trông cũng gần như hoàn toàn bị đánh bại. Ông chỉ mới đánh bại hai tên ác ma liên tục và tác dụng phụ của kỹ năng của mình tệ hơn ông đã nghĩ.

“Mọi người, xin chúc mừng. Nhà Vua đã công nhận các người là những kẻ thách thức đáng giá.”

Một lúc sau, mụ phù thủy lên tiếng.

Cả nhóm đều tự hỏi không biết họ nên vui hay buồn nữa.

“Kuhahaha–! Tốt lắm!”

Trừ một người – Cheok Jungyeong.

Mụ phù thủy lờ đi tiếng cười lớn của Cheok Jungyeong và tiếp tục nói.

“Nhưng Nhà Vua không ưng một trận chiến một chọi nhiều người. Ngài ấy mong muốn một trận chiến tay đôi công bằng, một chọi một.”

Cheok Jungyeong nở một nụ cười ưng ý. Gu của Ma Vương rất là phù hợp với gu của ông.

“Do đó, tôi sẽ dựa theo đó mà xếp hạng các người và sắp xếp thứ tự thử thách. Chỉ khi nào Người chơi thứ tự trước các người thất bại, các người mới có thể thách thức Nhà Vua….”

‘Ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên,’ Cheok Jungyeong nghĩ.

Ông đã đánh bại hai tên ác ma: người rối ‘Kain’, và triệu hồi sư ‘Klemo’.

Nhưng cái tên thốt ra từ miệng của mụ phù thủy là một cái tên khác hoàn toàn.

“Người chơi Bậc Thầy Kiếm Thánh.”

“…Cái gì?”

“Kim Suho, cậu là người đầu tiên.”

Tên của Kim Suho bất ngờ được gọi lên.

Cheok Jungyeong ngay lập tức phản đối.

Không, ông ta cố gắng phản đối.

Nhưng những giác quan của ông, bao gồm cả thị giác và thính giác, đột nhiên đều đồng loạt ngừng hoạt động. Cheok Jungyeong khó chịu, bị bủa vây bởi sự trống rỗng.

“Bây giờ, cổng thành sẽ đóng lại.”

Giọng nói của mụ phù thủy lùng bùng trong đầu ông, và….

“Huua!”

‘Kim Suho’, chứ không phải là Cheok Jungyeong, mở mắt ra với một tiếng khóc. Giờ đây cậu đang bị bao vây bởi một khung cảnh kì bí.

“Đây là nơi ngươi sẽ ở lại.”

Mụ phù thủy lại xuất hiện một cách lặng lẽ và giải thích.

“…Hả? Ở lại?”

Mụ phù thủy gật đầu một cách hờ hững trước lời cậu.

“Đúng vậy. Lúc này, Ma Vương đang tham dự một bữa tiệc rồi. Nhưng ta không thể cho phép ngươi, một kẻ thách thức, bị mất đi sự cảnh giác được.”

Mụ phù thủy nhìn Kim Suho rồi nói tiếp.

“Vậy thì ta nên cho các ngươi một đối thủ để đấu tập nhỉ. Chọn bất kì đối thủ nào mà mình muốn. Nhưng ngươi cần phải quyết định ngay bây giờ.”

Lời đề nghị quá bất ngờ.

Kim Suho hơi cau mày.

“Ta không đoán trước được việc này….”

“Ngươi cần phải trả lời ngay bây giờ.”

Mụ phù thủy lạnh lùng ép buộc cậu, và Kim Suho bắt đầu suy nghĩ.

Jin Seyeon, Aileen, Shin Jonghak, Cheok Jungyeong, Kim Junwoo… hàng tá cái tên xuất hiện trong đầu cậu, nhưng người mà cậu quyết định lựa chọn là….

“Hắc Liên Hoa…. Không, chờ dã.”

Nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu. Hắc Liên Hoa đã phải rút lui khỏi trận chiến của hắn ta với Quỷ Vương rồi. ‘Quan trọng hơn là, mình không nghĩ là mình có thể có một cuộc trò chuyện với hắn ta nữa,’ Kim Suho nghĩ.

Lựa chọn tiếp theo của cậu ấy, theo cách nào đó, rất tự nhiên.

“Kim Hajin. Tôi chọn Kim Hajin.”

***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương