Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
Chapter 245: Hồi kết của Tháp (1)

The Novel’s Extra

Chương 245: Hồi kết của Tháp (1)

Vào khoảnh khắc mà tôi kích hoạt thẻ bài 8 sao, một tiệm trà xuất hiện ở bên phải bụi cây. Tiệm trà nhỏ được làm từ những viên gạch nhỏ đủ màu sắc. Mọi người đều bất ngờ nhìn chằm chằm vào nó.

“Cái-cái gì vậy?”

Đôi mắt của Aileen, vốn đã tròn xoe ngay từ đầu, lại càng mở to hơn.

“Đây được gọi là Quán trà Kỳ diệu. Một nơi tuyệt vời để hồi phục lại sau cơn mệt mỏi.”

Tôi nói và liếc nhìn sang bên cạnh mình. Kim Suho và Jin Seyeon đều trông có vẻ bất ngờ như nhau. Yi Yongha liên tục chụp hình tiệm trà lại như thể cậu ấy mắc chứng ưa sáng vậy.

Jin Seyeon, người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh, hỏi tôi.

“Fenrir-ssi, việc sử dụng một thẻ bài 8 sao có thật sự là ổn không? Chúng tôi đều biết ơn cậu, tất nhiên, nhưng… Tôi đoán là một thẻ bài 8 sao rất có giá trị đấy.”

“Hở? …À~”

Sự lo ngại của cô ấy không bất ngờ lắm bởi vì mấy vật phẩm phổ biến nhất ở nhà đấu giá đa phần là mấy lá bài từ [Vương Quốc Thẻ Bài]. Hơn nữa, Người chơi thường khoe mẽ trên Diễn đàn Công khai về mấy lá bài 6 sao, hiếm hơn là 7 sao, nhưng không hề có 8 sao hoặc cao hơn.

“Ổn mà, nếu không phải bây giờ thì tôi phải dùng nó lúc nào đây?”

Tất nhiên, thẻ bài cũng không phải là một vật phẩm bình thường quá đối với tôi. Nhưng tôi có thể sử dụng nó đến ba lần, và, đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể phục hồi thể lực ở trên lãnh thổ của Quỷ Vương.

“Mọi người, đừng chỉ đứng đó không thôi; di chuyển tiếp nào. Này, đi thôi.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai Kim Suho.

“Hả? Ồ, đúng vậy.”

Kim Suho gật đầu, và chúng tôi tiến về phía tiệm trà cùng với nhau.

“…8 sao.”

“Seyeon-sii, cậu có nhớ là lá 7 sao được rao bán với giá bao nhiêu không?”

“Tôi không nhớ, nhưng tôi biết rằng chúng siêu đắt.”

Kim Suho đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện của Yi Yongha và Jin Seyeon.

“Tôi không muốn khoe khoang đâu nhưng hồi trước Hajin đã tặng tôi một lá 8 sao đấy.”

“…Đúng là nghe cậu cứ như là đang khoe khoang thật.”

Cứ như vậy, bộ ba vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi theo sau tôi. Tuy nhiên, Aileen lại chậm chạp một cách lạ thường.

Có gì đó không đúng lắm.

Tôi nhìn Aileen thật kĩ, rồi… Tôi bắt lấy cổ tay của cô ấy.

“Hiek! C-Cậu làm tôi giật mình đấy! Cái gì nữa?!”

Aileen có vẻ rất bất ngờ bởi sự đụng chạm đột ngột này.

“Cậu muốn chết à? Đúng không?!”

Aileen cố gắng đẩy tay tôi ra một cách rất bạo lực, nhưng tôi cố chấp kéo ống tay áo của cô lên.

Sự phản kháng của Aileen rất yếu ớt, và lý do cho việc đó nằm ở bên dưới ống tay áo của cô.

Một vết bầm màu đen chạy dọc theo cánh tay gầy gò xanh xao của cô. Đó là hậu quả của ‘đầu độc quỷ năng’, khi mà quỷ năng trong một vết thương dần bị mưng mủ.

“Vết bầm này là sao vậy, Quý cô Aileen?!”

“Cô bị thương lúc nào vậy, Aileen-ssi?”

Bộ ba kia phản ứng khác nhau. Jin Seyeon thốt lên và dò xét vết bầm, Yi Yongha lo lắng chụp ảnh vết bầm lại, và Kim Suho lấy ra một vài loại thảo dược.

“Ặc, xấu hổ thật đấy….”

Vết thương bị lộ ra, Aileen đẩy tay tôi xuống. Từng giọt nước mắt bắt đầu ầng ậc trên mắt cô.

“Nó vừa xảy ra thôi. Các cậu biết đấy, cái tên sử dụng độc dược ấy? Ngay cả Linh Ngôn cũng không có tác dụng với nó. Tôi nghĩ rằng đây có thể là một lời nguyền rủa.”

Lời nguyền này hẳn là đến từ một tên ác ma đã được ban phước bởi ‘Quyền Năng’ của Quỷ Vương. Bởi những ‘Quyền Năng’ ở cấp cao hơn ‘Thiên Phú’, cô ấy không thể làm được gì cả. Linh Ngôn mặc dù rất mạnh mẽ đấy, thì cũng chỉ là một Thiên Phú mà thôi.

“Không có gì phải xấu hổ cả. Nó chỉ cho thấy rằng cô đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ mọi người thôi mà. À, chúng ta không cần mấy thảo dược đó đâu.”

Tôi ngăn Kim Suho giã thảo dược lại.

“Chúng ta có thể giải độc ở bên trong tiệm trà.”

Tôi vừa nói vừa kéo tay nắm cửa của tiệm trà ra. Keng— Cánh cửa mở ra cùng với một âm thanh quen thuộc của cái chuông. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là một làn gió mát lạnh.

“Mọi người, đi lối này.”

Cùng với nhau, chúng tôi tiến vào tiệm trà.

Bên trong lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, và nội thất bên trong được trang hoàng một cách rất đẹp, Thảm cỏ trải dài trên sàn và một cái cây tọa ở chính giữa tiệm. Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách phía xa xăm. Tôi cảm thấy như thể mình đã bước vào tâm của thiên nhiên vậy.

“…Woah. Nơi này là gì vậy?”

Aileen, người cuối cùng tiến vào tiệm trà, trông có vẻ đã quên sạch về cơn đau đớn và nỗi xấu hổ của mình.

“Đúng như mong đợi từ một thẻ bài 8 sao…”

“Cậu lấy thẻ bài này ở đậu vậy, Hajin?”

Tôi trả lời câu hỏi của Kim Suho cùng với một nụ cười nhẹ.

“Tôi khá là may mắn.”

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đi về phía mặt tiền.

Chủ tiệm trà đang ngủ gật ở trên chiếc ghế của mình.

Tóc dài và mềm mại, làn da trắng. Đôi mắt to và hàng mi dài. Chiếc mũi nhọn và đôi môi mọng như trái cây.

Người chủ trông có vẻ như một người phụ nữ nhưng cũng có thể là một người nam. Không, những người thuộc kiểu này có thể là cả nữ lẫn nam. Dù thế nào thì vẻ đẹp của họ đều là hoàn hảo như thể họ là tập hợp của tất cả những suy nghĩ của mọi người về một vẻ đẹp tiêu chuẩn.

“…Yêu tinh sao? Này, không phải đây là một yêu tinh à?”

Aileen nói, cô có vẻ bất ngờ. 

Người chủ tiệm chắc chắn là một yêu tinh, đúng như cô ấy nói. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là đôi tai nhọn đó.

Chúng tôi đều kinh ngạc nhìn yêu tinh, cuối cùng nó cũng mở mắt ra.

“…À~ Mấy vị khách đã đến rồi sao~?”

Yêu tinh mỉm cười. Giọng nói thu hút của anh ấy, hay cô ấy, cọ vào tai tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã có ảo giác rằng không gian đột nhiên sáng bừng lên. Mọi người ở đây hẳn là đều đã thấy như thế.

Trong ghi chú phụ, yêu tinh là sinh vật lưỡng tính trong thiết lập của tôi. Khi họ yêu đương, yêu tinh chú trọng về những giá trị cốt lõi hơn là vẻ bề ngoài, và họ quyết định giới tính của mình dựa trên mong muốn của đối phương.

“Mọi người là khách hàng mà, đúng chứ?”

“Cái gì? À, đúng vậy, chúng tôi là khách hàng.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng chủ tiệm sẽ là một yêu tinh.

Tôi đã cố gắng giữ được sự bình tâm và hỏi.

“Đây, khụ, ở đây có những loại trà gì thế?”

“Chúng tôi có nhiều lắm. Thực đơn đây.”

Yêu tinh chỉ vào thực đơn treo trên tường.

[Bích Phong]

[Lục Điềm Vị]

[Sức sống của Mẹ Thiên nhiên]

[Khế Ước Sầu Bi]

“Loại trà dùng để hóa giải tác dụng của ma lực sẽ tốn bao nhiêu thế?”

“Tôi không nhận tiền. Thay vào đó…”

Yêu tinh đột nhiên khựng lại rồi nhìn xuống Aileen bé nhỏ ở bên cạnh tôi. Có vẻ là yêu tinh đã nhận ra được sự hiện diện của ma lực trên người Aileen.

“Ừm. Tôi hiểu rồi, cô ấy đang chịu một lời nguyền.”

“À, đúng rồi.”

“Và cô ấy là một người lùn à?”

…Đúng lúc đó.

Aileen vốn đang nhìn xung quanh qua tiệm trà, cô tỏ ra phấn chấn để giả vờ rằng mình vẫn ổn, nghe thấy điều đó liền trưng ra biểu cảm hăm dọa. Mặt cô ấy đỏ lựng lên như quả cà chua. Cô cúi đầu xuống và bắt đầu run rẩy trong giận dữ.

“…Ngươi.”

Đột nhiên, Aileen cao lên.

Cô ấy đang nhón chân.

“Ngươi vừa mới nói gì cơ?”

“Ồ, không phải sao? Tôi xin lỗi. Chỉ là có quá nhiều sức mạnh ma thuật ở trong một cơ thể nhỏ bé như vậy thôi. Đó là đặc điểm của những người lùn.”

“Cá- Cái gì? Đặc điểm của người lùn? Ngươi đang cố tình làm như thế đúng không? Này, bỏ ra. Bỏ tôi ra…”

Jin Seyeon xen ngang ngay trước khi Aileen bắt đầu làm lớn chuyện. Aileen vung vẩy cánh tay và đôi chân ngắn ngủn của mình bằng tất cả sức lực, nhưng điều đó không có tác dụng mấy đối với Jin Seyeon.

“Nghiêm túc đấy, một người lùn sao? Ngươi liên tục gọi ta là người lùn, ngươi hẳn là rấtttt mừng vì mình cao lớn và xinh đẹp nhỉ. Tốt thật đấy nhỉ—!”

“Quý cô Aileen, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi.”

“Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Ả ta vừa gọi tôi là người lùn đấy–!”

Rắc rối nhỏ bắt đầu.

Đột nhiên, ánh nhìn của yêu tinh rơi lên người Kim Suho. Kim Suho nhìn lại yêu tinh một cách tò mò.

Yêu tinh nói.

“Đẹp quá.”

“…Gì cơ?”

Yêu tinh hẳn là đã nói về giá trị bên trong của Kim Suho. Kim Suho cảm ơn yêu tinh trong sự hoang mang và gật đầu.

“Bởi vì một trong số mọi người đang vô cùng cần được giải độc, tôi sẽ tặng miễn phí phần trà đầu tiên cho mọi người.”

“…Cảm ơn.”

Yêu tinh bắt đầu đi pha trà.

Tôi nhìn chuyển động tay của anh/cô ấy ở cự li gần để thử xem liệu mình có thể học được công thức pha trà bằng Sự Khéo léo của Người lùn và Thiên Lý Nhãn của mình hay không.

“Ho…”

Có quá nhiều nguyên liệu cho một phần trà. Tôi có thể đếm được ít nhất 179 nguyên liệu, và đó là vẫn chưa tính đến sức mạnh ma thuật của yêu tinh. Tôi có thể bắt chước sức mạnh ma thuật của họ bằng Dấu Thánh… nhưng sẽ gần như là bất khả thi để tôi có thể gom đủ các loại nguyên liệu.

“Xong cả rồi.”

Yêu tinh đưa cho Aileen một tách trà. Aileen vẫn còn xưng xỉa, lườm yêu tinh một cái và giật tách trà khỏi tay họ.

“Tốt nhất là nó nên thật là tốt đi….”

Hít hà

Người lùn ngửi thử tách trà. Và rồi ngay lập tức, cơn giận dữ và khó chịu của cô liền hóa thinh không. Người lùn hớp một ngụm trà như thể cô đang bị thôi miên vậy.

“Wow….”

Đây là một người lùn bị mê hoặc bởi trà của yêu tinh.

Tôi ho khan một tiếng rồi nhìn về yêu tinh.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“…Sự gặp gỡ của chúng ta ở đây có vẻ là định mệnh rồi. Không phiền nếu như cho tôi biết tên chứ?”

Tôi vừa nói vừa tạo dáng. Tôi đặt một tay lên bàn và vuốt tóc như thể mình là một người mẫu vậy.

“….”

Yêu tinh không đáp.

Bởi vì sự cố gắng của tôi có vẻ là không có hiệu quả lắm, tôi xoay đầu sang bên phải. Mặt bên phải của tôi trông đẹp trai hơn bên trái, tôi nghĩ thế.

“….”

Vẫn không có lời hồi đáp nào, cuối cùng tôi đành phải khoe ra sự đặc biệt của mình– ánh nhìn u uất.

Cuối cùng thì yêu tinh cũng phản ứng lại.

“Cậu đang làm cái gì thế?”

“…Ah~ Haha. Hahahaha. Không có gì đâu.”

Tôi gãi gãi sau cổ mình và bối rối cười lên. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục họ cho tôi thêm một hoặc hai phần trà nữa, nhưng đúng như tôi nghĩ, tôi không đủ tốt rồi.

Ừ thì, việc đó cũng không quan trọng lắm.

Tôi nghiêm túc nhìn yêu tinh.

“Ở đây có ít gỗ không?”

“Gỗ sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi biết yêu tinh thích gì.

Yêu tinh, những kẻ yêu cây cối và sở hữu khả năng thổi hồn vào những loài cây, yêu những con búp bê dễ thương làm bằng gỗ.

“Tôi rất giỏi việc làm búp bê gỗ đấy.”

 

**

 

…Sau đó, chúng tôi đã bỏ ra trọn ba ngày ở tiệm trà. Aileen thích quyết định đó hơn bất kì ai khác. Mặc dù cô ấy nổi điên với từ ‘người lùn’ hết lần này đến lần khác, nhưng cô ấy yêu mấy cái bánh mà yêu tinh đã làm cho cô ấy.

“…Việc của tôi đến đây là hết rồi.”

Tuy nhiên, đã đến lúc cho lời từ biệt.

Yêu tinh buồn bã nhìn chúng tôi.

Tôi khá là thất vọng, hơn hết, bởi việc tôi chưa thể tận dụng tốt ‘Bộ Ghi nhớ Dược phẩm Thể chất’ của mình. Tất nhiên, tôi đã học được cách pha gần như tất cả các loại trà yêu tinh. Với những nguyên liệu chính xác, tôi hẳn sẽ có khả năng làm lại chúng trên Trái Đất.

“Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.”

Jin Seyeon nghiêng mình, Yi Yongha và Aileen thêm vào những lời cảm ơn, và Kim Suho gửi cho yêu tinh một bức thư mà cậu ấy đã cố gắng viết.

“Cảm ơn vì tất cả.”

“Ôi, Suho-ssi….”

Cảm động, yêu tinh nhận lấy bức thư của cậu.

Nhìn bọn họ, tôi lại chợt nhận ra rằng Kim Suho mới đúng là nhân vật chính.

“Còn đây là của tôi.”

Những giọt nước mắt ứa đầy trên đôi mắt của yêu tinh, có vẻ yêu tinh đang chuẩn bị khẳng định giới tính của mình là nữ, tôi đưa cho con búp bê bằng gỗ cuối cùng.

Đó là một con cún đáng yêu.

Yêu tinh hạnh phúc yểm sức mạnh ma thuật lên con búp bê gỗ. Con búp bê nhận được sự sống và bắt đầu bước đi chập chững trên bốn chân của mình.

“Cảm ơn.”

“Nhớ giữ sức khỏe nhé.”

“Tôi sẽ chụp bức ảnh cuối để lưu giữ kỷ niệm này.”

“Tạm biệt. Cảm ơn vì bánh và chocolate nhé. Tôi sẽ vui vẻ ăn nó.”

Jin Seyeon, Kim Suho, Yi Yongha, và Aileen lần lượt nói lời từ biệt.

“Được, tạm biệt. Tôi đã rất vui vẻ trong ba ngày qua.”

Yêu tinh với trái tim ấm áp tiễn chúng tôi với đôi mắt lấp lánh nước.

Kwaaaaa….

Nhanh chóng sau đó, tiệm trà bắt đầu rung lắc, rồi chúng tôi bước ra ngoài. Tôi bước một bước vào khung cảnh âm u ở Ma Giới, và khi tôi nhìn lại, tiệm trà đã biến mất rồi.

“Mọi người đều đã nghỉ ngơi tốt rồi chứ?”

Tôi nói với mọi người, trông họ có vẻ hơi tuyệt vọng.

Bắt đầu từ bây giờ, họ không có đủ thời gian để cảm thấy cô đơn đâu.

“Bắt đầu thật thôi. Mọi người, chuẩn bị nào.”

 

**

 

[Vladivostok, Nga – Trụ sở của Ác Đoàn]

Một ngày trời âm u, một sinh vật kì lạ ghé thăm trụ sở của Ác Đoàn. Sinh vật tự nhận mình là ‘người đưa tin’, mặc dù hắn rõ ràng là một con quái vật.

“….”

Gã đàn ông đã vươn lên top đầu của Ác Đoàn sau Tháp Điều Ước — Kim Hakpyo— chào mừng mấy tên quái vật

Vẻ ngoài của lũ quái vật trông giống như loài người, trừ việc cơ thể của chúng đầy lông lá và cái đầu của chúng trông tựa như đầu của một con sói. Cái danh hiệu ‘ma sói’ vô cùng hợp với tên quái vật.

“…Ngươi là người đưa tin sao?”

—Đúng vậy.

Từ họng của tên quái vật phát ra một âm thanh kim loại va chạm lạ lùng. Kim Hakpyo ước gì mình sẽ không phải nghe thấy âm thanh đó thêm lần nữa. Hắn vừa cau có vừa hỏi.

“Ta hiểu rồi. Vậy ngươi có việc gì ở đây sao?”

Hắn chắc chắn là một trong những tên ‘quái vật hình người’ nổi tiếng. Nói thật thì, sẽ hơi phiền phức nếu phải đối phó với chúng, nhưng Kim Hakpyo không thể cứ thế mà gạt chúng sang một bên, nhất là với tình huống ở Hỗn Mang. ‘Mình đoán là ít nhất mình cũng nên lắng nghe những gì mà chúng cần phải nói’, hắn nghĩ.

—Vua của chúng tôi, Orden, yêu cầu sự trung thành từ ngài.

“…?”

Nhưng Kim Hakpyo ngay tức khắc đông cứng lại trước yêu cầu xấc xược đó.

“C…cái gì? Ta nghe lầm rồi sao…? Lặp lại lần nữa đi. Trung- trung thành à?”

—Đúng vậy đấy.

Kim Hakpyo câm nín. Tên ma sói cũng thế, im lặng nhìn chằm chằm Kim Hakpyo. Sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy không khí giữa hai người họ.

…Một khoảng thời gian dài trôi qua trong sự im lặng đó.

Đột nhiên, một tràng cười bật ra từ miệng Kim Hakpyo.

Tiếng cười của hắn thậm chí còn làm rung chuyển cả mặt đất.

“Uhahahaha—!”

Sứ giả của nhà vua xem tràng cười của hắn là một lời hồi đáp tích cực. Tên ma sói tiếp tục với một nụ cười nhạt.

—Nhà Vua của chúng tôi sẽ thống trị thế giới, nhưng ngài ấy vẫn đủ nhân từ để chia sẻ một phần đó với Ma nhân….

“Cái tên khốn kiếp này—!”

Kim Hakpyo lại gầm lên một lần nữa. Tiếng gầm, thứ chứa đầy sức mạnh ma thuật đó truyền vào tai ma sói và làm rung lắc cả hộp sọ của hắn.

“Tên súc vật điên rồ này, ngươi vẫn chưa phát triển não bộ hoàn toàn thật nhỉ, hả—?!”

Kim Hakpyo gào lên và đấm mạnh xuống.

ĐOÀNG—!

Một tiếng gầm lớn như tiếng sấm lấp đầy không gian. Cũng trong lúc đó, sức mạnh ma thuật ngập trong không khí và lan truyền đi như từng làn sóng khổng lồ.

“Đồ khốn này, ngươi nghĩ ngươi đang nói nhăng nói cuội với ai thế—?!”

Kim Hakpyo gào lên và túm lấy vai của tên ma sói, kẻ trông rõ là hoang mang.

Toạccc….

Hắn xé đứt một cánh tay của ma sói trước khi tên ma sói kịp nói điều gì. Bằng tay kia của mình, hắn tóm lấy đầu ma sói và nện xuống mặt đất.

“Tên rác rưởi khốn kiếp này, ngươi nghĩ ta là ai hả? Cái gì, nhà vua à? Nhà vua—?”

Kim Hakpyo đạp liên tục lên đầu của tên ma sói để trút cơn giận của mình.

Bịch– Bịch– Bịch–!

Tiếng giẫm đạp kinh sợ tiếp tục một cách đều đặn.

Nhanh sau đó, tên ma sói đổ gục lên sàn, thở thoi thói.

“Haaaa….”

Kim Hakpyo thở hắt ra một tiếng rồi khụy một chân xuống. Rồi hắn nắm đầu ma sói lên và bắt hắn ta nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nghe cho kĩ này, Sói.”

Đôi mắt của Kim Hakpyo trừng trừng nhìn hắn. Đôi mắt đỏ au của hắn, thứ đặc trưng của Ma nhân, trừng thẳng vào đôi mắt màu vàng khè của ma sói.

“Ta không biết và cũng không có hứng thú để biết nhà vua của ngươi là ai, nhưng….”

Kim Hakpyo há to miệng ra. Một làn sương dày đặc ma lực tuôn ra từ miệng hắn và bao lấy cả cơ thể hắn. Chìm trong ma lực, Kim Hakpyo biến thành một tên ‘không-phải-con-người’.

Một sinh vật thậm chí còn kinh khủng hơn quái vật và hủy diệt hơn cả loài người.

Đó là là Quỷ Hóa hoàn toàn.

—Nói với hắn rằng ta sẽ lấy thủ cấp của hắn nếu như ta bắt gặp hắn.

Giọng nói của Ma nhân sục sôi cơn thịnh nộ và ma lực.

 

**

 

[28F – Tường thành của Quỷ Vương]

Sau ba ngày di chuyển, chúng tôi cuối cùng cũng đến được lâu đài của Quỷ Vương. Tòa lâu đài, được che chắn bởi những bức tường khổng lồ, mang lại vẻ u ám cùng với những đặc điểm của kẻ mạnh.

“Trước hết thì, tôi nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta nên đi xuyên lòng đất để vào trong lâu đài.”

Chúng tôi nấp ở sau một bụi cây gần đó và bắt đầu bàn chiến lược. Người dẫn dắt tất nhiên chính là tôi. Tôi là người duy nhất biết về cấu trúc và những điểm mù của tòa lâu đài.

“Chúng ta xâm nhập vào tòa lâu đài như thế nào từ dưới mặt đất chứ?”

Aileen vừa nói vừa nhai chocolate.

“Tường đông và tường bắc đầu có một vết nứt dẫn vào bên trong.”

“…Nhăm. Và làm thế nào mà cậu lại biết điều đó?”

“Tầm nhìn của tôi rất là tốt đấy nhé. Cô biết về tầm nhìn của vệ tinh mà, đúng chứ?”

Aileen gật đầu.

“Tôi có thể nhìn toàn bộ tòa lâu đài theo cách đó. Tầm nhìn của tôi không chỉ có theo chiều ngang mà còn theo cả chiều dọc nữa. Khá dễ dàng để phát hiện ra khe hở nếu như nhìn từ trên xuống đấy.”

“À há… Đó có phải là một phần của Thiên Phú của cậu không? Hay đó là một kỹ năng?”

“Thì, cứ coi như đó là một phần Thiên Phú của tôi đi.”

Tôi nở một nụ cười nhẹ.

Jin Seyeon bước lên.

“Vậy thì, chúng ta có tất cả năm người, nhỉ? Trước hết chúng ta nên chia nhóm ra. Một nhóm hai và một nhóm ba người đi.”

“Được, ý hay đấy.”

Tôi đồng tình với cô ấy. Nếu cả năm người chúng tôi cùng di chuyển, không chỉ có khả năng bị phát hiện cao hơn, mà còn khó tìm thấy một lối thoát hơn nếu như chúng tôi bị đánh bại bằng cách nào đó nữa.

“Vậy thì Hajin-ssi và tôi sẽ….”

“Hả? Hajin phải đi cùng tôi chứ.”

Nhưng có vài sự bất đồng trong việc chia nhóm.

Có vẻ là cả Jin Seyeon và Kim Suho đều muốn đi cùng nhóm với tôi.

“Suho? Có chuyện gì thế?”

Jin Seyeon nghiêng đầu thắc mắc, ánh nhìn của cô ấy đóng chặt lên Kim Suho.

“Cậu chưa từng bất đồng với tôi đến tận bây giờ đấy….”

“Thì, chỉ là nếu cả hai bắn tỉa đều ở cùng một nhóm thì không hợp lí gì cả.”

“Không. Hajin-ssi cũng có thể được xem là một tay đánh cận chiến mà. Nhớ những gì mà cậu ấy đã nói lần trước không? Rằng súng sẽ có lợi hơn trong những trận cận chiến?”

“Đúng là vậy, nhưng khi làm việc nhóm thì tôi và Hajin phối hợp với nhau tốt hơn. Dù gì thì cô và cậu ấy cũng chỉ vừa mới gặp một vài lần thôi mà.”

“Quan trọng hơn không phải là về sự hiệu quả sao? Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu của hai tay bắn tỉa ở cùng một nhóm? Họ sẽ không bao giờ bị bắt đâu, đúng chứ? Bởi vì chúng tôi đều là những thiện xạ xuất sắc trong việc ngầm di chuyển trong bóng tối…”

Một trận cãi vã chợt nổ ra.

Trái với dự đoán của tôi, trận chiến tiếp tục suốt 5 phút, 10 phút, rồi lại 15 phút….

‘Bỏ qua Kim Suho đi, tại sao cả Jin Seyeon cũng kiên trì thế nhỉ?’

Một suy đoán chợt vụt qua đầu tôi.

Jin Seyeon đã hỏi tôi vê Sự Cố Kwang-Oh trong khi tôi vẫn còn là Hắc Liên Hoa. Nếu thế thì, có phải Jin Seyeon cũng…?

“Thế là đủ rồi. Cậu, đi với tôi.”

Không muốn chịu đựng trận chiến của Kim Suho và Jin Seyeon thêm chút nào nữa, Aileen kéo tay áo tôi sang một bên…

“Ể? Tại sao cô phải xen vào vậy, Quý cô Aileen?”

“Cô ấy đúng đấy. Cô không phù hợp với cậu ấy.”

“Ồ, sao cũng được. Im hết đi trước khi tôi dùng đến Linh Ngôn.”

Aileen ép buộc nắm lấy tôi, và cuối cùng thì chia nhóm cũng xong.

Nhóm 1 – Aileen và Kim Hajin.

Nhóm 2 – Kim Suho, Jin Seyeon, và Yi Yongha.

Theo cách nào đó thì đây là mấy tổ hợp cân bằng nhất rồi.

“Chúng ta đã lập nhóm xong hết rồi nhỉ. Vậy, Kim Hajin? Nói cho chúng tôi kế hoạch đi nào.”

“À, tất nhiên rồi. Kế hoạch là thế này: có tổng cộng hai vết nứt. Một ở phía Đông và cái còn lại thì ở phía Bắc. Chúng ta sẽ dùng mấy lối này để….”

 

**

 

Sau khi đã giải thích kỹ qua kế hoạch, Aileen và tôi lẻn vào lâu đài bằng lối ở phía bắc.

Chúng tôi hoàn toàn không trò chuyện gì với nhau cả, bởi ngay cả một tiếng bước chân nhỏ nhất cũng có thể gây chết người.

Nhưng chúng tôi càng tiến sâu vào tòa lâu đài, ma lực lại càng trở nên dày đặc hơn. Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ từ Aileen.

“…Aileen-ssi, có chuyện gì sao?”

“À, chỉ là… cái vết bầm lúc trước ấy. Đợi một chút. Cái này sẽ làm dịu nó lại.”

Aileen tạo ra một lớp mặt nạ từ Linh Ngôn và đeo nó lên.

“Tôi ổn rồi. Đi thôi.”

Giải pháp đó chỉ là tạm thời thôi nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Tòa lâu đài tối om và chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng chúng tôi đều biết rằng nếu chúng tôi hạ thấp sự phòng thủ của mình thì kẻ địch sẽ xuất hiện.

Txxxt….

Và khoảnh khắc đó rất nhanh đã đến.

Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ nhỏ. Chúng tôi giật mình nhìn lên trên.

Một cái đèn chùm khổng lồ treo ở trên trần tòa lâu đài.

Bên trên đó là một tia sáng đang dâng lên như sương mù.

“…Đó là kẻ địch đúng không?”

“…Đúng thế. Đó hẳn là tên boss cấp trung.”

Aileen không thể nhìn thấy được gì trong màn đêm tối om nhưng tôi thì có.

Bên trên chiếc đèn chùm là tên boss cấp trung của Lâu Đài Quỷ.

—Rất vui được gặp các ngươi….

Giọng nói nhớp nháp của tên boss mang lại cho chúng tôi cảm giác như đang bị liếm bởi một con rắn.

Tiến triển hiện tại hẳn là một sai sót gì đó rồi. ‘Tổ đội chia ra làm hai, và trong khi những đồng đội của mình gặp tên boss cấp trung, nhân vật chính sẽ đối diện với tên trùm đích thực.’

‘Đúng là thế, nhưng….’

Tôi liếc sang Aileen đang ở cạnh mình. Trông Aileen có vẻ khó chịu một cách lạ lùng. Biểu cảm của cô ấy trông không được ổn cho lắm.

—Tên ta là Kain, một người múa rối nhiệt huyết đang chờ đợi các ngươi đến đây đây….

Hắn ta giới thiệu bản thân bằng giọng điệu ngọt ngào.

Thình thịch.

Đột nhiên, tiếng bước chân ồn ào vang lên bên tai tôi.

Nhưng đây không phải là trực giác của bản thân tôi.

Đó là cảm nhận mà Spartan kết nối với tôi.

Tôi nở một nụ cười nhỏ.

Giờ thì không có gì phải lo lắng nữa rồi.

‘…Oi, ngươi có chắc đây là đường đúng không vậy?’

Chiến binh mạnh mẽ nhất toàn Goryeo và là tên lính đánh thuê đã quét sạch toàn bộ một quốc gia chỉ với một thanh kiếm.

Được Spartan dẫn đường, người đàn ông với tên gọi là Cheok Jungyeong, người đã để lại một ấn tượng trường tồn trong lịch sử của Bán đảo Triều Tiên, đang đến gần chúng tôi.

***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương