Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
-
Chapter 239: Hắc Liên Hoa (1)
The Novel’s Extra
Chương 239: Hắc Liên Hoa (1)
Bên trong Đấu trường tràn ngập sự phấn khích và điên cuồng, Jin Seyeon nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Gương mặt của hắn hoàn toàn bị che kín, nhưng Jin Seyeon có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của hắn.
Tuy nhiên, ngay cả cô cũng không thể nhìn thấu được bản thân hắn. Mặt nạ của Hắc Liên Hoa dễ dàng làm ánh nhìn của Cung Thần Thủ chệch đi.
—Kẻ chiến thắng sẽ sống sót, còn những tên bại trận sẽ bỏ mạng! Hãy tận hưởng cuộc chiến đến chết của loài người thôi!
Giọng một tên ác ma vang lên ầm ĩ.
Jin Seyeon nâng chiếc [Lv.7 Cung tên của Munjong] lên, đó là hiện vật mà cô đã thu thập được khi leo Tháp. Cô nhắm mũi tên vào kẻ đang đứng ở trước mặt mình.
Hắc Liên Hoa.
Cậu là một thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, tổ chức dính líu mật thiết đến cái chết của bố mẹ cô.
Cơn thịnh nộ trào dâng trong cô không thể nào bị lãng quên, và ngọn lửa thù hận một lần nữa cháy bùng lên bên trong cô.
—Chiến thôi!
Tuy nhiên, đứng trước mạng sống của đồng đội mình, cơn thịnh nộ của cô lại trở thành một vấn đề nhỏ nhặt.
—Tấn công đi, hỡi những chiến binh loài người!
Jin Seyeon lấy lại bình tĩnh. Kẻ địch của cô cũng giương cung. Họ không có thời gian để đàm phán. Sức mạnh ma thuật dày đặc tỏa ra xung quanh dây cung của Cung Thần Thủ ánh lên, và Hắc Liên Hoa lắp một mũi tên vào cung.
Trước trận đối đầu giữa hai thiện xạ, Jin Seyeon lo lắng rằng cô và Hắc Liên Hoa sẽ không thể nào thỏa mãn được sự mong đợi của bọn ác ma.
Mặc dù khán giả vẫn hò reo đầy phấn khích, một trận chiến giữa hai thiện xạ không hề thú vị chút nào.
Bởi vì trận chiến đó sẽ luôn được định đoạt bởi một mũi tên.
Thiện xạ không thể tấn công được nếu họ chỉ né tránh, và không thể lẩn trốn nếu chỉ tấn công.
Bởi thế, những xạ thủ quyết định kết quả trận chiến của mình chỉ bằng một mũi tên duy nhất, mang theo toàn bộ sức mạnh ma thuật của mình.
Không có những mưu kế hoa mỹ, hay là những cuộc so tài hơn kém như trong truyện tranh.
Trong một khắc, hai mũi tên sẽ chạm vào nhau, một trong số đó sẽ vỡ vụn, và mũi tên còn sót lại sẽ nghiền nát kẻ địch bằng sát khí của người đã tung nó ra.
Kíttt—
Jin Seyeon kéo dây cung. Sức mạnh ma thuật của cô yểm lên dây cung và hình thành một trạng thái gây hủy diệt hơn. Mũi tên ma thuật được cụ thể hóa tạo nên một luồng khí áp mạnh mẽ để chuẩn bị bắn đi, mang theo cả những sự hưng phấn và reo hoan từ người xem trên Đấu trường.
Sau đó, khi cô đã chuẩn bị tung mũi tên của mình cùng với cơn bão điên cuồng của sức mạnh ma thuật…
—Đừng có nghĩ về việc sẽ chiến thắng.
Một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu cô.
“…?”
Mắt Jin Seyeon mở lớn.
Đó là kỹ thuật để truyền suy nghĩ của một người vào tâm trí của một người khác, Thuật Dẫn Tâm.
Trong số vô vàn kỹ thuật mà các Anh Hùng dùng với sức mạnh ma thuật, Thuật Dẫn Tâm nằm trong số khó nhất. Bởi hầu hết mọi người đều không muốn bỏ công sức cho nó, hoặc là thà đem công sức đó cho những dạng tập luyện khác, không có mấy người có thể sử dụng nó.
Tuy nhiên, Thuật Dẫn Tâm của Hắc Liên Hoa quá hoàn hảo. Không có lấy một âm thanh dù là nhỏ nhất cản trở lời nhắn của cậu, và nó vang trong cô vô cùng mượt mà và nhẹ nhàng. Ngay cả khi là một Anh Hùng cấp Bậc Thầy, đây là lần đầu tiên Jin Seyeon được thấy qua Thuật Dẫn Tâm rõ ràng đến thế.
—Nếu cô muốn cứu đồng đội mình, thả dây cung ra đi.
Lời nhắn của Hắc Liên Hoa tiếp tục.
Hắn ta đã biết tình huống của bằng hữu cô rồi.
Đôi bàn tay Jin Seyeon hơi run lên. Tuy vậy, cô nhanh chóng lấy lại tập trung.
Tin hay không tin. Đây không phải là câu hỏi mà Jin Seyeon đặt ra. Cô chỉ đơn giản là không muốn đem mạng sống của đồng đội mình ra làm những con tốt thí cho ván cược của Hắc Liên Hoa.
—Cô không muốn cứu họ sao?
Jin Seyeon cố gắng dùng sức mạnh ma thuật của mình để ngắt Thuật Dẫn Tâm của Hắc Liên Hoa.
Tuy nhiên, cô lại không thể làm được.
‘Hắn là thứ quái quỷ gì vậy chứ’ Jin Seyeon cười thầm, cảm nhận được sự cách biệt to lớn giữa sự hiện diện sức mạnh ma thuật của họ.
—Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần cuối thôi. Nếu cô muốn cứu lấy đồng đội mình, hãy buông tay khỏi dây cung đi.
Lời Hắc Liên Hoa nói vang lên rõ ràng trong tâm trí cô. Ngay cả như vậy, Jin Seyeon tiếp tục điều chỉnh mũi tên ma thuật của mình. Một luồng sáng rực rỡ tỏa ra từ cung tên của cô.
—Đó có phải là một mũi tên thuộc tính chiếu sáng không?
Một âm thanh khô khốc vô cảm vang lên.
—Lựa chọn ngu ngốc.
Bằng một lời chế nhạo, Hắc Liên Hoa cũng giải phóng sức mạnh ma thuật của mình, chúng như nước mà quyện lại với nhau, tạo thành một thứ trông như một cây lao.
—Lẽ ra sẽ tốt hơn nếu cô dùng thuộc tính vô hiệu hóa.
“Ngưng nói đi—!”
Ta sẽ không để bản thân run rẩy trước ngươi đâu! Jin Seyeon mạnh mẽ gầm lên và thả dây cung.
Vụttttttt…
Những tia sáng lóe lên khi mũi tên của cô vụt về phía trước.
Dòng ánh sáng đốt cháy mặt đất, làm tan chảy không gian.
Khi ánh sáng trắng lóa tỏa ra từ mũi tên đang thu hút người xem…
“Eh…?”
Jin Seyeon đã hiểu ý của Hắc Liên Hoa là gì.
Ánh sáng không thua bóng tối.
Không ngọn lửa nào có thể thiêu rụi nó, và không băng giá nào có thể đông cứng được nó.
Nó chỉ có thể bị nuốt chửng bởi một ‘luồng sáng’ mạnh mẽ hơn.
Jin Seyeon nhìn dòng ánh sáng rực rỡ va chạm với mũi tên của mình. Cô không thể nhịn được cười. Thì ra đây là cảm giác của một đốm sáng ở trước mặt trời sao?
Sức mạnh ma thuật mang thuộc tính ánh sáng phát ra từ mũi tên của Hắc Liên Hoa. Cây lao màu trắng mà cậu bắn ra đã đánh nát mũi tên của cô.
“…Ha.”
Mũi tên thuộc tính chiếu sáng của cô vỡ tan, và mũi tên của Hắc Liên Hoa tiếp tục bay về phía cô. Jin Seyeon chứng kiến sự bại trận của mình một cách rõ ràng.
Nhanh sau đó— một vụ nổ lớn nổ ra.
Mũi tên của Hắc Liên Hoa nổ tung ngay trước mặt Jin Seyeon.
Bị hất tung đi, Jin Seyeon lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Tuy nhiên, cô lại không cảm nhận được cơn đau là bao. Như thể cơ thể cô đã được chích thuốc tê vậy.
Đây có phải là do đòn tấn công mang thuộc tính ánh sáng của cậu ta không?
—Đừng lo. Cô sẽ không chết đâu.
Khi sự tỉnh táo của cô dần dần mất đi, giọng Hắc Liên Hoa lại vang lên một lần nữa.
—Cô sẽ chỉ đi ngủ một lúc thôi.
Bịch, bịch. Tiếng bước chân của cậu vang dội trong tâm trí chếnh choáng của cô.
“Còn lâu mới chết thật.”
Lần này, cậu tự mình nói, không dùng đến Thuật Dẫn Tâm.
“Ngủ ngon nhé.”
Với những lời cuối cùng đó, sự tỉnh táo của Jin Seyeon biến mất.
**
“…Phù.”
Sau khi đã xác nhận được rằng mắt của Jin Seyeon đã khép lại hoàn toàn, tôi thở phào. Bởi vì tôi đã dùng tận bốn tia Dấu Thánh cùng một lúc và thậm chí còn dùng phép phức tạp như ‘đình chỉ hoạt động’ lên cô ấy, cơ thể tôi kiệt sức.
“Ít nhất mình đã thắng.”
Với việc này, tôi đã chứng minh được suy nghĩ của mình. Rằng ngay cả mũi tên ma thuật của Jin Seyeon cũng không thể đánh bại Lv.11 Mũi Tên Ánh Trăng của Athena. Bởi vì cô đã chiến với thuộc tính chiếu sáng, kết quả này là chuyện hiển nhiên.
“Chiến hay lắm, con người thấp kém.”
Tên ác ma cai ngục bước về phía tôi. Tên lính có ba mắt vỗ vào lưng tôi và khen ngợi.
“Chúc mừng chiến thắng của ngươi. Có muốn thứ gì không?”
Tôi liếc nhìn những con mắt của hắn. Những con mắt đen, trắng, và đỏ đều cong lên một nụ cười. Không biết phải nhìn vào con nào, tôi chỉ vào thân thể Jin Seyeon.
“…Cái xác này.”
“Hửm?”
“Cho ta cái xác này.”
“…Cái xác sao?”
Tôi gật đầu. Một tia ngờ vực hiện lên trên mặt tên cai ngục, hắn nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Jin Seyeon trong khi tỏa ra ma lực.
Cạch—
Một luồng ma lực màu đen đâm vào bụng Jin Seyeon.
“….”
Tuy nhiên, dù thế nào thì cô cũng không phản ứng lại. Không bất ngờ mấy vì tôi đã đưa cô ấy vào trạng thái đình chỉ hoạt động bằng sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh.
Tên cai ngục nói, “Ta không thể cho ngươi cái xác này được. Tất cả các thi thể đều sẽ bị đưa tới nhà xác.”
“Vậy thì để ta đem cô ta tới đó.”
“Hừm… được thôi.”
Tên cai ngục không từ chối. Tôi nâng Jin Seyeon lên và vác cô ấy lên vai.
—Kueeek!
—Hahahaha, tuyệt vời! Vừa rồi tuyệt lắm!
Mặc dù trận chiến diễn ra rất chóng vánh, bọn ác ma dường như đã rất tận hưởng nó.
Tôi có thể hiểu được tại sao bọn chúng lại hồi hộp như thế. Hai nguồn ánh sáng, những thứ gây chết người với bọn chúng, đã đối đầu với nhau. Với tiêu chuẩn của con người, việc đó giống như một cuộc chiến đẫm máu vậy.
—Ta đã nhớ tên ngươi rồi đấy! Lần tới ta sẽ lại đến xem ngươi!
—Uhahaha! Vui thật, vui thật đấy!
Tôi rời Đấu trường với tên cai ngục đi theo sau để đến nhà xác dưới lòng đất.
“Hừ hừ…”
Tên cai ngục nhìn tôi và nở một nụ cười dung tục.
“Ta sẽ cho ngươi mượn cái xác này một ngày thôi đấy.”
“…Cái gì?”
Tôi cảm thấy như tôi đã hiểu rằng tên cai ngục đang nghĩ gì. Đó là một hành động không thể chấp nhận được đối với con người, nhưng có vẻ đó là một loại sở thích bình thường đối với bọn ác ma.
“Ngươi có thể đi rồi.”
“Được rồi, được rồi, ta sẽ đi. Cứ từ từ thôi.”
Tôi cố giữ bản thân không nhăn nhó ghê tởm khi tôi đuổi tên cai ngục đi. Có vẻ hắn còn nghĩ rằng hắn đã đúng khi hắn khóa cửa lại. Thật ra, tôi cũng phải cảm ơn hắn vì điều đó.
“…”
Sau khi nhìn xuyên qua cửa để chắc chắn rằng hắn đã rời đi rồi, tôi nhanh chóng lấy một lọ thuốc ra. Bụng Jin Seyeon vẫn còn đang chảy máu. Tzzzt— Hơi nước màu trắng bay lên trong khi vết thương của cô dần khép lại.
Đúng lúc đó.
“…NÓNG QUÁ!”
Một luồng nhiệt dâng lên từ cổ tay tôi. Tôi nhanh chóng liếc xuống và phát hiện ra chiếc đồng hồ thông minh của mình đang bốc hỏa.
“C-C-Cái gì!?”
Tôi cố gắng dập lửa. Nhưng ngay tức khắc sau đó, một cơn đau sắc bén truyền lên cánh tay tôi. Đó là một cảm giác đau đớn khó chịu như bị một chiếc đinh sắt cắm vào trong da thịt.
“Chết tiệt, chuyện này….”
Tôi đã quen thuộc với cơn đau này rồi. Nhanh sau đó, một dãy tin nhắn hiện lên trong mắt tôi.
[Một dãy sức mạnh Dấu Thánh sẽ được thêm vào.]
[Sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng Dấu Thánh một cách đa dạng.]
[Bây giờ bạn có thể dùng ‘Can Thiệp Thiết Lập’ và ‘Đọc Thông Tin’ mà không cần qua trung gian.]
[Bây giờ bạn có thể…]
Đó là mấy tin tốt. Vấn đề là thời gian và địa điểm.
“Hự!”
Cơn đau bắt đầu từ cánh tay tôi lan đến não tôi.
Một tiếng khóc bất ngờ vang lên từ miệng tôi, và tôi không thể nào chịu đựng được cơn đau đó thêm nữa.
Tôi ôm lấy cánh tay mình mà đổ gục xuống.
**
Mặt khác, trong một tòa nhà mà Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa đã chọn làm trụ sở chính.
“Boss bé yêu ơi~ Việc đó có khó khăn đến thế à~? Da cô khô cả lại rồi này~”
Jain nũng nịu sờ má Boss. Boss híp mắt lườm cô.
“Tôi có nhiều cách để giết cô lắm đấy Jain.”
Đó là một lời cảnh cáo trực tiếp. Sự lạnh lùng trong giọng nói của cô như dòng điện chạy dài theo sống lưng Jain. Jain nhanh chóng thả ra và ho khan một cái.
“…Thêm nữa, việc đó không có khó khăn đến như thế.”
Boss lúng túng thêm vào.
Tất nhiên, cô đã vô cùng lo lắng, khác với những gì cô đang nói. Kim Hajin, người vẫn đang nằm trên giường, đã đột nhiên biến mất, thay bằng một người phụ nữ lạ mặt.
“Nhỉ~? Tôi là người duy nhất cảm thấy khó khăn. Tôi suýt nữa đã bỏ mạng khi cố ngăn cô lại thôi~”
Jain là người đã cản Boss khỏi việc tung những cú nổ ma thuật về phía người phụ nữ kia. Bởi vì cô biết người phụ nữ kia là ai.
Trong khi Jain đang cố ngăn cản Boss, người phụ nữ bật dậy và nhanh chóng bỏ trốn. Cho đến khi ‘bức thư’ của Kim Hajin được tìm thấy, Boss đã sẵn sàng hủy diệt cả thế giới để biết được chuyện gì đã xảy ra.
“Hajin luôn biết cậu ấy đang làm gì mà, vậy nên đừng lo lắng cho cậu ấy quá. Thay vì vậy, chúng ta nên tập trung vào việc trả thù chứ~ Chúng ta không thể để tên sâu bọ đã giết Hajin tiếp tục sống mà, phải không~?”
Boss gật đầu đồng tình với lời Jain.
“Tất nhiên.”
“…Ồ đúng rồi, Hajin có ổn không? Tôi nghe nói từ Tháp là chết đi sẽ để lại di chứng khá là lớn đó.”
“….”
Boss không trả lời câu hỏi của Jain.
Kim Hajin đã không đả động gì đến cái chết của mình. Cậu ấy có vẻ không muốn nghĩ về khoảnh khắc mà mình chết đi. Là một người đã ở bên Kim Hajin một thời gian dài, Boss kết luận như vậy.
Kim Hajin chính là kiểu người như thế. Cậu ấy không thích phải nghĩ về những điều mà cậu ấy hối hận hay những thứ làm cho cậu ấy đau khổ. Cậu ấy không thích phải chịu đau đớn khi nhớ về những điều đó.
Vì vậy, cậu ấy ghét phải nói về cảm xúc của mình.
Không, không phải là cậu ấy ghét việc đó. Cậu ấy thể hiện rằng điều đó không được phép.
Boss đoán rằng đó là bởi vì những gì mà cô đã làm trong quá khứ. Bởi vì cậu ấy sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài trở nên căm ghét cô nếu như cậu ấy đào sâu về quá khứ….
“Ai đang lo lắng cho ai cơ~”
Mấy lời lạnh lẽo của Jain cắt ngang mạch suy nghĩ của Boss.
“Thôi đi, Boss. Gần đây cô trở nên lạ lắm.”
“Khụ.”
Boss ho khan một tiếng.
“Dù sao thì, chúng ta có thông tin gì về tên sâu bọ đấy vậy? Nó mạnh kinh khủng khiếp.”
“Droon hiện đang thu thập thông tin, nhưng cũng không có gì mấy~ …Ồ đúng rồi! Không phải cô bảo là cô có cánh tay của nó à!?”
“Đúng vật.”
“Tuyệt vời~ Nếu như chúng ta có một phần cơ thể của nó, chúng ta có thể nguyền rủa nó.”
Mắt Boss mở lớn. Nguyền rủa. Mặc dù cô chưa nghĩ đến việc đó, nhưng đó hiển nhiên là một cách rất tốt.
“Nghe hay đấy.”
“Nhỉ~?”
Boss vỗ tay một cái, rồi nhớ đến người phụ nữ đáng nghi mình gặp hai ngày trước.
“Nhân tiện thì, chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó vậy?”
“…Nn~ Cô gái nào~?”
“Cái người đã đột nhập vào trụ sở lần trước ấy.”
“À~ Cô ấy à~?”
Jain cố gắng hết sức để che đậy thông tin về Jin Sahyuk. Đó là do Bell đã nói rằng cô ta sẽ là người kết liễu hắn vào một ngày nào đó.
Bell chưa bao giờ nói dối. Bởi Jain không muốn tổn thương Boss, cô muốn Jin Sahyuk kết thúc mạng sống của Bell, nếu như điều đó có thể.
“Tôi đuổi cô ta đi rồi. Tôi phát hiện ra rằng cô ta và Hajin có một mối quan hệ cực kì xấu.”
“Quan hệ xấu à?”
“Đúng thế~ Hajin đã giết cô ta tận hai lần rồi.”
“…Kim Hajin à?”
‘Nếu một người tốt như cậu ấy giết cô ta tận hai lần, vậy thì cô ta độc ác đến mức nào chứ?’ Boss tự ngẫm. Sau đó, cô đột nhiên căng thẳng. Thấy thế, Jain cũng nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt lo lắng.
Ực. Jain khó khăn nuốt xuống.
“….”
“C-Cái gì? Cái gì thế~?”
Thấy Boss vẫn yên lặng một lúc lâu, Jain hỏi. Tuy nhiên, Boss chỉ lắc đầu.
“Không, không có gì đâu. Chuyện đó là không thể.”
“Không, cứ nói với tôi đi~”
Boss liếc nhìn Jain.
“…C-Cô ta không thể nào là bạn gái cũ của cậu ấy đâu, đúng không?”
Bạn… Bạn cái cũ. Khi nghe thấy điều này, Jain đã cười đến đau cả bụng. Boss nhanh chóng nhăn nhó.
“Tôi- Tôi đã bảo là không có gì rồi mà. Tôi nghĩ là gần đây tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.”
“…Eh? À, không~ Tôi sẽ không mấy ngạc nhiên nếu như cậu ấy có một cô đâu. Cô gái đó cũng rất có thể là người yêu cũ của cậu ấy.”
Jain thích cách mà câu chuyện hướng về. Là một người rất thích trêu chọc Boss, cô bắt đầu thêm thắt vào ‘suy đoán tình cảm’ của cô ấy.
**
[27F, Nhà xác ở Đấu trường]
“…Hự!”
Jin Seyeon mở mắt hoàn toàn, hít thở thật mạnh. Cơn đau nhói lên khắp người cô. Cô run rẩy ngay khi tỉnh dậy. Bụng cô cảm thấy đặc biệt đau đớn.
“Auuu….”
“Cô tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói yếu ớt vang lên. Jin Seyeon mặt trắng bệch quay sang bên cạnh. Tuy nhiên, cô không thể nhìn thấy người đã lên tiếng. Khung cảnh xung quanh cô hiện lên.
Mùi cồn xộc thẳng vào mũi cô, những hàng quan tài bằng gỗ được xếp thẳng hàng, và mùi xác chết phảng phất chất đầy trong không khí.
“Đây là…?”
“Một cái nhà xác.”
Một giọng nói thâm trầm vang lên.
Cơ thể Jin Seyeon run rẩy. Cô nhanh chóng đứng dậy, rồi lại ngã khụy xuống lần nữa. Sau đó cô lại gắng hết sức đứng dậy bằng cách dựa mình vào tường.
“…Cô đang diễn à?”
Nhìn thấy cô di chuyển như một con rối bị cắt đứt dây, người đàn ông châm chọc. Jin Seyeon lườm người đàn ông, mồ hôi lạnh túa ra trên trán cô.
“Ngươi….”
“Không phải là cô muốn cứu đồng đội của mình sao?”
Hắc Liên Hoa vừa nói vừa tiếp cận Jin Seyeon.
“Tại sao cô lại không nghe ta nói? Ta đã bảo cô hãy bỏ cung xuống rồi.”
“….”
Hắc Liên Hoa đứng trước cô. Jin Seyeon không đáp và tiếp tục lườm hắn. Cô cố gắng nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, nhưng giống như lúc ở Đấu trường vậy, nó không có tác dụng.
Người đàn ông cười gằn.
===
[Lv.10 Mặt nạ Sát thủ của Hassan-I Sabbah]
οLv.9 Di Chuyển Trong Đêm
οLv.9 Tàng Hình
οLv.9 Ngụy Trang
===
Hiện vật này có những mối liên kết lịch sử với tên sát thủ nổi tiếng, Hassan-I Sabbah. Ngay cả đôi mắt của Cung Thần Thủ cũng không thể nhìn thấu nó. Nói đơn giản thì, là do tôi đã được trang bị quá kỹ càng.
Phiunel đã tặng nó cho Boss, nhưng, tất nhiên, Kim Hajin đã lấy nó từ cô ấy và nói rằng nó hợp với cậu hơn.
“Cô sẽ không thể nhìn thấy được gì đâu, dù cô có cố gắng đến thế nào đi nữa.”
“….”
Lòng tự tôn của Jin Seyeon bị cọ trúng, nhưng cô biết rằng Hắc Liên Hoa là người đã cứu mạng mình. Suy cho cùng, cô còn phải biết ơn hắn ta vì đã không tước đi mạng sống của mình. Cô muốn hỏi hắn về ‘Sự Cố Kwang-Oh’, nhưng cô không thể làm tình hình trở nên tệ hơn được.
Cô hỏi, “Ngươi thật sự sẽ cứu đồng đội ta sao?”
Hắc Liên Hoa trả lời, “Nếu như cô chịu hợp tác.”
Jin Seyeon cẩn thận hỏi lại, “Ta có thể hỏi rằng tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta không?”
Hắc Liên Hoa nhìn chằm chằm Jin Seyeon, nhưng cô không giật mình trước ánh mắt nhấp nháy đỏ của hắn.
…Có rất nhiều lời cần phải nói với người đã mất. Hắc Liên Hoa lầm bầm và thở dài.
“Ma Vương đang tìm kiếm một kẻ thách thức,“ Hắc Liên Hoa giải thích.
Mắt Jin Seyeon mở lớn.
“Một kẻ thách thức? Ý ngươi là gì?”
Jin Seyeon kinh ngạc.
“Ma Vương là kẻ đi tìm kiếm cái chết. Nhưng hắn muốn có một cái chết đầy danh dự.”
Kim Hajin nhớ lại thiết lập mà cậu đã viết ra. Rằng Kim Suho sẽ đánh bại Ma Vương và chinh phục Tháp Điều Ước như thế nào.
“…Làm thế nào mà ngươi biết được những chuyện này?”
Lời giải thích mơ hồ của cậu đánh vào sự tò mò của Jin Seyeon. Jin Seyeon muốn biết chi tiết hơn, nhưng Hắc Liên Hoa nhìn cô như thể cô đang hỏi điều gì ngu ngốc lắm.
Chỉ khi đó cô mới hiểu được cậu đang ám chỉ điều gì.
“Đừng có nói với ta… Ngươi đã lên đến tầng 29 rồi à…?”
Hắc Liên Hoa gật đầu.
“HHa….”
Jin Seyeon há hốc mồm. Tất cả suy nghĩ của cô đều dựng lại vào khoảnh khắc đó: cơn đau đốt cháy lấy cơ thể cô, những cảm xúc rối bời của cô về Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, và nỗi lo của cô đối với những đồng đội của mình.
‘Hắn ta phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể leo Tháp nhanh đến như vậy được chứ…?’
Jin Seyeon nhìn chằm chằm vào Hắc Liên Hoa bằng ánh mắt không có gì khác ngoài hoài nghi và sự ngưỡng mộ.
***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook