Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
Chapter 225: Giai đoạn chuẩn bị (2)

The Novel’s Extra

Chương 225: Giai đoạn chuẩn bị (2)

Medea nổi giận trong một khoảnh khắc khi mà tuyệt tác của bà ta bị cướp đi ngay trước mắt, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Bà vuốt thẳng váy và nở một nụ cười nhã nhặn.

Nói thật lòng, hơi đáng sợ khi nhìn thấy bà ta như thế này. Nhưng bởi Medea không phải là một người bình thường ngay cả trong thần thoại về bà ta, nên phản ứng như thế hẳn là không lạ lùng lắm.

“Vậy thì ta sẽ mong chờ điều đó. Cảm ơn.”

Medea thậm chí còn lịch sự cảm ơn tôi khi rời đi.

Nghe nói rằng sắp tới sẽ có một cuộc gặp mặt của những quản trị viên, tôi nhận yêu cầu làm một chiếc váy cho bà ta.

Đó không phải là ‘làm giúp’, vậy nên hiển nhiên sẽ có thù lao.

Giá của chiếc váy này… tôi hẳn là sẽ có khoảng một nửa Prestige.

Ngoài ra thì Athena cũng rời đi, nói rằng bà sẽ trở lại trong vòng 2 tuần để mói chuyện riêng về việc gì đó.

“Giờ thì gánh nặng đã giải quyết xong rồi… Horner? Erenner?”

“Vâng, Chỉ Huy Tàu, đường đến những cái kén ngủ đã được bảo vệ.”

“Vậy thì đi thôi.”

Tôi đi xuống lối đi dưới lòng đất cùng với Horner, Erenner và một vài binh sĩ NPC.

Sau khoảng 20 phút đi bộ, chúng tôi đến một nơi đầy những chiếc kén ngủ.

Việc của tôi ở đây rất đơn giản.

Tôi lấy chiếc [Chìa Khóa Thần Bí] ra như thể đó là con át chủ bài.

Sau đó, tôi mở khóa khoảng 200 chiếc kén ngủ ở trong phòng.

“Bây giờ thì dẫn họ đến [Khoang số 3].”

Trong khi tôi đang đưa ra thêm yêu cầu cho Horner và Erenner…

[Chào mừng Người chơi Extra7.]

[‘APG 982’, Trí tuệ Nhân tạo được giao phó việc giám sát Con Tàu của Genkelope, chào Chủ Nhân. Tôi đã được kết nối với ‘đồng hồ thông minh’ của ngài để thuận tiện hơn.]

[Thông báo, năng lượng đã được phục hồi cho các hoạt động ở ‘Khoang số 3’ và ‘Khoang số 1’.]

[Bây giờ ngài có thể chiếm được Khoang số 1 bằng cách hack hệ thống điều khiển của nó.]

“Thì làm vậy đi, nhưng trong quá trình đó đừng làm những người bên trong bị thương.”

Tổ đội của Aileen hẳn là đang điểu khiển Khoang số 1. Nhưng bởi vì họ không có bất cứ ai có thể làm được việc trên tàu, để tôi làm việc đó sẽ có nghĩa hơn.

[Đã hiểu.]

[Bắt đầu hack…]

[Hack hoàn tất. Khoang số 1 đã được đồng bộ hóa với Khoang số 3.]

[Đoạn phim từ Khoang số 1 sẽ được hiển thị lên bây giờ.]

—Ê, cái gì?! Mọi người, nhìn kìa! Có gì lạ lắm!

—Hả? Ý cô là gì?

—Nhìn kìa!

—… ‘Khu 1 hiện đã thuộc về Chủ Nhân’…? Cái gì đây?

—C-Cái gì? Mọi người đang nói về cái gì thế? Tôi vừa mới dùng TP của mình để khởi động nó.

Bị cướp đồ của mình lần nữa, Aileen kêu lên giận dữ. Tôi tự nhắc bản thân phải làm hòa với cô ấy.

Tôi liếc nhìn Horner.

“Tôi ủy nhiệm vài quyền của tôi cho Horner đây.”

[Đã hiểu.]

“Horner-ssi, rất nhiều Người chơi sẽ nhanh đến đây thôi.”

“Vâng.”

“Đa số họ sẽ đến boong tàu ở Khoang số 1, thế nên hãy kiểm tra họ và tách họ ra nếu cần thiết nhé.”

Sau đó, tôi đưa cho Horner một cuốn sổ.

“Cái gì đây?

“Đây là, ừm, tôi nên gọi nó là gì nhỉ?”

Đó là một cuốn sổ chiến lược cho từ tầng 16 đến tầng 19. Tôi không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng vì cắm đầu leo lên, và bởi vì tôi nghĩ rằng dùng cuốn sổ này để làm phần thưởng sẽ có thể khởi động con tàu trong quá trình dài, tôi bỏ hết sức lực để tạo ra cuốn tốt nhất có thể.

“Đây là một cuốn sổ chiến lược mà các Người chơi sẽ dùng mạng để đổi lấy. Khiến họ làm bất cứ việc gì mà anh muốn và đưa cho họ thứ này như một phần thưởng đi.”

“Vâng, đã hiểu.”

 

**

 

Tôi quay lại Trái Đất lần đầu tiên trong một khoảng thời gian khá là dài. Nhưng lần này, tôi không cô đơn. Spartan đã đi cùng tôi. Nó đã thức tỉnh một Đặc Tính mới, ‘Quyền Tồn Tại’, thứ khiến cho nó có thể theo tôi ra khỏi Tháp Điều Ước.

“Thế giới bên ngoài thế nào? Có tốt hơn không?”

—Pururu.

Tôi mở cửa căn hộ của mình ra cùng với Spartan đang thỏa mãn.

Ngay khi tôi mở cửa ra, tadadada— tiếng bước chân vang lên, và Evandel nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Cô bé nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ, rồi khựng lại khi nhìn thấy Spartan ngồi trên vai tôi.

“Uwoaaah… một con chim lớn!”

Cô bé kinh ngạc bởi mắt và miệng cô bé đều mở to bằng một quả bóng bàn.

“Evandel, em có muốn chơi với cậu ấy không?”

“Woaah… Em có thể ạ~?”

“Tất nhiên.”

Tôi đưa Spartan cho Evandel và ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng khách.

Tôi ngáp một vài lần trước khi mở chiếc đồng hồ thông minh của mình lên trong sự tò mò.

===

▷Chỉ số

*Chỉ số biến thiên

[Sức mạnh 10.6 (+5.400)]

[Sức chịu đựng 10.135 (+5865)]

[Tốc độ 14.625 (+1.375)]

[Nhận thức 14.925 (+1.075)]

[Sinh lực 10.605 (+4395)]

[Sức mạnh ma thuật 4.55]

□Thiên Phú

▷ 「Thiên tài Bắn tỉa」 [Hạng Trung cấp Cao] [Thuộc tính Tinh linh] [Đang phát triển] [Cấp độ 3 – EXP Thành thạo: 83%]

▷ 「Sự Khéo léo của Người Lùn」 [Hạng Trung cấp Cao] [Thuộc tính Ảo giác] [Đang phát triển] [Cấp độ 5 – EXP Thành thạo: 23%]

「Hệ thống Hợp nhất Ngẫu nhiên」 [Hạng Trung cấp Thấp] [Thuộc tính Linh hồn] [Đang phát triển] [Cấp độ 3 – EXP Thành thạo: 83%] [1]

□Thể chất (2/3)

▷  「Rối loạn Thể chất Ma thuật」 - Giới hạn trên của Hoán đổi Năng lượng đã được đổi thành 16 điểm.

▷  「Bộ ghi nhớ Dược phẩm Thể chất」 - Do các chỉ số của bạn đã quá cao, những dược phẩm liên quan đến chỉ số sẽ mất tác dụng đáng kể.

===

“Đúng như mình nghĩ…”

Không tính những phần tăng chỉ số nhân tạo mà tôi có như cuộc phẫu thuật ở Trung tâm Nâng cấp, chỉ số của tôi chỉ tăng thêm có 0.6 điểm. May mắn thay, hai chỉ số quan trọng nhất đối với tay bắn tỉa, ‘tốc độ’ và ‘trực giác’, đã tăng lên bởi tôi đã dùng [Tinh thể Dấu Thánh] để nâng cấp nó.

Tất nhiên, khi tôi vẫn còn ở Cube, tôi từng lo lắng về việc làm sao để có được một chỉ số hơn 10 điểm. Tôi đã đi một quãng đường dài kể từ khi đó. Với những tiếp viện như Dấu Thánh, Aether, kỹ năng, và Bộ ghi nhớ Dược phẩm Thể chất trong cơ thể mình, tôi hẳn là ở gần hạng cao của những Anh Hùng hạng trung cấp cao.

Tiriring– 

Ngay khi tôi đang bắt đầu cảm thấy buồn chán, Yoo Yeonha nhắn cho tôi.

[Tôi đã tìm thấy một triệu hồi sư và là một giáo viên như cậu muốn.]

[Đó là một pháp sư 8 sao đấy, Ah Hae-In.]

[Sẽ khó để nhờ cô ấy đấy. Liên lạc lại với tôi sớm nếu như cậu đọc được tin này nhé.]

“…Ah Hae-In.”

Tôi nhìn Evandel.

“Chim ơi, chim à~”

Pururu.

“Chơi với tớ nhớ… nhé?”

Pururu.

Spartan lạnh lùng bay đi trong khi Evandel đuổi theo nó. Mỗi khi Evandel cố gắng chạm vào nó, Spartan trừng mắt quay đi.

“Xin nhỗi….”

Nhìn thấy cô bé buồn phiền, tôi đập đầu Spartan một cái.

 

**

 

Bầu trời trong xanh trong một ngày xuân đẹp đẽ.

Tôi gặp Ah Hae-In ở phòng huấn luyện dưới lòng đất với Evandel.

“…Tôi sẽ sắp xếp điều kiện tốt nhất có thể.”

Như dự đoán từ một pháp sư 8 sao, Ah Hae-In ngay lập tức nhận ra Evandel là ai và ra một đề nghị với tôi sau khi nhìn thấy cô bé điều khiển cả một quân đoàn tinh linh.

“Không, không có tác dụng đâu.”

Đề nghị của cô ấy là giao Evandel cho những nhân vật đáng tin ở Tháp Ma Thuật hoặc Hiệp Hội Anh Hùng, để cô bé có thể được quan sát và trông chừng cẩn thận.

Hiển nhiên câu trả lời là không.

“Đứa trẻ này không phải là con người bình thường. Cô bé ấy cần được trông coi nghiêm ngặt hơn.”

Đôi mắt của Ah Hae-In nhìn qua Evandel, nhưng không có gì hơn.

“Không, Evandel là con người.”

“….”

Nghe thấy giọng điệu chắc nịch của tôi, Ah Hae-In nhìn Evandel lần nữa. Cô bé đang đội một chiếc mũ phù thủy và vẫy cây gậy phép xung quanh, trông rất đáng yêu bất kể người ta nhìn thế nào nữa. Nhanh chóng, một nụ cười hiện lên trên mặt Ah Hae-In.

“Nhưng cô bé cũng có thể trở thành một thảm họa.”

“Trông cô bé có giống một thảm họa không?”

“….”

“Với tôi, cô bé trông ngược lại, cô bé sẽ giúp giải quyết thứ thảm họa sẽ giáng xuống nhân loại.”

Khoảnh khắc tôi nói điều, đó, biểu cảm của Ah Hae-In đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

“…Ý cậu là gì?”

Tôi giữ im lặng. Cô ấy tiếp tục nói.

“Nói đi. Cậu nghĩ thảm họa gì sẽ giáng xuống nhân loại? Nhận thức chung là Trái Đất đang ở trong thời kì thịnh vượng nhất, đặc biệt là với sự ra đời của Tháp Điều Ước.”

…Thảm họa sẽ giáng xuống nhân loại.

Thật ra, ở giai đoạn này trong nguyên tác, Kim Suho phải phẫn nộ và đã hủy diệt Tháp Điều Ước rồi.

Nhưng giờ đây, vẫn còn 10 tầng để leo tiếp Tháp Điều Ước, và Kim Suho thì không có tí phẫn nộ nào.

Vậy nên thứ mà tôi lo lắng là ‘tập ba’ sẽ đến trước khi Tháp sụp đổ.

“…Cô có biết gì về nó không, Công Tước Ah Hae-In?”

“Tôi hỏi trước.”

Giọng điệu Ah Hae-In nghiêm trọng. Tôi biết cô ta có mối quan hệ chặt chẽ với Hiệp Hội, nên cũng không bất ngờ mấy nếu cô biết về việc này.

Tôi lướt qua nhìn của Ah Hae-In trong một khoảnh khắc, rồi quay lại nhìn Evandel.

“Một tồn tại không phải là con người, quái vật, hay Ma nhân.”

Ngay tức khắc, chân mày Ah Hae-In giần giật.

“Có thể nó được sinh ra tự nhiên qua quá trình tiến hóa và đột biến, hay là do nhân tạo thông qua các nghiên cứu… Tôi không biết.”

Tôi nghiêm túc nói tiếp.

“Nhưng tôi biết rằng chúng xảo quyệt hơn con người và hung bạo hơn Ma nhân.”

Kẻ thù thứ ba có khác một chút so với ác ma hay Ma nhân. Bởi vì tôi đã lược quá nhiều chi tiết trong nguyên tác, tôi không có cách nào để biết được những thay đổi gì đã được đồng tác giả tạo ra để khiến câu chuyện trở nên có ý nghĩa hơn.

“Cô đã nghe về huyền thoại đó rồi, đúng chứ? Rằng có những con quái vật hình người sống ở Trung Phi.”

“….”

Những lời đó khiến bầu không khí chùng xuống. Ah Hae-In cắn môi.

“…Mạng lưới thông tin của Jeromino đã đến được cả Châu Phi rồi sao?”

“Đó là mạng lưới thông tin của Fenrir.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Tai họa lớn này sẽ tiêu diệt cả vùng Trung Đông và một phần ba Châu Âu. Nhưng với sự giúp đỡ của Evandel, thảm họa toàn cầu này sẽ được giảm thiểu đáng kể.

“Ngay cả khi đã biết được điều đó, cậu cũng không có ý định tiết lộ sự tồn tại của đứa trẻ này cho Hiệp Hội sao?”

“Không, không phải bây giờ. Để đến lúc thích hợp đã.”

“Hm….”

Ah Hae-In nhắm mắt ngẫm nghĩ.

Tick– Tick– Tick 

Đồng hồ nhảy qua một thời gian dài trong khi Ah Hae-In vẫn giữ im lặng.

Rồi, Ah Hae-In gật đầu.

“Được rồi. Nhưng tài năng của đứa trẻ đó vĩ đại hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.”

Ah Hae-In chỉ vào Evandel. Cô bé đang nhảy múa cùng với Hayang sau khi huấn luyện.

“Cậu nói là 5 năm đúng không?”

“…Gì cơ?”

5 năm? 5 năm gì cơ?

Trong khi tôi nghiêng đầu, Ah Hae-In tiếp tục.

“3 năm, không, 2 năm là dư sức để cô bé vượt qua tôi.”

“Ồ, thật sao?”

Tuyệt thật.

Tôi gật đầu và hỏi.

“Vậy, cô có thể dạy cô bé không?”

“…Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi sao?’

“Không, chỉ là Evandel không dùng sức mạnh ma thuật.”

Evandel dùng ‘sức mạnh của tinh linh’, thứ sức mạnh độc nhất của cô bé. 

“Tôi biết, đừng lo.”

Ah Hae-In đưa hai ngón tay lên.

“Hai ngày mỗi tuần, tôi sẽ đến đây dạy cô bé trong 12 giờ. Chi phí sẽ là

“Cô muốn nó dưới dạng TP hay tiền tệ ở Trái Đất? À, cô có thể lấy những vật phẩm trong Tháp luôn, nếu như cô muốn.”

“…Ể?”

Ah Hae-In trông rất kinh ngạc.

Tôi tiếp tục với một nụ cười.

“À, gần đây việc này đã trở nên phổ biến hơn. Với việc Tháp Điều Ước đã trở nên vô cùng nổi tiếng, Người chơi trong Tháp thường trao đổi vật phẩm với bên ngoài Tháp.”

“À, đúng rồi, tôi cũng có nghe về việc đó. Nếu thế thì…”

Ah Hae-In lấy một bản hợp đồng ra. Tờ giấy đen này là loại Yoo Yeonha thích dùng, Ah Hae-In hẳn đã có được nó từ cô ta.

“Cậu nghĩ 50,000TP mỗi 2 tuần thế nào?”

“Ổn thôi.”

“…Cậu hẳn là có rất nhiều TP nhỉ. 50,000TP là nhiều lắm đấy.”

“Nếu cô đang nói về tài sản của tôi thì, tôi có phải cả nghìn lần lượng đó”

Ah Hae-In nheo mắt thăm dò tôi. Tôi chỉ đơn giản mỉm cười và đứng lên khỏi ghế. Đã đến lúc để giới thiệu Evandel với cô giáo của cô bé.

“Hm?”

Tuy nhiên, Evande không có ở đó. Spartan và Hayang cũng đã đi mất.

Thấy tôi nhìn quanh căn phòng, Ah Hae-In nói.

“Họ vừa rời đi rồi.”

“Ồ, thế à?”

“Cậu cần phải chú ý hơn tới đứa trẻ của mình đấy… chậc, chậc.”

Ah Hae-In vừa nói thế vừa tập trung viết hợp đồng.

Trong khi tôi chờ đợi cô ấy hoàn tất, tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại thông minh ở trên sàn.

Đó là của Evandel.

Trong thế giới này, đồng hồ thông minh đã bù đắp hết vai trò của điện thoại thông minh, nhưng bởi nó khó sử dụng hơn với những đứa trẻ, điện thoại thông minh vẫn không bị hết thời.

Vì tò mò, tôi nhặt chiếc điện thoại lên.

Ngay khi tôi mở khóa nó, một thiết bị tìm kiếm màu xanh lá hiện lên với lịch sử tiềm kiếm.

[nước anh]

[nước anh nà gì]

[công túa nước ah]

[công trúa nước Anh]

[rahel]

[rachell]

[rachel]

“….”

Tôi đột nhiên cảm thấy cay đắng. Lịch sử tìm kiếm của cô bé đầy những tìm kiếm về Công chúa Rachel của Anh quốc.

“Huu….”

Rachel là một người nổi tiếng và thường xuất hiện trên truyền thông. Ngoài ra, cô ấy còn lên cả tin tức sáng nay. Không chỉ là công chúa của Anh quốc, cô ấy cũng là một trong những Ranker hạng cao ở trong Tháp, là vệ sĩ hoàng gia ở Crevon, và là nguyên tố thuật sư tài năng nhất trong lịch sử.

Vẻ đẹp của cô ấy cũng được bàn tán rộng rãi ở trên các diễn đàn ở Hàn Quốc, vậy nên sẽ khá bất ngờ nếu Evandel chưa từng nhìn thấy cô ấy.

…Thật ra, cô bé hẳn đã tìm Rachel mỗi ngày.

“Đây.”

Đúng lúc đó, Ah Hae-In đưa cho tôi bản hợp đồng. Tôi nhìn lướt qua đó thật nhanh và lập tức ký vào đó.”

“…Vậy tôi sẽ đưa 50,000TP thông qua Yoo Yeonha.”

“Hiểu rồi.”

“Để tôi đi gọi Evandel.”

Tôi rời khỏi phòng huấn luyện.

Không khó để tìm Evandel. Cô bé chỉ đang ngồi trên chiếc xích đu ở công viên gần đó, nhìn vào thứ gì đó trên chiếc đồng hồ thông minh của mình.

“Evandel?”

Tôi mỉm cười gọi Evandel. Giật mình, Evandel vội vã vẫy tay và nhanh chóng che đi màn hình ba chiều trên chiếc đồng hồ của mình.

“He, hehe. Anh đây rồi, Hajin Hajin~?”

Bởi vì nó, cô bé không thể chạy đến chỗ tôi. Nhìn thấy cô bé đang che màn hình một cách kì quái, tôi tiến lại gần cô bé trước.

“Hajin, em…”

“Được mà.”

Tôi quỳ xuống trước Evandel, người đang không biết phải làm gì, và dịu dàng nhìn vào mắt cô bé.

Công chúa Rachel vừa trở về từ Tháp Điều Ước đã thu hút được ngày càng nhiều sự chú ý nhờ tài năng của mình với cương vị là một nguyên tố thuật sư….

Một bản tin vang lên từ đồng hồ thông minh của Evandel. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Evandel.

“Nếu em tập luyện chăm chỉ và chờ đợi, anh hứa anh sẽ cho em gặp cô ấy.”

 

**

 

…Sau khi bị hạ gục ngày hôm đó, tôi rơi vào vực sâu của bóng tối và cô độc. Lòng tin mà tôi giữ sâu trong trái tim mình bị xé nát, và sự nhục nhã in sâu vào trong từng inch một trên cơ thể tôi.

Cơn đau từ ngày hôm đó vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Cách mà tôi nhục nhã cầu xin hắn tha mạng cho mình quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Mỗi ngày, hắn xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi. Trước đôi mắt lạnh lùng như quái thú của hắn, tất cả những gì tôi có thể làm là run rẩy trong sợ hãi như một con thỏ.

Tôi cảm thấy tâm trạng của mình đang vụn vỡ từ vết thương này. Cảm giác vô lực luẩn quẩn nhấn chìm lấy cơ thể tôi. Cuộc sống của tôi bị vứt bỏ, chỉ còn sự trống rỗng ở đó. Những ngày đầu tiên sau sự cố đó, tôi dành phần lớn thời gian chỉ để nằm trên giường.

Đã quá trễ để nhận ra sự thật hiển nhiên này. Bởi tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua sự thất bại và nhục nhã như thế, bởi tôi đã quen với việc tìm kiếm cái cớ cho những cuộc thua của mình và tìm kiếm lý do để ham muốn chiến thắng, tôi đã trở thành một đồ thất bại đến không chịu được.

Tất nhiên, nó vẫn là một sự thức tỉnh dù nó có là sự thức tỉnh trễ. Tôi bắt đầu làm những việc tôi cần phải làm, từng thứ một.

Tôi bắt đầu nỗ lực. Tôi nỗ lực như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào đó. Tôi vắt kiệt cơ thể và tâm trí mình, lần đầu tiên biết được rằng ‘nỗ lực’ là gì.

Có thể là bởi vì sự nỗ lực mà tôi bỏ ra kể từ ngày bị đánh bại, từng ngày tôi cảm thấy thành công đang tăng lên. Mặc dù cơ thể tôi vẫn không nhịn được mà run rẩy mỗi khi tôi nhớ đến ngày ám ảnh đó… cuối cùng tôi cũng đã có được cơ hội để bắt đầu lại sau khi ngã xuống từ đỉnh núi.

[2 tuần sau, 15F – Con Tàu được Phục hồi của Genkelope]

Trên boong của con tàu vũ trũ bị lấp đầy bởi vô số Người chơi, Bell, Jin Sahyuk và Rumi đang chờ đợi để được thông qua đi vào.

“Cô cảm thấy tốt hơn chưa?” Bell hỏi.

Jin Sahyuk chỉ đơn giản khịt mũi. Bell thích sự thay đổi trong thái độ này. Jin Sahyuk đã luôn là kiểu người giao tiếp bằng hành động thay vì lời nói, nhưng giờ đây cô ta đã trở nên im lặng hơn và kỹ càng hơn. Theo những gì hắn nghĩ, đây mới hợp với ‘kẻ mạnh nhất thế giới’ tương lai hơn.

Vị khách tiếp theo.

Sau tất cả… ai mà nghĩ rằng Jin Sahyuk sẽ có đủ kiên nhẫn để xếp hàng chờ chứ? Đây là một thay đổi rất đơn giản nhưng lại là nền tảng.

“Tới lượt chúng ta rồi. Đi thôi.”

“Tôi sẽ đi trước.”

‘Rumi’ là người đầu tiên đi vào. Trong chưa tới 10 giây, cô đã được cấp phép vào tàu.

Tiếp theo là Jin Sahyuk. Cô không cảm xúc bước đến bảo an.

Nhưng có gì đó sai lắm. Nhân viên nhìn thấy mặt Jin Sahyuk khựng lại, rồi nhanh chóng đưa tay xuống dưới bàn.

“Có chuyện gì?”

Xin hay chờ một chút.

“Để làm gì?”

Xin hãy chờ một chút…

“Cái gì?”

Jin Sahyuk cau mày trước sự phân biệt đối xử. Là lúc đó.

Coong, coong!

Đột nhiên, tám người lính được vũ trang kĩ càng xuất hiện và bao vây cô.

“Cái gì đây?”

Một cảnh báo từ hệ thống cũng xuất hiện.

[Bạn đã được đánh dấu là tội phạm của tầng 15. Mọi chỉ số giảm 70%.]

“…Cái gì? Tội phạm? Tôi, tôi chỉ vừa mới tới đây! Tôi…”

Bắt lấy cô ta!

Trước khi cô ta có thể phàn nàn, những người lính đã tiến về phía trước. Vì mọi chỉ số của cô đã bị giảm đi, Jin Sahyuk trở nên bất lực trước bọn họ. Cô chỉ có thể trừng mình nhìn cơ thể mình bị giữ lấy.

“Tại sao lại là tôi!? Tại sao!? Tại sao!?”

Cô đã bị bắt.

“Cái gì? Mắc cái giống gì mà tôi lại bị bắt? Này! Bỏ tôi ra!”

Cô đã bị bắt.

“Nhưng tại sao!? Tôi chưa bao giờ đến đây cả! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mấy người đã nhầm lẫn rồi!”

Cô đã bị bắt.

“Đ-Đồ khốn kiếp…! Này, Bell! Làm gì với chúng đi chứ…?”

Tuy nhiên, Jin Sahyuk nhìn thấy Bell đang nói chuyện với người đàn ông ở phía sau với vẻ không có ý định dây vào việc này.

Đó là một cảnh tượng quen thuộc với Jin Sahyuk, và cô ta cứ thế mà hiểu lầm chuyện gì đang xảy ra.

“Bell, đừng có nói với tôi… Chết tiệt, Bell! Đây là do ngươi làm à!?”

Chúng tôi sẽ phải đánh ngất cô nếu cô không im lặng.

“Mấy người chỉ cần bỏ tôi ra thôi, chết tiệt!”

Jin Sahyuk giãy dụa để thoát ra, nhưng cô ta không thể làm được gì bởi các chỉ số của cô đã bị hạn chế nặng nề. Cô thậm chí không cần phải bị còng bởi vật phẩm hạn chế ma thuật.

“Bell, thằng khốn súc vật!”

Nhìn thấy Jin Sahyuk đang gào rống lên, Bell nghĩ, ‘Cô ta cứ như một con quái vật đang bị thương vậy.’

“Bell! Bell! Beeeeell!”

Jin Sahyuk bị lôi đi trong khi vẫn tiếp tục la hét. Bell đối mặt với cô ta và mấp máy môi.

[Không phải tôi.]

“Không phải anh là ý gì!? Nếu đó là thật, thì giúp tôi đi!”

Bell lơ Jin Sahyuk đi và quay lại nói chuyện với người ở đằng sau mình. Sẽ rất nguy hiểm nếu như việc đó cũng xảy ra với hắn.

“Aaaaaaak! Tại sao mấy người lại làm thế với tôi!?”

Cô đã bị bắt.

“Bắt cái mông tôi ấy! Thả tôi ra, mấy thằng khốn! Thả ra! Thả raaaaa!”

Nhanh chóng, quân tiếp viện tới, và Jin Sahyuk kiệt sức và bị lôi đi.

“Tại sao, ít nhất hãy nói cho tôi biết là tại sao. Làm ơn, ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ….”

Khi cô chầm chậm biến mất, Bell quay người lại và thì thầm, ‘…Tôi sẽ đến cứu cô sau.’

Vị khách tiếp theo.

“À, là tôi.”

Người chơi được xác nhận.

Bell có hơi lo lắng, nhưng có vẻ là hắn ổn.

“Phù, nhẹ nhõm thật.”

Sau khi tiến vào con tàu, Bell nhìn quanh trong sự kinh ngạc. Nơi này trông cứ như là một khu dân cư vây. Hắn có thể nhìn thấy mấy chỗ bán bánh burger, nhà hàng sushi, và mấy sạp đồ ăn Hàn Quốc. Họ thậm chí còn có cả đèn neon ở bên trên để quảng cáo.

“Ồ… có phải đây là sổ chiến lược không?”

Trong khi hắn đang nhìn quanh con tàu, một âm thanh quen thuộc vang lên. Bell liếc về hướng đó. Ở đó, hắn nhìn thấy những Ranker của Nan Chi Bản Chất, Chae Nayun và Kim Youngjin.

“Đúng vậy, nhìn một tí rồi đưa cho những thành viên hội khác nữa.”

“Wow~ Cảm ơn! Tôi nghe nói rằng không dễ để lấy được thứ này đâu. Cô làm cách nào thế?!”

“Tôi đã quét sạch lũ quái vật ở tầng hầm Khoang số 5. Nó đã rất là khó khăn đó.”

“Mm, vậy chúng ta có lên tầng 16 ngay không?”

“Có chứ.”

Chae Nayun, em gái của Chae Jinyoon.

Nhìn cô ấy, Bell cắn môi mình.

‘Cô ta cũng có thể là vật hi sinh tốt đó… Mình có nên chọn cô ta không nhỉ?’

Đúng lúc đó, Chae Nayun cảm nhận được ánh nhìn của hắn và quay về phía đó. Bell chạm mắt cô và nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng có thể là do bị phật ý bởi nụ cười của một kẻ lạ mặt mặc áo choàng, Chae Nayun cau mày và quay đi.

“Haha… đáng yêu thật.”

Bell nhếch mép và quay lại tiếp tục nhìn quanh con tàu.

Nhưng giờ khi hắn nghĩ lại, hắn đang lạc mất một người. Người đã vào trước Jin Sahyuk.

“À, Rumi đâu rồi nhỉ? Geez, mấy cô gái này hẳn là thích tự mình đi mất rồi.”

Nhưng Bell chỉ đơn giản nhún vai.

Hắn không quan tâm Rumi đang làm gì. Hắn không phải là kiểu thích xen vào cuộc sống cá nhân của người khác, và dù sao thì Người chơi cũng có thể hồi sức vài lần mà.

“Thì… mình nghĩ mình sẽ đến nhà tù trước.”

Bell thở dài và bắt đầu đi đến căn nhà mới của Jin Sahyuk.

 

**

 

Trong khi Bell và Jin Sahyuk đang có một khoảng thời gian khá là bình yên(?), Rumi bị đưa đến một con hẻm tăm tối. Trong khi Jin Sahyuk bị đưa đi bởi lực lượng bảo vệ của con tàu, Rumi bị đưa đi bởi một người còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

…Đã lâu rồi nhỉ, Rumi.

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ bóng đen kéo ả lại. Chỉ sự hiện diện của người phụ nữ ấy thôi cũng bóp nghẹt lấy hơi thở của cô ta.

Ta đã nói với ngươi rồi, đúng không? Rằng ta sẽ giết ngươi nếu ta gặp lại ngươi.

“T-Tại sao ta lại phải chết chứ?”

…Ngươi đã phản bội Boss để đi cùng Bell.

“…Ngươi nói đúng, nhưng Boss không phải là một người tốt như ngươi nghĩ.”

Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh ma thuật đè trên Rumi trở nên mạnh mẽ hơn.

“C-C-Chờ đã! Ngươi cũng biết về việc đó mà! Sự, sự cố Kwang-Oh ấy!”

Rumi vội vã hét lên.

Chỉ một lần mất mạng thôi cũng khiến một người bị mất đi kỹ năng. Rumi ý thức được tầm quan trọng của kỹ năng.

“Ngươi biết rằng Boss là người đã tổ chức nhiệm vụ đó.”

Để sống sót, Rumi đã chạm vào điểm nhạy cảm.

Tuy nhiên, sức mạnh ma thuật kia chỉ đè sâu hơn lên làn da cô ta.

Rumi biết rằng ả không thể mong đợi một cái chết bình yên từ người phụ nữ ở trước mặt mình. Cô run rẩy trong đau đớn và lo sợ trong khi hét lên như điên.

“Anh ta đã bảo ngươi đi thử khả năng của mình và đó là khi ngươi gặp Hắc Đẩu đương nhiệm lần đầu tiên! Với cương vị là một kẻ giết người và là một nạn nhân!”

Sức mạnh ma thuật dừng lại. Rumi thở phào, nghĩ rằng cô ta đã tìm được đường thoát.

“Đúng vậy, ta biết tất cả chuyện đó. Nếu như ngươi không muốn ta nói với anh ấy, thả ta ra. Dù sao ta cũng sẽ hồi sinh được ngay cả khi ngươi kết liễu ta.” Rumi nói.

Cái bóng nhấp nháy trong không trung, rồi truyền tới một giọng nói nhạt nhẽo.

Rumi.

“C-Cái gì?”

Ngay tức khắc sau đó, một cơn đau đớn nhấn chìm lấy Rumi.

Ngươi nghĩ ta là ai?

“Ah, aak… c-chờ đã…”

Không có chỗ để đàm phán ở đây.

Khi cái bóng của một lưỡi dao chuẩn bị cắt đôi cô ta… tiriring một âm thanh không thích hợp hoàn cảnh vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, cơn đau đang xâm chiếm lấy cả cơ thể ả biến mất, và Rumi tò mò quay người lại.

***


Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net



 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương