The Novel’s Extra

Chương 223: 20F (3)

—Tên ta là… Kim Chundong.

Người đàn ông giống hệt tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể đo được độ sâu trong ánh mắt của hắn ta.

Kim Chundong.

Khoảnh khắc tôi nghe thấy ba từ đó, tôi có cảm giác như thể bị búa bổ mạnh vào đầu. Tôi cần phải nói gì đó, nhưng tôi không thể. Đủ mọi suy nghĩ xoắn lại bên trong đầu tôi rồi biến mất.

Trong khi tôi đang đứng như trời trồng, hắn ta lại hỏi.

—Còn ngươi là ai thế?

Đây là câu hỏi mà tôi có thể dễ dàng trả lời.

Tôi chính là Kim Hajin. Nhưng Kim Hajin lẽ ra không nên tồn tại ở thế giới này. Sau tất cả, tôi là một biến số đã cướp mất cuộc đời của Kim Chundong.

—Ta không nghĩ ngươi là ta.

Câu nói đó lạnh lùng đánh thức tôi. Chắc hẳn người song trùng kia cũng ý thức được bản thân là một người song trùng.

“Ngươi biết chúng ta đang ở trong tình huống nào không...”

—…

Hắn không nói gì và nhắm mắt lại.

Qua phản ứng này, có vẻ là tôi đã đúng. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ phải đấu với nhau. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi hắn một câu đơn giản.

“…Này.”

Nghe thấy tôi nói, hắn mở mắt. Chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt mắt mình.

“Ngươi đã làm gì tối hôm qua vậy?”

Có vẻ là hắn đã không lường trước được câu hỏi này bởi hắn ta nghiêng đầu sang một bên. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn kêu lên một tiếng và day day bên thái dương.

—…Ta không nhớ nữa. Một phần ký ức của ta bị mất rồi.

“Thế à?”

Lý do tôi hỏi về ký ức tối hôm trước rất đơn giản. Nếu Kim Chundong thật sự là Kim Chundong, vậy thì tối hôm qua của hắn hẳn là 4~5 năm trước rồi.

—Nhưng vì vài lý do kì lạ nào đó mà ta cũng không hiểu được….

Đột nhiên, hắn ta bắt đầu nhìn lại cơ thể mình. Vai, tay, mặt, bụng, chân… Hắn tự chạm vào bản thân mình và thử tạo nhiều dáng khác nhau rồi sau đó mở to mắt ra.

—Ta thấy hình như ta mạnh hơn trước đây nhiều lần.

“….”

Hắn hẳn đang nói về khoảng thời gian trước khi tôi đến thế giới này. Vậy thì, Kim Chundong lúc bình thường như thế nào?

Tôi muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn.

“Vậy à? Vậy thì… Ta muốn hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn đã gia nhập Cube rồi. Vậy thì ngươi có mục tiêu nào không?”

—…Ta không biết.

May mà Kim Chundong rất hợp tác. Tuy bên ngoài hắn có vẻ lạnh lùng và u uất nhưng bên trong lại ấm áp và lịch thiệp. Nhìn những việc làm từ thiện mà hắn thường làm, điều đó cũng không bất ngờ mấy.

—Lúc đó… có điều gì đó… điều gì đó mà ta muốn…

“…Điều gì đó mà ngươi muốn?”

—Ta không thể nhớ rõ… uk!

Hắn đột nhiên ôm lấy đầu và khuỵu xuống đau đớn. Nhìn tình trạng này thì có vẻ có sự hạn chế nào đó ảnh hưởng lên hắn khi hắn đến nơi này.

Tôi thở dài rồi nhìn lên trời.

Tại sao Tháp Điều Ước lại mang Kim Chundong đến trước mặt tôi.

…Tôi biết tại sao, nhưng tôi cố tình lờ nó đi.

Tháp không muốn công nhận tôi là một người của thế giới này.

“…Ngươi có biết tại sao ngươi lại ở đây không?”

—Ta biết. Nó viết ở trước mặt ta.

“Nó nói gì?”

Kim Chundong mỉm cười lạnh lùng.

—Nó viết rằng ta có thể thay thế ngươi nếu ta giết ngươi. Rằng ta, một người song trùng, có thể trở thành bản chính.

Da gà nổi lên khắp người tôi, nhưng tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“…Không phải thế.”

Đó không phải là câu hỏi mà tôi muốn hỏi.

“Ta đang hỏi làm thế nào mà ngươi lại trở thành ta, và ta lại trở thành ngươi.”

—….

Kim Chundong không nói bất kì điều gì. Trong sự im lặng dày đặc này, chúng tôi nhìn chằm chằm vào đối phương. Vẻ ngoài giống nhau của chúng tôi phản chiếu trong hai đôi mắt y hệt nhau.

Sau đó, hắn nói.

—Ta biết ngươi đã thay thế ta.

“…Bằng cách nào?”

—Chỉ thế thôi. Tự nhiên như thế. Đó không phải là việc mà ta có thể giải thích được.

“…Vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Ngươi định giết ta à?”

Đó là một câu hỏi sắc bén. Tuy nhiên, Kim Chundong giữ một biểu cảm bình tĩnh và đáp lại.

—Ta không muốn sống bằng cách giết ai cả.

“…Hm?”

—Dù sao thì đó cũng không phải là một cuộc đời mà ta muốn sống tiếp.

Kim Chundong cười nhẹ khi nói điều đó. Điều đó làm tôi cảm động một cách lạ lùng. Nó không chỉ khiến tôi cảm động. Nó vang dội trong tâm hồn tôi. Lời nói của hắn khiến tôi mở to mắt.

[Cảnh báo! Đồng bộ hóa tăng lên 5%!]

[Cảnh báo! Quá trình đồng bộ hóa của bạn và người song trùng của bạn đang tăng lên!]

[Cảnh báo! Một phần cảm xúc của người song trùng của bạn đã trôi vào tiềm thức của bạn!]

[Cảnh báo! Nếu quá trình đồng bộ hóa tăng đến mức cao có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng!]

Tôi lắc đầu thật mạnh và đẩy hết những dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tôi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn Kim Chundong một lần nữa.

“…Ngươi.”

Hệ thống đã báo với tôi rằng việc đó nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Có thể đây là cơ hội cuối để hỏi hắn, vậy nên tôi phải giải quyết nhiều thắc mắc của mình nhất có thể.

“Ngươi có biết về Sự cố Kwang-Oh không?” 

—…Ta biết.

“Bằng cách nào?”

—Đơn giản mà. Đó là một sự cố lớn xảy ra vào năm ta được sinh ra. Ta nhận ra rằng ta có thể đã là một nạn nhân của sự cố đó, nên ta đã điều tra về nó.

Kim Chundong mỉm cười cay đắng.

—3 hay 4 năm trước, ta phát hiện ra có bí mật gì đó rất lớn ẩn sau sự cố đó. Nhưng ngay cả khi ta đã nhận ra điều đó, không có gì thay đổi cả. Ta không thể làm gì, bởi ta không có cả sức mạnh hay tiền bạc.

Kíttt

Hắn lấy ra một thanh kiếm có treo một chiếc nhẫn sắc nhọn.

—Dù sao thì, chúng ta phải chiến đấu thôi. Ta đang bị hệ thống thúc đẩy.

Nghe thấy thế, tôi nâng súng lên.

—Nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.

“…Thật sao?”

—Thật. Nhưng trước đó, làm giúp ta việc này.

Kim Chundong chĩa mũi kiếm về phía tôi. Sức mạnh ma thuật thuộc tính băng lượn lên từ mũi kiếm.

—Ta muốn ngươi tìm hiểu…

Tôi lặng lẽ nghe cậu ấy nói.

—…Vì sao cuộc sống của ta lại trở nên thế này, và ai là kẻ gây ra sự ‘cô độc tuyệt đối’, thứ từ chối sự tồn tại của ta.

Cùng câu nói đó, hắn nhẹ nhàng tiến về phía trước. Xung quanh tôi trở nên lạnh lẽo như thể nhiệt độ của vũ trụ đang giảm xuống.

Cạch

Cơn lạnh sống lưng dễ dàng biến mất nhờ Aether, và tôi biến đổi Đại Bàng Sa Mạc thành một khẩu súng trường xung kích.

Mục tiêu của tôi là kiếm sĩ ở trước mặt mình.

Dưới thế giới tua chậm của Đạn Thời Gian, tôi kéo cò hướng về phía Kim Chundong.

 

**

 

[15F – Con tàu Bỏ hoang của Genkelope]

Mặt khác, tổ đội của Aileen, ‘Aileen và Những đứa trẻ’, cuối cùng cũng đến được tần 15 sau bao nhiêu gian khó. Mặc dù tầng 13 là tầng duy nhất đặc biệt khó khăn, nhưng vấn đề không thật sự nằm ở tầng đó. Không chợp mắt trong suốt 100 giờ là một nhiệm vụ nan giải với Aileen, vì cô thường ngủ rất nhiều.

“Đây là nơi quái nào thế?”

Quá khứ cô nhõng nhẽo như một đứa trẻ và khóc lóc trở thành lịch sử đen tối mà cô đã xóa khỏi tâm trí mình. Giờ đây khi đang đứng trên boong của một con tàu vũ trụ rộng bao la, Aileen lẩm bẩm.

Jin Seyeon, người đang đứng cạnh cô, trả lời.

“Có vẻ đây là một con tàu vũ trụ hay đại loại thế.”

“Ừ thì tôi có thể thấy được điều đó.”

Một con tàu vũ trụ mang cảm giác của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bởi vì sự khác biệt giữa nó và những tầng còn lại, Aileen không thể quen với nó được.

Tất nhiên, cô cũng biết rằng không thể tìm kiếm sự quen thuộc ở trong Tháp.

“Dù sao thì cũng đi thôi.”

“Ừ.”

Tổ đội của Aileen luôn có đội hình như nhau. Ở phía trước là người nhỏ bé nhất nhưng cũng mạnh nhất là Aileen, theo sau là Jin Seyeon và Yi Yongha, rồi Shin Jonghak ở sau cùng.

Họ chậm rãi bước đi trong khi quan sát khung cảnh thần bí ở tầng 15.

“Ồ đúng rồi, tôi nghe nói tổ đội của Suho cũng đã qua tầng 13 rồi.”

Jin Seyeon nhắc đến như thể cô vừa mới nhớ ra.

“Thật à?”

Aileen đáp và suy nghĩ, ‘Mình tưởng họ tập trung vào việc bảo vệ Crevon hơn là leo Tháp chứ. Chắc là họ có thể cân bằng cả hai việc đó.’

“Đúng rồi, và tôi cũng nghe nói rằng họ đã tiêu diệt được ‘Chimera’.”

“…Cái gì, thật á?”

Cuối cùng thì Aileen cũng tỏ ra bất ngờ. Đúng hơn thì, cô nhìn Jin Seyeon và cái cau mày cho thấy rằng cô không vui tí nào.

“Đúng vậy.”

“…Không phải đó là con thứ hai của họ rồi chứ?”

“Đúng rồi.”

Tai ương đầu tiên bị tiêu diệt là ‘Python’, bị giết bởi tổ đội của Hắc Liên Hoa.

Tai ương thứ hai bị tiêu diệt là Medusa, bị giết bởi Sức mạnh của Kiếm Thánh.

Tai ương ‘Minotaur’ là tên mà Aileen đã đặc biệt nhận định là kẻ thù của cô ấy, bởi họ không thể giết được trong trận chiến đầu tiên.

…Tất nhiên, nói đúng hơn thì là cô đã thua. Sau đó, Aileen và tổ đội của cô ấy đã suýt soát chạy thoát được nhờ ‘cuộn giấy đảo ngược’ mà Kim Hajin đã tặng cho họ.

Nhưng lần thứ hai họ chạm trán, Aileen đã chiến thắng nhờ sự trợ giúp từ Cung Thần Thủ Jin Seyeon, Lửa Địa Ngục Yi Yongha, và Quý Ngài Có Vấn Đề Về Kiểm Soát Cơn Giận (Shin Jonghak).

“Họ đã đánh thắng Chimera bằng cách nào thế?”

“Thì, chúng ta đều biết Thiên Phú của Suho giống như là gian lận vậy.”

Kiếm Thánh – khả năng cắt qua bất cứ thứ gì. Đó là một Thiên Phú hàng đầu mà ai cũng khát khao.

Trong khi Aileen và Jin Seyeon đang trò chuyện, Yi Yongha xen ngang.

“À, nhưng Fenrir cũng khá là mạnh mà. Mọi người đã từng gặp cậu ấy rồi mà nhỉ? Làm thế nào mà cậu ấy giết được lũ quái vật đó chỉ với khẩu súng của mình nhỉ?”

“…Ừ. Mà làm thế nào mà cậu ấy có được chỗ đạn đó?”

“Ai biết được? Cậu ấy có một Thiên Phú liên quan đến súng, vậy chắc cậu ấy sẽ có thể tạo ra chúng bằng Thiên Phú của mình à?”

“Tôi đoán thế?”

Gần đây Fenrir đã tiêu diệt được cả một đống quái vật ở Crevon. Công sức của cậu ấy ngày hôm đó giờ vẫn được bàn tán ở trên Diễn đàn Công khai.

“Nhưng cậu nói đúng, Yongha, cậu ấy đúng là ra gì đấy. Ai mà nghĩ rằng cậu ấy sẽ mang súng vào trong Tháp bằng chiếc vé đen chứ?”

Đúng lúc đó… COONG! Một tiếng nổ đột ngột vang lên, và vài sinh vật lạ lùng xuất hiện trên những viên gạch sàn.

Một, hai, ba, bốn,… có ít nhất 20 con. Aileen khoanh tay và nhăn mặt.

“Ew, mấy tên này là cái gì đây?”

Những từ ‘kinh khủng’ và ‘kỳ dị’ có thể dùng để tả chúng.

“Có vẻ chúng là kẻ địch của chúng ta trên tầng 15. Vẻ ngoài của chúng hơi… tệ.”

Jin Seyeon vừa trả lời vừa tập hợp sức mạnh ma thuật của mình. Shin Jonghak cũng nâng cây thương của mình lên, và khoảnh khắc Aileen đang chuẩn bị kích hoạt Linh Ngôn của mình, một sức mạnh gây choáng ngợp xuất hiện.

“…?”

Ngay tức khắc, không gian trở nên trắng xóa; như thể tuyết đang thổi ở trong không khí. Đó là một ma thuật băng đơn giản, nhưng sức mạnh đó không có tí nào là đơn giản cả. Những sinh vật ngoài hành tinh ở trước mặt họ biến thành những bức tượng băng rồi bị vỡ vụn thành những mảnh băng nhỏ.

“Cái gì…?”

Aileen và những người khác lùi lại.

“Mọi người ổn không…?!”

Một người phụ nữ chạy đến gần họ, gấp gáp kêu lên. Rõ ràng bà ta là người đã thực hiện ma thuật băng mạnh mẽ kia. Nhưng khi bà ta nhìn thấy Aileen và những người khác, bà khựng lại.

“Eh?”

Aileen nhận ra người phụ nữ.

“Medea-ssi?”

Đúng vậy, bà ta chính là quản trị viên của tầng 3 – Medea.

‘Sao bà ta lại ở đây mà không phải là ở Prestige?’ Trong khi Aileen đang có những suy nghĩ như thế…

“Aaaah—!”

Medea đột nhiên gào lên thảm thiết. Rồi sau đó, bà ta nhìn chòng chọc vào Aileen và những người còn lại khiến họ hoảng sợ.

“Khốn nạn, khi nào cậu ta mới đến đây chứ!?”

Bà ta dậm chân, gào thét gì đó không thể hiểu nổi. Aileen và những người khác nhìn bà ta rời đi với một dấu hỏi chấm trên đầu.

 

**

 

[20F, bên ngoài Khoảng Không Thách Thức – Ga Tàu của Hồi Kết] 

Tôi đi ra ngoài sau khi đã đánh bại người song trùng của mình. Không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là Kim Hajin.

“….”

Tôi nhìn xuống khẩu súng ở trong tay mình. Bằng thứ này, tôi vừa giết chết người đàn ông trông giống hệt tôi.

[Bạn đã chinh phục được thử thách người song trùng ở tầng 20F.]

[Bạn đã nhận được “Hướng dẫn của Màn Sương Điên Cuồng” là phần thưởng.]

[Chú ý! Bạn của bạn có thể đã bị nuốt chửng bởi những người song trùng của họ.]

[Chú ý! Hiện tại sự đồng bộ hóa của bạn đã được 7%.]

Đồng bộ hóa.

Nó bắt đầu ở 5% nhưng đã tăng lên 7% trong khi chúng tôi chiến đấu với nhau. Tôi không biết chính xác cái gì đã khiến nó tăng lên hay chính xác là nó đã làm gì. Nhưng khá rõ ràng rằng những thay đổi nhỏ sẽ xảy ra trong tôi nếu số phần trăm tăng lên.

“Huu….”

Tôi thở dài và ngẩng đầu lên để nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bên ngoài tầng 20 là một ga tàu trống trơn.

Dưới màn đêm dày đặc, một đường ray tàu xám xịt kéo dài vô tận về hai bên.

Đứng giữa sự trống vắng bao la này, tôi nhanh chóng nhìn quanh. Thật sự không có gì ngoài một đường ray tàu.

Kítt…

Âm thanh cửa mở vang lên, và một giọng nói quen thuộc truyền vào tai tôi. 

“…Cái nơi quỷ quái nào đây?”

Đó là Cheok Jungyeong. Cơ thể ông đầy những vết thương, nhưng trông ông ta có vẻ vô cùng hạnh phúc. Nở một nụ cười hạnh phúc, ông ta đi về phía tôi.

Những cánh cửa khác được mở ra.

Jin Yohan, Jain và Boss lần lượt đi ra.

Họ đều đã đánh bại những người song trùng của mình, nhưng mắt tôi cứ thế rơi trên người Boss. Trận chiến của cô ấy có vẻ là trận chiến căng thẳng nhất, bởi cô hơi chúi về phía tường nhà ga và thở hổn hển.

Tôi di chuyển ánh nhìn khỏi người cô ấy và nhìn chằm chằm vào ga tàu trống rỗng một lần nữa.

Nhanh sau đó, một cảnh báo từ hệ thống hiện lên.

[Chào mừng bạn đến với khu dân cư ở tầng 20, ‘Ga Tàu của Hồi Kết’!]

“Cái gì cơ? Khu dân cư?”

Cheok Jungyeong cau mày.

“Nơi này là một khu dân cư?”

Ngay khi ông ta nói thế, ánh sáng bật lên trong ga tàu.

Không gian xung quanh chúng tôi bừng sáng lên, để lộ ra những cửa hàng, nhà trọ, những băng ghế và một phòng vé lúc trước bị ẩn trong bóng tối.

“Oi, Kim Hajin, có vẻ là chúng ta sẽ phải đến phòng vé trước rồi.”

Tôi lắc đầu. Ga tàu này là nơi bắt đầu của phần cuối cùng của Tháp. Mua một chiếc vé đơn là không đủ để chúng tôi lên tàu.

“Con tàu phải đến đây trước khi chúng ta lên được đó. Hẳn là sẽ còn nhiều thời gian trước khi nó đến lắm.”

“Ồ vậy sao?”

“Hỏi hệ thống đi.”

[Tàu ở ga này chạy theo chu kỳ 3 tháng.]

[Còn 61 ngày, 16 giờ, và 33 phút nữa cho đến khi tàu đến.]

[Ít nhất 100 vị khách phải có mặt để lên tàu.]

“…?”

Tôi bị bất ngờ bởi thông tin từ hệ thống.

Điều kiện cuối cùng – yêu cầu ít nhất 100 vị khách – là thứ không có ở trong nguyên tác.

“Huu….”

Thì, đây cũng không phải là lần thứ nhất hay thứ hai chuyện thế này xảy ra.

Với tôi, có thứ còn quan trọng hơn.

Tôi nhìn Boss. Cô ấy đứng cách xa tôi từ khi cô ấy bước ra khỏi cửa, nhưng cô ấy đã đến gần tôi hơn trước khi tôi để ý. Nhìn bên sườn mặt cô ấy, tôi ngẫm nghĩ.

Trong quá khứ, khi tôi hỏi về sự cố của Kim Chundong, Yoo Yeonha đã nói rằng ‘Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa’ là người đã giết bố mẹ cô ta. Hơn nữa, bản phác họa của cô về thủ phạm, kẻ đã khiến Kim Chundong mồ côi trông rõ là giống ‘Boss’.

Vậy nên, Boss hẳn là biết thành viên nào của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa đã giết bố mẹ Kim Chundong.

“…?”

Đúng lúc đó, Boss nhìn tôi. Cô ấy trông có vẻ như đã cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của tôi, cô ấy vén tóc ra sau tai và nghiêng đầu.

“…Boss.”

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi, Boss ho khan một tiếng rồi nói.

“C-Chuyện gì?”

Tôi nhìn Boss và tiếp tục.

“Có vẻ là chúng ta không thể đi lên tiếp ngay lúc này rồi.”

Thứ chúng tôi cần làm lúc này có lẽ không chỉ là một cuộc bàn luận. Thật ra, nó chắc chắn không phải.

Nhưng có thể bởi vì cái ‘đồng bộ hóa’ mà hệ thống nhắc tới… hoặc có thể là vì yêu cầu của Kim Chundong…

“Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

Tôi không thể nào đợi được.

***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương