Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
Chapter 215: Lý do gặp mặt (1)

The Novel’s Extra

Chương 215: Lý do gặp mặt (1)

Nếu có ai đó hỏi rằng liệu thứ được gọi là ‘phép màu’ có thể xảy ra không, thì ‘Tháp Điều Ước’ chắc chắn sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất hoặc là gợi ý chính xác nhất.

Nguồn gốc của Tháp và quá trình tạo ra nó vẫn còn là một bí ẩn. Một thực thể kỳ bí thậm chí còn có khả năng trả lại cái chết; một thế giới bao la và rộng lớn nơi bỏ qua mọi định luật vật lý và thậm chí là những luật lệ trong phép thuật; và những linh hồn ‘quản trị viên’, những kẻ duy trì nơi đầy những phép màu này….

“…Haa.”

Nhưng giờ đây, quản trị viên nổi tiếng nhất Tháp Điều Ước, Medea, đang thở dài. Trước mặt bà là một cánh cửa được tô điểm đẹp đẽ. Mặc dù sự khoa trương đó phù hợp với vẻ đẹp của bà, nhưng trái tim của Medea chất đầy sự cay đắng khi mở nó ra.

Trước cánh cửa đang nhẹ nhàng mở ra là một vài đồ nội thất tinh tế.

…Quản trị viên đối mặt với những Người chơi cùng những ký ức nguyên vẹn từ quá khứ. Tuy nhiên, họ là con người trước khi trở thành quản trị viên. Họ ước được sống cuộc sống mà họ mới tìm được với tư cách là nhân loại và tìm được những con người khác cũng là nhân loại. Nhưng bởi vì quản trị viên không thể giao tiếp giống nhau đối với NPC và Người chơi, nên họ tạo ra một buổi họp mặt chỉ dành cho các quản trị viên. Họ phô bày những ma thuật mới hay những sức mạnh ma thuật thú vị và sử dụng những tạo tác chưa được khám phá ra ở xung quanh Tháp. Đây không hơn không kém là một buổi gặp mặt xã giao cho các quản trị viên.

Hôm nay, Medea phải đến tham dự buổi xã giao này.

“…”

Thời kỳ Tiền Sử và Trung Cổ, thời Phục Hưng và Hiện Đại. Hiện đại và tương lai đã cùng nhau tạo nên những thứ nội thất đẹp đẽ. Từng thành viên tham dự buổi xã giao đã mang đến những thứ này để trang hoàng nơi đây.

Tuy nhiên, không có ai ở trong phòng cả. 

Cảm thấy choáng váng, Medea ngồi xuống một cái ghế bà đã mang đến.

Giống như bà đã đoán. 

Khi nhắc đến buổi xã giao của các quản trị viên, những kẻ đến sớm là những đồ ngốc, bởi có năm vị quản trị viên, bao gồm Medea, cho rằng đến trễ mới nổi bật và khiến cho họ giống ‘nhân vật chính’ hơn.

[Tập Hợp Hiện Tượng Quốc]

Medea nhìn chằm chằm vào cái biển đặt ở một bên tường và nghiến chặt răng. Buổi gặp mặt chỉ có hiệu quả lúc ban đầu, khi những quản trị viên thật sự bàn về những gì họ có thể làm cho bản thân. Giờ đây, sau cả trăm năm, buổi gặp mặt không khác gì một chiến trường chính trị.

“…Hiện Tượng Quốc.”

Vẫn còn một điều ước bà ta không thể từ bỏ được. Hiện Tượng Quốc.

Để lấy lại cơ thể đã bị lấy mất bởi cái chết và quay trở lại làm con người.

Để đạt được điều ước dài 200 năm này, bà ta cần hai điều: ‘sự thỏa mãn’ và ‘cảm giác tồn tại’.

Ở đây, ‘sự thỏa mãn’ đơn giản chỉ là những thành tựu của một người.

Đây là lý do duy nhất Medea tạo nên một mặt trời nhân tạo ở Prestige.

Thật ra, bà ta không quan tâm đến những NPC một tí nào cả. Sau tất cả, họ vốn là những linh hồn đã chết rồi. Với bà ta, chỉ những Người chơi còn sống là quan trọng. Bởi thế, Medea đã dựng lên mặt trời trong khi những Người chơi đang ở đó xem. Đó hẳn là đã quá đủ để là một thành tựu.

Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là ‘cảm giác tồn tại.’

Có rất nhiều cách để tăng cảm giác tồn tại của một người, và một trong số đó là bằng vẻ đẹp của bà ta.

Điều này thoạt có vẻ lạ. Có người thậm chí còn hỏi, ‘tại sao bà không thể chỉ trang bị vô số những tạo tác ở trong Tháp?’

Câu trả lời rất đơn giản. Những tạo tác ở trong Tháp không khác những thứ rác rưởi đối với những quản trị viên là bao. Những tạo tác trong tòa tháp là những thánh tích bị bỏ lại sau cái chết của những vị chủ nhân của chúng. Nếu một quản trị viên vui vẻ sử dụng một tạo tác, nó chỉ là đang tôn vinh ‘chủ nhân ban đầu’ của tạo tác đó. Theo tự nhiên thì, khi đó vị ‘chủ nhân ban đầu’ mới là người được gia tăng cảm giác tồn tại.

Vì vậy, Medea muốn có một vẻ đẹp nguyên bản. Đó là lý do bà ta dán chặt mắt lên [Giải Đấu Kỹ Thuật Crevon], ngay cả sau khi những người lùn bị tuyệt chủng, và khi bà nhìn thấy thứ ‘vẻ đẹp nguyên bản’ tinh tế đến như thế, bà ta tin rằng sự chăm chỉ của mình đã có được thành quả.

Ngay cả khi chỉ có thể tăng cảm giác tồn tại của mình thêm một chút, cái áo choàng bên ngoài đó là thứ mà bà ta phải có được….

“Ta nên dỗ cậu ta thế nào nhỉ?”

Trong lúc Medea đăm chiêu suy nghĩ về việc đó, cánh cửa từ từ kẽo kẹt mở ra. Ở phía bên kia, bốn quản trị viên bước vào, Aphrodite, Penelope, Helena và Athena.

…Athena?

“Này, cô đến sớm sao?”

Nghe thấy tiếng chào của Aphrodite, Medea mỉm cười. Địa vị nữ thần của cô ta chỉ là một thứ của quá khứ. Giờ đây, cô ta cũng là một quản trị viên như Medea. Cả trăm năm đã trôi qua kể từ khi họ học được cách giao tiếp với nhau.

“Xin chào~”

“Chào.”

“Thời gian qua ổn chứ~?”

Helena, Athena và Penelope lần lượt nói. Họ ngồi xuống ghế của mình trong lúc trò chuyện. Medea liếc nhìn trang phục của họ, những thứ họ đang mặc không khác gì so với thứ họ đã mặc lần trước.

‘Mình đoán rằng họ cũng không có kết quả tốt hơn.’

“Ồ đúng rồi, Medea, tôi nghe nói rằng cô đang theo đuổi tên Người chơi đã chế tạo ra Hương Sói.”

Lúc đó, Aphrodite nhìn Medea và mỉm cười rực rỡ. Medea cũng mỉm cười đáp lại.

“…Tôi không theo đuổi cậu ta. Cô hẳn đã nghe lầm rồi.”

“Ồ, thôi nào~ Cô không biết như thế thiếu tôn trọng thế nào sao? Simad đã định đưa nó cho tôi sau mọi─”

“Nhân tiện thì, sao cô ta lại ở đây?”

Medea lo lắng về Athena hơn là Aphrodite ngu ngốc.

Athena là người đã rời khỏi buổi Tập Hợp Hiện Tượng Quốc từ 100 năm trước. Lối suy nghĩ cứng nhắc của cô ta đã giữ vững suy nghĩ rằng cô ta là một nữ thần trong khi những kẻ khác chỉ là người hùng của nhân loại.

“Không phải người phụ nữ đó cũng muốn có chiếc áo choàng─”

“Không, không phải cái đó.”

Aphrodite ngắt ngang Medea, và Athena cũng chen ngang Aphrodite.

“Đúng, cũng có thứ mà tôi muốn.”

Athena đã vượt qua được sự tự tôn nữ thần của mình rồi sao? Cô ta trông có vẻ bình thản trước giọng điệu giản dị của Medea.

“Mũi tên. Có một mũi tên mà tôi muốn.”

Sau đó Athena nói một điều mà Medea không thể hiểu được.

“…Cái gì? Một mũi tên?”

 

**

 

[8F, Lục địa Crevon]

Sau khi bỏ Medea lại, tôi quay về Crevon. Hoàng Gia Atalos đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khuyên người dân ở lại trong nhà. Kết quả là, con đường rộn ràng thường ngày ở Crevon giờ đây vắng tanh.

─Hiinng!

“Đi thôi.”

Tôi triệu hồi Sannuri và nhảy lên lưng nó. Tôi ngồi trên một chiếc yên dễ chịu, tiến thẳng đến chiến trường phía đông ở đằng xa.

Cả ngàn con quái vật đang hành quân từ phía đông. Khát vọng chiến đấu của chúng quá rõ ràng để có thể nói rằng chúng chỉ đang hành động theo bản năng. Nhìn bề ngoài thì, Chimera, kẻ dẫn đầu lũ quái vật, đang chỉ đạo bọn chúng.

─Hiiing!

“Cảm ơn.”

Nhờ Sannuri, tôi nhanh chóng leo lên được một vị trí thuận lợi từ trên cao. Một vài con quái vật đang ở gần đó, nhưng Sannuri và Spartan là đã đủ để xử lí bọn chúng, bởi Sannuri tóm chúng lại và Spartan bắn những luồng sức mạnh ma thuật vào chúng.

“…Tốt lắm.”

Sannuri và Spartan đẩy lùi bọn quái vật, trong khi tôi đứng ở rìa của một vách đá nhọn hoắt. Gió mạnh mẽ thổi qua tôi trong khi tôi nhìn lũ quái vật đang tràn vào những vùng đất trống như cỏ dại ở bên dưới.

Một vài mũi tên không thể nào giải quyết được với số lượng lớn quái vật đó.

Để mũi tên quặng đen có thể thể hiện tối đa tiềm năng của mình, tôi phải sử dụng sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh lên chúng. Nếu tôi dùng 4 tia Dấu Thánh, tôi hẳn có thể tự do điểu khiển năm mũi tên quặng đen của mình trong khoảng 10 phút, nhưng 10 phút là không đủ.

Tôi kiểm tra lại số đạn mà tôi có.

Nhờ sự thu gom chậm rãi của mình, tôi giờ đã có 300 viên đạn súng ngắn, 600 viên xung kích và 90 viên bắn tỉa. Cứ cho rằng mỗi viên đạn có thể giết được 1.5 con quái, vậy thì sẽ giết được 1500 con.

Trong lúc tôi vẫn đang tính toán khả năng chiến đấu của mình, tôi đột nhiên tự hỏi. Liệu tôi có cần phải chiến đấu không?

─Làn sóng sấm sét sẽ nổi cơn thịnh nộ! Chết đi!

Giọng nói trẻ măng của Aileen triệu ra một cơn bão sấm sét quét qua một toán quái vật.

Lửa Địa Ngục.

‘Ngọn lửa không thể bị dập tắt’ của Yi Yongha cũng loan ra từ con quái vật này đến một con khác, nhuộm lên chiến trường sắc màu đen đỏ của mình.

─Tôi sẽ tập trung vào việc bắn hạ những tên xác sống, thầy bùa chú, những bóng ma và vài tên thầy phép khác.

Những mũi tên ma thuật của Jin Seyeon bắn hạ những tên quái vật đặc biệt nguy hiểm.

Trong khi đó, Shin Jonghak cũng tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời; Kim Youngjin đã có được Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ đâu đó và đang tận dụng Thiên Phú Bậc Thầy Vũ Khí của mình đến hết khả năng; Kim Junwoo như đang nhảy múa quay chiến trận với thanh kiếm của mình, đúng như mong đợi từ một thợ săn đến từ ‘Đại Địa’; và Jin Sahyuk đang lên nòng một loạt những thứ vũ khí ma thuật ở giữa trận hỗn chiến.

Từ đã.

Jin Sahyuk?

Đó có phải là Jin Sahyuk thật không?

Tôi nheo mắt và cố gắng nhìn kĩ.

“Cái quái gì….”

Jin Sahyuk đúng thật đang ở giữa những Người chơi, tắm trong mồ hôi và cố gắng để đánh bại lũ quái vật. ‘Cô ta đang làm gì ở đây?’ Tôi tự hỏi, nhưng rồi tôi nhanh chóng tìm được câu trả lời. Hẳn cô ta tham gia để có thêm TP. Sau tất cả, cô có vẻ đặt một niềm mong đợi vô cùng lớn lên con chip kỹ thuật thần kinh của tầng 7.

Tôi đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên của mình.

Tôi gắn mũi tên lên và nhắm vào Jin Sahyuk.

[Cảnh báo. Crevon hiện đang lâm vào chiến tranh. Người chơi bạn chọn để tấn công là một đồng minh tham gia hỗ trợ chiến tranh ở Crevon. Hạ gục Người chơi này có thể dẫn đến hình phạt từ Crevon.]

Có vẻ cô ta thậm chí còn chính thức tham gia hỗ trợ chiến tranh. Nhưng bởi hình phạt sẽ không đến từ một quản trị viên, tôi không để tâm đến thế.

…Khoảnh khắc đó, Jin Sahyuk như thể đã cảm nhận được nguy hiểm bằng trực giác nhạy bén của mình, bởi cô ta đột nhiên nhìn xung quanh ở giữa chiến trận. Đôi mắt của cô ta dò xét xung quanh và nhanh chóng đáp lên người tôi.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau từ một khoảng cách xa xôi.

Jin Sahyuk nghiến răng khi nhìn thấy mũi tên của tôi.

Không lâu sau đó, miệng cô cử động.

Tôi không chắc rằng cô ta chỉ cử động miệng hay tôi không thể nghe thấy cô ta vì vài lý do nào đó.

Tuy thế, tôi hiểu những gì cô ta muốn nói.

‘Tôi đang không làm điều gì xấu xa cả!’

Rồi cô ta ta lại nói thêm câu nữa.

‘Đừng có bắn, chết tiệt!’

Sự la ó tuyệt vọng của cô ta khiến tôi bật cười.

Tôi bỏ tay ra khỏi dây cung.

Vúttt

Mũi tên quặng đen bắn thẳng tới với một vụ nổ siêu thanh. Jin Sahyuk nhanh chóng tạo nên một rào chắn, nhưng nó không thể cản được sức mạnh ma thuật phản-ma-thuật của Dấu Thánh.

─…!

Rào chắn của cô ta vỡ nát, và mũi tên của tôi cắm sâu vào vai cô. Giờ cô ta hẳn đang phải chịu sự đau đớn không thể tưởng tượng nổi.

─Đệch….

Nhìn Jin Sahyuk đang cố gắng để không ghét lên, một suy nghĩ ngớ ngẩn vụt lên trong đầu tôi.

Liệu có khả năng nào thay đổi cô ta không?

Như cách mà Shin Jonghak và Chae Nayun đã thay đổi ấy?

Tất nhiên, không cần thiết để bị cuốn theo một câu hỏi giả định như thế. Tôi vẫn sẽ giết cô ta không do dự nếu tôi có cơ hội, nhưng lỡ như tôi tận lực loại trừ khả năng sửa đổi cô ta quá thì sao.

─…

Dù thế nào, Jin Sahyuk đang nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt đầy sự đau đớn và quẫn bách. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cơn thịnh nộ đang chuyển hướng về phía tôi.

Lúc này, tôi không định để cô ta sống một cuộc sống yên bình.

Tôi nâng cung lên và tròng một mũi tên khác vào. Đúng lúc đó.

Jin Sahyuk đột ngột biến mất.

“Nhanh thật.”

Tôi không để cô ta chạy thoát.

Tôi yểm sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh lên mắt mình và đuổi theo cô ta.

Jin Sahyuk đã chạy được một khoảng xa rồi, cô ta vẫn giữ lấy vai và cắn chặt răng trong đau đớn.

May mắn thay cho cô ta, sự chú ý của tôi đã bị những Người chơi ở gần đó cướp mất.

Kim Suho, Venessa Fermun, Paolo Fermun, Yi Yeonghan, và Chae Nayun.

Đó là tổ đội của Kim Suho.

─Cẩn thận đấy, mọi người!

Họ đang chiến đấu với Medusa ở cách chiến trường chính một khoảng. Một vầng sáng màu trắng tỏa ra từ nhát chém vàng của Kim Suho. Trông nó như đã đến từ cuốn Kiếm Kỹ của Hwai mà tôi tặng Suho.

─Cậu mới là người phải cẩn thận!

Chae Nayun vung thanh gươm to bằng người cô ấy. Nhát chém mạnh mẽ đánh vỡ những tay sai của Medusa và để lại một vết thương hở trên cơ thể Medusa.

Họ đang ở kèo trên. Thật ra, họ đang chiếm thế thượng phong.

Họ không cần đến sự trợ giúp của tôi, nên tôi từ từ hạ cung.

Claymore!

Rồi đột nhiên, Medusa hét lên và kích hoạt con mắt hóa đá của mình. Đó cũng là điều mà tổ đội của Kim Suho đã dự liệu trước.

Kim Suho vung kiếm. Thiên Phú của hắn ta dễ dàng chặt đứt Quyền Hạn của Medusa, và những người còn lại trong tổ đội của hắn không bị hề hấn gì.

Tuy nhiên, vấn đề thật sự không nằm dưới mặt đất mà là ở phía bên trên. Trên trời xanh, một đàn quái điểu, quân số lên đến vài trăm, đột nhiên xuất hiện.

[Lv.10 Quái Điểu]

—Pieeeek!

Lũ quái vật đầu người mình chim. Những con quái vật này kêu gào và phun ra thứ nọc độc chết người, lôi kéo sự chú ý từ tổ đội của Kim Suho.

—Đó là gì?

Chae Nayun vung một nhát kiếm lên trời, nhưng lũ quái điểu rất nhanh nhẹn, né tránh đòn tấn công của Chae Nayun trước cả khi nó kịp đánh tới.

Giờ nghĩ về điều đó thì, Venessa Fermun là người duy nhất trong tổ đội của Kim Suho chuyên về những đòn tấn công tầm xa. Kim Suho và Chae Nayun đang đánh hạ vài con quái điểu ở đây đó, nhưng điều đó chỉ có nghĩa rằng sự chú ý của họ đã bị kéo ra khỏi Medusa.

Thế trận đang thay đổi.

Kim Suho và tổ đội của mình buộc phải đánh bại Medusa vào hôm nay.

“Hừm….”

Không có sự lựa chọn nào khác, tôi lại nâng cung tên của mình lên. Tôi lắp năm mũi tên lên dây cung.

Họ chỉ cần sự trợ giúp của tôi cho lũ quái điểu thôi.

Tôi yểm nốt ba tia còn lại của Dấu Thánh vào những mũi tên. Từng tia sét nặng nề lóe lên răng rắc ở xung quanh năm mũi tên quặng đen.

Tôi ngắm lên trời nơi lũ quái điểu đang kêu ồn ào.

Dây cung căng lên cùng với tiếng gầm gừ của những mũi tên.

Nhưng khi tôi thả tay ra khỏi dây cung, năm mũi tên bay đi trong im lặng.

Chaaa

Năm vệt đen chỉ có một mục tiêu: tiêu diệt một lượng lớn lũ quái điểu.

Để đạt được mục tiêu này, năm mũi tên bắn xuyên qua tất cả những con quái điểu chắn đường mình.

…Nhanh chóng sau đó, lũ quái điểu rơi xuống như mưa từ trên trời và tạo thành một núi những cái xác.

 

**

 

Nhìn thấy những tai ương bị đốn hạ mà không gặp khó khăn gì, tôi quay lại Seoul. Không có gì đặc biệt cả. Mặc dù tôi không nhắc đến điều đó, tôi đã đi tới lui giữa Tháp và Trái Đất thông qua Quyền Hạn của Spartan.

“Hajin~”

─Meow~

Ngay khi tôi quay trở lại căn hộ của mình ở Gangnam, Evandel và Hayang chào đón tôi.

“Em ổn chứ?”

“Vâng~!”

Evandel đang lớn lên ngày qua ngày. Mặc dù chiều cao của cô bé tăng chậm, cô bé đã có cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi từ khi mới sinh ra. Theo lý thuyết, vẻ ngoài hiện tại không khác là bao so với tuổi thật của cô bé.

“Em rất muốn gặp anh~”

“Anh cũng vậy.”

Bởi vì gốc gác của Evandel, tôi không thể cho cô bé đến trường. Nếu tôi quen một gia sư đáng tin, tôi sẽ vui vẻ tin tưởng giao Evandel cho người đó, nhưng không có mấy người có đủ khả năng và tri thức để trở thành giáo viên của Evandel.

…Ban đầu tôi có nghĩ đến một người.

Một thầy phép với kinh nghiệm giảng dạy phong phú dùng ‘thuật triệu hồi’ giống như Evandel.

Ah Hae-In.

Nhưng thôi, tôi không có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp lắm với cô ấy, và từ những gì tôi nghe ngóng được, cô ta thu tầm 5 tỷ won cho một bài học.

“Hôm nay anh về trễ rồi. Ngày mai chúng ta nên làm gì đây~?”

Nghe thấy lời tôi, mắt Evandel lấp lánh lên.

“Ngày mai anh cũng sẽ ở đây sao…?”

Vào lúc đó, cánh cửa mở ra, và Yun Seung-Ah bước vào với một bịch đồ tạp hóa. Đôi mắt cô ấy sáng lên ngay khi cô nhìn thấy tôi.

“Ồ~ Ai đây này? Kẻ Tiêu diệt Hắc Liên Hoa nổi tiếng này~”

Tôi đã định chào cô ấy khi tôi nghe thấy những gì cô nói và khựng lại.

“…Hả?”

“Em nghĩ chị sẽ không nhận ra à?”

Yun Seung-Ah mỉm cười tinh quái.

“Mọi người đều biết là em đã giết Hắc Liên Hoa.”

“Ồ….”

Điều đó hợp lý đó, nhưng đó không phải là thứ khiến tôi bất ngờ.

Tôi nhìn Evandel, rồi lại nhìn Yun Seung-Ah.

‘Kẻ Tiêu diệt’.

‘Giết’.

Tôi không muốn Evandel nghe những từ ngữ đó cho lắm.

“…À, điều chị vừa nói có nghĩa là cậu ấy đã ngắt một bông hoa thôi~ Ngày nay ấy. Evandel à, em không được phép ngắt những bông hoa không thuộc về mình đâu.”

“Vâng ạ~!”

Evandel cười khúc khích khi nhìn thấy Yun Seung-Ah đang cố gắng cứu vãn tình thế. Sau đó, cô bé tóm lấy túi nhựa trong tay Yun Seung-Ah và đi vào trong bếp. Sau khi ngồi xuống ghế, cô bé lấy mấy thứ đồ linh tinh ra cùng với một nụ cười.

“Đây là thịt gà, đây là củ hành, đây là tỏi, còn đây là quả trứng….”

Cô bé đang giảm bớt công việc của cô mình.

Sau đó, tôi lấy những nguyên liệu mà Evandel lấy ra và lần đầu tiên phô bày [Sự Khéo Léo Của Người Lùn].

 

**

 

Một giờ sau.

Evandel chìm vào giấc ngủ cùng với Hayang ngay sau khi dùng bữa xong, Yun Seung-Ah tắt TV đi và chôn mình vào chiếc ghế couch với một cái ngáp.

“Quay lại với công việc thôi này.”

Sự kiện quan trọng tiếp theo là về những tạo tác của Thành Cát Tư Hãn ở Trung Á. Trong khi tôi đang nấu ăn, Yun Seung-Ah và tôi đã trò chuyện về việc đó một lúc.

“Như em đã biết, những tạo tác đó đang ở Trung Á, và điều đó đang gây ra nhiều vấn đề nhức óc. Bởi vì vùng đất đó không thuộc quyền hạn của đất nước nào, Hiệp Hội thường sẽ bỏ qua nó. Thậm chí nếu một điểm khai quật được dựng lên ở đó, những khu vực xung quanh thuộc về Ma nhân, và Hỗn Mang cũng ở gần đó.”

Yun Seung-Ah tiếp lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà thông tin này lại bị truyền ra ngoài, bởi những Ma nhân từ Hỗn Mang đã tìm được cách thoát ra và xây dựng những điểm khai quật ở quanh đó.”

Tất nhiên, tôi đã biết trước mọi thứ mà cô ấy đang nói với tôi. Nhưng, tôi vẫn giả vờ không biết và đeo lên biểu cảm như không ngờ được.

“Bởi chúng ta không thể nào chỉ nhìn chúng lấy hết những tạo tác, Hiệp Hội miễn cưỡng phải chọn cách chiến đấu với chúng. Sau tất cả, chúng ta đang nói về những tạo tác của Thành Cát Tư Hãn đấy.”

Thành Cát Tư Hãn, hay còn được biết đến là Thiết Mộc Chân.

Vị đại hãn thành lập nên một đế quốc tiếp giáp lớn nhất trong lịch sử Trái Đất.

Mặc dù đế chế của ông không tồn tại được lâu sau sự ra đi của ông, tên tuổi của ông đã chạm đến mức huyền thoại được truyền lại cho cả thế giới. Hơn nữa, quân đội của Thành Cát Tư Hãn ít người nhưng sức mạnh cá nhân lại mạnh mẽ hơn. Bởi như vậy, một vũ khí cổ được dùng bởi một quân sĩ vô danh trong đội quân của ông cũng có thể có giá trị cao hơn một tạo tác cấp thấp.

“Tất nhiên, chúng ta vẫn còn thời gian. Từ ước tính của chúng ta về kỹ thuật mà chúng có, chúng ta vẫn cần hai tuần trước khi có thể khai quật tạo tác.”

Yun Seung-Ah dừng lại và nhẹ nhàng nhìn tôi.

“Vậy nên chị đang tự hỏi….”

Tôi có linh cảm về điều mà cô ấy sắp nói.

“Em là lính đánh thuê mà.”

“Em ra giá 50 tỷ.”

Tôi đưa ra câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị.

“…Hửm?”

Bất ngờ, Yun Seung-Ah hơi nhảy lên.

“Không phải chị vừa gọi em là Kẻ Tiêu diệt Hắc Liên Hoa à? Điều đó có nghĩa là giá trị của em đã tăng vọt lên rồi.”

Tôi nói với một nụ cười.

Yun Seung-Ah gãi gãi đầu bối rối.

***

Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương