Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
-
Chapter 207: Trận chiến kỳ lạ (2)
The Novel’s Extra
Chương 207: Trận chiến kỳ lạ (2)
[8-3F, Văn Phòng Y Tế Bệnh Viện]
Bệnh viện Crevon không khác mấy so với Trái Đất. Đều có cùng kiến thức về vệ sinh và vi trùng nhưng kỹ thuật chữa trị lại phát triển hơn nhiều.
Vậy nên, những Người chơi bị ảnh hưởng bởi ma lực trong đợt tấn công trước của ác ma đều đến đây để chữa trị.
“…”
Shin Jonghak cũng là một trong những bệnh nhân. Hắn không bị thương hay xây xước, cũng không bị trúng độc từ ma lực. Lý do duy nhất hắn đến đây là để gặp Chae Nayun.
“Sao cậu lại lườm tôi như thế?”
Chae Nayun đang giữa quá trình ‘điều trị sức mạnh thánh’, nhăn nhó.
“Cậu không trở lại căn cứ à?”
“…Tiếp theo là đến lượt tôi. Tôi đang chờ được chữa trị thôi.”
Shin Jonghak vô cảm trả lời. Không thể cãi lại , Chae Nayun im lặng để mục sư chữa trị cho mình.
“Sẽ không đau đâu nên ở yên đi.”
Mục sư khuyên bảo. Trước đó, Chae Nayun đã lo lắng khi thấy ‘bơm sức mạnh thánh’ như cái kim tiêm.
“…Được ạ.”
Vào ngày lũ ác ma tấn công, cô đã nhảy vào trận chiến ngay khi tỉnh lại. Trong trận chiến, cánh tay phải của cô bị thương nhẹ, và được chữa trị để loại bỏ ma lực vẫn còn sót lại trong cơ thể.
“Ừm, đầu tôi vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
Chae Nayun trầm tư khi nghe mục sư nói. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gạt nó ra và quyết định không nghĩ về ngày đó nữa. Bởi kí ức đó khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, choáng váng, và thắp lên ngọn lửa giận ở trong tim cô.
“…Chắc đó chỉ là vấn đề tâm lý thôi.”
Mục sư nói. Bộ ông ta có khả năng đọc suy nghĩ à? Chae Nayun gãi má và kiểm tra tin nhắn.
Extra7: 「 Đừng làm quá sức. Nếu cậu đang gặp nguy hiểm thì báo cho tôi.」
Tin nhắn của Extra7.
Chae Nayun nhìn [Lv.5 Thư Mời đến Căn Phòng Tình Yêu] ở trong kho đồ, gần đây cô bắt đầu có ý nghĩ muốn gặp cậu.
Khoảnh khắc đó, cánh tay cô đau nhói.
“Aaa!”
“Được rồi. Chất độc đã hoàn toàn được lấy ra, bây giờ cô có thể về rồi.”
“Vâng… Cảm ơn.”
‘Ông đã nói nó không đau…’ Chae Nayun liếc vị mục sư trong khi đứng dậy.
“Chúc một ngày tốt lành~”
Sau khi lấy thanh trường kiếm được gác trên tường lên, cô mở cửa rời đi. Nhưng Shin Jonghak đang ngồi trên ghế ở cạnh cửa đã nắm lấy cổ tay cô lại.
“Hửm? Chuyện gì?”
“…Tôi sẽ xong sớm thôi.”
Shin Jonghak thì thầm trong khi dán mắt vào không trung.
‘Đợi tôi đi về cùng nhé’. Đó là những gì hắn muốn nói, nhưng khó để nói thẳng ra.
“Thì sao?”
“….”
Shin Jonghak biết rõ những khó khăn mà Chae Nayun phải đối mặt gần đây. Khi cô phải chịu đau đớn của lời nguyền của nữ thần báo tử, hắn lại không thể làm gì cả. Hắn đã tàn sát vô số xác sống, nhưng hắn vẫn không tìm được thuốc giải.
“Cậu muốn tôi đợi cậu à?”
Chae Nayun nói ra những gì Shin Jonghak muốn nói rồi đặt tay lên đầu hắn.
“….”
Shin Jonghak ngẩng đầu lên và nhìn Chae Nayun. Hắn ta biết ai đã giải lời nguyền cho cô. Yi Jiyoon đã nói với hắn và ép hắn phải giữ bí mật.
“…Không, không cần đâu.”
Shin Jonghak không thể làm gì ngoài lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới nụ cười ông nội của hắn, Shin Myungchul. Khi Shin Jonghak còn bé, ông nội của hắn là một thành viên của Cửu Tinh, được tôn trọng bởi cả thế giới. Shin Myungchul từng là một anh hùng trong số những Anh Hùng, niềm tự hào của Hàn Quốc, và là vinh quang của gia tộc.
Tuy vậy, Shin Jonghak biết rằng ông nội cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Shin Myungchul thường tự dằn vặt bản thân vì đã không thể bảo vệ vợ mình, người mà ông yêu thương nhất. Trong suy nghĩ của ông, cứu cả thế giới không quan trọng bằng sai lầm này.
“Vậy bỏ tay ra.”
Giọng nói sắc bén của Chae Nayun đánh thức Shin Jonghak từ trong suy nghĩ. Hắn ta cười nhẹ rồi bỏ tay Chae Nayun ra.
“Nhân tiện thì, ai đánh vào đầu cậu vậy?”
Shin Jonghak vẫn hỏi những gì mà hắn thấy tò mò, thầm chuẩn bị để truy tìm thủ phạm.
‘Ai dám đánh vào đầu Chae Nayun chứ? Đầu cô ấy vốn đã gần như rỗng rồi.’ Hắn nghĩ.
“…Tôi không biết.”
Chae Nayun nhún vai, biểu cảm gượng gạo như đang giả vờ.
“Nhưng nếu tôi gặp hắn, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần, à không, gấp một trăm lần món nợ này.”
Cô ấy nói rất kiên quyết.
Shin Jonghak nhoẻn miệng cười và gật đầu.
**
[8-3F, Căn cứ của Aieen, Phòng Đấu Tập]
Ailen đã cố gắng né bài kiểm tra, có lẽ là bởi vì lòng tự tôn của mình, nhưng sau cùng tôi đã khiến cô ấy đồng ý. Jin Seyeon và Rachel cũng đã giúp đã thuyết phục cô ấy.
“Haa… Không hiểu tại sao tôi lại ở đây làm việc này~”
Aileen gượng cười khi hất mái tóc màu xám bạc ra sau. Tôi kiểm tra điều kiện của Đại Bàng Sa Mạc và nói.
“Sẽ xong sớm thôi.”
“Tôi biết. Ehew…”
Aileen thở dài và thuần thục tỏa ra sức mạnh ma thuật.
“Khi cậu quay lại Trái Đất, nhất định phải cảm ơn Seung-Ah đấy.”
Vừa nói cô vừa tạo Rào Cản hình vòm bằng một cuốn sách.
“Cái Rào Cản này rất chắc chắn đấy.”
Aileen thêm Thần Thoại của mình lên trên đó. Ngay lập hăn·tức, Rào Cản của cô ấy đã trở nên chắc chắn hơn.
Tôi nâng súng lên.
Phòng trường hợp Aileen dính đòn, tôi nhắm vào góc của Rào Cản và lắp một viên đạn vào súng.
─Quét.
Sau khi thì thầm, tôi đưa vào viên đạn 1.5 tia sáng từ Dấu Thánh. Nhờ ‘phản ma thuật’ và ‘phá vỡ lời nguyền’ tôi đã thêm vào nên sẽ phá hủy được Rào Cản và Thần Thoại của Aileen cùng lúc.
“Tôi bắn đây.”
“Ừ~ Ừ~ Làm đi~”
Aileen vừa ngáp vừa lẩm bẩm.
Tôi ngay lập tức kéo cò.
Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng và ngay lập tức đâm vào Rào Cản của Aileen.
“Haaaa….”
Keng─ Viên đạn sượt qua đầu Aileen đang ngáp.
Choang─ Tiếp đó, âm thanh của kính vỡ trở nên vang dội.
“…Ơ?”
Mất một lúc để Aileen nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô ngây người một lúc rồi vội vã nhìn xung quanh phòng đấu tập.
“Cái gì?”
Một cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt cô. Rào Cản mà cô tạo ra đã biến mất, và những mình vụn ma thuật lưu lại trên sàn cho thấy nó đã bị phá hủy.
“C-Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? R-Rào Cản của tôi đâu?”
Vì bối rối, Aileen đột nhiên hành động khác lạ. Cô tiến tới nơi mà Rào Cản lẽ ra phải hiện hữu.
“Đâu… nó đã…”
Cô chạm vào không trung như thể Rào Cản của cô vô hình. Bỏ cô ấy lại, tôi quay lại đối mặt với Jin Seyeon và Rachel.
“Thế nào?”
Họ cũng bày ra biểu cảm khác thường. . Những hoài nghi trước đây đã được thay bằng sự kinh ngạc trên mặt họ.
“Cái.. cậu đã làm gì?”
Trong khi Rachel vẫn còn há hốc miệng thì Jin Seyeon hỏi.
“Ừm… một sự kết hợp giữa Thiên Phú, kỹ năng và vũ khí của tôi?”
“N-Nói lại xem nào?”
Tôi nói dối xen lẫn với chút sự thật. Đó là tôi đã mua một vài cái [Vé Hợp Nhất Trang Bị] để dùng cho Đại Bàng Sa Mạc và kỹ năng đặc biệt của tôi [Thuật Toán], đã cường hóa những vũ khí cơ học của tôi.
“Tôi hiểu rồi… nhưng không phải súng có vấn đề về đạn à…?”
“Đừng lo về việc đó. Tôi có nhiều đạn lắm.”
Giới hạn lượng đạn không còn là một vấn đề đối với tôi nữa. Đây là một trong những lý do tôi đã cứu NPC thợ rèn ‘Kedrick’.
Kedrick hiện đang làm việc ở trong một xưởng rèn với vô số đệ tử. Họ dư khả năng để chế tạo đạn, và tôi đã gửi họ mô tả chi tiết từ lâu rồi. Giờ đây, họ có thể cho ra 20 viên đạn súng ngắn, 10 viên cho súng thần xung kích, và 5 viên đạn bắn tỉa trong một ngày.
“Này, này, này! C-Cái này không đúng! Có gì đó không đúng ở đây!”
Ngay lúc đó, Aileen vội vã chạy đến trước mặt tôi.
“Làm, làm lại đi. Tôi đã quá nương tay với cậu. Tôi quên mất mấy chỉ số của mình đang bị hạn chế. Đó là lỗi của tôi, nên làm lại đi.”
Aileen xổ ra một tràng dài. Tôi đắn đo một hồi rồi đồng ý với cô ấy để từ từ xây dựng niềm tin. Đúng là Aileen đã không cố hết sức.
“Được nhưng chờ một chút.”
Tôi quay người lại để tránh ánh nhìn của bọn họ. Nếu Aileen định dùng hết sức, tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ. Tôi đã dùng 1.5 tia sáng của Dấu Thánh trước đó.
Dùng chiếc đồng hồ thông minh của mình, tôi cài đặt lại thiết lập của viên đạn.
[Đạn Phản-Aileen]
─Giảm sức mạnh Thần Thoại có trong phòng thủ của Aileen.
[40SP sẽ được sử dụng. Bạn có muốn lưu thay đổi này?]
Cài đặt lại tốn 40SP mặc cho hạn chế trong sử dụng. Aileen mạnh đến mức đó hay là tôi đã viết sai?
Bất kể thế nào, tôi lưu thay đổi và thêm đạn vào khẩu súng của mình.
“Được rồi! Thử lại thôi!”
Aileen tạo ra một cái Rào Cản khác và thét lên đầy từ tin.
“Chỉ cần ma thuật của tôi cho phép, Rào Cản này sẽ không bao giờ bị phá!”
Aileen gào lên như một đứa trẻ bị kích động.
Tôi chậm rãi nâng súng lên và kéo cò. Viên đạn vẽ ra một quỹ đạo chuẩn khi bắn đi.
“…Ah.”
Một lời cảm thán bật ra.
Choang─
Âm thanh kính vỡ lại vang lên một lần nữa.
Kết quả vẫn y hệt lần trước.
“Làm thế nào….”
Aileen trông như thể vừa mất đi tổ quốc, lẩm bẩm trong bàng hoàng.
Huỵch. Aileen khụy gối. Sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào những mảnh ma thuật nằm tán loạn ở trên sàn.
Tôi vừa phá nát Rào Cản hay sự tự tin của cô ấy nhỉ? Tôi không chắc nữa.
“Ừm, nói thật thì, tôi đã sử dụng quá mức…”
Tôi nhìn Jin Seyeon.
“Dù sao thì, giao việc đó cho tôi nhé?”
Jin Seyeon gật đầu.
**
Tôi bước xuống đường phố Crevon cùng với Rachel.
Aileen quay trở lại căn cứ trong cơn sốc, Jin Seyeon đã đi cùng để giúp cô ấy vui lại. Tóm lại, mọi thứ khá ổn thỏa.
“Cậu đã trở nên mạnh hơn.”
Rachel bày ra một biểu cảm cay đắng khi nói như thế.
“Cậu cũng thế. Qua những gì tôi nghe được từ Diễn đàn Công khai, cậu đã lấy lại được gần hết chỉ số của mình rồi.”
“Tôi đã hồi phục khoảng 80%. Tôi đã may mắn khi có được rất nhiều thời gian ở tầng 6.”
Rachel có lẽ đã quên mất 120 giờ.
“À, và tôi chưa bao giờ tiết lộ biệt danh của cậu cho bất cứ ai.”
Rachel nói như thể muốn nói tôi đừng lo lắng.
“Cảm ơn cậu. …Ừm, tôi nhờ cậu một chuyện được không?”
Tôi lấy cuốn [Kiếm Kỹ của Hwai] ra từ trong túi ra. Tôi đã đem theo nó phòng trường hợp gặp lại Suho, nhưng có vẻ cậu ấy không có ở đây. Tôi không có cách nào để gặp cậu ấy khi chúng tôi chả biết biệt danh của nhau.
“Được.”
Rachel đáp với một nụ cười tươi.
“Vậy thì đây.”
Tôi đưa [Kiếm Kỹ của Hwai] cho Rachel. Chắc nó trông như [Đường Kiếm Cơ bản của Hwai] đối với Rachel. Tôi đã dùng Can Thiệp Thiết Lập để đổi tên của nó phòng trường hợp làm dấy nên nghi ngờ ngoài ý muốn.
“Đưa nó cho Suho nhé.”
“Được thôi.”
Rachel nhận lấy vật phẩm mà không thèm kiểm tra xem đó là gì. Cô thử cho nó vào kho đồ, nhưng [Kiếm Kỹ của Hwai] không phải là một vật phẩm có thể cho vào đó.
Rachel nghiêng đầu hoang mang nhìn tôi.
“….”
Cô ấy chớp mắt và hỏi bằng ánh mắt, ‘Cái gì đây?’
“Ừm, có một vài vật phẩm không thể bỏ vào kho đồ.”
“À, hiểu rồi….”
Rachel bỏ [Kiếm Kỹ của Hwai] vào túi của chiếc [Lv 4 Hắc Phục ] của cô ấy. Nhưng sẽ khá là thất lễ nếu như tôi không đưa gì cho Rachel cả, tôi lấy một cái băng cổ tay từ kho đồ ra.
“Đây.”
“Được thôi.”
Rachel không suy nghĩ gì nhận lấy vật phẩm.
“Wow….”
Thiết kế tinh xảo của cái băng cổ tay ngay lập tức khiến cô chú ý.
“Tôi nên đưa nó cho ai đây?”
Nhìn thấy Rachel chăm chú nhìn cái băng cổ tay, tôi trả lời.
“Rachel.”
“…Ừ?”
“Cho cậu.”
Rachel khựng lại. Rồi, cô ấy trố mắt nhìn tôi.
“Hãy xem đó là phí giao hàng đi.”
Chiếc băng cổ tay là vật phẩm tôi đã từng sử dụng qua, giống như [Lv 4 Hắc Phục] mà cô ấy đang mang.
“Đây là vật phẩm Cấp 5….”
“Thì, tôi khá là dư dả. Thử mang nó đi.”
Rachel đứng như trời trông một lúc rồi gật đầu đeo chiếc băng tay vào. Cô ấy nâng niu nó, chắc là vì cấp độ của nó.
“Ồ~ Trông rất hợp với cậu. Nó như thể được làm ra để phối cùng với bộ giáp cậu đang mặc vậy. Dùng tốt nhé.”
Nếu tôi phải đặt tên cho thứ mà Rachel đang mặc, tôi sẽ chọn [Set Trang Bị Cũ Của Kim Hajin], nhưng Rachel, người không biết điều này lại cực kỳ cảm động.
**
…Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã qua ba tuần rồi.
Trong khoảng ba tuần này, Kim Suho và những Người chơi khác đã trở nên mạnh hơn nhờ sự mở lòng của những quý tộc đối với Người chơi khi để vệ sĩ của họ đến đấu tập. Như tôi đã đề cập, Crevon là một nơi tuyệt vời để mạnh lên nhờ chiến đấu.
Dù sao thì, chỉ còn 10 ngày cho đến ngày đó.
10 ngày sau, tôi sẽ phải giết Hắc Liên Hoa dưới danh Fenrir. Vì tôi đã thuê Jain cho màn trình diễn đó, tôi không cần phải bận tâm về việc bị phát hiện.
[Tôi nghe đồn Fenrir sẽ đối đầu với Hắc Liên Hoa đấy.]
[Một con sói và một bông hoa. Tất nhiên, con sói sẽ chiến thắng.]
└Yeah, không.
[Tôi hi vọng con sói thắng.]
[Tôi tự hỏi có gì ở trên tầng 9 :O]
“…Đúng là một bữa tiệc.”
Tôi không biết tin đồn được loan ra thế nào, nhưng màn đối đầu giữa Fenrir và Hắc Liên Hoa đã trở thành thứ gì đó như trận chiến thế kỷ vậy. Tôi hạnh phúc với lượng SP tôi có được nhờ chuyện đó.
Tôi tắt Diễn đàn Công khai và mở quả cầu pha lê TV lên.
─Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi phỏng vấn với một trong những người tham gia vòng 1/8, ‘Boshy’.
Một cuộc phỏng vấn cho Giải Thiết Quân đang được thực hiện. Giải đấu bắt đầu gồm 512 người trong các vòng chính, rồi giảm dần còn lại 8.
─Xin chào, Cô Boshy.
Khách mời hôm nay là một người phụ nữ mặc áo choàng tên là Boshy.
─…Xin…chào.
Boss đang bồn chồn. Tôi có thể thấy điều đó qua cách hai bàn tay cô ấy đan vào nhau và những ngón tay rụt rè nhúc nhích.
─Bạn đã đánh bại ‘Hiệp Sĩ Giấu Mặt’ và tiến vào vòng 1/8. Bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào?
Boss đáp lại sau một thoáng do dự.
─…Tôi thấy tốt.
Người dẫn chương trình cứng họng trước phản hồi ngắn ngủi của cô ấy. Một khoảng lặng dài xuất hiện trên màn hình. Họ có nên bỏ qua và chạy quảng cáo ngay không?
─Tôi hiểu rồi… bạn cảm thấy tốt. Vậy bạn dự định làm gì hôm nay để ăn mừng việc vào được vòng 1/8?
Boss tự tin trả lời câu hỏi này.
─Tôi sẽ đi ngắm mặt trời.
─Ngắm mặt trời… ý bạn là bạn sẽ đến Prestige?
─Đúng vậy.
Đúng lúc đó, chiếc đồ hồ thông minh của tôi reo lên.
[Lễ Mặt Trời Mọc Prestige sẽ bắt đầu trong 3 giờ nữa.]
Hôm nay là ngày mặt trời mọc ở Prestige.
**
[3F, Prestige]
Bell và Jin Sahyuk bước ra đường phố ở Prestige. Jin Sahyuk mặc một chiếc áo choàng, cô không còn bị ngạt thở bởi lời nguyền của thần báo tử nữa. Nhờ ơn ‘nhân tố phản tác dụng với lời nguyền chưa hoàn thành’ Bell đem về từ 8-2F.
“…Cơ thể cô thế nào rồi?”
Bell nhìn Jin Sahyuk và hỏi. Jin Sahyuk giữ im lặng.
“Đừng để lộ ra. Chúng ta đang ở một nơi an toàn, nhưng ta sẽ gặp khó khăn nếu cậu gặp rắc rối trong tình trạng đó.”
“….”
Jin Sahyuk thậm chí không đủ sức để đáp lại. Tất nhiên, lời nguyền không còn là một rắc rối lớn nữa. Nhờ được tắm trong ánh nắng mặt trời ở Prestige, cái lời nguyền của thần báo tử chết tiệt đã được gột rửa. Không,chính ma thuật của Jin Sahyuk đã nuốt chửng nó trong thù hận.
“…Tôi đã chịu đựng đủ rồi.”
Bell không kích động Jin Sahyuk về điều đó. Hắn biết sự sỉ nhục mà Jin Sahyuk đã phải trải qua. Bản thân cô ta bây giờ, chỉ nghĩ lại điều đó đã cảm thấy đau đớn..
“Cô muốn ăn gì không? Chẳng hạn như món cơm chiên bắp yêu thích của cô ấy.”
“…Để sau đi.”
Jin Sahyuk biết mình cần phải ăn để lấy lại sức lực. Cô hời hợt đáp lại, và Bell gật đầu.
Họ chậm rãi bước đi cạnh nhau và đứng giữa đám đông.
Từ đây có thể nhìn thấy cung điện của Medea. Hôm nay Nhất Dương sẽ mọc trên đó.
─Chúng ta cần phải chờ bao lâu?
─10 phút.
─Chuyện gì đã xảy ra với bức tường bên trong vậy?
─Ồ, có vẻ họ đang từ từ hạ nó xuống.
Người chơi trò chuyện ồn ã. Jin Sahyuk kéo áo choàng của mình xuống thấp và thở dài.
Bell nói.
“Sahyuk.”
“…Gì.”
“Cô đợi ở đây một chút được không. Có lẽ chúng ta sẽ không có đủ thời gian mua cơm chiên bắp đâu, nên bây giờ tôi đi mua luôn đây.”
Jin Sahyuk gật đầu. Vì vài lý do nào đó, hôm nay cô rất muốn ăn cơm chiên bắp. Bởi vì Rumi, cô chỉ có thể ăn cháo đến tận bây giờ.
“Vậy chờ ở đây nhé.”
“Được.”
Bell nhanh chóng biến mất, còn Jin Sahyuk đợi mặt trời mọc ở giữa Người chơi và NPC.
Mặt trời nhân tạo có khả năng làm yếu đi những lời nguyền. Bởi vì quản trị viên đã nói họ sẽ ban phước lành vào tia sáng mặt đầu tiên, một lời nguyền báo tử nhỏ nhoi nên bị đốt cháy sạch sẽ.
“Phù…”
Jin Sahyuk lại thở dài.
‘Mình đã chịu quá lâu khi các chỉ số đều xấp xỉ trung bình 3 điểm . Sự kiên nhẫn và ý chí của mình chắc hẳn đã tăng lên cả trăm lần.”
Vào khoảnh khắc nhẹ nhõm này, Jin Sahyuk nhớ đến một kẻ và nghiến răng. Giờ đây, thời khắc trả thù đã gần đến rồi.
‘Chỉ cần chờ ba tháng nữa thôi. Ta sẽ đuổi kịp ngươi sớm thôi.’
─Nhìn kìa, mặt trời kìa!
─Mặt trời! Này, lấy cái Thu Hình ra!
─Wow!
Cùng với sự cộng hưởng đến rung chuyển mặt đất của ma thuật, tiếng ồn ào huyên náo tăng lên. Đám đông hướng vào trung tâm của Prestige và bắt đầu gào ầm lên. Jin Sahyuk cũng ngẩng đầu lên và nhìn cung điện.
Một vầng sáng màu cam rực rỡ ánh bên trên cung điện Medea. Đó là ‘nguồn sáng’ mà trước đây chưa từng tồn tại ở Prestige.
Jin Sahyuk nở một nụ cười thâm sâu. Mặt trời từ từ chiếu sáng thế gian, lan tỏa ấm áp đến người dân.
Tạch─
Đúng lúc đó, có người vòng tay lên vai Jin Sahyuk.
“Cái gì.”
‘Bell đã quay lại rồi à? Cậu ta đang làm cái gì vậy?’ Jin Sahyuk cau mày và quay người lại.
“…!”
Trái tim cô đột ngột đập loạn xạ, ngực cô thắt lại vì lo lắng.
“…Cũng lâu rồi nhỉ.”
Jin Sahyuk thân thuộc với tên của người con trai kia.
Hức.
Jin Sahyuk vô thức nấc lên.
Đó là tên xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của cô, là tên khốn không buông tha cho tâm trí cô dù chỉ là một giây bởi những phẫn nộ và tức giận dồn nén mà cô có.
“Cô còn sống nhỉ.”
Đó là Kim Hajin.
“….”
Kẻ mà cô muốn giết nhất giờ đây đang đứng cạnh cô.
Tuy vậy, Jin Sahyuk không thể nói gì cả.
Thật ra, cô trở nên mơ màng và ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đó là cảm giác từ nỗi sợ bản năng và nguyên thủy nhất trong cơ thể cô.
“Biểu cảm gì đấy? Cười đi nào? Nếu có người nhìn thấy, họ sẽ nghĩ tôi đến đây để bắt nạt cô mất.”
Kim Hajin nói. Jin Sahyuk chết lặng. Cô muốn giải phóng ma thuật của mình và dùng vũ khí để đánh cậu.
Tuy nhiên, cơ thể cô không nghe lời. Cứ như thể nó đã bị đóng băng, cô thậm chí còn không thể di chuyển lưỡi của mình, nói gì đến ngón tay.
“Cô không định cười à?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Jin Sahyuk cảm thấy bản thân đang ép khóe miệng mình nâng lên và nghiến chặt răng.
Với cô, lòng tự tôn quan trọng hơn cuộc sống. Thay vì trải qua một sự sỉ nhục như thế, cô thà cắn lưỡi tự sát.
Cô quay đầu sang và nhìn chòng chọc vào kẻ đang đứng cạnh mình.
“Tôi chỉ đùa thôi. Đừng lườm tôi như thế. Cô làm tôi sợ đấy. Ôi, nổi da gà lên rồi này.”
Kim Hajin đập vai cô. Động tác trông có vẻ vô nghĩa này châm chích vào xương tủy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được khoảng cách khổng lồ giữa chỉ số.
“Tôi sẽ không giết cô hôm nay vì tôi có muốn đâu, nên đừng bồn chồn thế.”
Những lời của Kim Hajin là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Jin Sahyuk. Cậu ta muốn nói rằng cậu ta có thể dễ dàng giết cô vào một ngày khác.
“Wow, mặt trời không đẹp sao?”
Nghe lời khen nhàn nhạt của cậu, lần đầu tiên trong đời Jin Sahyuk ước.
Đó là Bell sẽ đến cứu cô.
***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook