Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
Chapter 201: Câu chuyện dài khốn kiếp (3)

The Novel’s Extra

Chương 201: Câu chuyện dài khốn kiếp (3)

Mười lăm lớp rào chắn bị phá hủy trong chưa đầy một giây, và mũi tên lao xuống như một tia chớp giáng xuống mặt đất. Ngay tức khắc, một vụ nổ lớn xảy ra. Không khí xung quanh tụ lại thành một cơn bão rồi bắn ra cùng lúc hình thành một chiếc cột lửa nóng khủng khiếp.

ĐOÀNG—!

Một vụ nổ khác lại nổ ra bên trong chiếc cột vì “lựu đạn báo thù” gắn ở đầu mũi tên được kích hoạt.

….

…Sau đó, sự im lặng đến nghẹt thở là thứ duy nhất còn sót lại ở chỗ mũi tên đáp xuống.

Cả vùng đất đều biến thành tro, không một tiếng động, chỉ để lại một làn khói mờ mịt.

Tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nơi không có lấy một âm thanh và ngọn gió nào kia.

…Một lúc sau, làn sương kia tan bớt.

“Phù.”

Ngay cả sau khi bị bắn phá bởi một vụ nổ, Cầu Tận Thế vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Hội Ác quỷ âm mưu vượt qua cây cầu đã biến mất mà không để lại một dấu vết. Đúng như mong đợi của một vụ tấn công dùng 3.5 đòn đánh Dấu Thánh, thành công mỹ mãn.

Bởi vì tôi đã gắn một quả lựu đạn báo thù ở đầu mũi tên cùng với phép thuật của Dấu Thánh, Kim Hakpyo có lẽ đã chết ít nhất một lần trừ khi hắn ta có kỹ năng phòng thủ đạt cấp [Kỹ Năng Đặc Biệt].

“Ặc.”

Vấn đề là tôi cũng đã làm việc quá sức.

Gần sáu tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi dùng nhiều Dấu Thánh đến thế cùng một lúc, nên tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức. Khung cảnh xung quanh tôi đang quay vòng, và bụng tôi đảo lộn cả lên.

“Ôii….”

Tôi ngồi xuống đất và cầm lấy Quả Cầu Hồi Sức. Đó là thứ duy nhất tôi có thể dựa vào khi cả thế giới xung quanh tôi đảo lộn.

Vào khoảnh khắc ấy, Spartan bay xuống và ngồi lên vai tôi.

“….”

Tôi thậm chí không có đủ sức để nói gì và hi vọng rằng nó sẽ không gây phiền phức cho tôi.

—Pieeek

Rồi đột nhiên, Spartan giải phóng sức mạnh ma thuật của nó. Như thể để phục hồi lại thể lực và năng lượng đã bị hao phí của tôi, phép thuật của nó ấm áp bao bọc lấy tôi. Cứ như thể tôi đang ở trong Suối Bình An một lần nữa.

…Đợi một chút.

“Ồ, đúng rồi.”

Tôi hô lên một câu kích hoạt để tiến vào phòng chờ. Mặc dù cảm giác di chuyển trong không gian khiến tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng nơi tôi tới rất đáng kinh ngạc. 

[Chào mừng tới Lv.7 Phòng Chờ của Extra7.]

[Sinh lực sẽ được phục hồi nhanh hơn 50% khi ở đây.]

[Sức mạnh ma thuật sẽ được phục hồi nhanh hơn 50% khi ở đây.]

[Vết thương nhẹ sẽ được chữa lành tự nhiên, và không khí trong lành ở phòng chờ sẽ giúp giãn cơ.]

Phòng chờ của tôi khác với đa số. Nó lớn hơn gấp 16 lần phòng chờ của hầu hết Người chơi, sàn được lát đá cẩm thạch, và nội thất được trang hoàng lộng lẫy với giường, ghế bành xa hoa và vài thứ đồ nội thất khác tôi tự tay làm. Một phần của căn phòng còn được để dành cho Sannuri chạy và chơi.

 Bỏ qua mấy thứ tiện nghi khác trong phòng, tôi tiến thẳng đến [Suối Bình An Thu Nhỏ].

“Ahh, tuyệt vời…”

Hoàn toàn thả lỏng ở trong làn nước ấm, tôi để cơ thể mình thả lỏng và khôi phục lại năng lượng đã mất.

 

**

[8-1F, Cánh Đồng Thử Thách]

Một thanh trường kiếm được treo sau lưng Chae Nayun bởi nó quá to để cô ấy có thể đeo bên hông.

“…Tôi sẵn sàng rồi.”

Cơn gió thổi qua mặt cô ấy khi Siêu Xe Dwarven tăng tốc. 

Đứng hướng mặt về phía trước, Chae Nayun cầm lấy chuôi kiếm của mình.

“Cố lên.”

Với lời động viên của Yi Yeong han, cô rút thanh kiếm ra. Kítttt— Thanh trường kiếm xuất hiện với mặt kim loại bóng loáng. Cùng lúc đó, phép thuật xanh xuất hiện trên lưỡi kiếm.

Với Chae Nayun, tập trung sức mạnh ma thuật xung quanh một vật thể giờ đây trở nên dễ như trở bàn tay.

Chwaaaaa…

Một làn tên được bắn lên, nhuộm đen bầu trời như một bầy chim sáo. Ngay cả thế, Chae Nayun vẫn hiên ngang đứng đó. Với toàn bộ sức lực, cô vung thanh trường kiếm của mình.

“—!”

Cô ấy hét lên đầy khí thế với hàm răng nghiến chặt, và sức mạnh ma thuật ở xung quanh lưỡi kiếm của cô cũng tỏa ra.

BÙM!

Từ thanh kiếm của cô ấy, vung lên một đường kiếm khí hình bán nguyệt, đốt cháy những mũi tên.

Bầu trời lại trở nên trong xanh nhanh chóng.

“….”

Yi Yeonghan lầm bầm trong sự kinh ngạc. Kiếm khí của Chae Nayun đã hoàn toàn phá tan đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng vẫn chưa hết. Chae Nayun không dừng lại và tiếp tục tạo ra liên tiê[s những làn kiếm khí hình bán nguyệt. Bởi vì đòn tấn công của kẻ địch không chứa sức mạnh ma thuật, chúng chỉ biến thành tro thôi.

Sau khi một vài đợt tấn công của chúng bị vô hiệu hóa thì không còn mũi tên nào được bắn ra nữa. Có vẻ là chúng đã bỏ cuộc rồi.

“Tôi nghe đồn cậu đã phá bỏ lời nguyền bằng sức mạnh ma thuật của mình, nhưng đây…”

Nhìn thấy Yi Yeonghan suýt ngất vì sốc, Chae Nayun cười nhăn nhó.

Dù thế nào thì, Siêu Xe Dwarven cũng an toàn đi đến điểm cuối cùng của cánh đồng. Tại đó, một hàng rào kim loại cao sáu mét chặn đường họ. Thật ra, hàng rào đó nên được gọi là một bức tường thành thì đúng hơn bởi những tháp canh và pháo binh được đặt ở sau đó.

“Chúng ta thành công rồi đúng không?”

“Tôi nghĩ vậy… Aileen đâu rồi?”

Trong lúc Yi Yeonghan và Kim Suho đang lầm bầm, tường rào bắt đầu hạ xuống lòng đất. Kim Suho giật mình lùi lại.

Tiing…

Một người đàn ông toàn thân mặc một bộ giáp xuất hiện đằng sau lớp rào.

Kim Suho và đồng đội kiểm tra tên của hắn.

[Lv.??? Kipha]

Một NPC không rõ cấp bậc. Rõ ràng rằng hắn mạnh hơn hầu hết NPC.

Kipha nhìn quét qua tổ đội của Kim Suho với một ánh nhìn nặng nề rồi gật đầu.

“Các ngươi đã đủ điều kiện. Các ngươi có quyền tiến vào.”

Cùng với đó, Kipha quay đầu và rời đi. Tổ đội của Kim Suho nhìn lẫn nhau một cách hoang mang rồi đi theo Kipha.

Phía sau tường rào là một lối đi hẹp, tổ đội của Kim Suho bước theo đó.

Không lâu sau, một khung cảnh huyền ảo mở ra trước mắt họ - một chiếc cầu thang lơ lửng dài đến tận cùng của bầu trời.

Đó rõ ràng là đường đến tầng tiếp theo.

[8-2F, Cầu Thang Vạn Tuế dẫn đến Pháo Đài Tạm Thời]

“Đây là Cầu Thang Vạn Tuế. Các người sẽ đến nơi khi đi hết cầu thang này.”

“…”
Lời giải thích của Kipha ngắn gọn và súc tích. Leo cầu thang cũng không có vẻ phức tạp gì. Tuy nhiên, Kim Suho thắc mắc về một thứ. Kipha. Trong lúc anh bước đi, anh đã nghĩ về cái tên này. Vẻ ngoài phương Đông và bộ giáp của hắn đã xác minh nghi ngờ của anh.

Huyền thoại về kẻ này được lưu lại trong truyền thuyết cổ Tân La, Hương Ca. Hắn có vẻ là Hoa Lang của Tân La, ‘Kipha’, kẻ mà câu chuyện của mình vẫn được truyền lại ở thời hiện đại.

“…Liệu tôi có thể quay lại tầng này không?”

Kim Suho đang chìm trong sự kinh ngạc khi được gặp người anh hùng của mình. Cùng lúc đó, khát khao được đổi kiếm với người kia của anh tăng lên.

Kipha nhìn thẳng vào Kim Suho. Không có sự lung lay nào trong mắt hắn.

Nhiêu đó là đủ để cho Kim Suho câu trả lời.

“Cảm ơn.”

Kim Suho cúi nhẹ người rồi bước theo những người đồng đội đã đi trước.

“A~ Sẽ mất rất lâu để leo hết đống bậc thang đấy.”

“Chúng ta không cần đi bộ.”

Kim Suho lấy chiếc Siêu Xe Dwarven ra lần nữa.

“Hả? Cậu có thể lái nó trên cầu thang à?”

“Ừ.”

Siêu Xe Dwarven có thể đi trên mọi địa hình. Kim Suho đầy tự tin, “Đi thôi!”

 

**

 

Cùng lúc đó. Tại Biệt thự của Nữ Công Tước Ironblood.

Sau 13 màn luyện tập liên tiếp, Boss và Tomer dùng bữa trưa cùng với nhau. Chỉ mới tuần trước họ còn không biết đối phương là ai, nhưng có lẽ vì họ đều quen biết Kim Hajin, một bầu không khí thoải mái bao trùm xung quanh họ.

“Tôi sẽ thấy tốt hơn nếu cô nói chuyện thoải mái. Cô cũng lớn hơn tôi nữa.”

“…Khụ, nếu như cô muốn.”

Họ nhanh chóng tìm ra cách nói chuyện với nhau. Nhìn người đẹp đang ngồi trước mặt mình, Tomer nở một nụ cười nhẹ.

“Vậy, quan hệ giữa cô và Kim Hajin là gì?”

“Hửm?”

Boss, người đang nhấc đuôi tôm hùm lên, bất chợt dừng lại.

“Tôi chỉ tò mò thôi.”

Tomer nhún vai.

Boss nheo mắt lại rồi lườm Tomer đầy ngờ vực. Cô ấy nghĩ lại lúc Kim Hajin ôm Tomer, mối quan hệ gần gũi bất thường của họ, và cách Tomer tỏ ra hứng thú với cậu ấy….

“Tôi thuần túy là tò mò thôi, thật đấy.”

Cô ấy không có vẻ như đang nói dối.

Boss mỉm cười cay đắng rồi thở dài nhẹ.

“Mối quan hệ của chúng tôi… chỉ là giữa cấp trên và cấp dưới thôi.”

Đó là cách giải thích duy nhất cô có thể nghĩ ra. Nhưng nếu cô phải giải thích nó chi tiết hơn nữa, cô ấy chắc chắn sẽ nói rằng cô ‘cực kỳ mang ơn cậu ấy’.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều thứ cô không biết về cậu ấy. Cô còn không chắc chắn được đâu là sự thật nữa.

Có phải cô đã giết bố mẹ của Kim Hajin không? Kim Hajin có biết điều đó không? Và nếu cậu ấy biết, tại sao cậu ấy vẫn ở bên cạnh cô?

Boss không biết câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào ở trên.

‘Ước gì mình có vật dụng có thể đọc được trái tim mọi người….”

Vì lẽ đó, Boss trăn trở mỗi tối, nghĩ cách để xin lỗi.

“Tôi hiểu rồi. Tôi có thể nhìn ra được điều này vì cậu ấy gọi cô là Boss.”

“….”

“Ah, nhưng tại sao cô lại nói chuyện như vậy? Nghe khá là đàn ông.”

Tomer ngẫu nhiên hỏi về cách Boss nói chuyện. Thật ra, đây cũng là điều Jain đã nói. Nhưng có lý do hợp lí cho việc này. Giọng nói của Boss, cách lựa chọn từ ngữ, và thậm chí là cả thói quen đều đến từ chủ nhân tiền nhiệm của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa.

Tất nhiên, đó không phải là cố tình.

Chỉ là nó đã chìm vào cô khi cô kiên trì nói với bản thân cô phải trở nên giống với chủ nhân trước.

“….”

Boss im lặng. Cô vốn không phải là một người nói nhiều. Sự kì lạ duy nhất là cô hay im lặng.

“Nó là chuyện quá riêng tư à?”

Tomer không hỏi gì thêm và chỉ vào đồ ăn ở trên bàn.

“Ăn đi. Hẳn là cô đói rồi.”

“…Được thôi.”

Boss chấp nhận lời đề nghị.

Mặc dù đồ ăn của Kim Hajin ngon hơn, cô vẫn thưởng thức sự tươi ngon của món thịt thượng hạng trước mặt mình. Sau đó, cả hai người bọn họ im lặng. Chỉ có tiếng dụng cụ ăn uống va chạm vào nhau vang lên. Sau 30 phút, khi họ đã dùng bữa xong, Tomer ra một đề nghị ngẫu nhiên.

“Ồ đúng rồi, thử dùng thần chú đi.”

“…thần chú?”

“Đúng. Cô biết đấy, mấy câu thần chú mà mấy pháp sư hay dùng ấy.”

Boss nghiêng đầu. Theo như cô biết, thần chú là mấy thứ rườm rà mà chỉ có mấy pháp sư dùng.

“Tháp có nhiều luật lệ khác với thế giới bên ngoài. Kỹ năng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thần chú. Chỉ một câu đơn giản cũng có thể có tác động lớn đến hiệu quả của kỹ năng. Không cần phải dài và ấn tượng như thần chú của pháp sư đâu. Ví dụ như…”

Tomer lặng lẽ lầm bầm.

“Mi, luz.”

Ban đầu, có vẻ không có gì thay đổi cả. Nhưng sau đó, mắt Boss mở to lên. Ghế, bàn, và mấy cái đĩa ở trên đó đã bay lên khoảng 50cm.

“Siêu Năng Ngoại Cảm khiến cho nó khó để mắt thường có thể phát hiện được.”

Tomer cười tươi. Mấy vật thể lơ lửng liền hạ xuống.

“Chỉ một câu thần chú đơn giản, tôi đã tăng sức mạnh của Siêu Năng Ngoại Cảm lên 50%. Cô cũng nên thử qua.”

“…Tôi có thể nói bất cứ thứ gì tôi muốn à?”

“Không, nó phải là thứ gì đó có ý nghĩa hoặc là quan trọng với cô. Tôi đoán là cô có thể nói… ‘Kim Hajin, tình yêu của tôi’?”

“Cái gì?”

Boss cau mày trước trò đùa vô tư của Tomer.

Tomer cười và phẩy tay.

“Tôi đùa thôi, là đùa thôi.”

“…Tôi không thích mấy trò đùa như thế.”

“Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa.”

Tomer gật đầu và đột nhiên lấy ra một quyển sổ mỏng.

“Đây là gì…?”

Dòng chữ [Giải Đấu Võ Thuật] được viết trên trang bìa.

“Cái gì đây?”

“Đúng như cái tên. Cố gắng giành giải nhất nhé. Phần thưởng rất là tuyệt.”

Tomer mỉm cười tinh nghịch.

Boss không hề vui vẻ khi nhìn vào quyển sổ.

===

[Giải Nhất]

1. Dược phẩm Cảm xúc

2. Da Rồng Đen Cổ đại

3. Kính Lúp Đọc Tâm hoặc Găng Tay Vô Hiệu

4. 30,000TP

===

“Tôi có thể đoán những thứ khác là gì, nhưng cái dược phẩm cảm xúc này là gì?”

Boss hỏi như thể cô ấy đang thì thầm với bản thân. Tomer giải thích một cách đơn giản.

“Cô có thể hiểu đó là tình dược.”

“Tình dược?”

“Đúng, cho Kim Hajin uống đi. Nếu cô biến mục tiêu của tình dược thành bản thân… voila! Cậu ấy sẽ…”

Tomer dừng lại nửa chừng khi mặt Boss cau lại đến đáng sợ. Cô ấy trông như thể Quỷ La Sát hay Asura đến từ Địa Ngục vậy. Bản năng của Tomer mách bảo rằng cô sẽ phải hy sinh vài thứ trong căn biệt thự của mình nếu trêu cô ấy thêm nữa.

“Đùa thôi~”

Giờ thì cô chọn lui, nhưng Tomer có kinh nghiệm gây rắc rối rồi.

“Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu người khác có được nó à?”

Tomer, thủ phạm chính đằng sau việc khiến cho mối quan hệ của Rachel và Kim Hajin trở nên gượng gạo trong Cube, cũng muốn trêu cô gái được biết đến là Boss này.

“Nếu như một người phụ nữ nào đó lấy được nó và dùng lên Kim Hajin thì sao~?”

“….”

Boss trở nên im lặng trước màn độc thoại của Tomer. Tuy nhiên, vẻ lung lay nhẹ trong mắt cô ấy cho thấy trò đùa của Tomer đã thành công.

“Được rồi, tôi đi đấy~”

Tomer rời đi với một cảm giác thỏa mãn.

 

**

 

[8-3F, Lục địa Crevon]

Một tuần nữa trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, tất nhiều Người chơi đã đến được Lục địa Crevon, và tôi phải quay lại mặc chiếc áo choàng trùm đầu của mình ở khắp mọi nơi.

“…Quý cô Aileen, vui lên. Đã một tuần rồi. Quên việc đó đi thôi.”

Ngay cả trong nhà hàng mà tôi vừa tiến vào cũng có mấy gương mặt quen thuộc. Một người là ‘Aileen’, và người đang an ủi cô ta là ‘Jin Seyeon’.

“Nhưng… tại sao mấy thứ này liên tục xảy ra với tôi… Tôi chỉ muốn biết….”

Aileen nằm bò trên bàn, trông có vẻ như đang khóc.

‘Aileen sao thế à? Có chuyện gì xảy ra à?’ Vì tò mò, tôi căng tai lên.

“Dù sao thì, chúng ta sẽ không lên tầng 9, đúng không?”

Chủ đề nhanh chóng thay đổi, và Yi Yongha hỏi những người khác.

“Cậu đang nói về cây cầu mà Hắc Liên Hoa đang bảo vệ hả?”

Jin Seyeon hỏi. Tin tức về ‘Cầu Tận Thế’ đã trở nên nổi tiếng. Diễn đàn công cộng và thậm chí là cả mấy trạm tin tức bên ngoài Tháp đều đã đưa tin về vị cung thủ đang bảo vệ lối lên tầng 9. Tôi cũng có thêm 200 SP nhờ điều đó.

“Ừ. Để tôi nhắc lại, tôi từ chối đi kể cả có phải chết. Haha, tôi không muốn chết dù chỉ một lần, mọi người thấy đấy. Tôi đã hứa với vợ tôi rồi.”

Yi Yongha gãi cổ và cười rụt rè. Lời nói của anh, có thể coi là biểu hiện của nỗi sợ hãi, Jin Seyeon đồng tình.

“Tôi đồng ý. Sáu tổ đội đã thử thách với cây cầu và họ đều thất bại. Sẽ chẳng có gì thay đổi ngay cả khi chúng ta đi. Lúc này hãy tập trung vào việc trở nên mạnh hơn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi hơi sợ tổ đội của Aileen.

“Auu, auu, auuuuu….”

Đúng lúc đó, Aileen bắt đầu quằn quại và buông thõng tay. Cô ta còn chả phải đang say nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Cậu nói đúng~ Một đồ ngu ngốc luôn bị mất tiền thì có thể làm được gì cơ chứ~ Chắc là tôi nên đi chết….”

“Thôi nào, quên chuyện đó đi. Có nhiều cách để kiếm tiền ở tầng này mà.”

“…Ví dụ?”

“Giải Đấu Võ Thuật, Giải Nhà Nghề, Giải Thợ Rèn,… có đủ mọi loại sự kiện ở trên tầng này luôn.”

Jin Seyeon lấy ra một quyển sổ từ túi của cô ấy rồi đọc mấy cái nội dung lên. Aileen cũng liếc qua nó.

[Giải Đấu Võ Thuật Crevon], [Giải Nhà Nghề Sông Bắc], [Hội Nghị Thợ Rèn Sông Nam], [Hội Thảo Phép Thuật], vân vân…

Crevon không chỉ có nhiều giải đấu, mà nó còn có cả tá sự kiện ngẫu nhiên. Tất nhiên, đa số chúng đều bị lược đi trong nguyên tác, nhưng bây giờ thì khác.

Ting

Ngay lúc đó, tiếng tin nhắn của tôi vang lên.

Đạo chích Bóng Ma: [Hajin, đó là ‘Phiunel’, đúng không?]

Đó là Jain.

「Đúng.」

Bất kể Dấu Thánh có mạnh mẽ thế nào, nó cũng không thể cản Người chơi tiến đến tầng 9 mãi mãi được. Bởi vì tốc độ phát triển của người chơi sẽ được gia tăng ở Crevon, tôi sẽ không thể kìm họ lại lâu dài được.

「Để ý xem hắn ta đang làm gì.」

Bởi thế, tôi đã lên kế hoạch để lấy những thứ tôi có thể lấy từ Crevon cho đến khi Người chơi vượt qua tôi.

Đạo chích Bóng Ma: 「Được thôi~ Tôi sẽ theo dõi hắn với thân phận người hầu ngay đây.」

Tôi đứng dậy. Sau khi thanh toán cho bữa ăn, tôi đã định rời khỏi nhà hàng cho tới khi ánh mắt của Aileen quét qua mình. Ánh nhìn sắc lẹm của cô ta khiến tôi cảnh giác trong một giây, nhưng những lời tiếp theo của cô khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục rời đi.

“…Cái đó bao nhiêu nhỉ~”

 

**

 

“…Cái đó bao nhiêu nhỉ~”

Aileen ghen tị lẩm bẩm.

“Cô đang nói về cái gì đấy?”

Jin Seyeon hỏi.

“Cái gã vừa rời đi có cái áo choàng tốt phết… nó đẹp quá… trông nó như thể có chức năng khuếch đại phép thuật vậy.”

“Ồ, cái gã ngồi đằng đó à? Tôi cũng thấy hắn. Hắn làm tôi chú ý ngay từ lúc tôi bước vào rồi.”

“Nhỉ? A, ước gì tôi không làm mất tiền.”

Aileen thở dài nặng nề. Jin Seyeon mỉm cười, rồi nhìn vào Shin Jonghak đang bận rộn nhìn qua Diễn đàn Công khai.

“Ồ đúng rồi, Jonghak, có thật là Chae Nayun đã tham gia nhóm nào không?”

“Hả? À, đúng.”

Shin Jonghak gật đầu và tiếp tục.

“Tất cả những người trong Nan Chi Bản Chất đều thế. Bởi vì lối lên tầng 9 đã bị chặn, có vẻ bọn họ đang tập trung tìm TP.”

“Vậy à? Không phải là những NPC ở tầng này rất mạnh mẽ à? Chúng ta có thể chiến đấu với chúng sao?”

“Bất ngờ là đúng.”

Shin Jonghak đưa ra bài viết hắn đang đọc trên diễn đàn công khai.

“[Người ngoài được nhận đãi ngộ đặc biệt… NPC cấp cao ở Crevon mạnh đến vô lý, nhưng Người chơi mạnh hơn đa số NPC…]. Là vây đấy. Nhân tiện thì, Nan Chi Bản Chất đã có khách hàng rồi.”

“Rồi á?”

“Ừ.”

Shin Jonghak liếc qua ứng dụng nhắn tin và gật đầu.

“Tên của khách hàng đó là ‘Phiunel’. Theo như tôi nghe ngóng được, ông ta là một thương gia giàu có đến từ khu vực Sông Nam.”

***

Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương