Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
-
Chapter 199: Câu chuyện dài khốn kiếp (1)
The Novel’s Extra
Chương 199: Câu chuyện dài khốn kiếp (1)
Suýt thì chết. Không, có lẽ cô ấy vẫn còn chút nghi ngờ. Evandel cũng vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Rachel và lần đầu tiên cô bé tức giận như vậy. Quả nhiên là một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Dù sao thì tôi cũng đã tốn hai ngày để dỗ dành Evandel. Tôi là đã cố làm cho cô bé vui với lễ hội ở Clancy Islet, làm một cái vòng thật đẹp từ một trong mấy viên đá tôi lấy từ Jain, rồi hứa với cô bé rằng sẽ để cô bé gặp Rachel thường xuyên hơn.
Tôi không nói dối.
Thân phận của Evandel rồi cũng sẽ phải lộ ra trước cả thế giới.
Tất nhiên, bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Nhưng một khi tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ Evandel cả về tinh thần lẫn thể chất, và khi Evandel đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân… Tôi sẽ tiết lộ cho thế giới về sự tồn tại của cô bé.
Thật là sai trái nếu lãng phí tài năng của cô bé chỉ bởi vì tôi sợ cô bé sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trong cuốn truyện gốc, Evandel có một tài năng vô song về phòng ngự thành lũy. Điều đó chắc cũng không thay đổi ở trong phiên bản này.
“… Hôm nay vui đúng không?”
“Vâng~”
Sau chuyến đi đến Anh Quốc, chúng tôi trở về căn phòng huấn luyện dưới lòng đất mà tôi đã dựng nên cho Evandel. Vài năm qua, Evandel đã tạo ra khá nhiều tinh linh mà bây giờ đang bay lòng vòng trong căn phòng. Đại bàng, sói, ngựa, hà mã,… một quân đoàn thú vật ma thuật lớn chào mừng Evandel. Chỉ liếc mắt cũng có thể thấy ở đây có cả ngàn con. Thế mà, Evandel chỉ điều khiển chúng chỉ với một cái phẩy tay.
“Các cậu~ lách ca lách cách~”
Evandel bắt đầu lẩm nhẩm vài âm thanh kỳ quặc.
“Xì xà, xì xào~”
Mấy con tinh linh bắt đầu di chuyển theo những âm thanh mà cô bé phát ra.
“Chico, chico~”
Cô bé vung tay lên xuống như một người nhạc trưởng đang điều khiển những tinh linh nhảy múa.
“Lấp la lấp lánh~!”
Cái đó có vẻ là lệnh tấn công vì cái quân đoàn kia xếp thành đội hình đầy tính công kích. Rồi sau đó, chúng lại tách ra rồi bắt đầu tiến về nhiều góc.
“Được rồi. Điểm tối đa! Làm tốt lắm.”
Tôi khen Evandel rồi bế bổng cô bé lên. Evandel vui vẻ mỉm cười trong vòng tay tôi.
“Nếu em có mũ và dụng cụ phép thuật ở đây, em còn có thể điều khiển chúng tốt hơn nữa cơ!”
“Ồ, vậy sao?”
Tôi ghi nhớ trong đầu rằng sau này sẽ nâng cấp trang bị cho cô bé. Tôi nhìn xung quanh phòng tập một lần nữa. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy con tinh linh đặc biệt nào cả.
“Ờm, Evandel, Fenrir đâu rồi?”
Tôi không thể tìm thấy Fenrir ở giữa biển quái vật, nên tôi đành hỏi Evandel.
“Ở kia kìa~”
Evandel chỉ vào góc phòng. Tôi nhìn theo ngón tay cô bé và thấy một con sói màu đen nằm dựa vào tường. Đó là linh thú duy nhất tỏa ra hào quang uy nghiêm.
“Sói nhỏ ơi~”
Nhưng khi Evandel gọi nó, nó mở to mắt lên… rồi chạy vù tới với cái lưỡi thè ra ngoài.
Tôi đã để Fenrir lại với Evandel, bởi vì tôi biết nó sẽ bị hệ thống của Tháp đối xử như một “công cụ” thôi.
“Nó nhỏ đi à?”
“Vâng! Nếu không thì cậu ấy sẽ quá to.”
“Anh hiểu rồi.”
===
「 Ma Sói 」
[Thuộc hạ] [Cao Trung Cấp]
- Thuộc hạ đầu tiên được tạo ra bởi phù thủy, Evandel.
Chỉ số cơ bản
[Sức mạnh 12.150]
[Lực cắn 12.850]
[Chống chịu 8.635]
[Tốc độ 13.950]
[Trực giác 13.950]
[Sinh lực 8.850]
[Sức mạnh ma thuật 9.950]
===
Một từ “vô lý” còn không đủ để diễn tả nó nữa. Nếu tôi mà đấu với nó, chắc chắn tôi sẽ bị nghiền nát. Tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như nó có thể nhanh chóng lên được cấp của Fenrir thật sự.
“Được rồi, Evandel, em có thể đi với với bạn một lúc không? Anh cần phải làm vài việc này đã.”
“Được ạ!”
Evandel gật đầu tươi cười. Tôi cũng mỉm cười lại với cô bé rồi cong đầu gối ngồi xuống. Không có cái ghế nào bên dưới hết nên lẽ ra mông tôi đã chạm đất rồi. Nhưng mà, mông tôi lại đáp xuống một cái ghế êm ái. Aether đã tiến tới và biến thành một cái ghế.
Ngồi trên cái ghế Aether, tôi mở cái đồng hồ thông minh của mình lên. Rồi tôi truy cập vào Cộng đồng Violet.
[Chào mừng, quản trị viên của Sự Thật]
[Hiện có 77 khách hàng đang chờ câu trả lời của bạn.]
Đúng như dự đoán, có một lượng khổng yêu cầu bị tồn đọng. Tôi nhìn qua danh sách. Mấy thứ làm tôi để ý là mấy yêu cầu đến từ Thánh Địa Băng, Nguyệt Hoang Tàn, và Yoo Yeonha của Nan Chi Bản Chất.
‘Mình có thể cho Yoo Yeonha biết mình là người vận hành Sự Thật… nhỉ?’
Tôi ngẫm nghĩ trong lúc xem yêu cầu của cô ta.
「 Hi vọng là ngài vẫn khỏe, quản trị viên Sự Thật. Tôi là LadyU. Tôi đã từng liên lạc cho ngài một lần trước đây với một yêu cầu rồi. Yêu cầu lần này đơn thuần là để thỏa mãn sự tò mò của tôi thôi. Tôi biết ngài cũng rất bận rộn, nên tôi cũng sẽ không để tâm nếu như ngài từ chối yêu cầu của tôi đâu. Thật ra, tôi hi vọng ngài không cảm thấy bị làm phiền bởi mấy câu hỏi linh tinh của tôi…」
Yoo Yeonha dùng giọng điệu nghiêm nghị. Hẳn đó là do điều khoản [Ngôn ngữ tôn trọng và lịch sự có thể sẽ được phản hồi sớm.]
Nhưng mà khi tôi đọc đến cái yêu cầu chính ấy…
[Có phải người Sáng lập Thánh Ân Yun Seung-Ah với Kim Hajin của Lính đánh thuê Jeronimo đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn không?]
“… khụ. C-Cái gì cơ, cô ta điên à?”
Tôi bị làm cho kinh ngạc đến mức chết lặng. Cô ta có cái ảo tưởng kì quái gì vậy?
Tôi tự nhủ sẽ xem lại nó sau, rồi nhanh chóng viết câu trả lời.
[Họ chỉ là hàng xóm thôi.]
[Vì cái yêu cầu này đơn giản quá nên chúng tôi sẽ không nhận thanh toán.]
Xong xuôi, tôi quay trở lại việc lướt cái danh sách.
“… Hở?”
Rồi bất thình lình, một cái tên đập thẳng vào mắt tôi.
[Xin chào, tôi là người đại diện cho chủ tịch của Daehyun, Chae Joochul Bất Tử…]
**
Aileen quay trở lại Trái Đất sau một thời gian. Cùng với sự giải thoát khỏi Tháp Điều Ước, cô cảm thấy như được lấy lại sự tôn kính và danh dự mà mình đã đánh mất sau nhiều năm.
Ngay khi tin tức về sự quay lại của cô được phát tán, yêu cầu phỏng vấn lũ lượt kéo đến. Sau tất cả, trong số những Anh Hùng đã tiến vào Tháp Điều Ước trong đợt đầu tiên, Aileen là cá nhân duy nhất được xem là người đứng đầu của thế hệ đó.
Vui vẻ tiếp nhận mấy cuộc phỏng vấn, cô tham dự một buổi họp báo công khai với vẻ đầy tự hào. Cô ta thậm chí còn biến nó thành một sự kiện ầm ĩ ở khuôn viên trước của Tòa Tháp Anh Hùng. Kế hoạch của cô ta là liệt kê những thành tích của mình và khoe khoang những phần thưởng cô ta lấy được từ Tháp. Cô ta còn tự nhắc nhở bản thân phải chống hông một cách kiêu hãnh suốt cả buổi.
Tất nhiên, Aileen là nhân vật chính của buổi họp báo. Ít nhất thì là trong nửa đầu buổi.
“Chúng tôi đã nhận được thông tin báo rằng tên khủng bố tai tiếng đến từ Địa Ngục, Hắc Liên Hoa, cũng đã vào Tháp.”
“Tên này được biết đến là Hắc Liên Hoa…”
“Mọi người có biết gì về danh tính của hắn không…”
“Ngài Vast Expanse cũng đã bình luận về hắn rồi. Chúng tôi cũng muốn nghe đánh giá từ cô Aileen nữa!”
Tuy nhiên, sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển sang một người chơi khác. Một lần nữa, lại là Hắc Liên Hoa. Cảm giác chua chát dâng lên, Aileen đáp lấy lệ rồi lơ đi. Mặc dù những phóng viên ở buổi họp báo này đều là những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm, họ cũng không thể phản đối gì trước Aileen.
“Tôi không phải là Hắc Liên Hoa, sao lại hỏi tôi chứ? Phỏng vấn thế là đủ rồi. Mời về cho.”
‘Mời về cho.’ Chỉ với ba từ này, hết thảy phóng viên đều thu dọn đồ đạc và đi về xe của mình.
“Chị ơi?”
Sau khi phóng viên bỏ chạy tán loạn như một lũ gián, người duy nhất còn lại là người không thể cưỡng lại được Linh Ngôn của cô.
Đó là Yun Seung-Ah.
“… Cái gì.”
Aileen liếc nhìn cô. Yun Seungah đang cầm một túi đậu hũ.
“Chúc mừng chị đã ra khỏi Tháp. Chào mừng trở lại.”
“Hừ, có phải tôi vào tù đâu.”
Mặc dù cáu kỉnh nhưng cô ta vẫn lấy túi đậu hũ từ Yun Seung-Ah.
“Chị, chị rời khỏi Tháp luôn hay sẽ sớm quay lại đó vậy?”
“Mai tôi sẽ quay lại đó.”
Ban đầu, Aileen muốn bịa lý do rồi rời khỏi Tháp giữa chừng. Nhưng sau khi chứng kiến thứ sức mạnh bí ẩn được gọi là “kỹ năng” kia và quy mô của Tháp khiến nó trở nên đặc biệt thú vị hơn, cô quyết định tiếp tục leo đến hết Tháp.
“Dù sao thì, cô ở đây vì có điều muốn nói đúng không? Muốn đi đâu? Nhà tôi hay văn phòng của tôi đây?”
Aileen hỏi Yun Seung-Ah, định khoe khoang kỹ năng của mình.
“Ừm, thì… Em không quan tâm lắm đâu.”
“Được, thế thì đến văn phòng đi.”
Aileen túm lấy tay Yun Seung-Ah, việc làm này làm cho cô ấy bối rối bởi đó không phải là những gì cô ta thường sẽ làm.
“T-Tại sao tự nhiên chị lại nắm tay em vậy?”
Aileen không đáp. Ba giây sau, thế giới đảo lộn 180 độ rồi một khung cảnh khác bao quanh họ. Aileen và Yun Seung-Ah giờ đang ở trong văn phòng của Aileen.
“C-C-Cái gì đây?!”
“Hờ hờ, thế nào? Đó là kỹ năng đó. Đúng như tôi nghĩ, bên ngoài Tháp nó còn mạnh mẽ hơn.”
Aileen hoàn toàn bình thản, khác với một Yun Seung-Ah đang hoảng loạn. Kỹ năng mà Aileen đã dùng là ‘Dịch chuyển tức thời.’ Khác với Tốc Biến, nó tốn một khoảng thời gian trước khi kích hoạt, khiến cho nó khó sử dụng hơn ở trong một trận chiến, nhưng nó có thể dịch chuyển đến hai người. Tất nhiên, mặt trái là nó tiêu tốn nhiều sức mạnh ma thuật hơn, nhưng đó là một lượng không mấy đáng kể đối với Aileen khi cô ở bên ngoài Tháp.
“Một phép dịch chuyển mà không cần tới vòng tròn ma thuật luôn sao?”
“Tôi cũng đã bị sốc khi lần đầu học nó.”
“Tuyệt thật…..”
Yun Seung-Ah bày ra một vẻ mặt ghen tị.
“Tại sao cô không vào Tháp luôn? Đây là một cơ hội tốt đó.”
“…Chị biết tại sao mà. Em bận việc bên công hội rồi.”
“Sao cô lại hi sinh bản thân vì công hội chứ? Đừng có ngốc nghếch thế.”
Yun Seung-Ah chỉ mỉm cười cay đắng trước lời chế nhạo của Aileen.
“Dù sao thì, sao cô lại ở đây?”
Aileen vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Khác biệt chiều cao của họ đã làm cô thấy phiền nãy giờ, và giờ Aileen cũng thấy vui vẻ hơn khi cuối cùng cũng có thể giải quyết được vấn đề này.
“À thì… Em ở đây để mua chuộc chị.”
“…Mua chuộc?”
“Có hai đứa trẻ ở trong Tháp khá là thân thiết với em. Chị là một trong những người mạnh nhất trong Tháp đúng không?”
“…Khụ.”
Aileen ho một tiếng rồi ngả ra ghế.
“Tôi là người mạnh nhất~”
“…Phải, đúng rồi nhỉ.”
Môi Aileen run lên. Cô ta thật ra dễ mềm lòng trước những lời khen.
“Được thôi, nhiêu đó cũng không có khó khăn mấy. Một đứa hẳn là Kim Suho nhỉ, đứa còn lại là ai?”
Yun Seungah ngập ngừng một chút trước khi cất tiếng.
“Fenrir, Kim Hajin. Chị có biết cậu ấy không?”
“Fenrir… Tôi có biết, nhưng chưa gặp bao giờ.”
“Nhưng nếu chị có gặp cậu ấy, đối xử tối với cậu ấy nhé. Giúp đỡ cậu ấy nữa nếu như cậu ấy có vấn đề gì.”
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Yun Seung-Ah, Aileen đáp lại một cách tự tin.
“Tôi biết rồi. Tin tôi đi.”
…Sau đó, Aileen bận rộn đi khắp nơi. Đó là điều dễ đoán với một người thích được chú ý, cô ta đã đặt một vài sự kiện truyền thông, bài phát biểu và hội nghị. Cô ta hoàn toàn khác biệt với một Yi Yongha, người chọn im lặng nghỉ ngơi ở nhà với vợ anh ta.
Dù sao thì, sau khi dành ra một đêm ở Trái Đất, Aileen đã quay lại Tháp… Nhưng trước khi cô ta nhớ tới yêu cầu của Yun Seung-Ah, cô ta đã nghe với một tin tức cực sốc.
[Một Người chơi đã tiến vào tầng 8.]
[Một Người chơi ẩn danh đã nguyền rủa bạn.]
[Một phần thưởng đã được treo cho cái đầu của bạn!]
[Bất kỳ ai đánh bại được bạn sẽ được nhận 5000TP.]
Ba giây.
Trong bây giây, Aileen chôn chân tại chỗ trong sự sững sờ. Rồi, cô dụi mắt. Cửa sổ hệ thống vẫn hiện lên mấy dòng chữ mà cô không thể tiêu hóa nổi?
“…Cái mẹ gì đây?”
Aileen buột miệng chửi thề.
**
[Tháp Điều Ước, 8-3F Lục địa Crevon]
Tôi quay trở lại Tháp Điều Ước sau kỳ nghỉ năm ngày. Dù cho tôi đã bỏ ra thêm một ngày ở bên ngoài thì bên trong Tháp cũng không có thay đổi nào quá lớn. Chỉ là tin tức về việc tôi đã leo đến tầng 8 đã làm dậy sóng trên diễn đàn công khai thôi.
===
[Người chơi trên tầng 8 chắc hẳn là Hắc Liên Hoa nhỉ?]
— Gần như là vậy.
└ Không, chưa chắc là hắn! Tôi nghe nói rằng Hắc Liên Hoa và Fenrir đã đụng độ nhau để leo lên đỉnh luôn.
└ Cái gì? Fenrir?
===
“Cái gì?”
Trong lúc tôi buồn chán lướt qua diễn đàn, một bình luận kỳ lạ đã làm tôi chú ý.
ID của Người chơi là 「 JiSUPERYoon 」
…Cô ta đang tiết lộ những gì cô ta nghe được từ Kim Suho.
“Con nhỏ này…”
Cô ta là phụ trách lan truyền tin đồn à? Thật ra thì nó cũng không hẳn là một bí mật to tát, và cũng tốt khi nhiều người nghĩ rằng Hắc Liên Hoa và Fenrir không phải là một người.
“Bỏ qua cho cậu đấy, Yi Jiyoon!”
Ngay khi tôi dứt lời,「JiSUPERYoon」lại đăng thêm một bình luận khác.
— Đúng ㅋㅋ Fenrir dùng súng ở trong Tháp ㅋㅋ Hắn ta vào đây nhờ vé đen ấy ㅋㅋ Có vẻ hắn đã mang khẩu súng cùng với nó. ㅋㅋㅋ Hắn đúng là một đại tướng quân ở trong Tháp.
“…”
Tôi thoát khỏi diễn đàn và đến trước [Biệt thự của Nữ Công Tước Ironblood]
“Ông biết tôi là ai đúng không?”
“Tất nhiên, Khách Mời Danh Giá Kim Hajin, chào mừng trở lại.”
“Cảm ơn.”
Sau khi bước qua hàng lính canh ở lối vào và đi qua khu vườn đẹp đẽ, tôi tiến vào sảnh của biệt thự. Tôi thử định vị Boss trước, rồi Aether bắt đầu phản ứng để đáp lại suy nghĩ của tôi.
[ Thuật Toán Aether – Tăng cấp Tầm Nhìn]
Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi được phóng to ra. Trong khi Thiên Lý Nhãn của tôi bắt đầu xuyên qua những bức tường biệt thự, Aether làm rõ hơn hình ảnh mục tiêu của tôi.
[Đã tìm thấy Người chơi ‘Boss.’]
[Sinh lực – 100/100]
[Sức mạnh Ma thuật – 100/100]
[Trạng thái – Đang đọc sách]
[Dự đoán hành động tiếp theo – 99% khả năng lật trang tiếp.]
Nó cho tôi thấy đủ loại thông tin linh tinh. ‘Thú vị đấy.’ Tôi vừa lẩm bẩm trong lòng vừa đi lên thư viện.
“Boss~”
Tôi gọi cô ấy với một nụ cười.
“…Ồ.”
Boss liếc nhìn sơ qua tôi rồi gật đầu.
“Cậu đến trễ.”
“Tôi đã ở lại thêm một ngày nữa.”
Vì vài lý do, trông Boss có vẻ như đang bị thương. Tôi quan sát kỹ cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy có vài vết bầm bên dưới mắt trái, phía trên xương quai xanh và ở vài chỗ khác nữa trên người cô ấy.
“Boss, ai đánh cô à?”
“Ừm~”
Boss cười thầm.
“Dạo này ta đang tập luyện lại với Nữ Công tước Ironblood.”
Tôi há hốc mồm ra. Tôi không thể tiêu hóa được cô ấy đang nói cái gì. Cô đang nói là Tomer đánh cô thành ra vậy đó hả? Tomer chắc chắn không hề yếu rồi, nhưng cô ta thấp hơn Boss vài cấp lận…
“Boss, chỉ số của cô phục hồi được bao nhiêu rồi?”
“Khoảng 50~60%.”
50~60%... Boss chỉ mới đạt một nửa sức mạnh thật của cô ấy, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ Tomer đã đánh bại cô ấy một cách dễ dàng. Chắc hẳn Tomer đã trở nên đặc biệt mạnh ở bên trong Tháp.
“…Cứ thế mà tiếp tục nhé. Crevon không có Hệ thống Ẩn náu, nhưng nó có tăng thêm chỉ số đối với luyện tập.”
Crevon đầy rẫy những NPC mạnh mẽ. Thông thường sẽ có nhiều nhiệm vụ và sự kiện có sự tham gia của bọn chúng. Để gặt được hết phúc lợi của tầng này thì sức mạnh cá nhân là điều thiết yếu.
“Ta có kế hoạch tập trung vào luyện tập cho tháng tới. Nữ Công Tước Ironblood hình như cũng ổn với việc luyện tập cùng ta.”
“Yo~”
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên gọi chúng tôi. Chúng tôi quay đầu sang và nhìn thấy Nữ Công Tước Ironblood, Tomer, đang bước về phía chúng tôi.
Cô ấy mỉm cười.
“Đây, những gì mà cậu hỏi đây. Tôi có được nó trong lúc cậu đang ở Trái Đất.”
Cô lê bước đến chỗ tôi rồi đưa cho tôi một viên đá nhỏ.
“Ồ, đã có rồi sao?”
[Lv.7 Tấm Bia Pha Lê]
Đó là một tấm bia pha lê có thể mang theo. Bằng cách dẫn ma thuật vào đó, tôi có thể dịch chuyển đến ‘Cầu Tận cùng Thế giới’ bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhờ vậy, tôi sẽ có thể chiến đấu với những Người chơi để leo đến tầng 9 khi tôi muốn.
“Cậu có thể đến tận biên giới phía đông với viên pha lê này. Đắt lắm đấy, nên đừng làm mất. Nó tốn tận gấp 20 hay 30 lần số tiền mà tôi mượn của cậu để làm đấy.”
20~30 lần có nghĩa là viên đá này trị giá 6~9 tỷ won. Tôi cất tấm bia pha lê đi và vỗ vai Tomer.
“Cảm ơn.”
“Không có gì. Với cả, cậu chỉ có thể dùng nó năm lần thôi, đừng có quên đó. Và đây.”
Tomer đưa cho tôi một chiếc hộp trông còn có vẻ quan trọng hơn cả tấm bia pha lê.”
“Đây là cái gì?”
“Nửa năm trước, mấy con quái đã bắt đầu làm rơi ra vài mảnh giấy kì lạ. Ban đầu chúng tôi vứt nó đi, nhưng chỉ là nó có vẻ khả nghi quá. Nên là chúng tôi thu nó lại rồi bỏ cả vào cái hộp này.”
“Giấy?”
Sau khi săm soi nó một chút, một tia sáng vụt qua trong đầu tôi.
Giấy! Nếu như tôi đúng thì chiếc hộp này rất có khả năng là rương kho báu tuyệt vời nhất cả cái Tháp này.
Tôi nhanh tay mở nó ra.
===
[Vé +50 Điểm Kinh nghiệm Vật Phẩm x11]
[Vé +70 Điểm Kinh nghiệm Vật Phẩm x4]
[Vé +100 Điểm Kinh nghiệm Vật Phẩm x4]
[Lv.2 Vé Hợp nhất]
[Lv.4 Vé Hợp nhất Kỹ Năng x3]
[Lv.3 Vé Hợp nhất Kỹ Năng x2]
[Vé +30 Điểm Kinh nghiệm Kỹ Năng x11]
[Vé +60 Điểm Kinh nghiệm Kỹ Năng x9]
…
===
Mỏ vàng. Đây chắc chắn là một mỏ vàng luôn. Khi tôi nhìn thấy cửa sổ thông tin vật phẩm, suýt tí nữa thì tôi ngất vì sốc.
“Tôi không thể dùng mấy cái này, nhưng tôi phát hiện ra mấy người có thể.”
“…”
Tôi bị Tomer làm cho cảm động, rồi cơ thể tôi tự động di chuyển. Tiếp đó, tôi nhận ra tôi đang ôm Tomer.
“N-Này, điên à?”
“Cảm ơn, bạn tốt.”
“…Nóng quá.”
Tomer dễ dàng đẩy tôi ra bằng sức của mình. Như thể cô ấy đang ném một con cún bám bên chân cô ấy vây.
“Đừng có siết nếu như muốn ôm tôi.”
“Được rồi, cậu thấy đó, tôi luôn rất cần mấy thứ này. Không thể tin được cậu lại có nhiều như thế. Mất bao lâu để cậu tập hợp lại hết chúng?”
“Sáu tháng.”
Khi tôi đang bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến cô ấy, bỗng tôi cảm thấy một cái nhìn sắc lẹm dán lên lưng tôi.
Tôi quay người lại.
Boss đang nheo mắt nhìn chằm chằm bọn tôi.
“Ồ? Cô nhìn gì đấy?”
Tomer hỏi với giọng chọc ghẹo. Tôi không thể hiểu được những gì xảy ra sau đó. Boss nhăn mặt rồi nhìn ra chỗ khác.
“…Khụ, Công Tước, hôm nay cô có muốn tập tiếp không?”
“Đấu tập? Được thôi. Đi theo tôi.”
Boss đi ra ngoài cùng với Tomer. Cách họ rời đi cảm giác cứ như Boss là cấp dưới của Tomer vây.
**
…Liên Minh Banh Hội nhanh chóng leo lên Tháp là do tin tức về việc một Người chơi leo đến tầng 8.
Đúng bốn ngày sau, họ tấn công Lâu đài số 5. Lần này, ngay cả Aileen, Jin Seyeon, và Yi Yongha cũng tham chiến. Cuộc tấn công được nổ ra dưới tình hình căng thẳng bởi lo sợ rằng Hắc Liên Hoa sẽ xuất hiện lần nữa.
Tuy nhiên, hình như Hắc Liên Hoa đúng thật là người đã leo đến tầng 8 bởi hắn không xuất hiện ở đâu cả, và cuộc tiến công vào tòa lâu đài đã kết thúc mà không có gì đặc biệt xảy ra. Giống như những cuộc tấn công lâu đài khác, Rachel đã đóng góp vô cùng lớn với vai trò là một thuật sư nguyên tố.
Đúng như dự đoán, tấm bia pha lê dẫn đường tới tầng 6 nằm ở trong Lâu đài số 5, cùng với Hương Mặt Trời, thứ mà Medea muốn.
Sau khi đưa Hương Mặt Trời cho Medea và giành lấy phần thưởng, cả nhóm leo lên tầng 6. Người chơi cần [100,000] điểm nhiệm vụ để lên tầng 6, và hầu hết thành viên công hội đều đã vượt qua con số đó rồi.
[6F, Huy Hoàng]
Ngay lập tức, bọn họ được đón chào bởi một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ngay trước mắt họ là một bảng bằng gỗ được ai đó đóng xuống đất.
[Nơi này để huấn luyện.]
‘Đây là bẫy à?’ Cái suy nghĩ không thể thoát khỏi suy nghĩ của vài người trong quân Liên minh, và trong lúc họ đang bàn luận với nhau về việc đó, quản trị viên đã đến để phân chia thời gian cho họ.
Có người được 6 giờ, có người được 100, nhưng trung bình thì khoảng 48 giờ.
Mấy thành viên Liên minh suy ngẫm.
Họ có nên luyện ở đây không? Hay là lên thẳng tầng 7?
Nan Chi Bản Chất, Tòa án Hoàng gia Anh, Thánh Địa Băng, Nguyệt Độc.
Bốn hội trên và những người leo hạng chọn tập luyện, còn những hội khác cùng liên minh ma nhân chọn nhanh chóng leo tiếp.
Những người đến Trung tâm Trò chơi ở tầng 7 đã gặp phải một cảnh tượng không thể tin được.
“…Cái gì?”
“Sao có thể?”
“Trời đất! Lại là SevenPoker nữa!”
Mấy lời chửi rủa và than khóc kinh dị vang lên khắp Sàn Đấu Trung Tâm.
Không bất ngờ mấy. Người chơi hạng nhất của hầu hết các loại game thực tế ảo chỉ là một người. Cái tên ‘SevenPoker’ đã lấy cái hạng đầu của hầu hết mọi loại trò chơi. Người chơi nghi ngờ rằng đó là quản trị viên của các tầng, nhưng chữ ‘P’ ở kế cái tên chứng tỏ rằng đó cũng là Người chơi như họ thôi.
“Có vẻ Hắc Liên Hoa đã quét sạch nơi này rồi!”
“…Chết tiệt, sao hắn tham lam thế? Chúng ta không thể treo thưởng đầu hắn hả?”
“Chúng ta không biết biệt danh của hắn, mà nếu có nữa thì ai dám chống lại hắn?”
“…Chắc vậy.”
Dù sao thì, đã một tuần trôi qua kể từ đó, và hầu hết Người chơi đã sử dụng hết thời gian cho phép ở tầng 6. Sau khi thăng lên vài cấp, họ vượt qua Sàn Đấu Trung Tâm ở tầng 7 và bắt đầu tụ lại ở [8-1F, Cánh Đồng Thử Thách]
“Chúng ta chỉ cần đi hết cái chỗ này thôi hả?”
Hiện tại, trên 8-1F.
Một làn gió ấm áp thổi trên cánh đồng rộng lớn.
“Có vẻ là đúng rồi, Quý cô Aileen.”
Tổ đội của Aileen, bao gồm của Jin Seyeon, Aileen, Yi Yongha và Shin Jonghak, đang đứng ở vạch xuất phát.
“Chúng ta có nên chia nhiệm vụ ra không?”
Tổ đội của Kim Suho, bao gồm Kim Suho, Chae Nayun, Yi Yeonghan, Yi Jiyoon và cặp anh em Fermun đề nghị.
“Chúng ta chắc không cần đâu. Chỉ nhìn quanh rồi xem có Ma nhân nào gần đây thôi.”
“Ma nhân? À, đúng rồi, có người treo thưởng Quý cô Aileen.”
Jin Seyeon nhíu mày khi nghĩ đến việc có kẻ nào đó cả gan nhắm vào Aileen.
“Im lặng đi. Làm như tôi quan tâm đến tên ngớ ngẩn nào đó treo thưởng t… hả?”
Đúng lúc đó, có gì đó làm Aileen chú ý.
Một con sóc đáng yêu xuất hiện trên sân.
Dù con sóc hơi lớn hơn bình thường một chút, nhưng vì Aileen thích những thứ dễ thương, cô ta không nghi ngờ gọi con sóc lại gần.
“Lại đây nào, sóc nhỏ~ Tôi sẽ cho em kẹo này~”
Con sóc thận trọng nhìn chằm chằm vào Aileen, rồi chạy nhanh về phía cô ấy.
Sau khi đến bên cạnh Aileen, con sóc bắt đầu hành động kì lạ. Nó đưa tay cọ vào chiếc túi của cô.
“Hahaa, nhìn này! Con sóc đáng yêu.”
Aileen chỉ thấy được con sóc đáng yêu mà không hề nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
-30TP
-40TP
-20TP
-30TP
…
Jain có khả năng biến thành động vật, cô chạy về phía Aileen ngay khi nhìn thấy cô ta từ trong rừng.
“Em đang làm gì ở đây thế~? Em có đói không? Em đang tìm đồ ăn à?”
Nhìn Aileen đang cười nhăn nhở đến tận mang tai, Jain thầm nghĩ, ‘Đồ ngốc.’
Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt Jain.
“Nhìn này! Con sóc này đang cười này. Chắc nó thích tôi lắm! Tôi có nên nuôi nó không nhỉ?”
…Hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang bị trộm giữa ban ngày, Aileen khụy gối xuống rồi vỗ nhẹ lên đầu con sóc.
***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook