Lối đi của toa hạng hai nhỏ hẹp chật chội và được ánh đèn bao phủ, không khác gì mọi khi.

Phía trước vốn dĩ không nhìn thấy đầu cùng thì nay cửa toa ăn đã mở ra, nhân viên đoàn tàu Doray vẫn giữ nguyên động tác bật đèn, ngạc nhiên nhìn Lê Tiệm Xuyên đang đứng giữa lối đi: “Chào buổi sáng, ngài Berlick, chúc ngài giáng sinh vui vẻ. Ngài đến sớm thế này để ăn sáng sao?”

Sau khi trải qua một ngày một đêm của trò chơi đổi đầu, Lê Tiệm Xuyên không bất ngờ với biểu hiện của nhân viên đoàn tàu.

“Giáng sinh vui vẻ. Bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa? Loewe bị hạ đường huyết.”

Trong khi hỏi, Lê Tiệm Xuyên trộm liếc qua lối đi.

Nó giống hệt như sáng hôm qua, sạch bươm, không bám chút máu.

Ngay cả Jackson mà hắn đang xách trên tay cũng đột nhiên biến mất vào lúc đèn sáng lên, khi cảm giác được sức nặng trong tay không còn, hắn đã không nhìn thấy gì nữa, giống như bị bấm phía Delete vậy.

Tới vết thương trên người cũng đã lành hẳn, áo khoác cũng gọn gàng không tổn hại gì.

Lê Tiệm Xuyên liếc ra ngoài cửa sổ.

Trời mùa đông còn hơi tối, sương mù giăng đầy, thấp thoáng có thể nhìn thấy vài kiến trúc thấp bé xa xa, hình như đoàn tàu đang đi qua một thị trấn nhỏ.

“Tất nhiên rồi, thưa ngài Berlick. Toa ăn trên tàu Silence luôn phục vụ nhu cầu của hành khách 24/24.”

Nhân viên đoàn tàu mỉm cười bước tới, đồng thời rút ánh mắt nghi ngờ và dò hỏi khỏi Ninh Chuẩn đang nằm trên lưng Lê Tiệm Xuyên, “Tôi đã chuẩn bị mứt tươi cho bữa sáng, cậu Loewe có thể bổ sung một chút đường.”

“Phục vụ 24/24 sao?”

Ninh Chuẩn nhẹ nhàng kéo chóp tóc của Lê Tiệm Xuyên, tuột xuống từ trên lưng Lê Tiệm Xuyên, nửa người dựa vào hắn, sắc mặt tái nhợt nhìn nhân viên đoàn tàu: “Thế còn bữa ăn khuya? Buổi tối có cung cấp bữa ăn khuya không?”

Nụ cười của nhân viên đoàn tàu cứng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại tự nhiên: “Có thể chứ. Nhưng cậu biết đấy, nhân viên phục vụ chúng tôi cũng cần đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi, vì vậy nếu cậu cần chuẩn bị bữa tối thì có thể phải tính thêm phí phục vụ.”

Ninh Chuẩn nhìn chằm chằm nhân viên đoàn tàu: “Ngoài tôi ra, còn có ai đặt bữa ăn khuya không?”

Nhân viên đoàn tàu mơ hồ: “Có rất nhiều hành khách có yêu cầu này.”

“Đêm qua thì sao? Có ai yêu cầu không?” Ninh Chuẩn hỏi.

“Đêm qua…” Người soát vé do dự một lúc rồi mỉm cười, “Hẳn là ông Lauren. Ông ấy không muốn trải qua một đêm Giáng sinh cô đơn và buồn tẻ.”

Lauren.

Câu trả lời này hoàn toàn ăn khớp.

Lê Tiệm Xuyên vẫn nhớ rõ tối hôm qua Vivien Leigh đã sử dụng lý do Lauren mời các hành khách thưởng thức bữa ăn khuya để gọi phu nhân Carol rời khỏi khoang, những lời của nhân viên đoàn tàu đã xác nhận điều này một lần nữa. Nhưng Lauren đã chết sau bữa ăn tối ngày hôm qua nhưng vẫn có thể đặt bữa tối, đồng thời nhờ Vivien Leigh giúp đỡ chắc chắn sẽ không phải là người chơi khoác lên lớp da Lauren.

Vậy thì, chuyến tàu này cũng rất thú vị.

Lê Tiệm Xuyên suy tư, chú ý tới sổ đăng ký hành khách trên tay nhân viên đoàn tàu, nói thẳng: “Tôi có thể xem được không, anh Doray?

Nhân viên đoàn tàu sửng sốt, nhưng không để tâm chuyện này, giơ tay đưa sổ đăng ký tới: “Được chứ.”

“Cảm ơn.”

Lê Tiệm Xuyên cầm lấy và mở ra xem.

Doray vẫn đang nói chuyện bên cạnh: “… Trạm dừng hôm nay là thành phố Catlance, đa số hành khách đều đã xuống tàu. Ngoài ra, vì hôm qua ngài nghi ngờ có một vụ giết người trên tàu nên trưởng tàu đã mời cảnh sát nhà ga Catlance là Carter lên tàu, hiện đang ở phòng nghỉ của trưởng tàu để tìm hiểu tình hình.”

“Cảnh sát…”

Lê Tiệm Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói, “Anh Doray, anh nói là hôm qua tôi nghi ngờ có án mạng xảy ra trên tàu chứ không phải là tôi phát hiện án mạng sao?”

Ngay khi lời vừa được nói ra, trước khi nhân viên đoàn tàu trả lời, Lê Tiệm Xuyên đã lật đến trang toa xe hạng nhất và hạng hai trong sổ đăng ký. Mắt hắn lướt qua tất cả tên của những người đã được xác nhận tử vong, sau đó thấy được vài chữ ở phía sau tên của Fernan: Đến trạm, thành phố Catlance.

Mắt Lê Tiệm Xuyên hơi nheo lại.

Sổ đăng ký này quả nhiên có chỗ kỳ lạ.

Nếu nhìn theo tình hình sáng sớm ngày thứ hai thì những hành khách xuống ga đều là người đã chết. Thế nên khihắn liếc qua sổ đăng ký trước đó, hắn thấy đám người Raewyn và Jenny đã xuống tàu tại thành phố Dolan.

Nhưng có một điểm kỳ lạ là tên của Lily lại biến mất khỏi sổ đăng ký, hơn nửa, sau khi nghe Lilith nói, nhân viên đoàn tàu đã đồng ý với cách nói Lilith chỉ lên tàu một mình, nhưng những hành khách khác có thể xác nhận sự tồn tại của Lily.

Vấn đề của Lily có thể giải thích bằng khả năng tạo ra ảo cảnh của Lilith, nhưng ghi chép xuống tàu của Fernan thì hoàn toàn không giải thích được.

Fernan rõ ràng đã chết trước trò chơi đổi đầu, nếu hành khách xuống tàu được ghi trong sổ đăng ký là người đã chết trong đêm kia thì không thể không có Fernan.

Sáng hôm qua Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy sổ đăng ký lần đầu tiên, sau đó tìm thấy thi thể của Fernan, hắn không lập tức kết nối hai sự việc này. Nhưng bây giờ, cho dù Fernan có xuống tàu thì cũng phải được ghi chép là ga thành phố Dolan, thay vì là ga thành phố Catlance hôm nay.

Vì vậy, sổ đăng ký này ghi lại người đã chết thực sự, hay người đã chết trong một nhận thức nào đó?

Trong lòng Lê Tiệm Xuyên láng máng có suy đoán, khóe mắt chú ý tới biểu hiện của nhân viên Doray, thấy ánh mắt của anh ta có chút nóng nảy bất an hơn trước, khi nghe thấy câu hỏi, trên mặt lóe lên một tia u ám khó phát hiện.

Doray nghi hoặc nhìn Lê Tiệm Xuyên: “Phát hiện? Ngài phát hiện án mạng sao, ngài Berlick? Tôi nhớ ngài tìm đến trưởng tàu nói là ngài nghi ngờ trên tàu xảy ra một vụ án mạng, bởi vì vào đêm thứ hai ở trên tàu, ngài hình như có nghe thấy một vài tiếng động kỳ lạ.”

Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Doray, khẩn khoản nói: “Mong ngài hãy tin tưởng chúng tôi, từ trước đến nay Silence chưa từng xuất hiện sự kiện đáng sợ nào cả. Vụ án mạng có thể chỉ là ảo giác của ngài mà thôi.”

Nhanh chóng lật xem toàn bộ sổ đăng ký giả và sao chép nó vào đầu mình, Lê Tiệm Xuyên ngước mắt lên nhìn Doray nhưng không hỏi gì mà đưa sổ đăng ký lại cho anh ta.

“Anh nói đúng, có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn gặp các cảnh sát của thành phố Catlance.” Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng nói.

Doray gật đầu: “Sau bữa sáng sẽ có vài nhân viên cảnh sát đến hỏi chuyện các vị.”

Sau khi nói xong, Doray nghiêng người nhường chỗ cho Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đi qua.

Hai người tạm thời không có ý định hỏi thêm, khẽ gật đầu với Doray rồi một trước một sau đi vào toa ăn.

Toa ăn hình như vừa mới được lau dọn, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, trên sàn nhà cạnh chân bàn còn có vết nước. Vì trời vẫn còn sớm nên trong toa ăn không có một bóng người.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn chọn một chỗ trong góc, qua loa gọi bữa sáng, rồi không ai bảo ai cầm tờ báo lên.

“Vào ngày 25 tháng 12, thảm kịch Ogres* ở thành phố Catlance…”

*Ogres: một con quái vật huyền thoại thường được mô tả là một con người to lớn, gớm ghiếc, giống như con người ăn thịt người bình thường, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ em. Ogres thường xuyên xuất hiện trong thần thoại, văn hóa dân gian và tiểu thuyết trên toàn thế giới.

Một dòng tiêu đề khổng lồ đập vào mắt, Lê Tiệm Xuyên cẩn thận xem lướt qua tin tức này.

Nó không khác nhiều so với vụ án bảy người ở thành phố Dolan ngày hôm qua, cách miêu tả vô cùng kỳ quái.

Theo bản tin, có năm xác chết được tìm thấy tại ga tàu lửa thành phố Catlance, tất cả đều bị chặt hoặc róc thịt, đồng thời phát hiện dấu răng người. Hiện trường vụ án vô cùng đẫm máu, cảnh sát không thể xác định danh tính và khuôn mặt của nạn nhân.

Hôm qua là bảy người, hôm nay là năm người.

Xác định của Lê Tiệm Xuyên về danh tính của những người đã chết trong vụ án bảy người ở thành phố Dolan ngày hôm qua đã bị phủ định, bởi vì Lily không chết, không thuộc về một trong bảy người, hơn nữa, Fernan đã chết và Jennifer đã bị thay thế. Do đó, số người chết trong đêm thứ hai thực tế là tám người.

Và những người đã chết hôm nay, theo kết quả ghi nhận của Lê Tiệm Xuyên thì hẳn là Lauren, Lily, Lilith, Jackson, vốn chỉ có bốn người.

Nhưng nếu tính cả Fernan thì vừa vặn là năm người.

Lê Tiệm Xuyên vô cùng chắc chắn Fernan đã chết trong tay Lauren trước bữa ăn tối thứ hai.

Thế thì phải giải thích số lượng người trong sổ đăng ký và trên báo như thế nào?

Lê Tiệm Xuyên cảm thấy mình chỉ còn cách đáp án một bước nhưng hắn vẫn luôn bị ngăn cách bởi một lớp giấy mơ hồ, thiếu điểm mấu chốt mới để đâm thủng nó.

“Lily chết, Lauren mời ăn tối, Vivien Leigh mời phu nhân Carol, sở thích của Jenny, đồ ăn của Jackson, thôi miên trên người Marcus…”

Ninh Chuẩn đặt tờ báo xuống, đôi mắt như vực sâu nâng lên, ánh sáng ảm đạm dập dềnh: “Còn có đầu mối của Lauren và ảo giác của anh. Xem ra phỏng đoán trước đây của chúng ta không có vấn đề, đây có thể là một chuyến tàu dự tính trước, không chỉ chạy trong mùa đông năm nay mà còn cả mùa đông năm trước. Tất cả những hành khách bị giam trong toa hạng nhất và hạng hai đều liên hệ chặt chẽ với nhau.”

Trong toa ăn không có ai nên tiến sĩ Ninh tạm thời bỏ đi lớp da quý tộc kiêu ngạo, một tay chống má, lười biếng liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên: “Chúng ta cần kiểm tra ba người.”

Dầu gì cũng là người đã tiến hóa IQ nên Lê Tiệm Xuyên cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái từng mù tịt khi đối mặt với Ninh Chuẩn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Marcus, Smith và Thompson.”

“Nếu Lauren không phải là người chơi, có lẽ có thêm một cái tên nữa.”

Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày.

Con dao ăn lật chuyển giữa các ngón tay cậu giống như một con dao mổ, Ninh Chuẩn thong thả cắt giăm bông trong đĩa của Lê Tiệm Xuyên, thì thầm: “Thuật thôi miên của Marcus có khả năng liên quan đến Smith, nhưng trong buổi sáng đầu tiên, Smith giống như không quen biết Marcus và phu nhân Carol. Thompson là nhân viên của toa hạng nhất trên đoàn tàu Silence mùa đông năm ngoái.”

“Trước đó tôi nghĩ vấn đề nằm ở dòng thời gian.” Lê Tiệm Xuyên nói.

Hắn giúp Ninh Chuẩn phết mứt bánh mì, đồng thời lấy giăm bông từ trong tay Ninh Chuẩn, không muốn nhìn kỹ năng dùng dao được luyện từ trên bàn mổ của tiến sĩ Ninh nữa.

“Có lẽ không chỉ là vấn đề dòng thời gian.” Ninh Chuẩn nói.

Lê Tiệm Xuyên nghe ra Ninh Chuẩn vẫn chưa nói hết ý, đổi đề tài nói: “Wood bị cách ly vào đêm thứ hai, từng xuất hiện trong trò chơi đổi đầu sau bữa tối. Smith bị cách ly vào đêm qua, nhưng lại không thấy xuất hiện trong bữa tối.”

Ninh Chuẩn cụp mắt xuống, cười: “Anh đoán thử xem là ai đang chơi đùa với ai, là ai muốn mời ai dùng bữa ăn khuya?”

Lê Tiệm Xuyên chậm rãi nhướng mày.

Trong các khoang khác loáng thoáng truyền đến tiếng động vào sáng sớm.

Hai người không tiếp tục phân tích mà tập trung ăn sáng như thể đang thưởng thức món ngon.

Ngoại trừ Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, các hành khách dường như không muốn đến toa ăn để dùng bữa trực tiếp nên nhiều người đã chọn phục vụ tận nơi.

Lê Tiệm Xuyên qua loa hỏi han người phục vụ, biết được khoang của Smith và khoang của Vivien Leigh cũng đặt bữa ăn, và bữa ăn thịnh soạn nhất tất nhiên vẫn là khoang của Geogre.

Về phần khoang của phu nhân Carol và Marcus, người phục vụ có gõ cửa hỏi nhưng phu nhân Carol đã từ chối và cũng không có ý định đến toa ăn dùng bữa. Bà ta đặc biệt đề nghị hi vọng không có ai đến làm phiền bà ta và Marcus nữa.

“Đi gặp Marcus trước không?”

Lê Tiệm Xuyên đặt dao nĩa xuống, hỏi.

Sự khác thường của mẹ con phu nhân Carol có phần rõ ràng, hơn nữa phu nhân Carol có ấn tượng khá tốt về bọn họ, bằng không bà ta đã không chọn chủ động tới gần bọn họ ở buổi sáng đầu tiên, cho nên bà ta sẽ không từ chối.

Ninh Chuẩn lắc đầu cười: “Sẽ có người giúp chúng ta thăm dò.”

Cậu vừa dứt lời, cửa sau của toa ăn đột ngột mở ra, trưởng tàu Thompson ở phía trước, phía sau dẫn theo ba cảnh sát mặc đồng phục, đoàn người bước vào toa ăn.

Nhìn một vòng xung quanh, Thompson gọi nhân viên phục vụ trong toa ăn tới: “Thông báo đến từng khoang rằng chúng ta cần sự hợp tác của tất cả hành khách.”

Hết chương 128

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương