Ánh mắt Tiêu Chỉ vô hồn, vẩn đỏ đã lan ra khắp cơ thể, ngay cả trên mặt cũng có, khuôn mặt hắn không cảm xúc lại gần ma tu kia.

Thẩm An Nguyên cũng đoán được người mà khiến cho Sở vương gia bị thương là ai.

Ma tu kia đảo mắt, nhìn qua Giản Triều Vân đã ngất.

“Đứa nhóc này có cố gắng đấy nhưng lại chẳng mạnh cho lắm. Tạm coi như món ăn nhẹ vậy.” Hắn cười khà khà, khiêu khích Thẩm An Nguyên.

Thẩm An Nguyên lạnh mặt, mở ra thần thức, đôi mắt hắn phát sáng. Kiếm trong tay cũng trở nên có linh hồn, theo điều khiển của hắn nó phi mạnh đến chỗ ma tu.

Một bên mặt ma tu phát nổ, hắn bất ngờ nhìn Thẩm An Nguyên, ánh mắt trở nên cuồng dã.

“Đối thủ của ta phải như vậy chứ, đúng rồi đến đây đi, chúng ta cùng chơi đùa.”

Tiếng kiếm cùng với tiếng thương va chạm, mạnh mẽ đánh lên đối phương. Thẩm An Nguyên không chút xây xước nhìn xuống đối thủ đang phải chật vật.

Kẻ kia tức giận, hắn không cam lòng, hắn nghĩ cách phải khiến cho Thẩm An Nguyên yếu thế hơn.

“Ha, ngươi đánh hăng như vậy là quên mất con rối của ta rồi đúng không?” Hắn cười khẩy, phía sau Tiêu Chỉ kề kiếm vào cổ Sở vương gia, người duy nhất còn tỉnh táo.

Thẩm An Nguyên phẫn nộ trừng hắn, cầm chặt lấy chuôi kiếm.

“Ngươi đừng có manh động, ngươi không biết ta có thể làm gì người đó đâu.”

Sở vương gia bị kề kiếm vào cổ, thanh kiếm sắc bén làm cho cổ hắn bị xước, máu đọng lại trên kiếm.


Hắn cật lực cầu xin, giọng điệu khẩn thiết: “Bệ hạ, ngài mau tỉnh lại đi…bệ hạ…Tiêu Chỉ…!”

Sở Diệc Ngôn hét lớn, nước mắt chảy xuống, hắn sợ hãi con người hắn không quen biết này.

Tiêu Chỉ vẫn luôn chống lại sự điều khiển của ma tu kia, khi nghe thấy tiếng hét của Sở Diệc Ngôn ánh mắt đã có thần hơn.

Hắn chao đảo, suýt làm rơi kiếm. Sở Diệc Ngôn thấy có cơ hội đến ngay lập tức đẩy hắn ra, chạy đi chỗ khác.

Thẩm An Nguyên chú ý đến động tĩnh ấy, thừa lúc ma tu kia không chú ý, lao tới dùng vạn kiếm xỏ xuyên qua người nó.

Ma tu không kịp phản ứng, ho ra một ngụm máu. Hắn định chạy đến chỗ của Giản Triều Vân, ý định bắt y làm con tin, khi vừa chạm tay vào, đã ngay lập tức bị đánh bật lại.

Bàn tay nóng rát như bị bào từng lớp da một. Hắn chạy trối chết, Thẩm An Nguyên theo phía sau hắn, đuổi theo không ngừng.

Đuổi đến gần vách núi, hắn bị chặn lại, sợ hãi nhìn Thẩm An Nguyên. Hắn gọi con rối là Tiêu Chỉ ra, bắt hắn phải đánh với Thẩm An Nguyên.

Tuy là người phàm không có năng lực bằng người tu tiên, nhưng người tu tiên chính đạo như Thẩm An Nguyên không thể nào đả thương người vô tội. Lợi dụng điểm này hắn dùng Tiêu Chỉ như một lá khiên chắn.

Thẩm An Nguyên bất ngờ, không nghĩ hắn sẽ làm như vậy.

Hắn nhanh tay dán lá bùa lên người Tiêu Chỉ, dùng dây trói yêu trói hắn. Sau đó Thẩm An Nguyên dùng kiếm phi một phát ngay giữa ngực nó. Giữa ngực ma tu đó xuất hiện một cái lỗ to.

Hắn nắm chặt tay, không can tâm.

Tại sao kế hoạch của hắn lại đổ bể chứ?

Hắn lấy ra trong túi một thứ đồ kì quái sau đó bóp nát, cơ thể hắn co giật liên tục, tiếng răng rắc vang lên. Cơ thể hắn ngày càng biến đổi to hơn, trông càng quái dị. Vết thương trên ngực cũng lành lại.

Sức mạnh quá lớn, hắn không tiếp nhận được, máu mắt, máu mũi, máu mồm hộc ra.

“Phải tìm vật tế!”

Tiêu Chỉ đang được Thẩm An Nguyên giúp hắn làm tiêu tan ma khí, hắn không đến gần được. Lại nhớ tới kẻ vừa nãy trốn thoát, hắn dò tìm kẻ đó.

Sở Diệc Ngôn sợ hãi núp trong một cái hang động nhỏ, hắn không dám chạy xuống núi, sợ rằng nếu hắn bước chân ra khỏi đây sẽ bị tìm được.

Tiếng rầm rầm vang lên, ma tu kia với cơ thể đồ sộ xuất hiện gần cửa hang. Sở Diệc Ngôn bịt chặt miệng lại, nhưng thứ đó đã nhìn thấy hắn.

Nó chạy lại gần, đằng sau nó xuất hiện những cái tua lao về phía hắn.

“Không tránh được…chết mất…!”

Sở Diệc Ngôn lăn sang bên cạnh, may mắn tránh được một chiêu. Chân hắn không còn sức lực, cứ như đeo gông vào chân vậy.


Hắn cố gắng đứng lên, chạy thật nhanh, quên luôn rằng trên chân hắn đang có vết thương lớn.

Thứ đó rất nhanh, bắt kịp lấy Sở Diệc Ngôn. Những cái tua bám lấy chân hắn, kéo thật mạnh. Phần lưng bị cà xuống mặt đất làm cho trầy xước, lần này thật sự không thoát được rồi.

Vậy là hắn sẽ chết? Hắn còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với Tiêu Chỉ cơ mà, cuộc sống này thật trớ trêu!

Ngay khi những cái tua sắc nhọn định chọc xuống, Sở Diệc Ngôn nhắm mắt xuôi tay.

Tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách như có nước rơi xuống, Sở Diệc Ngôn mở mắt ra.

Khuôn mặt của Tiêu Chỉ xuất hiện ngay trong tầm mắt hắn. Ban đầu hắn sửng sốt nhưng sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới.

Bụng của Tiêu Chỉ bị đâm xuyên qua, là Tiêu Chỉ đỡ thay cho hắn. Sở Diệc Ngôn trợn tròn mắt, bàn tay rung rẩy, cố vùng vẫy khỏi thứ đang trói hắn lại.

Tay bị cứa đến rách ra, máu chảy đầm đìa.

“Tiêu Chỉ…Tiêu Chỉ…”

Mắt hắn mông lung nước, vừa cố giật tay vừa gọi tên Tiêu Chỉ.

“Đừng khóc, Ngôn Ngôn.”

Tiêu Chỉ dịu dàng gọi hắn, danh xưng này đã từ lâu trước kia Tiêu Chỉ đã không còn gọi hắn như vậy nữa.

“Tại sao ngươi…?” Giọng hắn run rẩy, cổ họng nghẹn ứ, không nói thành lời.

“Đừng cố…ha…giật ra, tay ngươi sẽ bị đau.” Tiêu Chỉ nói chuyện khó khăn, toàn thân bên dưới hắn đã mất cảm giác hoàn toàn.

Việc này đáng, trong cơ thể hắn hiện tại đang giữ thứ mà có thể tiêu diệt ma tu kia.


Rất nhanh ma tu đã cảm nhận được điều khác thường, hắn la hét đau đớn, thứ đâm vào bụng Tiêu Chỉ như bị ăn mòn.

Nó rút thứ đó ra, Tiêu Chỉ phun ra ngụm máu, làm bẩn y phục của Sở Diệc Ngôn. Ma tu chạy đi nhưng cơn đau đang từ từ lan khắp cơ thể nó, cơn đau hoá thành một ngọn lửa đốt cháy hắn thành cát bụi.

Tiêu Chỉ nhìn y phục bị dính máu của Sở Diệc Ngôn, cố nói: “Xin lỗi, làm bẩn…y phục ngươi rồi.”

Hắn ngã xuống người Sở Diệc Ngôn, Sở Diệc Ngôn nhanh tay đón lấy hắn, hơi thở Tiêu Chỉ trở nên thoi thóp.

“Ngôn Ngôn, ta không muốn xa ngươi…ta đau quá. Ta muốn mỗi ngày cùng ngươi tâm sự, cùng ngươi thưởng trà…khụ…cùng ngươi đánh cờ, thật xin lỗi, khiến ngươi mệt mỏi rồi.”

Sở Diệc Ngôn sợ hãi, tay ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu của Tiêu Chỉ: “Ngươi đừng nói nữa…Tiêu Chỉ…coi như ta cầu xin ngươi…hức!”

Mặc kệ Sở Diệc Ngôn có cầu xin như nào, Tiêu Chỉ vẫn nói: “Ta yêu ngươi…Ngôn Ngôn.”

Hắn dùng hết sức lực cuối cùng đẩy người lên đặt lên môi y một nụ hôn, nước mắt hoà với vị của tanh tưởi của máu tươi.

Tiêu Chỉ gục xuống, tay nắm chặt lấy tay Sở Diệc Ngôn.

“Ta sai rồi…Tiêu Chỉ…đừng bỏ rơi ta…”

Sở Diệc Ngôn rúc cơ thể lạnh băng của Tiêu Chỉ, giống như cố tìm ra hơi ấm cuối cùng.

________

Tác giả: Vốn dĩ chả cho Tiêu Chỉ chết đâu, nhưng mà người bình thường bị đâm xuyên qua như thế không chết thì kì lắm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương