Trợ Lý Phùng Có Điều Muốn Nói
-
C5: Chương 5
Trở lại nơi ở, Phùng Liễm Thần đậu chiếc Passat của mình ở bãi đỗ xe.
Chiếc xe này không phải của y mà là được công ty cấp cho. Phúc lợi của công ty không tệ, chỉ cần còn tại chức thì chiếc xe này y có thể tự do sử dụng.
Còn căn nhà này thì lại do chính Phùng Liễm Thần mua, loại nhà cũ qua tay. Khu dân cư kiểu sân vườn này là một trong những khu dân cư cao cấp tồn tại lâu đời nhất ở thành phố này, chia làm ba khu, căn y mua ở khu thứ nhất nằm trong số hai dãy toà nhà sáu tầng ở phía trước, bên ngoài theo phong cách châu Âu, tràn ngập hơi thở tiểu tư sản.
Khu thứ hai và thứ ba phía sau là khu biệt thự, có kiểu nhà liền kề cũng có kiểu riêng lẻ, những cái đó đều không phải thứ mà Phùng Liễm Thần có thể nghĩ tới.
Hai mươi tám tuổi, leo đến vị trí trợ lý tổng giám đốc ở một xí nghiệp lớn, gom góp đủ tiền để đặt cọc được một căn phòng cũng tạm coi là có thể diện ở cái nơi tấc đất tấc vàng như thế này, tuy không phải toà nhà mới nhất, nhưng ít nhất cũng chứng minh năng lực của y.
Nhưng mà áp lực đồng thời cũng lớn, cứ cuối mỗi tháng, những khoản trả góp tiền phòng vẽ ra đến hai vạn, phần còn lại chỉ đủ để sinh hoạt.
Phong Liên Thần đẩy cửa hàng rào ra, vì có dự định sẽ mang người già đến đây nên y chọn một căn căn hộ tầng một, có sân vườn trống trải, mà vẫn chưa dọn dẹp. Căn nhà vừa mới được sang tên vào mùa thu năm ngoái, cộng thêm thời gian làm mới, y chuyển đến ở cũng chỉ mới được ba tháng.
Thực tế thì khi Phùng Liễm Thần nhận được tin nhắn thổ lộ tình cảm của Đàm Hạo Dương, y vẫn còn đang ở trong một "toà nhà bắt tay" giữa trung tâm thành phố.
*Toà nhà bắt tay (握手楼 - ác thủ lâu): những toà nhà được cất san sát nhau vi phạm quy định về khoảng cách, thường là loại cho thuê giá rẻ, cách gọi này ngụ ý cho việc người ở toà này có thể bắt tay với người ở toà nhà kế bên.
Phàm là khi đã ở những nơi như thế quá lâu, chất lượng cuộc sống sẽ luôn để lại cho người ta những ấn tượng sâu sắc. Kẽ hở giữa những xóm nghèo chờ giải toả, ánh mặt trời quanh năm không thể len lỏi tới, bắt sáng rất kém, âm u và áp bức. Ở tận tầng sáu nhưng không có thang máy, những bức tường mỏng đến nỗi không thể che chở được bất cứ thứ gì, đông lạnh hạ nóng, chỉ một cơn mưa gió quật qua cũng làm mái hiên rung lên tiếng vang trời. Mở rèm ra, có thể nhìn thấy rõ người ở toà đối diện đang làm gì; khép rèm lại, tiếng hàng xóm làm này nọ, tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng máy giặt gầm rú cũng đều có thể nghe rõ mồn một bên tai.
Lúc ấy Đàm Hạo Dương vì theo đuổi Phùng Liễm Thần mà chiêu nào cũng dám làm. Ví dụ như đi theo tới chỗ ở của y, mặt dày mày dạn đòi lên nhà ngồi. Phùng Liễm Thần cho gã vào cửa, Đàm Hạo Dương biểu hiện vô cùng ngạc nhiên khi y thuê một nơi như vậy ——
"Mức lương một năm của anh không thấp, cũng không phải là không có tiền, sao anh không thuê chỗ nào tốt hơn chút?"
Gã vừa nói vừa tự tiện đi qua ngó dãy tủ quần áo nhựa đơn giản rẻ tiền ở cạnh tường, bên trong treo những bộ vest lịch sự cao cấp mà Phùng Liễm Thần hay mặc đi làm được bọc lại bằng túi ngăn bụi, ống sắt vắt ngang treo đồ bị sức nặng ép đến trông như hơi biến dạng. Quần áo hàng ngày khác thì đều là những thương hiệu giá cả phải chăng.
Phùng Liễm Thần giải thích rằng vì để cho tiện, hơn nữa tiền thuê nhà tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.
Đàm Hạo Dương còn trêu Phùng Liễm Thần cũng không phải là ngoại lệ, khi mà cũng phải chịu ngậm đắng nuốt cay chỉ vì một cái xác trên lưng con ốc sên.
Phản ứng của Phùng Liễm Thần vẫn cứ bình đạm: "Bởi vì em không giống những người như tôi, không phải vất vả chỉ vì một chút phí ăn mặc."
Đàm Hạo Dương thản nhiên cười nói: "Vất vả, trên đời này, ai mà không vất vả? Người có tiền cũng có phiền não của người có tiền thôi."
Một "toà nhà bắt tay" như thế, Đàm Hạo Dương lại vừa phàn nàn không ngớt vừa đòi ở lại với Phùng Liễm Thần một khoảng thời gian, cũng coi như là một trải nghiệm cuộc sống dù có hơi biến tướng. Sau này, ngay khi căn nhà độc lập kiểu phương Tây mà y ở hiện nay được thông gió, gã bèn thúc giục Phùng Liễm Thần mau chóng dọn đi, đổi nơi ở, chỉ có cậu chủ nhỏ này mới là người quen sống ở đây.
Vậy nên, có rất nhiều chuyện thật ra vẫn luôn có tín hiệu cảnh báo trước, hai người đã định sẵn không phải người chung đường, một trời một vực.
Hôm sau đi làm, Đàm Hạo Dương đến văn phòng trợ lý tổng giám đốc: "Đi thôi?"
Phùng Liễm Thần đang dọn bàn làm việc.
Các văn kiện đã được phân loại, các hộp hồ sơ đã được khóa trong tủ, gọn gàng ngăn nắp. Mặt bàn sạch sẽ không để lại chút gì, một món văn phòng phẩm dư lại cũng không có, y đặt hết bút mực, bút đánh dấu, bìa hồ sơ, kim bấm,... vào một thùng giấy, chuẩn bị "chạy lấy người" đã xong.
Đàm Hạo Dương dựa vào cửa, dùng một ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng quan sát y từ trên cao.
Gã đột nhiên nói: "Nhớ lúc tôi vừa mới vào tập đoàn, muốn mình giỏi giang, cái gì cũng muốn là người làm tốt nhất, vì để giữ gìn quan hệ mà đã có lúc uống rượu tiếp khách đến mức xuất huyết dạ dày. Khi đó anh với đồng nghiệp đến phòng bệnh, anh có nhớ mình đã nói gì không? Anh vừa gặp tôi, không vội vàng tôi thăm tôi thế nào rồi, khoẻ hơn chưa, mà anh nói cậu làm như vậy chỉ có mình cậu thấy cảm động, không hề có ý nghĩa gì."
Phùng Liễm Thần ngẩng đầu nhìn lại: "Cho nên, thì sao?"
Đàm Hạo Dương nhìn y: "Phùng Liễm Thần, có phải anh cảm thấy tôi chỉ là một tên phú tam đại, nhờ đầu thai tốt mới đi được đến ngày hôm nay, cho nên những nỗ lực hay thành tích của chính tôi vốn không hề lớn lao, tất cả đều có thể xem nhẹ sao?"
Phùng Liễm Thần nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, hẳn là tôi chưa từng nói như vậy."
Đàm Hạo Dương cười lạnh: "Tôi biết chắc anh sẽ phản ứng như thế này. Thôi đi, nhàm chán."
Lúc đi xuống lầu chạm mặt một phó tổng giám đốc, đối phương thân thiện hỏi: "Đổng sự trưởng Đàm, ra ngoài có việc sao?"
Đàm Hạo Dương ôn hoà nói: "Không sao không sao, anh bận việc anh đi."
Đi tới văn phòng của Đàm Sĩ Chương, trên bảng tên có khắc tên của hắn và dòng "Giám đốc thiết kế". Đàm Hạo Dương trực tiếp mở cửa đi vào, trở tay đẩy, giữ cho cánh cửa chỉ khép hờ, để Phùng Liễm Thần ở bên ngoài. Một số nhân viên của bộ phận thiết kế tò mò trông lại từ xa.
Phùng Liễm Thần thả lỏng khóe môi, tựa vào bức tường ngoài cửa, mơ hồ có thể nghe được vài câu nói chuyện.
Bên trong cánh cửa, thanh âm thuộc về Đàm Sĩ Chương lên tiếng: "Không phải sa thải là được rồi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, công chính bình thản, rất xứng với hình tượng nham hiểm và đa nghi của bản thân.
Đàm Hạo Dương nói: "Liễm Thần làm trợ lý cho ông nội nhiều năm như vậy, tự tiếp phụ trách công việc cho chủ tịch, cũng coi như là trực hệ của nội, năng lực làm việc của người ta cũng rất thận trọng, có lý nào lại sa thải? Chỉ là tôi cho rằng anh ta không đảm nhiệm vị trí hiện tại được nữa, làm việc không hợp mà thôi, mà tôi lại không muốn đuổi anh ta đi."
Đàm Sĩ Chương nói: "Vậy cậu qua nói chuyện với bộ phận nhân sự, vội tới tìm tôi vậy là ý gì?"
Đàm Hạo Dương nói: "Đại ca, nói trắng ra, tôi biết anh có bất mãn với tôi. Liễm Thần qua giúp tôi đơn giản là chỉ là sắp xếp của ông nội, gia nghiệp của chúng ta lớn như vậy, làm khó một người làm công làm gì? Anh vốn dĩ cũng đang cần trợ lý, hiện tại thì tôi không cần anh ta phụ tá nữa, đưa qua chỗ anh thì hợp lý quá. Tôi hy vọng anh không so đo hiềm khích trước đây, không nên vì chuyện quá khứ mà có thành kiến với anh ấy."
Đàm Sĩ Chương vẫn bình thản như cũ: "Lời này của cậu, sao càng lúc càng giống như đang xúi giục tôi làm khó dễ cậu ta vậy."
Đàm Hạo Dương cười nói: "Đừng đừng, không hề nha. Anh phải tốt với anh ấy nhiều vào."
Đàm Sĩ Chương cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt: "Vậy có nghĩa là, kể từ giờ anh mày dùng tổng trợ lý Phùng thế nào cũng được đúng không."
"Không sai, tuỳ anh." – Đàm Hạo Dương nói xong, còn dùng giọng khiêu khích nói: "Chỉ đừng dùng trên giường là được. Anh ta đang ở bên ngoài đấy, để tôi gọi vào."
Thời điểm Phùng Liễm Thần đẩy cửa vào, anh em họ đang một ngồi một đứng.
Đàm Hạo Dương đứng chống hai tay lên bàn làm việc, cả người đưa về phía trước quan sát, là tư thế chủ động tiến công trong tâm lý học. Đàm Sĩ Chương đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm, hơi nâng mắt, đối mặt với gã.
Đàm Hạo Dương buông hai tay: "Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi đây."
Phùng Liễm Thần quay đầu, nhìn gã đi ra ngoài.
Đàm Sĩ Chương lại cúi đầu, tiếp tục lật bản thảo thiết kế trong tay.
Phùng Liễm Thần kiên nhẫn đứng đó một lúc lâu, chờ phân phó của lãnh đạo mới.
Đuôi tóc của Đàm Sĩ Chương dài hơn lần gặp trước một chút, hắn không cắt, tuỳ ý buộc ra sau đầu, nhìn như minh tinh màn ảnh. Hắc sa trên cánh tay hắn đã được tháo xuống, hắn hôm nay mặc một bộ vest khoác blazer chất flannel cài khuy kim loại, như vụn ánh sáng lành lạnh của viên kim cương.
Qua nửa giờ, Đàm Sĩ Chương ném bản thảo trong tay qua một bên, hừ một tiếng, không hài lòng với cái nào cả.
Phùng Liễm Thần nhìn hắn quay số điện thoại bàn, liên tục gọi ba bốn người, răn dạy và quở trách từng người một, hỏi sản phẩm thiết kế cho quý mới là cái quái gì vậy. Thanh âm trong điện thoại nghe trong rõ, nhưng vẫn nghe ra những câu như vâng vâng dạ dạ không dám phản bác, liên tục đồng ý.
Dạy bảo xong, Đàm Sĩ Chương mới dựa người ra sau, thở dài một hơi, xoa mặt.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Đến lúc này rốt cuộc hắn cũng bố thí cho Phùng Liễm Thần một ánh mắt.
Đàm Sĩ Chương chậm rãi mở miệng, ánh mắt không có thiện ý: "Cậu với thằng nhóc kia rốt cuộc lại ở chơi trò gì nữa?"
Phùng Liễm Thần vẫn duy trì thái độ cung kính: "Nếu ngài có ý kiến, có thể điều tôi đi vị trí khác."
Đàm Sĩ Chương lại cười lạnh: "Làm như tôi không biết chuyện của hai người các người."
Hắn như thể càng nghĩ càng buồn cười: "Lúc hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu, cậu bằng lòng trao tim trao phổi, sao không nghĩ đến một ngày cậu vô dụng với nó rồi sẽ bị trở mặt bán đứng? Hay nói cách khác, tôi cũng nằm trong vòng tình thú của hai người, Đàm Hạo Dương không muốn cậu nữa nên mới đưa cho tôi tái chế?"
Vấn đề này làm cho Phùng Liễm Thần không thể cãi lại, im lặng là vàng.
Đàm Sĩ Chương đứng dậy, lười nhác vươn vai, đi đến bên cửa sổ trông về phía xa, đối diện là một toà cao ốc, trên tấm kính không phản xạ bóng khuôn mặt hắn.
Hắn thất thần một hồi mới quay người lại, dựa lưng vào bệ cửa sổ, dùng ánh mắt có phần dò xét nhìn Phùng Liễm Thần.
Đàm Sĩ Chương đổi một nụ cười như không khác: "Phải nói, Phùng tổng trợ, đúng lúc tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo cậu."
Phùng Liễm Thần nhìn lại: "Mời ngài nói."
Vị đại công tử này trở nên nham hiểm, giọng điệu đầy ẩn ý——
"Là về di chúc bằng miệng của ông nội tôi, sau đó tôi có đi hỏi luật sư, biết được vốn dĩ người làm nhân chứng cũng phải đạt một số yêu cầu theo pháp luật, ngẫm lại xem, trừ người không có năng lực hành vi dân sự hay hạn chế năng lực hành vi dân sự, người thừa kế và có thể được thừa kế... còn có cái gì mà, người có quan hệ đặc biệt với người thừa kế và người có thể được vừa kế, đều không thể trở thành nhân chứng."
Phùng Liễm Thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Y đương nhiên sớm đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra, cho nên không đến nỗi kinh ngạc.
Trong thiên hạ dù sao cũng không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Đàm Sĩ Chương lại là người không có lợi trong vấn đề tranh đoạt gia sản, nhất định sẽ để mắt tới từng nhất cử nhất động của Đàm Hạo Dương.
Mặc cho hắn có thật sự phát hiện cái gì, tất cả vẫn chỉ đang lừa gạt Phùng Liễm Thần, hắn muốn moi lời nói từ miệng y, có thể tưởng tượng được.
Nếu đổi Phùng Liễm Thần vào vị trí của Đàm Sĩ Chương, y hiện tại hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy.
Không cam lòng, chưa từ bỏ ý định, hấp hối giãy giụa, tìm kiếm khả năng bãi bỏ di chúc hoặc khả năng của Đàm Hạo Dương.
Đàm Sĩ Chương tiếp tục nói: "Vậy có một vấn đề là, nếu tôi công khai vạch trần cậu và Đàm Hạo Dương lén lút có quan hệ không chính đáng, tư cách nhân chứng liệu còn hay không? Nếu cậu không có tư cách, nhân chứng không đủ hai người, vậy thì di chúc bằng miệng của ông nội có còn hiệu lực hay không?"
- ----
Cập nhật lần cuối: 01/03/2024.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook