Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu
-
Chương 6: Tạ Ứng (2)
Phu quân tương lai??
Con dơi kinh hãi: "Cái gì? Ngươi là đoạn tụ?!"
Ngôn Khanh: "Ừ, đừng có mà kỳ thị ta."
Con dơi ngờ vực: "Không đúng, không phải người xuất gia các ngươi cần cắt đứt ái tình à?"
Ngôn Khanh nhướng mày: "Ta xuất gia bao giờ vậy.
Con dơi lại càng kinh hãi: "Cái gì?! Ngươi không phải người xuất gia? Vậy tóc ngươi làm sao thế."
"..." Ngôn Khanh mỉm cười hiền hậu, khen: "Sao ngươi có thể tinh tế và khéo miệng đến vậy được cơ chứ."
"?!" Ngay sau đó, con dơi hiểu lòng người phát ra tiếng kêu bi thống ngay trong tay chủ nhân của nó. Mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép, nó ngã chổng vó hai chân lên trời.
Khi Ngôn Khanh trở lại điện Kinh Hồng, thị vệ còn chưa tỉnh.
Y buông búi tóc của mình, nhìn khuôn mặt khá giống bản thân trong gương mà bỗng thấy lúng túng. Tính cách của một người dù có giấu thì vẫn có lúc vô tình bị lộ, nhỡ Tạ Thức Y nhận ra mình thì sao.
Sau khi được giải chú pháp, con dơi lập tức bùng nổ cảm xúc: "Bổn tọa không đội trời chung với ngươi!!!"
Ngôn Khanh: "Ta phát hiện ra ngươi không chỉ nói năng ngu ngục mà còn rất nóng nảy. Gắt gỏng thế này hẳn là sống khổ sở lắm."
Con dơi tức nghẹt thở: "Nói quái gì vậy?"
Ngôn Khanh: "Ta biết đặt tên gì cho ngươi rồi."
Đoạn y vỗ đầu con dơi, mỉm cười: "Tộc các ngươi thích lấy tên bảy tám chữ đúng chứ, nếu ngươi đã ưa tranh luận như vậy, thì sau này lấy tên là 'Tự Tố Bình Sinh Bất Đắc Chí*' đi."
(*câu thơ trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị; nghĩa: kể nỗi bất đắc chí thuở bình sinh; bất đắc chí = không được thỏa chí)
Con dơi: "?"
Ngôn Khanh: "Được rồi, Bất Đắc Chí, mau lựa cho ta một cách thức hủy dung hợp tình hợp lý."
Ngôn Khanh chỉ mặt mình: "Ngươi thấy mặt ta thế nào."
Bất Đắc Chí săm soi chốc lát rồi đắc chí nói: "Chắc cũng ổn, dù da không đen, mắt không đỏ, xấu tuyệt nhân gian, nhưng ngươi không cần tự ti làm gì."
Ngôn Khanh giễu cợt: "Da đen mắt đỏ à, ta mà có ngoại hình giống ngươi thì còn hủy dung làm gì, tự vẫn luôn cho rồi."
Bất Đắc Chí: ... Vuốt xuôi cơn tức.
Nó căm phẫn đập đôi cánh cốt, phớt lờ cái kẻ đã xấu còn mất khiếu thẩm mỹ kia.
Ngôn Khanh ngồi trước bàn và hờ hững nhìn bản thân trong gương, đoạn y cầm bút lông, lấy chu sa trộn cùng ít mực, rồi bắt đầu vẽ tranh lên mặt mình. Vẽ cho người trong gương một lỗ thủng trên trán, cùng với máu me be bét chảy đầy khuôn mặt.
"Thiếu gia, tông chủ sai ta đưa ngài đến điện chính."
Vừa đẩy cửa bước vào thị vệ đã hết hồn chim én- trước mặt là yêu quái phương nào?
Ngôn Khanh nói: "Đi thôi."
Thị vệ nghệt mặt, chốc lát lại khuyên nhủ: "Thiếu gia đừng nghĩ quẩn, trưởng lão Hoài Hư sẽ xin giảm nhẹ tội cho ngài."
Nhớ đến thiết lập nhân vật của mình, Ngôn Khanh mỉm cười thê lương với đối phương: "Thân ta chết còn có cha ta xin giảm nhẹ tội vì ta. Chứ lòng ta sắp chết thì nào có ai đến cứu ta đây?"
Thị vệ: "???"
Ngôn Khanh bị hắn ta giải đến điện chính của phái Hồi Xuân.
Từ điện Kinh Hồng đến điện chính chỉ có một chiếc cầu dây vắt vẻo giữa không trung.
Gió chở hoa lướt qua hang rỗng, bồng bềnh với sương mù.
"Thiếu gia!" Thông Minh đã chờ y bên kia cầu từ rất sớm.
Trận pháp ngục Tối bị phá hủy là chuyện lớn, tối qua mọi người đều được yêu cầu có mặt.
Ngôn Khanh xuất hiện với bộ dạng quái đản như vậy khiến A Hoa A Hổ cũng phải kinh ngạc: "Ân nhân, mặt ngài làm sao thế?"
Chạm vào vết máu trên mặt, Ngôn Khanh giải thích: "Không sao, lỡ ngã dập mặt thôi."
Nhưng lời giải thích của y lại giống chột dạ hơn trong mắt mọi người.
Yên Kiến Thủy cười khẩy, giễu cợt: "Yên Khanh, ngươi thiếu hơi đàn ông đến vậy à? Không có được thì quằn quại đòi chết?" Bạch Tiêu Tiêu nhấp môi, ánh mắt khó hiểu và thương hại.
Mà Ân Vô Vọng chỉ liếc qua Ngôn Khanh rồi lập tức quay đi. Trên đời này có rất nhiều kẻ ngưỡng mộ gã, Yên Khanh chẳng qua chỉ là một kẻ trong số đó, kẻ tầm thường nhất không có gì nổi trội, mà có chăng cũng chỉ là bỉ ổi hơn mọi người.
Nhìn vết máu trên mặt Ngôn Khanh, gã rốt cuộc hiểu ra hành động của đối phương đêm qua tại ngục Tối. Tên điên này gặp đường cùng, nên bắt đầu giở chiêu lạt mềm buộc chặt với mình? Tưởng rằng làm vậy thì khiến gã bất ngờ và chú ý đến y sao?
A Hổ tiến lên: "Ân nhân đừng tự vẫn, trên đời này không có gì là không thể giải quyết! Ngài nhìn ta xem, ban đầu ta tưởng vợ phản mình bội nên cũng không thiết sống nữa, nay chẳng phải ổn thỏa hết rồi đó sao!"
A Hoa tiếp lời: "Ma quỷ, ngài mà dám tự vẫn là ta sẽ xông vào địa phủ mắng cho ngài một trận nên hồn đấy."
Ngôn Khanh: "..." Sao mình phải rửa tai ngày mới bằng những lời này thế nhỉ.
Bất Đắc Chí suиɠ sướиɠ khi thấy Ngôn Khanh đau khổ: "Ha ha ha ha ha ha ha!"
Sau khi cảm ơn lời động viên của bọn họ, Ngôn Khanh vừa vỗ vai Bất Đắc Chí vừa chỉ bọn họ, nói: "Nào, gọi cha mẹ đi."
Bất Đắc Chí ngưng bặt tiếng cười: "..."
Tình cảm của A Hoa dành cho con dơi mình thai nghén cả mười tháng vô cùng phức tạp. Nay nghe Ngôn Khanh nói vậy nàng ta lập tức đỏ bừng vành mắt.
Ngôn Khanh chỉ mong gia đình ba người nhà họ làm phiền lẫn nhau chứ đừng dây dưa tới y. Thế là y xách Bất Đắc Chí cống đến chỗ A Hoa rồi mỉm cười thân thiện: "Nào A Hoa, xem con ngươi đi này, giống ngươi biết bao nhiêu, cũng có hai mắt một mũi, có cả miệng luôn nữa."
"Quả là như vậy, thiếu gia." Cảm động rơi nước mắt, A Hoa xoay người kéo A Hổ trong vui mừng: "A Hổ ca nhìn này, đây là con chúng ta đấy."
A Hổ được làm cha mà mừng chảy lệ: "Thấy rồi thấy rồi. Đứa bé này trông thật giống ta, mắt quả là mắt, mũi thật là mũi."
Yên Kiến Thủy, Bạch Tiêu Tiêu, Ân Vô Vọng: "..."
Bất Đắc Chí bị ôm gần ngạt thở, nó trợn ngược con mắt, thì thào với vẻ hấp hối: [mẹ tên nhãi chó đẻ... bà nội tên đoạn tụ thối tha... mẹ kiếp đừng để ông tóm được nhà ngươi...]
A Hổ ngơ ngác: "Ân nhân, con chúng ta nói gì vậy?"
Ngôn Khanh: "Đang kể bình sinh chẳng thỏa lòng, không cần quan tâm đâu."
Thoát khỏi gia đình nhà này Ngôn Khanh thấy nhẹ cả người. Y bước trên cầu treo, tay áo phần phật dưới màn hoa rơi tựa tuyết.
Ân Vô Vọng nhấc chân theo sát phía sau.
Bạch Tiêu Tiêu vẫn luôn đau đáu chuyện ở ngục Tối, thế là cậu ta cắn môi rồi chủ động bắt chuyện với Ân Vô Vọng: "Vô Vọng ca ca..."
Ân Vô Vọng cụp mắt nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt lúng liếng. Cảm giác động lòng bí ẩn trong quá khứ dường như cũng bị chôn vùi dưới hang động ầm ầm sụp đổ.
Gã không đê tiện đến nỗi phải cướp vị hôn phu của người khác.
Gã quyết định phớt lờ Bạch Tiêu Tiêu, tiếp tục theo sau Ngôn Khanh.
Hoa lê trắng lướt qua con dấu vàng trên ấn đường gã, gã thoáng ngẩn người, ký ức về một cảm giác liên quan dấy lên trong tâm trí.
Bạch Tiêu Tiêu còn đứng yên với vẻ luống cuống.
Yên Kiến Thủy bước lên, khinh miệt: "Bạch Tiêu Tiêu, ta đã bảo Ân Vô Vọng là một kẻ vong ân rồi mà."
Tại điện chính. Các trưởng lão phái Hồi Xuân im lặng dõi theo cảnh tượng mâu thuẫn trên cầu treo qua mặt nước.
Tông chủ nhìn sư đệ của mình: "Đây chính là hối cải, hối cải triệt để của Yên Khanh mà ngươi nói?"
Trưởng lão Hoài Hư cảm thấy Ngôn Khanh đã làm mất hết thể diện của mình, nhưng lão vẫn cố chấp: "Đúng, con trai ta bị tên đàn ông kia mê hoặc, giờ đã hối hận rồi."
Tông chủ cười lạnh: "Được, để ta xem xem nó bị mê hoặc kiểu gì."
*
Vừa bước vào cửa, Ngôn Khanh đã bị một tấm lệnh bài từ xa ném thẳng vào trán.
Cốp!
"Yên Khanh, ngươi biết tội chưa." Giọng nói uy nghiêm vọng khắp toàn điện.
"Ngươi lấy trộm hoa La Lâm- chí bảo của tông môn, rồi tự tiện xông vào cấm địa tông môn và phá hủy ngục Tối. Ba tội danh này từng tội đều đáng chết. Ngươi có nhận tội không?"
Ngôn Khanh ngẩng đầu nhìn các trưởng lão chính giữa điện. Phái Hồi Xuân chỉ là một môn phái làng nhàng, cả tông môn có mỗi hai tu sĩ nguyên anh là Hoài Hư và Tông chủ. Đám người đông nghịt trong đại điện hôm nay đều mới có tu vi kim đan và trúc cơ. Nhưng họ cũng chướng mắt cái kẻ ngu xuẩn quần là áo lụa như y từ lâu lắm rồi, nên giờ ai nấy đều trông có chút hả hê.
Hoài Hư sốt sắng mở miệng: "Yên Khanh, ngươi hãy nói sự thật ra đi. Ở đây toàn lớp thầy của ngươi, họ sẽ không bắt ngươi chịu nỗi oan vô cớ. Tu vi ngươi còn chưa đến trúc cơ thì lấy đâu ra sức mạnh đi trộm hoa La Lâm, càng nói gì tới làm nổ ngục Tối. Nói đi, rốt cuộc là ai hãm hại ngươi. Khai ra tên kẻ đó, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."
Từng câu từng chữ trong miệng lão đều nhắm thẳng vào Ân Vô Vọng. Dù gì Ân Vô Vọng cũng chỉ là một tán tu không môn không phái, gϊếŧ gã dễ như trở bàn tay, quá phù hợp để đưa lên gánh tội.
Vừa đặt chân vào đại điện đã nghe được lời này, Ân Vô Vọng cười khẩy, siết chặt nắm tay.
Gã đã đoán trước được cách xử lý của phái Hồi Xuân.
Giới Tu chân cá lớn nuốt cá bé, nếu gã thật sự là một tán tu không ai che chở thì sợ rằng bây giờ chắc chắn phải chết.
May sao gã đã sớm báo cho tông Lưu Quang. Khi người của gã đến, gã sẽ bắt phái Hồi Xuân phải chịu gấp trăm lần mối nhục này. Nhất là Yên Khanh, gã nghĩ khi liếc về phía y.
Ngôn Khanh nghe đến đây thì suýt bật cười thành tiếng.
Cha, đừng có thuộc làu lời thoại của quân tốt thí như vậy chứ.
Trên thực tế, y tìm Ân Vô Vọng chỉ để lấy lại kính Bích Vân. Còn hoa La Lâm trong mắt Ngôn Khanh giống với một loại nhân quả hơn.
Truyện nói hành động của Yên Khanh là "cướp công" người khác, nhưng chính Bạch Tiêu Tiêu cũng không định lên tiếng vì bản thân mình. Mà quan trọng nhất là, hoa La Lâm đúng là do Yên Khanh lấy trộm.
Nếu đã chọn diễn vai này, thì y cũng phải thừa nhận nhân quả.
Hoài Hư nóng nảy: "Yên Khanh! Mau mở miệng đi!"
Người nêm chật ních trong điện chính của phái Hồi Xuân đều hướng cặp mắt lên người Ngôn Khanh, họ nhìn mái tóc đen như tác, nước da tái nhợt, cơ thể hao mòn và máu me be bét trên mặt y. Nhưng y đứng sừng sững nơi ấy lại như thể tản ra một loại khí chất cuốn hút kỳ lạ, như bão tố, lại như cọng cỏ kiên cường.
Trong thoáng chốc ấy mọi người đã không khỏi sửng sốt.
Thấy y mãi không cất lời, Hoài Hư đứng bật dậy: "Yên Khanh----"
Tông chủ cản lão: "Hoài Hư! Ngồi xuống!"
Dẫu sao cũng phải nể mặt sư huynh, Hoài Hư đành phải nghiến răng mà ngồi xuống.
Tông chủ quắc mắt nhìn Ngôn Khanh, đoạn trầm giọng hỏi: "Yên Khanh, ngươi nhận tội không?"
Ngôn Khanh mỉm cười, mặt mày như họa: "Nhận."
Cả điện ồ lên.
Hoài Hư trừng gần nứt mắt: "Yên Khanh!"
Ngay sau đó, lời chất vấn như mưa rền gió táp ập xuống đầu Ngôn Khanh.
"Có phải ngươi trộm hoa La Lâm không."
"Phải."
"Có phải ngươi tự tiện xông vào cấm địa không."
"Phải."
"Có phải ngươi phá hủy ngục Tối không."
"Phải."
Thái độ thản nhiên của y làm cho Tông chủ phải kinh hãi. Lão nhìn Ngôn Khanh với vẻ không tin nổi, cuối cùng gian nan hỏi: "Yên Khanh, ngươi có hối hận không?"
Sắc trời rót lên tấm gương trên cao, rồi lại rót xuống người Ngôn Khanh. Y mỉm cười, mắt sáng như ánh lạnh trên thân kiến: "Không hối hận."
*
"Không phải vậy đâu Tông chủ, chuyện ngục Tối sụp đổ không liên quan gì đến tiểu thiếu gia hết!"
A Hoa A Hổ đứng ngoài nghe tới đây, liền sửng sốt mà chạy vội vào.
Họ không thể để ân nhân phải chịu ấm ức được.
"Tông chủ, tiểu thiếu gia bị oan!"
Tông chủ đang bốc lửa giận phừng phừng, thấy hai người chạy vào thì càng thêm thịnh nộ: "Các ngươi là ai? Cả gan xông vào điện chính, cút ra ngoài cho ta."
Hoài Hư trong cơn tuyệt vọng thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, cặp mắt lập tức sáng bừng: "Không không không, Tông chủ, họ cũng có mặt ở ngục Tối hôm qua, để họ nói hết."
Cộp, cộp, cộp. A Hổ quỳ xuống đất, dập đầu ba cái rồi nói: "Tông chủ, tôi là thị vệ canh ngoài sơn động. Tôi làm chứng hôm qua không chỉ có mình tiểu thiếu gia trong hang, mà còn có cả Yên đại sư huynh và Bạch tiểu sư đệ."
Tông chủ bàng hoàng: "Ngươi canh giữ sơn động mà lại để cho một lúc những ba người vào?"
A Hổ đần người, lúc này mới nhận ra mình không làm tròn bổn phận. Thế là hắn ta lại nước mắt nước mũi ròng ròng mà dập đầu ba cái nữa: "Tất cả là lỗi của tôi, Tông chủ hãy trách phạt tôi, xin hãy bỏ qua cho tiểu thiếu gia."
Quýnh cả lên, A Hoa vội mở miệng đỡ lời: "Tông chủ, tối qua huynh ấy bị ta làm phiền nên mới mắc sai lầm như vậy, Tông chủ ngài trách phạt ta đi."
Tông chủ tức giận: "Im miệng! Điện chính là nơi để các ngươi láo xược hả?!"
Lão ta vung một chưởng khiến hai người ngã vật ra đất trọng thương.
A Hổ hộc máu song vẫn cố ngẩng đầu nói sự thật: "Tông chủ, hôm qua tôi ở bên ngoài hang, nhưng tôi biết hang động sụp đổ do hai đường kiếm khí, đấy là kiếm Bích Huyết của Yên đại sư huynh!"
Hoài Hư trợn trừng hai mắt- lão muốn giá họa lên đầu Ân Vô Vọng chứ nào phải Yên Kiến Thủy cơ chứ, đứa con nào cũng là máu mủ ruột già của lão!
Hoài Hư uy hiếp: "Ngươi nghĩ kỹ cho ta, rốt cuộc là ai hủy ngục Tối."
A Hổ khẳng định: "Chính là Yên Kiến Thủy."
Yên Kiến Thủy nghe vậy khinh miệt: "Ta chỉ gây ảnh hưởng đến trận pháp trong hang mà thôi. Hồ Tối bị hủy rõ ràng là do Yên Khanh động chạm đến yêu vật trong lồng."
Lúc bấy giờ Tông chủ mới cau mày nhận ra điểm bất thường: "Yêu vật trong lồng? Yêu vật nào, không phải ngục Tối mấy trăm năm không giam người nào cả sao."
Hoài Hư chỉ muốn sớm gán tội cho Ân Vô Vọng, lão bắt đầu dẫn dắt: "Kiến Thủy, sao hôm qua ngươi lại ở trong hang."
Yên Kiến Thủy nói vẻ châm chọc: "Còn chẳng phải là vì Ân Vô Vọng."
"Ân Vô Vọng, quả nhiên lại là Ân Vô Vọng?!" Hoài Hư chỉ chờ có thế, lão kích động đứng phắt dậy: "Tông chủ, ta đã bảo tên tán tu này chính là mối họa ngầm rồi mà! Đầu tiên hắn dụ dỗ Yên Khanh con ta lấy trộm hoa La Lâm, sau đó tại bày mưu đánh sập ngục Tối! Ta thấy nên hành quyết hắn đi, để cho môn phái được thái bình!"
Tính chặt chẽ trong suy luận của lão đã bị chó gặm tơi tả.
Chẳng qua ai cũng phải nể mặt một trong hai vị Nguyên anh trưởng lão duy nhất của tông môn này.
Tông chủ hiện giờ chỉ chú ý đến chuyện yêu vật xuất hiện trong ngục Tối.
Nắm bắt thời cơ, Hoài Hư lập tức ra lệnh bằng ánh mắt thù hằn: "Người đâu, bắt Ân Vô Vọng lại cho ta!"
Ân Vô Vọng một thân áo đen, nét mặt hờ hững, một mình đối đầu cả tông môn.
"Vô Vọng ca ca..." Ánh mắt Bạch Tiêu Tiêu toát ra vẻ buồn rầu và thương cảm, cậu ta lặng lẽ tiến đến sau lưng gã.
Nhưng Ân Vô Vọng chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Khanh.
Âm thanh hỗn loạn của toàn điện cũng không đáng bất ngờ bằng câu "không hối hận" đầy thản nhiên mà Ngôn Khanh vừa nói. Nhưng có kinh ngạc đến đâu thì cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Ngôn Khanh si tình với gã thì sao, cuối cùng gã vẫn sẽ trả thù mối nhục bị giam giữ, bị khinh thường.
Ân Vô Vọng dời mắt, lạnh lùng nhìn đám người lít nhít trong điện. Một Tông chủ ngu xuẩn bộp chộp, một Hoài Hư ác độc bao che, một Yên Kiến Thủy mắt chó coi thường khác. Gã khàn giọng nói: "Phái Hồi Xuân cứu thế giúp người, các ngươi đúng là làm nhục cái tên này."
Hoài Hư thẹn quá hóa giận: "Bắt hắn lại cho ta!"
"Ta xem ai dám!"
Đúng lúc điện chính ồn ào tán loạn thì bỗng, một sợi xích từ đâu phóng tới. Sợi xích vàng kim ngoằn ngoèo như rắn quấn chặt lấy người Hoài Hư, rồi kéo văng lão ngã xuống đất.
Hoài Hư la to, ánh mắt kinh hoàng.
Một người áo tím đội quan ngự kiếm đến, theo sau là dăm ba tu sĩ tu vi nguyên anh.
Cả điện bàng hoàng.
"Họ là ai?"
"Kỳ đại thừa!!"
Người áo tím bừng bừng khí thế, ánh mắt uy nghiêm, hắn ta khiển trách: "Lũ kiến hôi các ngươi mà lại dám ra tay với Thiếu tông chủ của tông Lưu Quang ta à!"
Tông Lưu Quang? Ba chữ này như sấm giáng xuống, khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, mặt mày trắng bệch không thốt nổi một lời.
Ngôn Khanh lặng lẽ thở dài. Y đứng giữa điện với áo xanh tóc mực và tơ đỏ quấn giữa những ngón tay. Dù đã biết từ trước, nhưng đến khi thật sự phải góp mặt vào vở kịch vả mặt có tên Long vương trở về, y vẫn cảm thấy không được suиɠ sướиɠ gì cho lắm.
Phái Hồi Xuân trong truyện chỉ là một môn phái vô danh tiểu tốt, vị thế thì suy sút, còn vị trí thì hoang vu, cách xa trung tâm vòng xoáy của thế giới. Ngày thường họ chỉ có thể tiếp xúc với châu Nam Trạch- thánh địa nhà tiên qua lời đồn thổi. Đệ tử tông môn tu vi yếu kém, phải đến đại hội Thanh Vân trăm năm một lần mới có cơ may nhìn thấy người của Cửu đại tông môn. Vậy nên có thể hiểu được ba chữ tông Lưu Quang với họ gây chấn động đến nhường nào.
Tu vi đại thừa của người áo tím phủ uy lực lên khắp không gian xung quanh.
Tông chủ phái Hồi Xuân lập tức đứng dậy, mồ hôi túa đầy đầu: "Tiền bối..."
Người áo tím phớt lờ lão. Hắn ta nhảy khỏi kiếm đến bên cạnh Ân Vô Vọng, rồi cung kính thưa: "Thiếu tông chủ."
Ân Vô Vọng hờ hững đáp: "Ừ."
Tông chủ kinh hoàng đến mức suýt thì ngã xuống: "Thiếu, Thiếu tông chủ?"
Ân Vô Vọng hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên trước một đám người đang để lộ đủ mọi cung bậc cảm xúc từ sững sờ, hối hận, đến sợ hãi.
Quả nhiên là hạng người xu nịnh, ham bắt nạt kẻ yếu, biết thân phận của gã rồi mới sợ mất mật mà trưng ra dáng vẻ này.
"Vô Vọng ca ca..." Bạch Tiêu Tiêu lên tiếng. Cậu ta hơi run, hiển nhiên cũng giật mình trước sự kiện vừa xảy tới.
Ân Vô Vọng quay đầu nhìn ánh mắt trong trẻo của cậu ta. Nhớ lại hình ảnh cậu ta âm thầm đứng ra sau mình, đáy lòng Ân Vô Vọng thoáng dịu đi, có lẽ phái Hồi Xuân chỉ có Bạch Tiêu Tiêu là người lương thiện.
Hoài Hư ngã dưới đất cũng bàng hoàng, sao lão lại động tới cả tông Lưu Quang rồi thế này.
Trưởng lão áo tím u ám nói giọng khinh thường: "Các ngươi vừa nói gì? Thiếu tông chủ của chúng ta dụ dỗ ai? Hắn à?"
Hắn ta nhìn Ngôn Khanh bằng ánh mắt sắc như đao, rồi cười một tiếng thâm độc và giễu cợt.
"Hắn cũng xứng sao..."
"Châu Nam Trạch có không biết bao nhiêu người bày mưu tính kế muốn trèo lên giường Thiếu tông chủ của chúng ta, phái Hồi Xuân các ngươi là cái thá gì. Ai bày trò quyến rũ ai còn chưa biết được đâu."
"Linh căn tàn phế, tu vi yếu kém, tâm tư ác độc; lại thêm ham hư vinh mà tính kế Thiếu tông chủ của chúng ta. Thằng hề nhảy nhót, liều lĩnh ngu đần!"
Dứt lời, hắn ta lạnh lùng vung xích vàng trong tay tấn công Ngôn Khanh.
"Thiếu gia!" A Hoa A Hổ hoảng hốt hô lên.
Xích vàng dồn dập, với tu vi kỳ luyện khí hiện giờ của Ngôn Khanh thì một khi trúng chiêu này sẽ chỉ còn đường chết.
Bất thình lình, kiếm ý sắc bén từ đâu ùn ùn kéo đến, tràn qua mây tía ánh trời, khí thế cuồn cuộn như sấm chớp khiến cho mây gió cũng phải biến sắc.
Trường kiếm xanh biếc chặn đứng xích vàng của kẻ áo tím.
Ngay sau đó, một âm thanh già nua mà trầm thấp lạnh lùng truyền tới: "Người của tông Vong Tình chúng ta, há lại để cho ngươi động vào?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook