Trở Lại Những Năm 80
Chương 82: Về thôn Quan Gia

Sau khi du lịch về, Triệu Thanh Cốc lại tập trung vào công việc, Quan Viễn thì bận chuẩn bị cho chuyến đi về thôn Quan Gia. Dù thế nào, hai người đã kết hôn và có Tham Tham, phải về đó bái tế tổ tiên cha mẹ. 

Lúc Triệu Thanh Cốc đi làm về, thấy Quan Viễn vẫn đang bận rộn thu xếp đồ đạc, mặc dù vali đã chất đống một bên, bèn nói, “Không cần chuẩn bị quá nhiều đâu. Chúng ta chỉ về mấy ngày thôi.” 

“Đây đều là những thứ cần thiết, không mang theo sợ đến lúc đó lại dùng đồ lạ không quen.” Quan Viễn vừa nói vừa xếp áo ngủ của Tham Tham vào một chiếc vali mới.

Đột nhiên, một chiếc vali bị bật ra, khiến hai người giật mình nhảy dựng. 

Thì ra là Tham Tham trốn trong vali, thấy dọa được hai ba ba, vui vẻ cười phá lên.

“Con trốn vào đó hồi nào hay vậy?” Quan Viễn ngạc nhiên hỏi. Vừa nãy Quan Viễn còn nghĩ thầm sao tự nhiên yên tĩnh dữ vậy, cứ tưởng Tham Tham đã chạy ra ngoài chơi, không ngờ là trốn vào trong vali.

Triệu Thanh Cốc kéo Tham Tham tới, vừa vỗ một cái tượng trưng lên mông bé con, vừa nói, “Không được hù dọa ba ba biết không? Còn như vậy nữa cha khỏi dẫn về thăm ông bà luôn!”

Tham Tham lấy hai tay che mông, giả bộ đáng thương, nói, “Cha, Tham Tham biết sai rồi! Dẫn Tham Tham đi đi! Tham Tham sẽ không quậy nữa đâu!” 

Mấy câu kiểu vậy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã nghe không biết bao nhiêu lần, tất nhiên biết Tham Tham vừa hết đau sẽ quên ngay. Nhưng nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa làm nũng của bé con hai người không cách nào trách móc nặng nề được, đành tiếp tục nhẹ nhàng bỏ qua như mọi lần.

Tham Tham thấy hai ba ba không nói gì nữa, biết đã thành công ‘qua ải’, vội chen đến bên cạnh Quan Viễn giúp ba ba gấp quần áo, ý đồ ‘lập công chuộc tội’.  

“Ba ba, quê là cái gì?”

“Quê là nơi ba ba và cha con sống hồi nhỏ.”

“Ba ba, vậy sao Tham Tham không ở quê?”

“Bởi vì khi đó Tham Tham còn chưa ra đời.”

“Ba ba…”

“…”

“Tham Tham, con và cha ra phòng khách chơi đi, ở đây một mình ba ba là đủ rồi! Đi nhanh đi, sắp có phim hoạt hình con thích rồi đó!”

Rốt cuộc ‘dụ’ được Tham Tham đi, Quan Viễn thở phào một hơi, bật cười lấy mớ đồ xiêu vẹo Tham Tham vừa gấp ra xếp lại lần nữa cho gọn gàng. Quả là một đứa bé đáng yêu!

Triệu Thanh Cốc vừa thu xếp xong chuyện công ty, là lập tức dẫn Quan Viễn và Tham Tham về thôn Quan Gia ngay.

Đối với Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, thời gian ở thôn Quan Gia, mặc dù khổ cực nhưng cũng là những năm tháng không thể phai mờ trong cuộc đời họ. Ở đó, hai người sống nương tựa lẫn nhau, trải qua những vui buồn giận hờn, lúc ra đi tay trắng, khi trở lại đã có sự nghiệp vững chắc kèm thêm bé con đáng yêu Tham Tham, món quà vô giá ông trời ban cho.

Họ về bằng xe riêng đã được cải tạo lại, không gian bên trong khá lớn, có cả giường nằm nên dù đi liên tục hai ngày cũng không quá mệt. 

Xe vừa tới đầu huyện Vân Sơn, đã thấy một nhóm người đứng chờ sẵn, bên cạnh là biểu ngữ chào đón thật to phấp phơ trong gió, ‘Chào mừng anh Triệu và anh Quan về thăm quê’ 

Triệu Thanh Cốc hỏi thư ký, “Chuyện gì đây? Không phải tôi đã nói đừng để lộ tin tức tôi về quê sao?”

Thư ký khẩn trương đáp, “Xin lỗi tổng giám đốc, thật sự tôi không biết tại sao tin tức vẫn bị lộ. Là trách nhiệm của tôi.”

“Điều tra thử xem.”

“Dạ.” 

“Sao vậy anh?” Quan Viễn vừa thức dậy, thấy xe đã ngừng bèn hỏi. Triệu Thanh Cốc chỉ tay ra trước, ý bảo Quan Viễn nhìn. 

Quan Viễn bĩu môi lầm bầm, “Phiền quá!” không hề biết rằng bộ dáng của cậu lúc này trong mắt Triệu Thanh Cốc thật sự vô cùng dễ thương. 

Triệu Thanh Cốc thấy Tham Tham còn đang ngủ say, lập tức nhích lại gần, ‘hung hăng’ hôn Quan Viễn.

“A!” Quan Viễn bất ngờ hô nhỏ.

Lái xe mắt nhìn mũi, mũi nhìn đất, giả bộ mắt mù tai điếc.

Một lúc sau, Quan Viễn vừa xoa đôi môi bị hôn đỏ bừng vừa trách, “Tự nhiên lại nổi điên!”

“Ai bảo em quyến rũ anh!”

Quan Viễn dở khóc dở cười, “Em quyến rũ anh hồi nào chứ? Rõ ràng do anh lúc nào cũng suy nghĩ đen tối còn đổ thừa em!”

Tài xế lẳng lặng oán thầm: mặc dù tôi chỉ là một anh lái xe, nhưng vẫn sống sờ sờ ở đây, hai người ân ái như vậy trước mặt tôi, thật sự không cảm thấy tội lỗi sao?!

“Xem ra không xuống không được rồi.” Triệu Thanh Cốc vừa véo nhẹ mũi Quan Viễn vừa đánh trống lảng.

“Tham Tham đang ngủ…”

“Để Tham Tham ngủ đi. Chỉ anh và em xuống thôi.”

“Anh Triệu và anh Quan đến rồi! Mau gọi điện cho chủ tịch đi!”

“Anh Triệu, anh Quan, chào mừng hai người về thăm quê!” Một người đàn ông đeo kính tuổi trung niên thay mặt mọi người lên tiếng.

“Làm phiền mọi người rồi!” Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa bắt tay với người nọ.

Người nọ thấy Triệu Thanh Cốc lịch sự, càng nhiệt tình cười nói, “Không phiền không phiền! Nếu không nhờ hai anh, huyện ta đã chẳng thể phát triển nhanh đến vậy! Thật sự không hề quá khi nói hai anh chính là ân nhân của cả huyện Vân Sơn này!”

Triệu Thanh Cốc không muốn nói nhiều, nhưng vì phép lịch sự mặc dù trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn cười nói, “Xin hỏi anh là…”

“A, xin lỗi, tôi vui quá quên mất chưa tự giới thiệu! Tôi là Lý Quý Xuyên, trưởng phòng Phát triển kinh tế của huyện.”

“A, chào anh Lý! Lần này chúng tôi về quên chỉ để cúng bái tổ tiên, các vị đón tiếp long trọng như vậy thật khiến chúng tôi ngại quá!”

Lý Quốc Xuyên vừa nghe đã hiểu ngay mình làm quá không hợp ý Triệu Thanh Cốc, nhưng với kinh nghiệm xã giao nhiều năm, vẫn tự nhiên cười nói, “Ha ha, chúng tôi đường đột thế này chắc làm lỡ kế hoạch của anh rồi! Vậy chúng ta tạm thời từ biệt ở đây, hẹn anh khi nào xong việc, có thời gian dư dả lại gặp nhau trò chuyện nhiều hơn!” 

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn thuận thế chào tạm biệt, lên xe đi tiếp.

Chờ hai người đi rồi, người đàn ông trẻ đứng bên cạnh Lý Quốc Xuyên lập tức nói với giọng nịnh nọt, diễn.đnà"l"qodd;m";oon  “Trưởng phòng Lý, Triệu Thanh Cốc này đúng là không biết lễ nghĩa gì cả! Chúng ta chờ ở đây lâu như vậy, chỉ nói xuống nói một câu đã đuổi chúng ta đi. Không nể mặt trưởng phòng…”

“Im đi! Cậu thì biết cái gì?!” Lý Quốc Xuyên quát lên.

Người kia thấy Triệu Thanh Cốc tuổi chỉ cỡ mình lại được coi trọng như vậy, trong lòng không phục muốn nói xấu anh thuận tiện nịnh bợ Lý Quốc Xuyên vài câu, nào ngờ chưa nói hết câu đã bị quát, lập tức cứng người không dám hó hé gì nữa.

“Cậu có biết Triệu Thanh Cốc có địa vị thế nào ở nước ta không? Đừng nói là tôi, ngay cả chủ tịch tỉnh tới, người ta không muốn gặp cũng được nữa là! Thần tài sống như vậy không biết tạo quan hệ cho tốt, sau này có hối hận cũng không kịp đâu!”

Xe của Triệu Thanh Cốc đã đi thật xa, nhóm người kia vẫn còn ân cần vẫy tay tiễn. 

Mặc dù ở thủ đô Triệu Thanh Cốc đã quen với thái độ như vậy, nhưng khi về thôn Quan Gia, được đối xử khác một trời một vực với trước vẫn khiến anh phải cảm thán, “Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở núi sâu cũng có khách tới thăm!”

Đúng lúc này Tham Tham thức dậy, khuôn mặt ngơ ngác kết hợp với dúm tóc dựng đứng lên sau ót do bị đè lúc ngủ của bé con trông vô cùng đáng yêu.

Quan Viễn không nhịn được, bật cười ha ha. Tham Tham ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây thơ hỏi, “Sao ba ba lại cười?”

Quan Viễn ôm Tham Tham nhét vào lòng Triệu Thanh Cốc, nói, “Tham Tham qua chơi với cha đi.”

Triệu Thanh Cốc lập tức lấy khăn ướt lau mặt cho Tham Tham, lau xong, Tham Tham lại biến thành ‘hoàng tử bé’ như bình thường.

Từ huyện Vân sơn đến thôn Quan Gia chỉ tốn gần hai mươi phút chạy xe.

Quan Viễn ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy thôn Quan Gia rõ ràng đã nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Nhà cửa cũng khang trang hẳn, cả thôn đều là nhà xây. Mặc dù nhà họ Quan không cho Quan Viễn những kí ức tốt đẹp, nhưng trong thôn vẫn có rất nhiều người đã giúp đỡ cậu và Triệu Thanh Cốc lúc khó khăn. điễ","nna/lê/quy.đô,"n Vì thế thấy cuộc sống của mọi người trong thôn ngày càng tốt đẹp, Quan Viễn cũng vui lây.

Đời sống người dân thôn Quan Gia tuy đã tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng xe xịn cỡ xe Triệu Thanh Cốc thì vẫn chưa thấy bao giờ. Cho nên khi xe Triệu Thanh Cốc dừng trước cổng thôn, bọn trẻ đang chơi ở đó đều tò mò bu lại xem. Trong đó có không ít trẻ dưới mười tuổi, lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi, vẫn chưa ra đời nên không biết mặt hai người.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn dắt Tham Tham xuống xe. Nhóm vệ sĩ nhanh chóng tản ra đứng xung quanh.

Bọn trẻ ngơ ngườii nhìn cả nhà Triệu Thanh Cốc, cảm thấy ba người thật chẳng khác gì thần tiên từ trên trời giáng xuống. Đặc biệt, cậu bé đeo mắt kính đen kia, mặc vest mang giày da sáng bóng, trông quá ngầu!

Tham Tham thích giả ngầu nên trước khi xuống xe đã lén mang kính đen lên. Quan Viễn tuy phát hiện, cười thầm trong bụng, nhưng vẫn không vạch trần.  

Quan Viễn kêu thư ký lấy kẹo phát cho bọn trẻ. Lúc chuẩn bị đi Tham Tham cứ sống chết đòi cầm kẹo theo nên Quan Viễn mới miễn cưỡng đồng ý, không ngờ bây giờ mới thấy cần thiết. 

Tham Tham nhìn bịch kẹo của mình bị phân gần hết cho các bạn, chu miệng muốn cản, nhưng Quan Viễn đã nhanh chóng ghé sát lỗ tai Tham Tham nói nhỏ, “Con có chắc là muốn làm ầm lên ở đây không, hiện có rất nhiều bạn nhỏ đang nhìn đó, làm ầm lên sẽ chẳng còn ngầu nữa! Hơn nữa, con vẫn còn rất nhiều, chia bớt cho các bạn không được sao? Tham Tham không nhớ ba ba đã nói phải biết chia sẻ à?”

Tham Tham muốn giữ hình tượng, đành thỏa hiệp nói, “Dạ, ba ba cứ chia đi, để lại cho Tham Tham một ít là được rồi.” Dứt lời còn vươn ngón út ra biểu hiện một ít là bao nhiêu.

Quan Viễn bật cười gật đầu, “Ba ba biết rồi, sẽ để lại cho Tham Tham nhiều hơn một chút xíu này!”

Tham Tham nghe vậy hài lòng nở nụ cười, bỗng nhớ ra, thể hiện vui vẻ quá mức sẽ không đủ ngầu, lập tức mím môi làm bộ như không để ý, gật đầu một cái.

Triệu Thanh Cốc đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối, cố nén cười, không dám ra tiếng sợ Tham Tham thẹn quá thành giận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương