Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng
-
Chương 226: Căn cứ bị bao vây
Thanh niên thật sự không hiểu nổi, bộ dáng nhìn giống như chưa từng va chạm nhiều với thế giới bên ngoài.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Làm sao? Lẽ nào phải tới từ cùng một vị diện thì mới có thể ở bên nhau được hay sao? Còn không thì không được à?”
Đối phương im lặng, rồi bỗng nhiên nói “Phải quay về.”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Hả? Sau đó thì sao? Có vấn đề gì không?”
Đối phương nói “Nhất định phải tách ra, thì giờ còn ở bên nhau làm gì?”
Sắc mặt Đông Phương Hiển hơi lạnh xuống.
Thẩm Tu Lâm nếu như không biết trước việc phải tách khỏi nhau, e rằng hiện tại cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Thẩm Tu Lâm nhìn người được gọi là tộc Thanh Hồ kia, đột nhiên nói “Ngươi vẫn luôn ở nơi này? Trận pháp này không phải do ngươi tạo ra, đúng không?”
Thanh niên ngập ngừng, gật đầu “Phải, không phải do tôi tạo ra.”
Đông Phương Hiển lạnh nhạt nói “Không phải do ngươi tạo ra, vậy mục đích của ngươi ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ bị nhốt?”
Đối phương gật đầu “Phải. Các người vào đây bằng cách nào? Trận pháp của hầm mỏ này còn chưa từng bị ai phá bỏ. Nếu có người đi vào rồi lại đi ra, nhất định là bởi vì người đó muốn thả người trong này đi ra ngoài làm chuyện xấu. Thật sự chưa từng có ai tự xông vào đây cả.”
Nói xong, đối phương lại nhìn về phía Đông Phương Hiển “Xem ra trình độ trận pháp của anh rất tốt.”
“Chúng tôi không phá trận, mà là huỷ trận.”
Đối phương ngạc nhiên, rồi không nhịn được phá lên cười “Nói như vậy, thực lực của mấy người rất tốt.”
Lúc này, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê cũng đến, Thẩm Hình đi ở phía sau cùng.
Ba người nhìn thấy người thanh niên kia thì đều ngẩn người ra.
Chỉ là, phản ứng sau đó của Nghiêm Hạ Khê là kịch liệt nhất.
“Là cậu!”
Mấy người Thẩm Tu Lâm nhìn Nghiêm Hạ Khê.
Đối phương không hiểu, cũng nhìn Nghiêm Hạ Khê “Tôi biết anh?”
Nghiêm Hạ Khê dụi dụi mắt “Không sai! Chính là cậu!”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Đây là chuyện gì?”
Nghiêm Hạ Khê lắp bắp nói “Đây là người của anh em tốt của tôi.”
“Anh em tốt của cậu? Là ai?”
“Việc này…” Nghiêm Hạ Khê gãi đầu “Tôi cũng không biết cậu ấy hiện giờ ở nơi nào, từ sau mạt thế, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy…”
Thiếu niên tộc Thanh Hồ rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt.
Tầm mắt của Thẩm Tu Lâm di chuyển qua lại giữa Nghiêm Hạ Khê và thanh niên kia, chậm rãi nói “Cái gì gọi là người của anh em tốt của cậu?”
Nghiêm Hạ Khê đàng hoàng nói “Chính là người yêu đấy. Anh em tốt của tôi từng cho tôi xem qua một bức ảnh. Tuy rằng trong ảnh cậu ta không mặc quần áo như thế này, tóc cũng không dài, nhưng khuôn mặt thì vẫn y hệt như vậy.”
Đối phương nghe vậy, sắc mặt càng tệ hơn một chút.
Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển nhìn nhau, đều nghĩ tới một vấn đề.
Thanh niên này, trước mạt thế đã tới vị diện này rồi.
Phút chốc, cả Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều muốn hỏi rất nhiều điều.
Đặc biệt là khoảng thời gian mà đối phương tới đây. Điều này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề trướ đó.
Nghiêm Hạ Khê chạy tới “Dao đâu? Cậu ấy ở đâu?”
Sắc mặt đối phương bình tĩnh lại, lắc đầu “Tôi không biết.”
“Sao cậu lại không biết?” Nghiêm Hạ Khê cuống lên “Cậu ấy cưng chiều cậu tới như vậy, làm sao lại không đi cùng cậu! Sau mạt thế, tôi chưa từng gặp cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy xảy ra vấn đề gì hết. Đến tôi còn sống tốt như vậy, nữa là cậu ấy còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng sao cậu ấy lại không đi cùng cậu? Cậu sao lại ở đây một mình? Còn Dao thì sao?”
Nghiêm Hạ Khê nói rất nhiều vấn đề, sắc mặt người thanh niên kia không chút thay đổi, chỉ cụp mắt xuống.
Thầm Hình bỗng bước lên một bước, lãnh đạm nói “Thẩm Dật Hiên đâu?”
Nghiêm Hạ Khê cũng nói “Đúng vậy, chúng tôi còn một người nữa, là một thiếu niên. Tại sao sau khi đi vào hầm mỏ này lại biến thành một bộ dạng khác? Cậu ấy đâu rồi?”
Đối phương lúc này mới ngẩng đầu lên “Cậu ta chắc là bị khống chế rồi. Vào trong hầm mỏ này, chỉ cần điều kiện thân thể phù hợp với một số tính chất đặc biệt thì sẽ bị khống chế, không ai có thể tránh khỏi.”
“Vậy sao chúng tôi không bị khống chế?” Nghiêm Hạ Khê lập tức nói.
Thanh niên trả lời “Điều kiện không hợp, hoặc là, tinh thần lực biến dị.”
Tinh thần lực biến dị?
Mấy người đều suy nghĩ xem vấn đề của mình là gì.
Thẩm Hình lại hỏi “Vậy em ấy ở đâu? Em ấy bị khống chế thì sẽ tới nơi nào?”
“Vẫn ở trong hầm mỏ này, nhưng cụ thể ở nơi nào, tôi không biết.”
Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt nói “Chúng tôi phá trận pháp, thì người khống chế trận pháp này sẽ phải chịu ảnh hưởng đúng không?”
Đối phương không chắc chắn, lắc đầu “Không biết.”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Đúng lúc này, một nơi nào đó trong hầm mỏ bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ, sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời nghe thấy tiếng gào của Thẩm Dật Hiên.
Sắc mặt của hai người hơi thay đổi, rồi nhanh chóng lao về hướng bên đó.
Hai người dùng hết tốc lực, rất nhanh đã tới được nơi của Thẩm Dật Hiên.
Khi họ tới nơi, mới thấy Thẩm Dật Hiên đang đánh với một bóng người.
Bóng người kia là một nam thanh niẻn, trên mặt có rất nhiều đốm đen lấm tấm, thoạt nhìn có chút kinh khủng.
Mặt khác, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn thấy được máu dính lại bên khoé miệng người này.
Có thể thấy được, người này hẳn là người khống chế trận pháp. Bởi vì Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cưỡng ép phá trận, chính bản thân đối phương cũng phải chịu ảnh hưởng.
Cho nên, khoảng chừng cũng vì lý do này, lực độ khống chế của đối phương với Thẩm Dật Hiên giảm xuống, mới khiến cho Thẩm Dật Hiên khôi phục tỉnh táo, lập tức chạy tới đánh nhau.
Trên thực tế, suy đoán của bọn họ hoàn toán chính xác!
Người này bị trận pháp ảnh hưởng, lực khống chế với Thẩm Dật Hiên giảm xuống. Thẩm Dật Hiên nào có phải dễ khống chế đến như vậy, thế nên, Thẩm Dật Hiên vừa tỉnh táo là lập tức nhào tới đánh người.
Thẩm Dật Hiên đối mặt với người kia, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng đến, hai người tiến lên hỗ trợ, người một nhà liên thủ lại với nhau.
Đối thủ hoàn toàn không có lực chống đỡ, trực tiếp bị làm thịt.
“Baba.” Thẩm Dật Hiên ôm lấy eo Thẩm Tu Lâm “Xin lỗi, xin lỗi, con không cố ý đâu. Huhu, ba đánh con đi.”
Nói xong, Thẩm Dật Hiên thực sự khóc oà lên, Thẩm Tu Lâm đúng là bất đắc dĩ.
“Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu.”
Đông Phương Hiển cũng nói “Con lớn thế rồi còn khóc nữa, còn ra thể thống gì.”
Thẩm Dật Hiên khóc “Nhưng suýt chút nữa con đã làm baba bị thương rồi. Huhu. Đây là cha của con đấy. Con thật đáng chết mà.”
“Rồi rồi, đứa nhỏ ngốc này.” Thẩm Tu Lâm không nhịn được cười, xoa xoa đầu Thẩm Dật Hiên “Ba có bị làm sao đâu.”
Thẩm Dật Hiên mất tự nhiên cúi đầu “Sao chỉ có mình con bị khống chế thôi.”
Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật, đang muốn cười, nói không có chuyện gì, bỗng nhiên hai mắt híp lại.
Đồng thời, Đông Phương Hiển cũng nhìn về một hướng phía bên ngoài hầm mỏ.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh “Căn cứ.”
Thẩm Hình vào lúc này cũng chạy tới, Thẩm Dật Hiên kéo tay Thẩm Hình chạy ra ngoài.
Sau đó, Ngô Tranh cũng đi theo mọi người ra ngoài. Chỉ có Nghiêm Hạ Khê tạm thời không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía thanh niên kia.
“Cậu thực sự không biết Dao ở nơi nào sao?”
Đối phương lắc đầu “Không biết.”
“Cậu đi cùng chúng tôi ra ngoài không?”
Đối phương vẫn lắc đầu “Tôi không ra được.”
Nghiêm Hạ Khê ngạc nhiên “Không ra được? Là sao? Đám người xấu không phải bị giết hết rồi sao?”
Đối phương không giải thích thêm, nhàn nhạt nói “Anh mau đi ra ngoài đi.”
Nghiêm Hạ Khê nhìn theo hướng Ngô Tranh rời đi, cắn răng đuổi theo.
Ngô Tranh kỳ thực cũng không đi cách đó quá xa. Nghiêm Hạ Khê đi ra ngoài, cậu ta nhìn thấy Nghiêm Hạ Khê rồi mới tiếp tục đuổi theo mấy người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Chờ khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đến căn cứ mới phát hiện căn cứ đã bị không ít tang thi thú có thể bay bao vây.
Đám tang thi thú bắt đầu tấn công cắn cứ. Vốn hệ thống phòng hộ trên không đã chẳng ra sao, mà cấp bậc của đám tang thi thú cũng không thấp, vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, căn cứ đã tổn thất khá nặng.
Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm không trì hoãn nữa, vội vàng đối phó với đám tang thi thú.
Chỉ là, số lượng tang thi thú rất nhiều, hơn nữa còn bay tách biệt trên cao.
Lập tức, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thật sự không thể một lưới bắt gọn hết chúng nó.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm bay lên giữa không trung, giọng vang lên truyền khắp trong đầu mọi người “Tìm chỗ tránh né, mau!”
Người thực sự tham gia chiến đấu phía dưới không nhiều, nhưng lại rất loạn.
Giọng Thẩm Tu Lâm vang lên bên tai mỗi người, thậm chí còn giống như mang theo tác dụng động viên lòng người.
Cho nên, đoàn người đang hoảng hốt bỗng nhiên tìm được người để tin cậy.
Đặc biệt là mấy người Chu Phương Tuyền, vừa nghe thấy giọng Thẩm Tu Lâm đã mừng muốn chết.
Người dân phía dưới chạy vào trong phòng tránh né, Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm bay lên giữa không trung, buông tay buông chân đối phó với tang thi thú.
Bên ngoài căn cứ còn xuất hiện rất nhiều tang thi cao cấp, ít nhất cũng tới khoảng cấp bảy. Đám người Ngô Tranh chạy về sau cũng bắt đầu chiến đấu với tang thi.
Bọn họ giải quyết chỗ tang thi cao cấp này không khác gì như gọt củ cải cả.
Thế nhưng, số lượng tang thi quá nhiều, còn chạy loạn khắp nơi, khiến cho lực sát thương của đám tang thi tăng mạnh.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Làm sao? Lẽ nào phải tới từ cùng một vị diện thì mới có thể ở bên nhau được hay sao? Còn không thì không được à?”
Đối phương im lặng, rồi bỗng nhiên nói “Phải quay về.”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Hả? Sau đó thì sao? Có vấn đề gì không?”
Đối phương nói “Nhất định phải tách ra, thì giờ còn ở bên nhau làm gì?”
Sắc mặt Đông Phương Hiển hơi lạnh xuống.
Thẩm Tu Lâm nếu như không biết trước việc phải tách khỏi nhau, e rằng hiện tại cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Thẩm Tu Lâm nhìn người được gọi là tộc Thanh Hồ kia, đột nhiên nói “Ngươi vẫn luôn ở nơi này? Trận pháp này không phải do ngươi tạo ra, đúng không?”
Thanh niên ngập ngừng, gật đầu “Phải, không phải do tôi tạo ra.”
Đông Phương Hiển lạnh nhạt nói “Không phải do ngươi tạo ra, vậy mục đích của ngươi ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ bị nhốt?”
Đối phương gật đầu “Phải. Các người vào đây bằng cách nào? Trận pháp của hầm mỏ này còn chưa từng bị ai phá bỏ. Nếu có người đi vào rồi lại đi ra, nhất định là bởi vì người đó muốn thả người trong này đi ra ngoài làm chuyện xấu. Thật sự chưa từng có ai tự xông vào đây cả.”
Nói xong, đối phương lại nhìn về phía Đông Phương Hiển “Xem ra trình độ trận pháp của anh rất tốt.”
“Chúng tôi không phá trận, mà là huỷ trận.”
Đối phương ngạc nhiên, rồi không nhịn được phá lên cười “Nói như vậy, thực lực của mấy người rất tốt.”
Lúc này, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê cũng đến, Thẩm Hình đi ở phía sau cùng.
Ba người nhìn thấy người thanh niên kia thì đều ngẩn người ra.
Chỉ là, phản ứng sau đó của Nghiêm Hạ Khê là kịch liệt nhất.
“Là cậu!”
Mấy người Thẩm Tu Lâm nhìn Nghiêm Hạ Khê.
Đối phương không hiểu, cũng nhìn Nghiêm Hạ Khê “Tôi biết anh?”
Nghiêm Hạ Khê dụi dụi mắt “Không sai! Chính là cậu!”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Đây là chuyện gì?”
Nghiêm Hạ Khê lắp bắp nói “Đây là người của anh em tốt của tôi.”
“Anh em tốt của cậu? Là ai?”
“Việc này…” Nghiêm Hạ Khê gãi đầu “Tôi cũng không biết cậu ấy hiện giờ ở nơi nào, từ sau mạt thế, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy…”
Thiếu niên tộc Thanh Hồ rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt.
Tầm mắt của Thẩm Tu Lâm di chuyển qua lại giữa Nghiêm Hạ Khê và thanh niên kia, chậm rãi nói “Cái gì gọi là người của anh em tốt của cậu?”
Nghiêm Hạ Khê đàng hoàng nói “Chính là người yêu đấy. Anh em tốt của tôi từng cho tôi xem qua một bức ảnh. Tuy rằng trong ảnh cậu ta không mặc quần áo như thế này, tóc cũng không dài, nhưng khuôn mặt thì vẫn y hệt như vậy.”
Đối phương nghe vậy, sắc mặt càng tệ hơn một chút.
Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển nhìn nhau, đều nghĩ tới một vấn đề.
Thanh niên này, trước mạt thế đã tới vị diện này rồi.
Phút chốc, cả Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều muốn hỏi rất nhiều điều.
Đặc biệt là khoảng thời gian mà đối phương tới đây. Điều này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề trướ đó.
Nghiêm Hạ Khê chạy tới “Dao đâu? Cậu ấy ở đâu?”
Sắc mặt đối phương bình tĩnh lại, lắc đầu “Tôi không biết.”
“Sao cậu lại không biết?” Nghiêm Hạ Khê cuống lên “Cậu ấy cưng chiều cậu tới như vậy, làm sao lại không đi cùng cậu! Sau mạt thế, tôi chưa từng gặp cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy xảy ra vấn đề gì hết. Đến tôi còn sống tốt như vậy, nữa là cậu ấy còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng sao cậu ấy lại không đi cùng cậu? Cậu sao lại ở đây một mình? Còn Dao thì sao?”
Nghiêm Hạ Khê nói rất nhiều vấn đề, sắc mặt người thanh niên kia không chút thay đổi, chỉ cụp mắt xuống.
Thầm Hình bỗng bước lên một bước, lãnh đạm nói “Thẩm Dật Hiên đâu?”
Nghiêm Hạ Khê cũng nói “Đúng vậy, chúng tôi còn một người nữa, là một thiếu niên. Tại sao sau khi đi vào hầm mỏ này lại biến thành một bộ dạng khác? Cậu ấy đâu rồi?”
Đối phương lúc này mới ngẩng đầu lên “Cậu ta chắc là bị khống chế rồi. Vào trong hầm mỏ này, chỉ cần điều kiện thân thể phù hợp với một số tính chất đặc biệt thì sẽ bị khống chế, không ai có thể tránh khỏi.”
“Vậy sao chúng tôi không bị khống chế?” Nghiêm Hạ Khê lập tức nói.
Thanh niên trả lời “Điều kiện không hợp, hoặc là, tinh thần lực biến dị.”
Tinh thần lực biến dị?
Mấy người đều suy nghĩ xem vấn đề của mình là gì.
Thẩm Hình lại hỏi “Vậy em ấy ở đâu? Em ấy bị khống chế thì sẽ tới nơi nào?”
“Vẫn ở trong hầm mỏ này, nhưng cụ thể ở nơi nào, tôi không biết.”
Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt nói “Chúng tôi phá trận pháp, thì người khống chế trận pháp này sẽ phải chịu ảnh hưởng đúng không?”
Đối phương không chắc chắn, lắc đầu “Không biết.”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Đúng lúc này, một nơi nào đó trong hầm mỏ bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ, sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời nghe thấy tiếng gào của Thẩm Dật Hiên.
Sắc mặt của hai người hơi thay đổi, rồi nhanh chóng lao về hướng bên đó.
Hai người dùng hết tốc lực, rất nhanh đã tới được nơi của Thẩm Dật Hiên.
Khi họ tới nơi, mới thấy Thẩm Dật Hiên đang đánh với một bóng người.
Bóng người kia là một nam thanh niẻn, trên mặt có rất nhiều đốm đen lấm tấm, thoạt nhìn có chút kinh khủng.
Mặt khác, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn thấy được máu dính lại bên khoé miệng người này.
Có thể thấy được, người này hẳn là người khống chế trận pháp. Bởi vì Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cưỡng ép phá trận, chính bản thân đối phương cũng phải chịu ảnh hưởng.
Cho nên, khoảng chừng cũng vì lý do này, lực độ khống chế của đối phương với Thẩm Dật Hiên giảm xuống, mới khiến cho Thẩm Dật Hiên khôi phục tỉnh táo, lập tức chạy tới đánh nhau.
Trên thực tế, suy đoán của bọn họ hoàn toán chính xác!
Người này bị trận pháp ảnh hưởng, lực khống chế với Thẩm Dật Hiên giảm xuống. Thẩm Dật Hiên nào có phải dễ khống chế đến như vậy, thế nên, Thẩm Dật Hiên vừa tỉnh táo là lập tức nhào tới đánh người.
Thẩm Dật Hiên đối mặt với người kia, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng đến, hai người tiến lên hỗ trợ, người một nhà liên thủ lại với nhau.
Đối thủ hoàn toàn không có lực chống đỡ, trực tiếp bị làm thịt.
“Baba.” Thẩm Dật Hiên ôm lấy eo Thẩm Tu Lâm “Xin lỗi, xin lỗi, con không cố ý đâu. Huhu, ba đánh con đi.”
Nói xong, Thẩm Dật Hiên thực sự khóc oà lên, Thẩm Tu Lâm đúng là bất đắc dĩ.
“Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu.”
Đông Phương Hiển cũng nói “Con lớn thế rồi còn khóc nữa, còn ra thể thống gì.”
Thẩm Dật Hiên khóc “Nhưng suýt chút nữa con đã làm baba bị thương rồi. Huhu. Đây là cha của con đấy. Con thật đáng chết mà.”
“Rồi rồi, đứa nhỏ ngốc này.” Thẩm Tu Lâm không nhịn được cười, xoa xoa đầu Thẩm Dật Hiên “Ba có bị làm sao đâu.”
Thẩm Dật Hiên mất tự nhiên cúi đầu “Sao chỉ có mình con bị khống chế thôi.”
Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật, đang muốn cười, nói không có chuyện gì, bỗng nhiên hai mắt híp lại.
Đồng thời, Đông Phương Hiển cũng nhìn về một hướng phía bên ngoài hầm mỏ.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh “Căn cứ.”
Thẩm Hình vào lúc này cũng chạy tới, Thẩm Dật Hiên kéo tay Thẩm Hình chạy ra ngoài.
Sau đó, Ngô Tranh cũng đi theo mọi người ra ngoài. Chỉ có Nghiêm Hạ Khê tạm thời không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía thanh niên kia.
“Cậu thực sự không biết Dao ở nơi nào sao?”
Đối phương lắc đầu “Không biết.”
“Cậu đi cùng chúng tôi ra ngoài không?”
Đối phương vẫn lắc đầu “Tôi không ra được.”
Nghiêm Hạ Khê ngạc nhiên “Không ra được? Là sao? Đám người xấu không phải bị giết hết rồi sao?”
Đối phương không giải thích thêm, nhàn nhạt nói “Anh mau đi ra ngoài đi.”
Nghiêm Hạ Khê nhìn theo hướng Ngô Tranh rời đi, cắn răng đuổi theo.
Ngô Tranh kỳ thực cũng không đi cách đó quá xa. Nghiêm Hạ Khê đi ra ngoài, cậu ta nhìn thấy Nghiêm Hạ Khê rồi mới tiếp tục đuổi theo mấy người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Chờ khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đến căn cứ mới phát hiện căn cứ đã bị không ít tang thi thú có thể bay bao vây.
Đám tang thi thú bắt đầu tấn công cắn cứ. Vốn hệ thống phòng hộ trên không đã chẳng ra sao, mà cấp bậc của đám tang thi thú cũng không thấp, vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, căn cứ đã tổn thất khá nặng.
Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm không trì hoãn nữa, vội vàng đối phó với đám tang thi thú.
Chỉ là, số lượng tang thi thú rất nhiều, hơn nữa còn bay tách biệt trên cao.
Lập tức, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thật sự không thể một lưới bắt gọn hết chúng nó.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm bay lên giữa không trung, giọng vang lên truyền khắp trong đầu mọi người “Tìm chỗ tránh né, mau!”
Người thực sự tham gia chiến đấu phía dưới không nhiều, nhưng lại rất loạn.
Giọng Thẩm Tu Lâm vang lên bên tai mỗi người, thậm chí còn giống như mang theo tác dụng động viên lòng người.
Cho nên, đoàn người đang hoảng hốt bỗng nhiên tìm được người để tin cậy.
Đặc biệt là mấy người Chu Phương Tuyền, vừa nghe thấy giọng Thẩm Tu Lâm đã mừng muốn chết.
Người dân phía dưới chạy vào trong phòng tránh né, Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm bay lên giữa không trung, buông tay buông chân đối phó với tang thi thú.
Bên ngoài căn cứ còn xuất hiện rất nhiều tang thi cao cấp, ít nhất cũng tới khoảng cấp bảy. Đám người Ngô Tranh chạy về sau cũng bắt đầu chiến đấu với tang thi.
Bọn họ giải quyết chỗ tang thi cao cấp này không khác gì như gọt củ cải cả.
Thế nhưng, số lượng tang thi quá nhiều, còn chạy loạn khắp nơi, khiến cho lực sát thương của đám tang thi tăng mạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook