Trở Lại Bên Anh
-
17: Anh Đừng Giận
"Tôi nghe đây Kim Hương, sao đến bây giờ cô mới gọi điện cho tôi vậy?"
Minh An liền thay đổi biểu cảm, vui vẻ, không chút tức giận, khiến Tinh Nhật nhìn theo một cách đơ người.
Cô đang cố tỏ ra một cách bình thường nhất, không thể để lộ sự việc cô đã trùng sinh trở lại và mang trả hết những gì họ đã gây ra cho cô.
Cũng như, ngăn chặn việc bản thân sẽ rơi vào cỏi chết một lần nữa.
"Không phải đâu Minh An, tôi đến lúc này, mới có thể gọi cho cô.
Cô đừng giận tôi được không?"
Vẫn là âm giọng đó, lúc nào cô ta cũng nhún nhường Minh An, luôn không muốn cô phải giận.
Lý Kim Hương luôn tuân thủ mọi yêu cầu của cô và đặc biệt, luôn vạch trần những người đang muốn hãm hại Minh An, để tỏ lòng trung thành.
Nhưng Minh An lại tin tưởng đó là người thật lòng vì mình, mọi thứ đều ưu tiên cho Kim Hương, những món đồ đắc tiền, Minh An đều chia cho cô dùng cùng.
"Sao tôi có thể giận cô được chứ? Cô là bạn tốt nhất của tôi mà."
Tinh Nhật đang quan sát Minh An từ đầu, anh đã nhận ra ánh mắt và cách nói chuyện của Minh An không giống nhau.
Ánh mắt rõ ràng là đang tức giận, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng và vui vẻ.
"Minh An, khi nào cô sẽ về? Tôi ở đây một mình, tôi rất sợ."
Theo như thời gian lúc Minh An chưa trùng sinh, Kim Hương sẽ lợi dụng danh của cô, để nhận hết các món đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn mà Minh An chưa kịp thanh toán.
Sau đó, cô ta sẽ hưởng thụ đến chán chê những món đồ đó, rồi giả danh, bán lại cho những người đang thèm khác những món đồ này, với giá rẻ hơn.
Và khi Minh An phát hiện, có người đã nhận hàng của mình, Kim Hương liền đổ hết lên người những kẻ ham muốn đó.
"Cô không cần sợ, tôi sẽ về sớm thôi.
Nếu có người bắt nạt cô, hãy bảo với vệ sĩ của tôi."
Kim Hương đang ngồi trong ngôi nhà chật hẹp của mình, nhưng bên trong đều là những món đồ đắc tiền.
Cô ta đang mang từng món đồ ra và ngắm nhìn.
Gương mặt kiêu ngạo, đắc ý, đầy nham hiểm lại trái ngược hoàn toàn với giọng nói.
Cả hai như đang nhập vai rất tốt và chờ đợi người chiến thắng sẽ là ai?
"Tôi biết rồi, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.
Tôi sẽ đợi cô về và làm món kem chocolate mà cô thích."
Minh An liền tắt máy, trở lại biểu cảm lúc nảy.
Bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại.
Minh An không ngờ, người cô tin tưởng nhất, lại là người phản bội cô.
Kể từ khi hiểu chuyện, đối với Minh An, Kim Hương là người bạn tốt nhất và giống như chị em ruột của mình.
Những gì mới mẻ cô có được, đều chia sẻ cùng Kim Hương đầu tiên.
"Cô có giận, cũng đừng trút lên chiếc điện thoại."
Tinh Nhật nhẹ rút chiếc điện thoại từ trong tay Minh An.
Còn siết nữa, chắc chắn tay của cô sẽ bị thương.
Minh An vẫn đang tập trung trong suy nghĩ của mình, cô không chú ý đến những lời nói của anh.
Tinh Nhật chỉ nhìn theo cô, rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn.
[Nếu ngay từ đầu, cô đã lừa dối tôi.
Thì tại sao, tôi phải đối xử tốt với cô?]
Minh An nhận lấy chiếc điện thoại, gọi đến cho những cửa hàng mà cô chưa thanh toán.
Đổi tất cả thông tin, chuyển nhượng ngược lại thành tên của Kim Hương.
Cô còn căn dặn, nếu như cô ta đến nhận thay, hãy cứ để cô ta nhận hàng.
Nhưng không được tiết lộ gì thêm về việc này và tiền thuế, cứ trừ vào tài khoản của Kim Hương.
Thẻ tín dụng đều là Minh An cho Kim Hương, nên việc này không khó với cô.
"Anh nhìn tôi chăm chăm làm gì?"
Tinh Nhật đang ngồi dưới nền, ngưới nhìn lên Minh An với gương mặt không chút sắc thái.
Anh đang cảm thấy từng biểu cảm thay đổi của cô, rất thú vị.
Tinh Nhật có thể cảm nhận được, Minh An đang tức giận với người đó, nhưng cô không xử lý triệt để, mà vẫn muốn day dưa với người này.
"Tức giận, thì cứ trút hết ra.
Đừng nên để trong lòng, nó sẽ tác dụng ngược lại tâm trạng của cô."
Minh An đang rất muốn đấm thật mạnh vào thứ gì đó và khóc thật lớn.
Nhưng cơ thể ê ẩm này, trước mắt lại là Tinh Nhật, sao cô có thể làm như vậy? Minh An chỉ nhìn anh, không nói lời nào.
Tinh Nhật liền đứng lên, mang phần thức ăn ra bên ngoài, để lại cô không gian yên tĩnh và riêng tư.
"Tinh Nhật, sao anh lại hiểu tôi như vậy?"
Minh An cúi mặt, từng giọt nước mắt tổn thương rơi trên bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn.
Nếu như đó là người ngoài, cô sẽ không đau đớn như vậy.
Nhưng đây là người duy nhất, cô đặt hết niềm tin của bản thân vào đấy.
Và cuộc đời Minh An, lúc này mới cảm nhận được, sự đau khổ là cảm giác như thế nào?
Dưới lầu
Tinh Nhật rửa đống bát ở phía sau, anh hiểu được cảm giác của Minh An, vì anh là người từng trải qua.
Bản thân cũng đã có thời gian, phải giả tạo trước tất cả những người mà anh tiếp xúc.
Buồn cười, khi anh là người biết rõ bản chất của họ, nhưng lại không thể vạch trần và những người khác thì vẫn đang ngưỡng mộ và tung hô họ.
"Anh Tinh Nhật, cuối tuần là họp phụ huynh, anh đi dự cho em được không?"
Tiểu Tinh mang cho anh thư mời từ nhà trường gửi về nhà.
Cuối tuần, anh phải đi giải quyết công việc.
Bà sẽ không có thời gian vào buổi sáng, anh liền nhớ đến câu nói của Minh An.
Nhưng cô vẫn chưa bình phục, anh bảo Tiểu Tinh về phòng làm bài tập.
Tinh Nhật liền gọi điện thoại cho người nào đó.
"Anh không đi được, thì cứ để tôi đi."
Giọng nói của Minh An vang lên, khi Tinh Nhật vừa áp điện thoại lên tai.
Anh vội tắt máy, trông cô đã không còn biểu cảm của lúc nảy.
Minh An tiến chậm rãi về phía anh và ngồi vào bàn ăn.
Khoanh tay ngay ngắn trên bàn, đôi mắt có chút sưng, đang nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Cô không đi được đâu.
Thân thể đã như vậy, thì đánh đấm được ai?"
Ý của Tinh Nhật, có rất nhiều kẻ đang nhắm đến Minh An.
Y đồ tốt và xấu đều có.
Nếu biết cô đang trong tình trạng này, bọn họ sẽ tấn công và làm hại đến cô.
Thân thủ của Minh An đã khiến bọn họ dè chừng, nhưng lần này thì không chắc.
"Anh đừng có xem thường tôi.
Để tôi đi vài đường cho anh xem."
Minh An liền đứng lên, chứng minh cho Tinh Nhật nhìn thấy.
Cô cũng thực hiện được vài đường cơ bản, thì liền mất thăng bằng mà xém ngã.
Tinh Nhật giật hết cả mình, theo phản xạ chớp nhoáng đến đỡ cô.
Anh buông hẵn chiếc đĩa trên tay, đang rửa dở dang, yên vị trên nền nhà.
"Đừng khiến người khác phải lo lắng được không?"
Minh An vấu chặt vào cánh tay của Tinh Nhật, ánh mắt liếc sang chiếc đĩa đã vỡ nát.
Cô nhanh chóng gỡ tay anh ra khỏi eo và cười trừ, trước sự cố mất mặt này.
Minh An lùi về sau, yên phận ngồi ở ghế.
"Tự anh lo lắng thái quá, rồi giờ anh kể công."
Lời nói của Minh An đã thành công chọc giận Tinh Nhật.
Đây chỉ là câu nói vô tư của cô, nhưng nó đang làm cho Tinh Nhật nghĩ theo hướng khác.
Cảm giác như bị tổn thương, cô là người đầu tiên, khiến anh cư xử như vậy.
Hiện tại, cô lại bảo anh lo chuyện bao đồng?
"Sao vậy? Đang giận sao?"
Tinh Nhật lập tức nghiêm mặt, quay sang dọn dẹp chiếc đĩa nát vụn trên nền nhà.
Không trả lời lại cô, động tác làm việc cũng nhanh hơn và thái độ rõ ràng là đang giận dỗi.
Minh An lúc này, mới suy nghĩ lại lời nói của cô vừa rồi.
Đúng là rất dễ gây tổn thương, Minh An lập tức đi nhanh lại phía Tinh Nhật, mà quên cả đau.
"Đừng có giận tôi mà.
Tôi không phải có ý đó."
Tinh Nhật hất tay cô ra khỏi cánh tay anh, rồi tiếp tục công việc.
Minh An có nói gì hay biểu cảm gì, anh cũng không nhìn đến cô.
Nhất quyết không chịu buông tha anh, Minh An ngồi hẵn xuống nền mà ôm chặt chân của Tinh Nhật.
Có khác gì mèo con đang bị chủ bỏ rơi?
"Anh giận tôi, thì tôi biết nói chuyện với ai?"
Tinh Nhật nhìn xuống Minh An đang khóa ở chân mình, anh di chuyển đến đâu, Minh An sẽ theo đến đó.
Cơ bản là không thể thẳng chân, mà hất cô ra xa.
Cô cứ như vậy cho đến khi nào anh không còn giận nữa.
Tinh Nhật không thể thắng nổi cô, nhẹ cử động chân, nhưng Minh An lại ôm càng chặt hơn.
"Tôi không giận cô, mau buông chân tôi ra.
Quần của tôi, sắp tuột rồi này.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook