An Na và Lục Trung Quân cùng nhau tới học viện hàng không.

Chủ nhiệm Điền đang ở phòng khách tiếp khách, ngoài ông ra, còn có mấy vị lãnh đạo khác của học viện, và hai vị lãnh đạo ở đại đội phi hành nơi Lục Trung Quân từng làm việc trực tiếp.

Mẹ của Chử Vĩ hơn 60 tuổi, dáng người nhỏ gầy, tóc muối tiêu, mặc áo ngắn màu lam của người già nông thôn phía nam, áo ngắn tuy rất bạc nhưng lại sạch sẽ.

Khi Lục Trung Quân xuất hiện ở phòng khách, bà Chử đang ở trong đó, biểu cảm nôn nóng, chủ nhiệm Điền cùng vài vị lãnh đạo khác đang trò chuyện với bà, bảo bà kiên nhẫn chờ, nói đã thông báo cho Lục Trung Quân rồi, anh đang trên đường tới.

Trước kia Lục Trung Quân từng đến thăm bà. Vừa thấy Lục Trung Quân xuất hiện ở cửa, ánh mắt sáng lên, đứng lên, bước nhanh tới bên anh, với đôi tay khô gầy xương xương ra cầm tay của anh, nắm chặt lấy, không chịu buông.

– Tiểu Lục!

Bà Chử gọi anh, nước mắt đã ngân ngấn.

Lục Trung Quân cũng gọi một câu bác Chử, An Na đứng sau anh, nhìn chăm chú vào bà Chử.

Chủ nhiệm Điền bước tới, đón An Na qua, bảo bà Chử ngồi xuống.

Bà Chử không chịu buông tay Lục Trung Quân, quay đầu qua nói:

– Các đồng chí lãnh đạo, cảm ơn các đồng chí đã nhiệt tình tiếp đón tôi. Tôi từ quê đi mấy ngày đường tới đây, không vì gì khác, chính là chỉ muốn để đồng chí Lục được lấy lại trong sạch, khôi phục lại danh dự của cậu ấy. Sai lầm trước kia, là con trai tôi ngốc nghếch phạm phải, cậu Lục vì giữ gìn danh dự con tôi mà gánh tội thay nó. Bao năm nay, cậu Lục chẳng những tới thăm tôi, hàng tháng còn trích lương chuyển tiền cho tôi. Tôi căn bản không biết gì cả, mấy tháng trước có một lần tôi ra huyện lĩnh tiền trợ cấp, vô tình hỏi tiêu chuẩn trợ cấp của nhà nước, mới biết mỗi tháng số tiền trợ cấp của tôi nhiều hơn rất nhiều. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cũng chỉ có tiểu Lục. Số tiền này nhất định là cậu Lục gửi cho tôi rồi.

Bà Chử nói đến đây, cảm xúc trào dâng, nước mắt chảy ra.

Lục Trung Quân thấy trong phòng nhiều đôi mắt đang nhìn mình thì vội an ủi bà.

An Na bước tới đỡ bà ngồi xuống.

Chủ nhiệm Điền trợn mắt với anh:

– Sao lại luôn giấu chú thế? Chú vừa tra ở khoa tài vụ rồi, họ đã chứng thực lời bác Chử nói rồi.

Lục Trung Quân ngượng ngập.

– Cháu với Chử Vĩ là anh em, là đồng nghiệp, chăm sóc mẹ của anh em mình là bình thường mà chú. Không phải lãnh đạo các chú ngay cả chuyện cỏn con này cũng bắt cháu báo cáo chứ? Chú quản lý cũng rộng quá.

Chủ nhiệm Điền uất nghẹn.

Bà Chử ngồi xuống, cảm xúc dần bình ổn lại, lấy ra khăn mùi xoa, lau nước mắt, nói tiếp:

– Các đồng chí lãnh đạo, tôi đến đây, ngoài chuyện tiền trợ cấp ra, chủ yếu muốn lấy lại trong sạch cho Tiểu Lục. Nghe nói năm đó nó gách vác sai lầm cho thằng con tôi, chẳng những không thể làm đội trưởng được, còn bị điều đi nơi khác. Tôi tuy chẳng biết chữ, nhưng cũng biết đạo lý làm người. Con tôi làm sai, phải tự nó gánh chịu. Lòng người cũng là máu thịt, nếu tôi vì ham tiền trợ cấp nhà nước mà không nói ra, vậy chúng tôi còn là người không? Con trai tôi nếu có biết được, cũng không cho phép tôi làm như vậy. Tôi cả đời chưa từng xa nhà, lần này tới đây chính là làm chứng cho Tiểu Lục, xin các đồng chí sửa sai, hủy bỏ xử lý đối với Tiểu Lục, khôi phục lại danh dự cho Tiểu Lục.

– Hiểu rồi ạ. Bà tình sâu nghĩa nặng, chúng tôi vô cùng cảm động. Bà yên tâm, chúng tôi nhất định điều tra rõ ràng. Điều tra ra sự thật rồi, nên làm gì, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng chế độ.

Lãnh đạo đại đội phi hành an ủi bà Chử xong, quay sang gườm gườm nhìn Lục Trung Quân.

Lục Trung Quân làm lơ giả bộ không thấy.

Bà Chử nói xong những lời cần nói, thấy lãnh đạo tỏ thái độ rõ ràng, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang An Na ngồi bên, mỉm cười nói:

– Cô bé, cháu xinh quá. Cháu là hôn thê của Tiểu Lục à? Vừa rồi chủ nhiệm Điền nói với bác, mấy ngày trước cậu ấy đính hôn rồi. Tiểu Lục là đứa bé ngoan, bác chúc bọn cháu cả đời hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi!

An Na cảm ơn, nói tên mình cho bà biết, trò chuyện với bà.

Bên này cô đang tiếp chuyện với bà Chử, bên kia chủ nhiệm Điền đã thảo luận xong với mấy vị lãnh đạo, quyết định bố trí bà Chử tạm nghỉ ở nhà khách học viện.

Bà Chử vội từ chối, nói tự mình tìm chỗ nghỉ là được. An Na khuyên bà nghe theo sắp xếp của họ, bà Chử mới đồng ý.

An Na đưa bà Chử đi nhà khách, Lục Trung Quân muốn đi theo nhưng bị chủ nhiệm Điền gọi lại. Anh không thể làm gì khác, đành phải bảo An Na đưa bà Chử đi trước, mình sẽ đi sau.

Hai vị lãnh đạo học viện nhìn anh, lắc lắc đầu, rồi bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại chủ nhiệm Điền cùng lãnh đạo đại đội phi hành của Lục Trung Quân, Chỉ đạo viên họ Trác.

Chủ nhiệm Điền lườm Lục Trung Quân, mắt như bốc hỏa muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lục Trung Quân lui ra sau.

– Thủ trưởng, chú muốn làm gì?

– Làm gì? Thế ông cụ nhà cháu có biết không? Chắc không rồi, hôm nay chú sẽ thay ông cụ xử lý cậu.

Chủ nhiệm Điền muốn túm anh tới, Lục Trung Quân lại nhanh chân tránh được,

– Có gì từ từ nói, cháu có vợ rồi đấy.

Anh la lên.

– Cậu còn biết cậu có vợ rồi à, chưa từng thấy ai như cậu. Đúng là tức chết.

Chủ nhiệm Điền còn muốn mắng tiếp, lại bị Chỉ đạo viên Trác đứng bên ngăn lại. Ông Trác lắc đầu, than thở:

– Tiểu Lục, lúc trước cháu nhận tội thay cho Chử Vĩ, có từng nghĩ đến hậu quả không? Cháu vốn có khả năng được thăng chức hàm. Nếu như thế, cháu chính là sĩ quan trẻ tuổi nhất được thăng chức trong hệ thống chúng ta, tương lai rộng mở vô cùng. Nhưng cháu nhìn cháu xem, cháu làm được gì nào? Nói nghĩa khí anh em đúng không? Nói chẳng có tính tổ chức kỷ luật thì đúng hơn. Việc cháu gánh vác, được, cháu là anh hùng vô danh, nhưng như thế cháu lại hủy hoại tương lai của mình, lãng phí hai năm tuổi trẻ, cuối cùng tới nơi này, cháu còn…

– Này anh Trác, anh nói mấy câu đó tôi chẳng thích nghe đâu. Ý anh là gì?

Chủ nhiệm Điền chợt cắt ngang,

– Chỗ tôi không bằng chỗ anh à? Nơi đây là cái nôi bồi dưỡng nhân tài phi hành cho quốc gia, là cơ sở ra đời vũ khí tác chiến kiểu mới đấy. Tổng thiết kế sư Phi Ưng từng được lãnh đạo cao cấp tiếp kiến còn là nhân viên biên chế chỗ chúng tôi đấy. Thế nào mà từ trong miệng của anh lại có vẻ như nơi đây chẳng ra gì nhỉ. Thế là thế nào?

Chỉ đạo viên Trác khựng lại:

– Không thèm nói chuyện với anh.

Lại tiếp tục quay sang Lục Trung Quân.

– …Cháu chẳng những hủy hoại con đường bằng phẳng được trải rộng của mình, còn gây ra những rắc rối lớn cho công tác tổ chức nữa, cháu có từng suy xét đến không? Nếu ai nấy đều giống cháu, gặp chuyện gì cũng chỉ nói đến tình nghĩa anh em, không suy xét đến điều lệ chế độ tổ chức kỷ luật, vậy thì bộ máy nhà nước vận hành như nào hả? Nói tóm lại, việc này, cháu vẫn phạm sai lầm nghiêm trọng.

– Câu này còn được. – Chủ nhiệm Điền cũng hừ một tiếng, – Lục Trung Quân, đến giờ cháu vẫn thế, chẳng thấy cháu có chút hối cải nào cả.

Lục Trung Quân không dám hó hé gì nữa, mặc cho hai người trách móc. Chủ nhiệm Điền nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, nói thêm với Chỉ đạo viên Trác:

– Anh Trác, anh phê bình hoàn toàn chính xác, cậu ta cần phải tiếp thu vô điều kiện và phải sửa chữa. Nhưng xét đến lúc trước cậu ta làm thế, cũng xuất phát từ ý tốt, hơn nữa giờ mẹ của Chử Vĩ cũng đến đây, muốn trả lại danh dự cho cậu ta, còn biểu đạt tấm lòng cảm kích nữa, chúng ta cũng không thể không suy xét đến ý kiến của quần chúng. Ý tôi là, trên hồ sơ của cậu ta thêm bút lục, khôi phục lại danh dự cho cậu ta. Suy xét đến việc cậu ta trợ giúp người nhà liệt sỹ đã hy sinh, ưu khuyết điểm bổ trợ lại triệt tiêu cho nhau, chúng ta lại ra văn bản nghiêm khắc cảnh cáo, ý anh thấy được không?

Chỉ đạo viên Trác trầm ngâm, gật đầu:

– Tôi đồng ý.

– Được, vậy tôi đi nói với lãnh đạo học viện một tiếng, cứ làm như vậy đi.

– Khoan đã, tôi có ý kiến nữa.

Chỉ đạo viên Trác lại nói:

– Mẹ của Chử Vĩ sau khi tìm đến đại đội chúng tôi, hiểu tình hình, tôi lập tức báo lên trên. Lãnh đạo có gặp tôi nói chuyện, chúng tôi cảm thấy có thể điều Lục Trung Quân quay về. Dẫu gì, trước đây cậu ta làm ở chỗ chúng tôi, quay về có đầy đủ không gian phát triển. Cho nên tôi sẽ xin điều động cậu ta về, hy vọng bên các anh hỗ trợ phối hợp.

Chủ nhiệm Điền sắc mặt biến đổi.

– Đừng có hòng. Lúc trước là tôi kéo cậu ta từ nơi khỉ ho cò gáy về đây. Giờ cậu ta là biên chế chính quy nơi này. Giỏi lắm, dựa vào cái gì mà bên các anh đòi điều đi hả? Về tổ chức hành chính, bên chúng tôi tuy tính chất khác bên các anh, nhưng cấp bậc không thấp hơn bên các anh đâu. Đừng hòng lấy thế ép người.

– Anh Điền, trước kia không phải anh cũng ra đi từ chỗ chúng tôi à? Sao giờ anh lại phân biệt rõ ràng thế? Tư tưởng này của anh thế là không được.

– Tôi làm nghề nào yêu nghề đó! Giờ cậu ta là người của tôi, tôi quyết định. Các anh đừng có mong mà kéo cậu ta đi.

Lãnh đạo hai bên tranh chấp gay gắt không ai chịu nhường ai, Lục Trung Quân dán vào chân tường khẽ khàng dịch ra ngoài.

– Lục Trung Quân, chuyện của cậu còn chưa xong, ai cho phép cậu đi?

Chủ nhiệm Điền đang đỏ mặt phừng phừng tranh cãi với đồng nghiệp cũ chợt phát hiện Lục Trung Quân đã dịch tới rồi cửa, quay đầu quát một tiếng.

– Hai chú cứ từ từ cãi nhau, cháu còn có việc, không rảnh nghe hai chú gây lộn.

Lục Trung Quân quay đầu bỏ chạy.

Lãnh đạo của anh, căn bản là không biết tâm tư của anh, giờ trong đầu anh chỉ đang nghĩ muốn xóa mấy chữ “vị hôn thê”, “chưa lập gia đình” đi, nằm mơ cũng muốn lĩnh giấy kết hôn, sau đó ôm người đẹp vào động phòng thôi.

Bởi vì đã đồng ý với ông An rồi, trước mặt người đẹp, anh chỉ được ngắm, chỉ được nghĩ, lại chẳng được động chạm đến.

Giờ anh sắp uất nghẹn đến chết rồi đây này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương