Cừu Cao Hạ nói Lục Trung Quân ở trong ký túc xá công nhân viên chức bên cạnh nhà ăn Cục Lâm vụ, cách một đoạn đường ngắn. Giờ đang là giờ ăn trưa, trên đường liên tục có tốp năm tốp ba công nhân cầm cặp lồng đi qua đi lại.

Càng đến gần ký túc xa, bước chân An Na càng chậm lại.

Ban đầu khi nghe bà Quách nói có ai đó lan truyền chuyện cô và Lục Trung Quân qua đêm với nhau, phản ứng đầu tiên của cô là do Lục Trung Quân làm lộ ra, trong lòng hết sức căm giận, chỉ muốn đi tìm anh ta ngay lập tức để chất vấn cho ra nhẽ. Nhưng khi đến rồi, cơn giận trong ngực cô dần dần hạ xuống, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

Lúc bà Quách nói cô và Lục Trung Quân qua đêm với nhau, ngữ khí chắc chắn, rõ ràng không phải đoán lung tung. Cẩn thận nghĩ kỹ, có vẻ như không phải do Lục Trung Quân nói ra. Cô cảm thấy anh ta không phải loại người này.

Huống chi, dù anh cố ý hay là vô ý tiết lộ ra, cô ngay giữa trưa trước bao người chạy đến ký túc xá tìm anh, vậy phải tìm lý do gì đây?

– Đồng chí ơi, xin hỏi đồn công an ở đâu ạ?

Bỗng có một người hỏi đường cô.

An Na quay lại, là một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn mái bằng, tầm mười tám mười chín tuổi, đôi mắt to tròn, hết sức xinh đẹp, đang nghỉ chân ở bồn cây sồi sống dở chết sở trồng bên đường.

An Na chỉ hướng cho cô gái. Cô gái cám ơn, sau đó khẽ than khẽ, – Đây là nơi quỷ quái gì đây.

An Na nhìn cô gái đi xa rồi mới quay lại đi tiếp.

Ký túc xá ba tầng gần nhà ăn đã sắp đến.

An Na do dự chốc lát, quyết định tốt nhất quay về trường học trước đã, khi đi qua bồn hoa thì thấy một chiếc túi nhỏ để dưới đất.

Hẳn là cô gái trẻ kia đánh rơi rồi.

Nếu như cô gái đó hỏi đường đến đồn công an, vậy là đi đồn công an rồi.

An Na chỉ có thể cầm cái túi này đến đồn công an thôi, nhưng đi đi lại lại, rồi lại đi đến trường, sợ là sẽ không kịp thời gian mất.

An Na do dự, quyết định xem trong túi có vật gì quý giá không, nếu không có gì quý giá thì sẽ để ở quán sửa xe trước, chờ cô gái trẻ kia phát hiện ra mất túi thì mang về là kịp lúc.

An Na mở khóa, bên trong có ít quần áo, vài cuốn sách, và một tấm hình đóng khung. Cô nhìn thoáng qua tấm hình, ánh mắt mở to, mấy giây sau thì cầm lên nhìn kỹ.

Đây là một tấm ảnh đen trắng, trong ảnh có máy bay chiến đấu, có một năm phi công đang ngồi hoặc dựa vào cánh và đầu máy bay, có vẻ như là học viên.

Mấy người trong ảnh đều hết sức trẻ tuổi, ai nấy đều cười rất tươi, mang đến cho người ta một cảm giác “đúng là thiếu niên trẻ tuổi hào hoa phong nhã.”

Bên dưới góc phải của tấm ảnh có dòng chữ viết bằng bút máy: Kỷ niệm: Học viện không quân hàng không XX, tốt nghiệp năm 197x. Kiểu chữ gầy thẳng, rất phong cách.

An Na nhận ra, người ngồi giữa là Lục Trung Quân.

Ánh mắt cô lặng lẽ rơi vào tấm ảnh, một lúc lâu sau, cả người lâm vào sự kinh ngạc vô cùng lớn.

Khiến cô kinh ngạc không phải là vì cô gái trẻ kia có quan hệ với Lục Trung Quân, mà là, hình như trước đây ở một nơi nào đó cô đã từng thấy tấm ảnh này rồi.

Hình như là bảy tám năm trước, mùa hè năm đó khi cô vừa tốt nghiệp trung học, bố cô có dẫn cô đi đến thăm một ông cụ bệnh nặng sắp qua đời ở trong viện an dưỡng cao cấp.

Bố nói cho cô biết, ông cụ là chiến hữu cũ của ông nội cô, bố cô trước khi chuyển nghề cũng từng là cấp dưới của ông cụ. Ông cụ có một người con trai, là một phi công tài năng đạt nhiều thành tích cao. Nhưng tiếc là, có một lần chấp hành nhiệm vụ bay thử, lúc bay qua một khu dân cư thì máy bay phát sinh trục trặc, cậu ta lúc ấy hoàn toàn có thể nhảy dù thoát được, nhưng lại từ bỏ cơ hội đó mà điều khiển máy bay bay đến khu vực an toàn không có người, cuối cùng không kịp thoát, máy bay rơi nát còn người thì không còn.

Đây là chuyện xảy ra của hai mươi năm trước, cậu con trai của ông cụ lúc ấy tầm 27 tuổi.

Theo như lời bố cô nói, ông cụ hết sức tự hào với cậu con trai của mình. Nhưng trước khi cậu ta hy sinh một vài năm, bởi vì chuyện gì đó mà hai cha con bất hòa, thậm chí còn đến mức đoạn tuyệt tình cảm cho đến khi tin dữ truyền đến. Ông cụ bị đả kích sâu sắc, một thời gian sống trong đau đớn hối hận. Vì vậy bố cô đã dặn dò An Na, khi gặp ông cụ thì phải ngoan ngoãn dỗ ông cụ vui vẻ.

Chuyện này đã qua bảy tám năm rồi, ông cụ sau chuyến thăm viếng của họ thì cũng qua đời. An Na cũng đã quên bẵng đi chuyện này.

Nhưng hiện tại, trong tay cô lại có một tấm ảnh, lại lần nữa kéo trí nhớ của cô trở về.

Cô nhớ rất rõ, ngày đó khi hai bố con cô đi thăm ông cụ, trên tủ đầu giường của ông có tấm ảnh chụp đã ố vàng. Ông cụ gầy khô coi nó như trân bảo, lúc ấy mỉm cười, ngón tay khô gầy chỉ vào người ngồi chính giữa ở đầu máy bay nói với An Na, là người trẻ tuổi trong tấm ảnh là con trai của mình, hàng chữ trong ảnh cũng do cậu ấy ghi. Thời ấy cách viết nét chữ chưa cứng, có lẽ tay không cẩn thận kéo xuống, làm hai chữ kỷ niệm bị kéo thêm một nét mực.

Mà giờ phút này, trên tấm ảnh trong tay cô, hai chữ kỷ niệm cũng có vết mực như thế.

An Na nhìn Lục Trung Quân trong tấm ảnh rất lâu, vắt hết óc nhớ lại chi tiết lúc đi thăm ông cụ, mãi sau mới nhớ được mình đã gọi ông ấy là ông Lục.

An Na hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm tấm ảnh, tận đến khi cô gái trẻ kia quay trở lại cũng không biết.

– A, chị vẫn còn ở đây à. – Giọng cô gái vang bên tai.

An Na ngước lên, giờ mới phát hiện cô gái trẻ kia đã quay lại, không chỉ thế, còn có Lục Trung Quân đi cùng cô ấy nữa.

Anh đứng phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt rơi trên người cô.

– Túi của em vẫn còn. – Cô gái trẻ thấy túi đồ vẫn ở đó thì thở phào, chạy tới.

An Na bừng tỉnh, vội trả tấm ảnh vào trong túi, gắng gượng tâm trạng, giải thích với cô gái trẻ kia:

– Ngại quá không phải cố tình lục túi của em đâu. Chị thấy em đánh rơi, chị lại vội đến trường, không kịp đưa đến đồn công an, vừa rồi chị định xem bên trong có gì quý giá không rồi để ở quán sửa xe đối diện chờ em quay lại lấy…

– Dạ không sao ạ. Em còn phải cám ơn chị nữa.

Cô gái trẻ cầm lại tấm ảnh, quay đầu lại vung vẩy, nói:

– Lục Trung Quân anh xem này, em còn mang ảnh đến cho anh đấy, còn có khung nữa. May mà không mất, nãy em sợ hết hồn.

Khóe môi Lục Trung Quân nhếch lên cười mỉm, đến nhìn tấm ảnh, ánh mắt lại rơi lên mặt An Na.

An Na vẫn chưa khôi phục lại vẻ tự nhiên, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn Lục Trung Quân, trong nội tâm trào dâng lên cảm giác kỳ lạ khó hiểu, tựa như đang nằm mơ, cô gật đầu với anh, cúi đầu vội vã đi luôn.

Lục Trung Quân quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của cô.

– Người ta đi rồi anh còn nhìn. – Cô gái trẻ đánh vào vai anh, – Em ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ liền, muốn tạo bất ngờ cho anh, anh lại cứ nhìn người khác.

Lục Trung Qquân quay đầu lại, gõ vào trán cô gái trẻ.

– Bất ngờ cái gì, kinh hãi mới đúng ấy. Đến rồi cũng chẳng báo với anh để anh đi đón em. May mà tìm được chỗ anh đấy.

–  Anh này, anh cứ ức hiếp em. – Cô gái trẻ kêu lên.

Lục Trung Quân bật cười lên, vuốt tóc cô gái, cầm hành lý của cô lên.

– Đi thôi, còn chưa ăn cơm đúng không? Anh dẫn em đi ăn. Anh tuyên bố trước, ở đây chỉ có cơm căng tin thôi, em không ăn được thì chỉ có nước đói bụng thôi.

– Hứ, lại còn thế nữa. Em đã nói rồi sao anh lại đến nơi quỷ quái này thế…

……

Cả buổi chiều An Na như rơi vào mộng du, tại vì sự việc phát sinh lên người mình quá trùng hợp mà tinh thần thấy vô cùng bất an.

Lục Trung Quân này thật sự là cậu con trai của ông Lục đã hy sinh hai mươi năm trước khi cô tốt nghiệp trung học ư?

Nếu như đúng là thế, vậy thì mọi thứ về Lục Trung Quân cũng theo sự phát triển mà cô biết. Nói cách khác, qua một hai năm nữa, anh ta sẽ…

Cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, làm cho cô thấy không thoải mái.

Bởi vì vài ngày nữa là đến buổi hội diễn Nguyên Đán rồi, An Na gắng gượng tinh thần lại lần nữa luyện tập tiết mục văn nghệ theo kế hoạch. Sau khi kết thúc cho học sinh về trước, cô thì ngồi trong phòng ngẩn người ra rất lâu, đến khi trời sẩm tối mới đứng dậy đóng cửa sổ, đi qua sân trường vắng hoe ra cổng trường. Ra ngoài rồi, lại cắm cúi đi về hướng nhà cô Lý Hồng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe quen quen, cô ngoái lại, thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên tường rào thì ngẩn ra.

Lục Trung Quân bước xuống xe, đi tới bên cạnh cô.

– Tiểu Cừu nói trưa nay em tìm tôi, có chuyện gì à?

Ánh mắt anh rơi lên gương mặt cô, bình thản hỏi.

An Na rũ mắt xuống, – Không có gì….Tôi đi trước…

Lục Trung Quân nhìn cô đi, mày hơi nhăn lại, nói tiếp:

– Em không có chuyện gì thật hả? Trưa nay tôi đã thấy em có gì đó rồi, nếu có việc tìm tôi thì cứ nói đi.

An Na dừng lại, quay người lại nói:

– Có…có tí việc…cũng không biết anh có tiện không. Tối qua bọn anh đi làm việc có bắt về một nhóm người, trong đó có một cô gái tên Quách Vân, là hàng xóm của tôi…Bạn ấy tính tình rất tốt, hẳn là bị người ta bắt nhầm…Nếu…

Giọng của cô càng lúc càng nhỏ.

– Tên là Quách Vân à? – Lục Trung Quân nói, – Biết rồi.

Nghe giọng điệu của anh hình như là đồng ý rồi.

– Thế…cám ơn anh. Vậy tôi không có chuyện gì nữa, tôi đi trước…

An Na nhìn anh một cái, cúi đầu bước đi.

– Này, em thật không có gì chứ?

Cô đi được vài bước, lại nghe tiếng Lục Trung Quân vang lên phía sau.

– Không có gì đâu ạ…- An Na cũng không quay đầu lại, đáp.

– Cô gái lúc trưa ấy là em gái của tôi, tên là Lục Tiểu Lâm, đến thăm tôi. – Lục Trung Quân bỗng thốt lên.

An Na sững người, dừng lại, quay đầu lại.

Lục Trung Quân nói xong lại rất tự nhiên bổ sung thêm, – Là muốn cám ơn em đã giữ túi đồ cho em ấy. Em gái tôi rất hậu đậu, lớn rồi mà chẳng tiến bộ chút nào.

– Không có gì ạ.

Ánh mắt Lục Trung Quân lại rơi lên mặt An Na vài giây.

– Thế thì được, em về đi. – Nói xong gật đầu với cô rồi quay người bước lên xe, lái xe đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương