Mấy ngày Chương Hi ở nhà, dự án được giao đến liên tục.

Cô thật sự không nghĩ ra rốt cuộc mình đã đắc tội gì với Nguỵ Đình, chả nhẽ hắn nghĩ mình đưa bạn thân về nhà chơi bời, nhậu nhẹt sao? Mà có thế thì sao, chính anh ta cho cô nghỉ mà.

Chương Hi nghĩ đến mà bực bội, đi xộc xệch vào công ty, cô quẹt thẻ nhân viên rồi bấm nút thang máy.

Chương Hi bấm điện thoại trong lúc chờ, đến khi ngẩng đầu lên, cô mới chợt nhận ra là Ngụy Đình đang đứng cạnh mình.
" Chào buổi sáng, Ngụy Tổng."
Ngụy Đình tay khoanh trước ngực, im lặng không đáp lại cô.

Hắn còn chẳng thèm để ý cô đang quê độ nhường nào.

Ngụy Đình khác hẳn với mọi hôm, hắn trông lạnh lùng, ảm đạm, lúc không nói chuyện lại càng đáng sợ hơn.
" Ting " - Cửa thang máy mở ra, Chương Hi toan bước vào trong nhưng chợt nhớ lại gương mặt khí chất đáng sợ của Ngụy Đình lúc nãy, cô vội vàng lùi lại, muốn sang bên thang máy bên kia.

Dù sao thì đi chung với Sếp cũng không thoả đáng lắm!
Chương Hi quay người, vừa bước được hai bước thì bị ai đó nắm lấy cặp đeo sau lưng kéo ngược lại.


Cô giật mình ngoái đầu ra sau nhìn, " Ngụy Đình? " Hắn ta kéo cô vào thang máy, để cô đứng trước mặt hắn.

Từ nãy giờ, Chương Hi không dám ho he một câu.
" Ai chọc phải cha tướng này vậy?"
Chương Hi cúi mặt, thực sự cô rất muốn đá cho hắn vài cái nhưng không khéo làm vậy lại bị đuổi thẳng cổ mất.

Mà nói mới nhớ, từ khi vào làm nhân viên ở đây, chưa lần nào cô vào được phòng làm việc của hắn, vậy nên càng chẳng thu thập được thông tin gì.

Cô có hỏi đồng nghiệp nhưng cũng chẳng ai biết.

Hình như hắn ta rất kín đáo.
" Có vẻ cậu khỏi bệnh nhanh nhỉ?"
Ngụy Đình đứng dựa người, hỏi ngắn củn nhưng vẫn khiến cho Chương Hi giật mình.
" Sao...sao ạ?"
Ngụy Đình nhìn cô bằng nửa con mắt, dường như không có ý định nhắc lại câu hỏi.
" Không...không, Ngụy Tổng chắc có gì đấy hiểu lầm rồi."
Chương Hi nhìn Ngụy Đình bằng ánh mắt trăng trối, cô muốn ra khỏi thang máy ngay lập tức, ngay lập tức...
" Vậy sao?"
Ngụy Đình nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô càng căng thẳng.

Chương Hi lùi lại một bước, Ngụy Đình lại tiến lên, hắn ghé sát mặt cô.
" Trời, gần quá rồi."
" Ngụy Tổng...Ngài làm gì vậy?"
Ngụy Đình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Hình như hắn đang thăm dò cô thì phải.

Chương Hi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng Ngụy Đình, chờ phản ứng của hắn.

Bỗng nhiên tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, Ngụy Đình nhếch miệng cười khẩy rồi đứng thẳng người đi ra ngoài.

Trước khi đi, hắn còn nói:
" Chẳng lẽ là hiểu lầm thật?"
Nguỵ Đình vừa đi ra, cô thở hổn hển.


Ngay lúc hắn ghé sát mặt, cô đã nín thở.

Vẻ mặt Chương Hi vẫn còn hoang mang, cô thật sự nghi ngờ Ngụy Đình đã biết thân phận của cô.

Nhưng nếu như vậy thật, sao hắn lại không vạch trần cô nhỉ? Chẳng lẽ cô có giá trị lợi dụng sao? Cũng có lý, dù gì cô cũng rất giỏi trong việc kinh doanh, tai tiếng ít nhiều sẽ ảnh hưởng.

Cứ theo đà này sớm muộn gì cô cũng sẽ chẳng thể đạt được mục đích, chắc đành phải nghĩ cách khác thôi.
Chương Hi chậm rãi đi về phía phòng làm việc, cố nghĩ xem có đường đi nào khác, nhưng ngoài việc này ra cô chẳng nghĩ được gì, dù sao cô cũng chỉ mới đây làm.

" Liều một lần vậy.

" Trong giây lát, cô đã nghĩ như vậy.

Bởi vốn dĩ chuyện này không có con đường nào an toàn.
" Dạ Xuyên, cậu đỡ rồi chứ?"
Chương Hi vừa bước vào phòng đã có người hỏi thăm, mọi ánh mắt đều đang mong chờ câu trả lời của cô.
" Vâng, tôi đỡ rồi ạ.

Cảm ơn mọi người quan tâm."
" Vậy thì tốt.

Nhưng may mấy ngày nay cũng chẳng có gì làm nên cậu nghỉ cũng không sao.


Nguỵ Tổng đưa cho chúng ta 7 dự án thì phải, nhưng cậu làm mất 2 cái rồi nên chúng tôi nhàn lắm." - Trưởng phòng cười khanh khách, chỉ vào tập tài liệu trên bàn.
Chương Hi cười khờ, ngây ngốc trả lời:
" V...vâng..."
Cô nghe trưởng phòng nói xong mà tức cái lồng ngực.

" Ngụy Đình, anh được lắm! Dám dí bà đây.

Ở nhà có 3 ngày mà anh bắt tồi làm gần 10 dự án...Ha, nực cười thật, đúng là đồ...đồ...đồ bóc lột." - Chương Hi muốn hét lên, nhưng lại phải nuốt cơn giận xuống, cô ủ rũ ngồi xuống bàn làm việc, gõ máy tính canh cách...
" Ngụy Tổng, tất cả các dự án mà Dạ Xuyên làm đều rất chỉn chu, chỉ cần Ngài duyệt nữa thôi ạ." - Lâm Nặc vừa báo cáo, vừa để dự án lên bàn làm việc của Ngụy Đình.
" Được, cậu ra ngoài đi."
Ngụy Đình cầm lấy tập tài liệu, lật từng trang xem, bất giác cong môi.

" Cũng không thực dụng lắm." Hắn cầm bút, không nghĩ ngợi mà kí thẳng vào dự án.

Đó là dự án do hắn đích thân chọn, nhưng không phải kí cho TopB, hắn đã bí mật đổi thành PAA.

Thực ra, công ty hắn không cần những dự án như vậy bởi vốn dĩ Ngụy Đình đã có sẵn, vậy nên chỉ đành cho vào PAA, dù sao Công ty đó cũng đã được hắn mua lại, với cả hắn biết chính hắn đang tận dụng được nguồn nhân lực không phải dạng vừa từ ai kia..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương