Trò Chơi Tình Yêu
-
Chương 73
Ch. 32
Bi hối hả chạy tới sân bay trong bộ lễ phục chú rể, anh tìm kiếm xung quanh mà kô thấy Kyo đâu, trong lòng hồi hộp lo lắng kô biết cô có xảy ra chuyện gì kô. Rồi anh nhìn thấy Ariel đang dáo dác nhìn quanh liền chạy tới hỏi.
"Ariel, lúc nãy em có đi chung với Kyo hay kô?"
"Kô có, em có nói với chỉ là em phải cho Jack ngủ trước rồi mới có thể tới tiễn chị ấy được nhưng khi tới đây thì nghe tin máy bay bị trục trặc gì đó em kiếm xung quanh lại kô thấy Kyo gọi điện thoại thì kô ai bắt hết, kô biết có xảy ra chuyện gì hay kô?"
Bi trấn an Ariel "Chúng ta chia nhau kiếm, em đi về phía bên kia còn anh sẽ típ tục tìm ở chỗ gần đây."
Dứt lời cả 2 chia nhau mỗi ngừi 1 hướng. Bỗng Bi nhìn thấy 1 bóng lưng quen thuộc trên tay đang cầm 1 cái vali màu xám đang nhìn chung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Anh cất tiếng gọi thật lớn.
"Kyo!"
Nghe thấy tiếng gọi thì Kyo quay đầu lại cô ngờ vực nghĩ thầm "Sao giọng nói của Bi lại ở đây, chắc có lẽ là mình lầm."
Thật bất ngờ khi nhìn thấy Bi đang đứng trước mặt cô trong bộ lễ phục chú rể, cô bàng hoàng đánh rơi chiếc vali xuống đất.
"Tại sao... tại sao anh lại có mặt ở đây?"
Bi kô nói kô rằng chạy tới ôm chặt Kyo vào lòng.
"Anh nghe nói chuyến bay của em xảy ra trục trặc, anh sợ kô biết em có bị cái gì hay kô? Bây giờ gặp được em thì anh yên tâm rồi."
Kyo giận dỗi buông lời trách móc.
"Anh còn lo cho em nữa àh, sao kô đi làm chú rể của anh đi, tới đây kiếm em để làm gì?"
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô cũng thấy sung sướng vì ít ra phán đoán của cô đã đúng đó là Bi vẫn kô hề thay đổi vẫn yêu cô như thuở nào. Cũng chính tại sân bay này của 1 năm về trước 2 ngừi đã nói lời yêu nhau để 2 trái tim cùng hòa chung nhịp đập, kô còn cảm thấy cô đơn vào những ngày đông lạnh giá. Bây giờ cũng tại nơi đây mà 2 ngừi đã tìm lại được tình yêu tưởng như đã đánh mất của mình.
"Sao anh lại kô lo cho em, bởi vì em chính là cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng của anh mà."
Cả 2 đang ngụp lặn trong niềm hạng phúc được sống bên nhau thì Allie từ đâu xuất hiện với gương mặt lạnh như băng. Bi buông Kyo ra, ngẩng đầu lên nhìn Allie.
"Anh hối hả bỏ cả hôn lễ của chúng ta là vì cổ?" Vừa nói tay của cô vừa chỉ về phía Kyo hỏi bằng 1 giọng chua chát.
Bi tiến tới gần Allie, nói bằng 1 sự ân hận xuất phát từ trái tim.
"Xin lỗi em, những gì kiếp này anh nợ của em kiếp sau mới có thể đền bù. Anh kô thể lừa dối trái tim mình là anh chỉ yêu có 1 mình Kyo mà thôi, ngoài cô ấy ra trái tim của anh kô còn biết rung động trước cô gái nào khác."
Kyo bước tới nắm lấy tay Bi như muốn nói cho anh biết cả 2 ngừi sẽ cùng nhau vuợt qua mọi khó khăn trắc trở mà ông trời đã an bài cho họ.
"Cho dù em dùng đủ mọi cách cũng kô thể lấy đuợc trái tim của anh." Allie lặng lẽ thở dài. "Em cứ tưởng chỉ cần ép đuợc anh ở bên cạnh em thì thời gian trôi qua sẽ làm cho anh quên đi Kyo cũng chính vì vậy em đã gạt anh nói là chúng ta đã sống chung với nhau."
Bi hối hả chạy tới sân bay trong bộ lễ phục chú rể, anh tìm kiếm xung quanh mà kô thấy Kyo đâu, trong lòng hồi hộp lo lắng kô biết cô có xảy ra chuyện gì kô. Rồi anh nhìn thấy Ariel đang dáo dác nhìn quanh liền chạy tới hỏi.
"Ariel, lúc nãy em có đi chung với Kyo hay kô?"
"Kô có, em có nói với chỉ là em phải cho Jack ngủ trước rồi mới có thể tới tiễn chị ấy được nhưng khi tới đây thì nghe tin máy bay bị trục trặc gì đó em kiếm xung quanh lại kô thấy Kyo gọi điện thoại thì kô ai bắt hết, kô biết có xảy ra chuyện gì hay kô?"
Bi trấn an Ariel "Chúng ta chia nhau kiếm, em đi về phía bên kia còn anh sẽ típ tục tìm ở chỗ gần đây."
Dứt lời cả 2 chia nhau mỗi ngừi 1 hướng. Bỗng Bi nhìn thấy 1 bóng lưng quen thuộc trên tay đang cầm 1 cái vali màu xám đang nhìn chung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Anh cất tiếng gọi thật lớn.
"Kyo!"
Nghe thấy tiếng gọi thì Kyo quay đầu lại cô ngờ vực nghĩ thầm "Sao giọng nói của Bi lại ở đây, chắc có lẽ là mình lầm."
Thật bất ngờ khi nhìn thấy Bi đang đứng trước mặt cô trong bộ lễ phục chú rể, cô bàng hoàng đánh rơi chiếc vali xuống đất.
"Tại sao... tại sao anh lại có mặt ở đây?"
Bi kô nói kô rằng chạy tới ôm chặt Kyo vào lòng.
"Anh nghe nói chuyến bay của em xảy ra trục trặc, anh sợ kô biết em có bị cái gì hay kô? Bây giờ gặp được em thì anh yên tâm rồi."
Kyo giận dỗi buông lời trách móc.
"Anh còn lo cho em nữa àh, sao kô đi làm chú rể của anh đi, tới đây kiếm em để làm gì?"
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô cũng thấy sung sướng vì ít ra phán đoán của cô đã đúng đó là Bi vẫn kô hề thay đổi vẫn yêu cô như thuở nào. Cũng chính tại sân bay này của 1 năm về trước 2 ngừi đã nói lời yêu nhau để 2 trái tim cùng hòa chung nhịp đập, kô còn cảm thấy cô đơn vào những ngày đông lạnh giá. Bây giờ cũng tại nơi đây mà 2 ngừi đã tìm lại được tình yêu tưởng như đã đánh mất của mình.
"Sao anh lại kô lo cho em, bởi vì em chính là cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng của anh mà."
Cả 2 đang ngụp lặn trong niềm hạng phúc được sống bên nhau thì Allie từ đâu xuất hiện với gương mặt lạnh như băng. Bi buông Kyo ra, ngẩng đầu lên nhìn Allie.
"Anh hối hả bỏ cả hôn lễ của chúng ta là vì cổ?" Vừa nói tay của cô vừa chỉ về phía Kyo hỏi bằng 1 giọng chua chát.
Bi tiến tới gần Allie, nói bằng 1 sự ân hận xuất phát từ trái tim.
"Xin lỗi em, những gì kiếp này anh nợ của em kiếp sau mới có thể đền bù. Anh kô thể lừa dối trái tim mình là anh chỉ yêu có 1 mình Kyo mà thôi, ngoài cô ấy ra trái tim của anh kô còn biết rung động trước cô gái nào khác."
Kyo bước tới nắm lấy tay Bi như muốn nói cho anh biết cả 2 ngừi sẽ cùng nhau vuợt qua mọi khó khăn trắc trở mà ông trời đã an bài cho họ.
"Cho dù em dùng đủ mọi cách cũng kô thể lấy đuợc trái tim của anh." Allie lặng lẽ thở dài. "Em cứ tưởng chỉ cần ép đuợc anh ở bên cạnh em thì thời gian trôi qua sẽ làm cho anh quên đi Kyo cũng chính vì vậy em đã gạt anh nói là chúng ta đã sống chung với nhau."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook