Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược
C20: Điều đó sẽ vượt qua mọi cuộc hội ngộ trên thế gian

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit: Lune

"Nếu chúng ta nghi ngờ một người nói dối,

chúng ta nên giả vờ tin tưởng hắn,

bởi vì hắn sẽ càng lúc càng tự tin hơn, lời nói dối cũng ngày càng táo tợn hơn nữa,

rồi cuối cùng sẽ tự lột mặt nạ của mình..."

Căn nhà tập thể cũ kỹ trong đêm mưa trông có vẻ hoang tàn đổ nát. Cô học sinh ở tầng dưới ôm tập tiểu luận của Schopenhauer dựa vào đầu giường đọc nhẩm, gần đến 21 giờ, cuối cùng cô cũng không chịu được cơn buồn ngủ mà tắt đèn đi ngủ.

Ánh đèn ấm áp bên cửa sổ tắt ngóm, cũng như lòng người dần lụi tàn.

"Soạt-!"

Lục Diên nằm trên ghế sô pha trong phòng trọ ngồi phắt dậy như bị điện giật, anh che ngực lại thở dồn dập, trên trán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cảm giác đau nhói khi trái tim bị lưỡi dao đâm xuyên qua vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, anh không kìm được mà co rúm người lại, mãi lâu sau mới bình tĩnh được.

Một trái tim màu đen lặng lẽ hiện lên giữa không trung, tiếng điện xèn xẹt vang lên khiến người ta không khỏi nhớ đến chiếc TV cũ kỹ bị nhiễu màn hình, là thứ đã bị thời đại đào thải từ lâu:

【Ký chủ 603, ván thứ ba của trò chơi sắp bắt đầu, đây là cơ hội cuối cùng của anh.】

Hệ thống thình lình tới gần Lục Diên, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực hơn hẳn những lần trước:

【Nếu trò chơi thất bại, linh hồn của anh sẽ do tôi khống chế.】

Lục Diên nghe vậy không đáp, anh lạnh lùng nhìn trái tim màu đen kia chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói một câu: "Tao sẽ sống tiếp."

Anh sẽ sống tiếp.

Hai lần tử vong liên tiếp đã khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Lục Diên, dù là lòng háo thắng hay lòng trả thù thì anh cũng nhất định phải thắng ván chơi này.

【Thật sao?】

Trái tim màu đen kia chợt bay vút ra xa, giọng nói đầy vẻ thương hại.

【Vậy thì chúc anh may mắn.】

Ngay khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, kim đồng hồ trên tường chỉ đúng 21 giờ. Ngoài trời mưa to như trút nước, những tiếng ồn ào từ bốn phía ập đến suýt nữa làm khu nhà cũ kỹ đang chòng chành trong mưa này sụp đổ.

Lục Diên thấy vậy thì đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, anh nấp sau rèm nhìn xuống, quả nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc đứng ở đầu đường, hiển nhiên là Dụ Trạch Xuyên.

Ván đầu tiên, sự xuất hiện của Tưởng Bác Vân đã chọc giận Dụ Trạch Xuyên khiến hắn lên tầng giết mình.

Ván thứ hai, mình đã chủ động mời hắn lên tầng.

Lục Diên vẫn chưa biết ban đầu Dụ Trạch Xuyên định giết mình vào mấy giờ, hoặc có thể đối phương vốn chưa nghĩ ra cách giết mình, chẳng qua vừa ra tù nên tâm trạng bất ổn, thành thử mới nhắm vào người chuẩn bị sống chung với Tưởng Bác Vân theo ước hẹn là mình.

Lục Diên nhanh chóng phân tích lại hai ván trước, phát hiện mình quả thực sơ hở trăm bề, ngay từ đầu đã đi sai nước cờ. Nhất là lúc anh thốt ra câu "Em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi" khi Dụ Trạch Xuyên chuẩn bị giơ dao giết mình, chỉ có đồ ngu mới tin là thật.

Cả công ty đều biết Dụ Trạch Xuyên nổi tiếng khó hầu, trông vẻ ngoài ôn hòa vậy thôi nhưng tính tình cực kỳ thất thường, vui buồn cũng thất thường. Lúc điên lên thì ai cũng không can nổi, tất cả những người quen biết Dụ Trạch Xuyên đều tránh chẳng kịp chứ ai lại muốn thích hắn.

Còn có tin đồn rằng Dụ Trạch Xuyên mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng do mẹ qua đời. Trong những năm gần đây, hắn chưa ngừng uống thuốc ngày nào, lúc lên cơn sẽ tự nhốt mình trong phòng rồi đập đầu vào tường, tự siết cổ mình. Có một lần thư ký cũ từng vô tình bắt gặp cảnh Dụ Trạch Xuyên lên cơn trong văn phòng, cô ta sợ đến mức mặt mũi tái mét xong bị sa thải ngay sau đó.

Bao nhiêu năm như vậy chỉ có mình Tưởng Bác Vân chịu được tính tình của hắn.

Tưởng Bác Vân là một sinh viên nghèo xuất thân bần nông một lòng muốn phất lên đã nhẫn nhịn Dụ Trạch Xuyên suốt năm năm nhờ khao khát quyền lực và địa vị, cuối cùng gã cũng đạt được tất cả những gì mình muốn.

Nói tóm lại, trước khi vào tù, Dụ Trạch Xuyên là một kẻ điên có tinh thần bất ổn và khá khó ưa, cái cớ yêu thầm này đúng là quá giả tạo và ngớ ngẩn.

Nhưng không sao, ván này Lục Diên có thừa thời gian để lên kế hoạch lần nữa.

Trong đầu Lục Diên vang lên câu nói mà Dụ Trạch Xuyên đã nói trước khi anh chết:

"Nếu không phải mấy hôm trước Tiết Tấn phát hiện ra trong máy tính của Tưởng Bác Vân có vết tích của cậu, có lẽ tôi đã thực sự bỏ qua cho cậu rồi."

Là sao?

Trước vài ngày mình chết, Tiết Tấn đã phát hiện chứng cứ gây bất lợi cho mình trong máy tính của Tưởng Bác Vân? Hơn nữa nguyên nhân thúc đẩy Dụ Trạch Xuyên hạ quyết tâm giết mình cũng là chứng cứ này?

Lục Diên thấy đầu óc rối tung, anh đành phải tìm giấy với bút trong ngăn kéo ra, cau mày sắp xếp lại các manh mối quan trọng.

Lý do Dụ Trạch Xuyên muốn giết mình:

1. Vì mình là nhân tình của Tưởng Bác Vân.

2. Mình đã giúp Tưởng Bác Vân làm giả sổ sách để hãm hại Dụ Trạch Xuyên vào tù. (mấy ngày cuối tháng mới biết được, bằng chứng đến từ Tiết Tấn)

Lục Diên khoanh tròn lý do thứ hai, sao đó gạch chéo rồi ghi hẳn một dòng bên cạnh: Lý do chết người, phải ngăn chặn.

Làm xong hết thảy, Lục Diên bôi đen dòng chữ, xé tờ giấy thành từng mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Đúng lúc này, điện thoại của anh để trên bàn trà bỗng rung lên vài tiếng, hiển thị tin nhắn của Tưởng Bác Vân:

【A Diên, anh gần đến dưới nhà em rồi, sao rồi, em còn đau bụng không?】

【Anh thấy nơi này có vẻ sắp bị giải tỏa thì phải, ồn ào quá, anh có một căn hộ gần công ty, hai ngày nữa em chuyển vào đó đi.】

Lục Diên nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị cài hệ thống nghe trộm, chẳng biết nhớ ra cái gì mà nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ trong ngăn kéo đầu giường ra, anh kết nối wifi đăng nhập wechat rồi gửi tin nhắn cho Tưởng Bác Vân:

【Xin lỗi, em vừa nhận được tin cô em ở quê đột nhiên ngã bệnh, em phải về thăm cô gấp, giờ đã đến nhà ga rồi.】

Không thể để Tưởng Bác Vân tới đây, tuyệt đối không thể, cái miệng đáng bị xé của gã chính là một quả bom hẹn giờ.

Lục Diên vừa lặng lẽ quan sát Dụ Trạch Xuyên đứng dưới tầng, vừa căng thẳng chờ Tưởng Bác Vân nhắn lại, nửa phút sau, điện thoại của anh cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn mới:

Tưởng Bác Vân:【Ừ, vậy anh về trước vậy, em cần giúp gì không?】

Chiếc ô tô vốn sắp rẽ vào ngõ nhưng vì nhận được tin nhắn của Lục Diên nên đành phải quay đầu về nhà. Vô lăng xoay vòng, trong vô thức chẳng biết đã thay đổi số phận của ai.

Lục Diên suy nghĩ một lúc rồi gõ chữ:【Cho em vay ba trăm nghìn được không, tháng sau em trả anh.】

Tưởng Bác Vân ra tay khá hào phóng, dù gì với thân phận hiện giờ của gã, ba trăm nghìn còn chẳng bằng một bộ âu phục may thủ công trên người. Chẳng qua lúc trước Lục Diên ham mê cờ bạc, cho bao nhiêu tiền cũng thua sạch khiến gã hơi mất kiên nhẫn. Nhưng giờ người thân của Lục Diên bị bệnh nên Tưởng Bác Vân vẫn nể tình muốn giúp đỡ, chẳng bao lâu sau ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của Lục Diên đã gửi tin nhắn thông báo nhận được tiền, Tưởng Bác Vân gửi hẳn năm trăm nghìn qua.


Lục Diên nhắn lại ba chữ:【Cảm ơn anh.】

Khá "thật lòng".

Lập tức giải quyết được hai mối lo lớn là Tưởng Bác Vân và tài chính, Lục Diên không khỏi thở phào. Sau khi xác nhận nhiều lần thấy Dụ Trạch Xuyên vẫn còn ở đầu ngõ chưa đi, anh cầm chìa khóa quay người xuống tầng, nhưng không phải xuống tìm đối phương như ván trước mà đi thẳng tới tầng bác gái tổ trưởng khu dân cư ở, gõ cửa nhẹ nhàng:

"Cốc cốc cốc -"

"Bác Trương ơi, bác ngủ chưa?"

Gõ như Lục Diên thì dù có ngủ rồi cũng sẽ bị dựng dậy. Chẳng bao lâu sau, một bác gái trung niên còn buồn ngủ khoác tạm cái áo ra mở cửa, mái tóc xoăn tít không được chải chuốt trông rối xù hệt như miếng bùi nhùi, bà ta ngáp một cái: "Là Tiểu Lục à, đêm khuya thế này có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Lục Diên tỏ ra áy náy: "Là thế này ạ, vừa rồi lúc cháu đi mua đồ về thì bỗng phát hiện có một người đàn ông lạ mặt đứng ở dưới tòa nhà, phụ nữ độc thân với người già ở đây cũng nhiều, cháu hơi lo nên tới bảo bác một tiếng..."

Có vài lời không cần nói hẳn ra, bà Trương có thể làm tổ trưởng khu dân cư vốn cũng do tính cách mạnh mẽ nhiệt tình, bà vừa nghe đã lập tức thay đổi sắc mặt: "Thật không?"

Giọng Lục Diên không chắc lắm: "Hình như hắn ta vẫn ở bên dưới."

Bà Trương nghe vậy thì tức thì khoác áo vào: "Để bác bảo ông nhà bác xuống xem thử, dạo này nhiều trộm cắp lắm, lỡ đâu có người rình mò thì không ổn. Tiểu Lục, cháu về phòng trước đi, không có việc gì thì đừng xuống dưới."

Lục Diên lên tiếng: "Cảm ơn bác Trương."

Dứt lời, anh quay người rời đi, nhẹ nhàng về phòng mình, tiếng đóng cửa cực kỳ khẽ, nếu không nghe kỹ thì sẽ không phát hiện ra được.

Mặc dù sát tâm của Dụ Trạch Xuyên quá nặng nhưng hắn rất rõ ràng về ân oán, chắc chắn sẽ không ra tay với người già, phụ nữ và trẻ em vô tội, cho nên để bác gái tổ trưởng đuổi đi là cách tốt nhất.

Lục Diên dựa vào sau rèm cửa lặng lẽ quan sát tình hình bên dưới, thời gian trôi qua từng giây từng phút, không lâu sau, anh nhìn thấy ông bà Trương đi xuống tầng, cầm theo đèn pin đi tới trước mặt Dụ Trạch Xuyên:

"Này cậu thanh niên kia, cậu ở đâu đến đây, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà đứng ở khu nhà chúng tôi làm gì thế hả!?"

Dụ Trạch Xuyên dựa lưng vào vách tường, còn chưa nghĩ ra có muốn giết người hay không thì thấy một cặp vợ chồng trung niên cầm ô đi tới trước mặt mình, trên tay áo bên phải còn đính phù hiệu màu đỏ, chắc là một chức nhỏ nào đó trong cộng đồng.

"..."

Hắn im lặng khiến người ta bất an.

Bà Trương cầm đèn pin rọi thẳng vào gương mặt Dụ Trạch Xuyên đang ẩn dưới vành mũ, lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh lùng hung ác, bên má phải còn có một vết sẹo khiến hắn trông chẳng giống người lương thiện chút nào.

Bà Trương giật mình hét lên, đèn pin rơi xuống đất lăn lông lốc. Bà càng chắc chắn người này không phải người tốt, bà run rẩy lùi lại: "Cậu... cậu là ai, tôi nói cho cậu biết, đồn cảnh sát ở ngay gần đây đấy..."

Ông Trương cầm ô run rẩy, lén kéo tay áo vợ mình, nhỏ giọng nói: "Hay chúng ta về đi, đừng xen vào chuyện của người khác."

Hai thân già này làm sao đánh lại người ta được.

Lúc bà Trương đang hoang mang lo sợ thì Dụ Trạch Xuyên vẫn im lặng từ nãy giờ bỗng cựa người, làm bọn họ sợ hãi hô một tiếng rồi lùi ra sau, nhưng lại thấy người đàn ông trước mặt kéo thấp vành mũ xuống rồi quay người đi vào màn mưa dày đặc.

"Tõm - "

Vũng nước trên mặt đất bị đạp tan, bên trong phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn đường, vỡ vụn trong giây lát rồi tụ lại.

Lục Diên đứng trên tầng, thu hết cảnh tượng này vào trong mắt, mãi đến khi thấy bóng dáng Dụ Trạch Xuyên biến mất ở đầu ngõ mới chậm rãi kéo rèm cửa lại.

Dụ Trạch Xuyên sẽ không ra tay nữa.

Ít nhất là hôm nay sẽ không ra tay.

Hắn đã làm bác gái tổ trưởng chú ý nên sẽ không chọn thời điểm này để giết mình, nếu không sẽ dễ dàng khiến cảnh sát nghi ngờ.

Lục Diên chưa hút thuốc bao giờ, nhưng khi tìm thấy một nửa gói thuốc lá kém chất lượng chưa hút hết dưới bàn trà của nguyên chủ, anh lại lặng lẽ rút một điếu ra ngậm vào miệng, ngồi trên ghế sô pha dùng bật lửa châm điếu thuốc, mùi thuốc lá lạ lẫm thoáng chốc lan tỏa khắp khoang miệng.

Đắng, cay, hăng.

Lục Diên chỉ mất vài giây để thích nghi với mùi vị đó, nicotine mang lại sự thư giãn ngắn ngủi cho não bộ. Anh cụp mắt xuống, lướt màn hình điện thoại một cách vô định, nghĩ xem nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào. Hai lần chết đã mang đến những thay đổi chóng mặt cho anh, tựa như một thanh kiếm đã thu vào vỏ, giấu đi sự sắc bén.

Con đường yêu thầm này chắc chắn không đi được. Dụ Trạch Xuyên hiển nhiên sẽ không tin nhân tình của Dụ Trạch Xuyên lại yêu mình, quá đột ngột và cũng quá phi lý. Trong ván trước, Lục Diên đã dùng cái chết để xác minh đáp án này.

Việc khẩn cấp hiện giờ trong ván này là phải tìm được "chứng cứ" trong máy tính của Tưởng Bác Vân và kịp thời tiêu hủy, không thể để Tiết Tấn có cơ hội giao cho Dụ Trạch Xuyên.

Nhưng Lục Diên không biết cái được gọi là chứng cứ kia là gì, không biết Tưởng Bác Vân cất giấu chỗ nào, liệu hủy rồi thì còn bản sao lưu nào nữa không? Hay sau khi mình tiêu hủy chúng rồi, liệu Tiết Tấn và Dụ Trạch Xuyên có thể biết được sự thật thông qua những cách khác hay không?

Thậm chí anh còn không biết mật khẩu máy tính của Tưởng Bác Vân.

Tiết Tấn là cánh tay đắc lực của Tưởng Bác Vân, ẩn nấp bao nhiêu năm như vậy, vất vả mãi mới tìm được chứng cứ, Lục Diên không cho rằng thân phận của mình sẽ có lợi hơn y.

Những câu hỏi ấy cứ lần lượt xuất hiện nhưng đều không có lời giải, tựa như bầu trời giăng kín mây đen ngoài kia.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Trong tích tắc, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Lục Diên, thật ra những vấn đề này cũng không phải là không giải quyết được, trừ khi...

Trừ khi anh có thể ở bên cạnh Dụ Trạch Xuyên, lúc nào cũng nắm bắt được động thái của đối phương.

Có vẻ như vấn đề lại quay trở lại điểm xuất phát.

Lục Diên ngả người ra ghế sô pha, nhắm mắt nhả ra một hơi khói, khuôn mặt điển trai của anh vì thế mà trở nên hơi mơ hồ. Một lúc sau, anh chợt mở mắt ra, nhìn về phía trước qua làn khói trắng, ánh mắt tối tăm u ám, nhưng ngay sau đó lại bị che khuất bởi ánh đèn mờ ảo.

Dụ Trạch Xuyên, ván trước tôi thua.

Ván này, thử xem ai sẽ thắng?

...

Lúc Dụ Trạch Xuyên trở lại chung cư thì trời cũng gần rạng sáng.

Hắn cởi quần áo ướt trên người bước vào phòng tắm, khi ra ngoài thì đổi thành đồ ngủ, hắn thậm chí còn chẳng buồn lau tóc, cứ thế nằm xuống ghế sô pha trong phòng khách nhắm mắt lại. Cơ thể được bao phủ bởi khí lạnh của điều hòa hệt như rơi xuống biển sâu ở vùng địa cực, bốn phía toàn là những đợt thủy triều lạnh lẽo.

Kế hoạch giết người hôm nay đã thất bại.

Tưởng Bác Vân không chết, nhân tình bé nhỏ của gã cũng không chết.

Dụ Trạch Xuyên rất không hài lòng với kết quả này. Hắn nhắm mắt lại, rúc đầu vào khuỷu tay, hai bên thái dương đau nhức, nghe tiếng sấm rền vang nặng nề bên ngoài chỉ thấy đầu óc như sắp nổ tung.


Mười ngón tay luồn vào mái tóc, bóp chặt da đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội trong lòng nhưng vô ích.

Vào lúc Dụ Trạch Xuyên thở gấp hơn và dần có chút hỗn loạn thì điện thoại để trên bàn đổ chuông, kéo hắn khỏi bờ vực sắp sụp đổ.

"Reng -"

Đôi mắt hằn đầy tia máu của Dụ Trạch Xuyên mở ra, trông thấy hai chữ "Tiết Tấn" hiện trên màn hình điện thoại, hắn im lặng một lát, cuối cùng vẫn bấm nghe: "Alo..."

Giọng nói khàn đặc, dường như đã bị đè nén đến cực điểm.

Chỗ Tiết Tấn bên kia hơi hồn, qua thêm vài giây nữa thì đỡ hơn hẳn: "Trạch Xuyên, anh đang ở đâu? Sao vừa nãy em gọi anh không nghe máy?"

Dụ Trạch Xuyên mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng mi dày đổ thành một mảng bóng râm: "Không nghe thấy."

Tiết Tấn tạm dừng: "Anh vừa đi tìm Tưởng Bác Vân phải không?"

Dụ Trạch Xuyên hỏi lại với giọng không rõ cảm xúc: "Tìm thì sao?"

Tiết Tấn lo lắng không thôi, hạ giọng trách mắng: "Em đã bảo anh đừng vội ra tay rồi mà, công ty vẫn đang nằm trong tay Tưởng Bác Vân, giờ anh giết gã thì chẳng phải nhẹ nhàng cho gã quá rồi à?"

"Trạch Xuyên, anh nghe em này, giờ đừng ra tay vội..."

Dụ Trạch Xuyên ngắt lời y: "Anh chưa giết gã."

Giọng nói ở đầu dây bên kia im bặt.

Dụ Trạch Xuyên lặp lại lần nữa: "Anh chưa giết gã ta."

Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giết.

"Anh buồn ngủ rồi, có gì để mai nói."

Nói xong hắn tắt máy rồi nằm xuống ghế sô pha lần nữa, chẳng biết nhớ đến điều gì mà khẽ chạm vào màn hình điện thoại, mở ra hồ sơ của một người.

Tên: Lục Diên

Giới tính: Nam

...

Thông tin dày đặc phủ kín màn hình, chỉ thiếu mỗi đào cả mười đám đời tổ tiên nhà Lục Diên lên thôi, góc trên bên phải có một bức ảnh mờ, nhưng vì là ảnh thẻ nên trông không đẹp cũng chẳng xấu, trông cũng như hầu hết mọi người, không có nét gì đặc biệt.

Đây là nhân tình của Tưởng Bác Vân?

Bàn tay phải của Dụ Trạch Xuyên chậm rãi vuốt ve màn hình, do lực hơi mạnh nên đầu ngón tay trắng bệch, khó nén cảm xúc muốn giết người.

Lục Diên chỉ đoán đúng một nửa, Dụ Trạch Xuyên muốn giết anh không chỉ bởi anh là nhân tình của Tưởng Bác Vân, mà còn vì Dụ Trạch Xuyên vốn có tính cách trong ngoài bất nhất, cố chấp và có lòng ham muốn chiếm hữu hơn hẳn người bình thường.

Đồ của hắn, không ai được chạm vào.

Kể cả đó là thứ hắn không cần nữa, thậm chí là căm hờn.

Tiếc là đêm qua thời cơ không đúng, đã thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng trung niên nọ nên trong khoảng thời gian này không ra tay được.

Dụ Trạch Xuyên nén sự thất vọng trong lòng xuống, nhét điện thoại xuống dưới gối. Hắn nhắm mắt lại, co người ngủ luôn trên ghế sô pha, tay phải cầm chặt con dao gấp giấu trong túi như thể đó là khởi nguồn của tất cả cảm giác an toàn.

Dụ Trạch Xuyên ngủ rất nông, cả đêm không yên giấc, sáng sớm hôm sau đã bị tiếng động ồn ào đánh thức, tiếng cãi vã ầm ĩ ngoài hành lang vọng vào khiến hắn khó chịu cực kỳ.

Hắn ngồi dậy xoa mặt, cau mày đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nào ngờ tiếng ồn bên ngoài chẳng những không giảm mà ngày càng gay gắt hơn.

Nước lạnh khiến tinh thần tỉnh táo hơn chút nhưng cơn giận dữ lại bùng lên.

Dụ Trạch Xuyên đeo khẩu trang lên, vừa mở cửa ra đã thấy ngoài hành lang chật kín đồ đạc, mấy chú thợ chuyển nhà đang cãi nhau vì cái giường bị kẹt ở góc tường, giọng nói ồm ồm như nòng pháo:

"Tôi đã bảo dựng thẳng mà bê rồi mà! Giờ thấy kẹt cứng chưa!"

"Mẹ nó chứ, ông nói vậy thì có ích gì, sao tôi biết cái giường này to thế chứ, mau xoay lại đi, mất thời gian quá!"

Mùa thu mưa dầm, thời tiết ẩm ướt khiến ngươi ta trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt là những người vốn đã có tính khí nóng nảy như Dụ Trạch Xuyên. Năm năm sống trong tù chẳng những không thể mài mòn tính khí thiếu gia của hắn mà còn khiến tình trạng tinh thần bất thường của hắn trở nên trầm trọng hơn.

Hắn đứng trước cửa với vẻ mặt vô cảm, đập mạnh vào cánh cửa, hai tiếng "rầm rầm" đột ngột khiến người ta giật cả mình, ba chú thợ chuyển nhà kia lập tức nhìn sang, bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt.

"Các chú ồn ào quá đấy."

Giọng Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng mang theo áp lực vô hình.

"Nếu để tôi nghe thấy tiếng các chú vượt quá 60 decibel, tôi sẽ khiếu nại trực tiếp với ban quản lý."

Lúc hắn nói chuyện, cửa thang máy vừa khéo "tinh" một tiếng, một chàng trai mặc bộ đồ giản dị màu trắng từ bên trong đi ra, người nọ đeo khẩu trang màu đen, vóc dáng cao ráo, đôi mắt sâu hút, không cần nhìn mặt cũng biết là một anh chàng đẹp trai.

Có lẽ do khí chất của người kia quá đặc biệt, thậm chí còn vô cớ cảm thấy quen thuộc nên Dụ Trạch Xuyên liếc qua nhìn một cái, sau đó mới quay người đi vào nhà, đóng sầm cửa lại.

"Rầm-!"

Tiếng cửa sập lại hệt như công tắc, đám thợ chuyển nhà kia cuối cùng cũng hoàn hồn, miệng lầm bầm chửi rủa nhưng âm lượng lại bất giác hạ hẳn xuống:

"Mẹ nhà nó, ghê gớm cái gì không biết, có tiền thì giỏi lắm chắc."

Tòa chung cư này nằm ở trung tâm thành phố, tiền thuê một tháng gần ba trăm nghìn, lại còn tính phí nước và điện theo giá thương mại, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể chi trả.

Chàng trai mặc bộ đồ màu trắng nhìn số nhà của Dụ Trạch Xuyên, sau đó mới đi tới nói với mấy chú bốc vác: "Chú ơi, giờ đang là cuối tuần, có khi mọi người vẫn đang ngủ, các chú chuyển đồ nhẹ nhàng thôi, số tiền này coi như là tiền bồi dưỡng, các chú cầm lấy tí đi uống trà nhé."

Nói xong, anh lấy ví rút ra một xấp tiền mặt đưa cho mỗi người một tờ, ngón tay trắng nõn sạch sẽ khiến người ta nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Nghe vậy, thợ chuyển nhà lập tức gạt bỏ sự không vui vừa rồi, tươi cười nhận tiền rồi nói: "Cậu Lục nói gì vậy, là trách nhiệm của bọn tôi mà, cậu cứ qua bên kia nghỉ ngơi đi, trước buổi trưa là bọn tôi sẽ chuyển xong cho cậu."

Có tiền boa khích lệ nên họ làm việc hăng say hơn hẳn, chẳng qua lần này nhẹ nhàng hơn, tiếng động cũng nhỏ hơn nhiều.


Dụ Trạch Xuyên đứng sau cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng bên ngoài, tâm trạng khó chịu cũng khá hơn chút. Cả đời hắn toàn gặp phải mấy kẻ tồi tệ, hiếm khi gặp được một người hàng xóm có giáo dục và văn hóa như vậy, phải nói đây là một điều may mắn.

Nhưng hắn không biết rằng người hàng xóm đó đang đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào số nhà của mình hồi lâu, con ngươi đen láy mang theo cảm xúc mà người khác không tài nào hiểu được.

Chàng trai kéo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt hoàn hảo không chê vào đâu được, rõ ràng là Lục Diên.

Đêm qua, Lục Diên đã liên hệ với bà chủ nhà để trả phòng, nhanh chóng tìm môi giới ngay trong đêm để thuê căn hộ ngay cạnh Dụ Trạch Xuyên. Sáng sớm nay, thậm chí anh còn chưa xem nhà đã ký luôn hợp đồng dưới ánh mắt kinh ngạc của người môi giới, trả một khoản tiền cọc không hề nhỏ -

Có lẽ đối phương nghĩ anh là kẻ ngốc.

Lục Diên cười, chắc thế, ai biết được.

Thợ chuyển nhà rất giữ chữ tín, trước trưa đã chuyển xong toàn bộ đồ đạc, đồ đạc second hand mua ở chợ đồ cũ nên không cần khử mùi, chỉ cần lau dọn qua là có thể dùng được.

Lục Diên ra ngoài một chuyến đến tối mới về, tay xách một đống túi đồ lộn xộn, có trái cây, đồ dùng vệ sinh, đồ điện, thậm chí còn có cả một chậu hoa.

Vào nhà đóng cửa lại xong, anh mở một trong đống hộp ra, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng cái máy nghe trộm mà mình đã mua với giá cao, sau khi trải qua một loạt các thí nghiệm, anh mới lẩm bẩm: "Chất lượng khá đấy."

Lục Diên cẩn thận dùng xẻng đào cả gốc lẫn rễ của cây hoa cỏ xanh màu tím nhạt trong chậu lên, sau đó chôn máy nghe trộm xuống dưới cùng rồi phủ đất lên trên, khôi phục lại nguyên trạng, sau khi chắc chắn nhìn không ra sơ hở gì mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

"Cốc cốc cốc - "

Dụ Trạch Xuyên vốn đang ngồi trước bàn máy tính lên kế hoạch xem làm sao để dụ Tưởng Bác Vân sa bẫy, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh nhẹ nhàng rất lịch sự, gõ ba tiếng thì dừng.

Đầu tiên có thể loại Tiết Tấn, Tiết Tấn không có ý thức như vậy.

Vậy sẽ là ai?

Dụ Trạch Xuyên kéo ghế ra đứng dậy, cau mày đi về phía cửa, không biết hắn nhớ ra điều gì mà lấy khẩu trang đeo lên, xong xuôi mới mở hé cửa ra: "Ai đấy?"

Người đứng ngoài cửa là một chàng trai cao ráo, trông khá quen mắt, thì ra là người hàng xóm vừa chuyển đến sáng nay. Cậu ta vẫn đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu hút đa tình, tay trái xách theo một túi trái cây cắt sẵn, tay phải ôm một chậu hoa màu tím, giọng nói nhẹ nhàng lịch sự: "Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh."

Thái độ Dụ Trạch Xuyên dửng dưng: "Có việc gì không?"

Nhưng trong lòng lại cảm thấy người hàng xóm này khá kỳ lạ, mình đeo khẩu trang là để che vết sẹo trên má, còn người nọ đeo khẩu trang là vì gì?

Lục Diên cười giải thích: "Là thế này, sáng nay lúc tôi chuyển đồ đến không cẩn thận làm phiền đến anh, nên tôi mang một ít trái cây sang cho anh, hi vọng anh đừng để bụng."

Dụ Trạch Xuyên từ chối thẳng thừng: "Không cần."

Hắn nói xong thì định đóng cửa lại, ai ngờ đối phương ỷ chân dài nên chặn luôn vào khe cửa: "Từ giờ chúng ta là hàng xóm với nhau rồi, dù không phải để xin lỗi thì làm bạn cũng tốt mà... Với lại tôi cắt nhiều trái cây lắm, một mình ăn không hết, anh không nhận thì sẽ hỏng mất, phí."

Bạn?

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy chỉ thấy lạ lùng, trong sự lạ lùng còn mang theo chút buồn cười nữa. Hắn chống tay vào khung cửa, cúi đầu xuống, không nói gì mà đột nhiên giơ tay giật phắt chiếc khẩu trang đeo trên mặt xuống, vết sẹo trên má phải thoắt cái hiện rõ mồn một khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Dụ Trạch Xuyên nhìn chằm chằm vào Lục Diên, ánh mắt hệt như loài rắn, dính nhớt lạnh buốt: "Cậu chắc chắn, muốn làm bạn với tôi à?"

Thanh âm nhẹ bỗng nhưng lại đầy ác ý.

Dụ Trạch Xuyên đã không còn quan tâm đến khuôn mặt bị phá nát này của mình nữa, chẳng qua hắn ghét bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác lạ nên mới luôn đeo khẩu trang. Nhưng nếu tháo xuống có thể tránh được vài rắc rối không cần thiết thì hắn không ngại để người khác trông thấy vết thương này.

Dụ Trạch Xuyên yên lặng chờ sắc mặt đối phương thay đổi, sau đó vội vã bỏ chạy và thầm thề rằng sẽ không bao giờ gõ cửa nhà của tên điên này nữa -

Như vậy thì còn gì tuyệt hơn.

Nhưng người hàng xóm mới đẹp trai trước mặt chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại: "Có lẽ tôi sẽ ở đây khá lâu, còn gặp nhau thường xuyên nên làm bạn nhé."

Từ đầu đến cuối họ vẫn không hề trao đổi tên cho nhau.

Trong lúc sững sờ, Dụ Trạch Xuyên bị ép nhận lấy túi trái cây đầy lòng thành của đối phương, ngoài ra còn có một chậu hoa cỏ xanh màu tím đang nở rộ nữa. Người hàng xóm mới này còn cẩn thận dặn dò một câu: "Loài hoa này dễ trồng lắm, trời lạnh không cần tưới nhiều đâu."

Thật ra có tưới cũng không sao, vì thiết bị nghe trộm đã được xử lý chống nước rồi.

Dụ Trạch Xuyên vẫn không lên tiếng, hắn nhìn đối phương lịch sự chào tạm biệt, sau đó cầm túi trái cây gõ cửa nhà hàng xóm đối diện, bấy giờ hắn mới nhận ra rằng thứ này không phải chỉ cho mỗi mình.

À, hắn nhiều hơn người khác một chậu hoa.

Tâm trạng bỗng chốc trở nên tồi tệ.

"Rầm -!"

Dụ Trạch Xuyên đóng sầm cửa lại. Hắn xoay người đi vào, ném túi trái cây vào bồn rửa bát trong bếp, trái cây đã gọt vỏ cắt sẵn nếu để quá hai ngày không ăn sẽ bị chua, dần dần thối rữa rồi hỏng hoàn toàn, nhưng đó không phải là chuyện Dụ Trạch Xuyên quan tâm.

Hắn ôm chậu hoa nặng trịch trong tay, nghĩ xem nên xử lý thế nào.

Dụ Trạch Xuyên không biết trồng hoa, cũng không thích trồng hoa. Một người ngay cả bản thân mình còn sắp thối rữa biến chất thì làm sao có thể nuôi sống được thứ gì khác?

Nhưng có lẽ vì chậu hoa này là thứ chỉ mình hắn có, cho nên số phận của nó sẽ không đáng thương như túi trái cây kia, Dụ Trạch Xuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng để đại nó ở trước cửa sổ sát đất, vì chỗ này có nhiều nắng nhất.

Nhưng tiếc rằng giờ đang là mùa thu, thời điểm mà mọi thứ úa tàn nên những ngày sau đó mưa dầm liên miên, không có nắng.

Sinh hoạt của Dụ Trạch Xuyên luôn ảm đạm, hàng ngày hắn chỉ ngồi trước máy tính lên kế hoạch phát triển dự án hải đảo giả mạo kia, nghĩ xem nên làm sao mới khiến Tưởng Bác Vân mắc bẫy, thời gian còn lại chìm đắm trong thù hận, đêm đến thì cầm chặt con dao rồi ngủ trong nỗi thống khổ.

Vào ngày thứ ba, trái cây đã thối rữa hoàn toàn.

Mùi vị trái cây đã lên men sẽ hơi chua, thậm chí khá giống rượu, dần bốc mùi từ trong bếp.

Thật ra ngày nào Dụ Trạch Xuyên cũng dọn dẹp nhà cửa, nhưng hắn đã chọn cách phớt lờ túi trái cây kia, mãi đến khi ngửi thấy mùi thối rữa thì hắn mới nhận ra rằng mình nên vứt bỏ nó.

Bốn giờ chiều, lúc mọi người đều đang đi làm hoặc đi học, Dụ Trạch Xuyên đội mũ đeo khẩu trang xuống tầng vứt rác, lại không ngờ gặp phải người hàng xóm mới ở chỗ thang máy.

Người kia đã thay bộ quần áo khác, áo sơ mi gọn gàng cùng áo gi lê len sáng màu, trông khá nhã nhặn đậm vẻ thư sinh, chỉ là trên mặt vẫn đeo khẩu trang, tai phải còn đeo một chiếc tai nghe bluetooth màu kem.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thoáng sững sờ.

Trong khoảng thời gian này, Lục Diên chưa hề xuất hiện trước mặt Dụ Trạch Xuyên lần nào, một là vì giữ mạng, hai nữa là ở trong phòng theo dõi động tĩnh của đối phương, không ngờ hi hữu lắm mới xuống tầng mua cơm một chuyến lại gặp ở cửa thang máy.

Lục Diên là người hoàn hồn trước, anh giơ tay tháo tai nghe xuống, đôi mắt đen láy nhuốm đầy ý cười: "Tình cờ ghê, anh xuống tầng vứt rác à?"

Ánh mắt của anh vô tình quét qua túi "rác" mà Dụ Trạch Xuyên đang cầm, phát hiện cái túi hơi quen mắt, thì ra là túi trái cây mà mình cho hắn hôm trước, trong lòng không thấy bất ngờ cho lắm.

Kiểu người như Dụ Trạch Xuyên có lòng cảnh giác cực cao, chắc chắn không có chuyện ăn đồ của người lạ cho. Nhưng may mà trái cây chỉ là thứ yếu, quan trọng là chậu hoa có chứa thiết bị nghe trộm kìa.

Dụ Trạch Xuyên không hề thấy xấu hổ chút nào, thờ ơ "ừ" một tiếng.

"Có vẻ anh không thích trái cây nhỉ, để lần sau tôi cho anh cái khác."

Lục Diên rất tốt tính, tốt đến mức khiến người ta cảm thấy anh giống như một đám mây trắng, sạch sẽ và mềm mại, dù có bị xoa nắn thế nào cũng không hề nổi giận. Mà sự kiên nhẫn này xuất phát thực tâm, khác hẳn với bộ dạng cam chịu cười nịnh vì tiền bạc của Tưởng Bác Vân.

Trước khi vào tù, nếu Dụ Trạch Xuyên gặp phải một người như Lục Diên, khả năng hắn sẽ điên cuồng rung động như nhìn thấy con mồi, thậm chí còn sinh lòng ham muốn chiếm hữu vô cớ.

Nhưng sau khi ra tù, thậm chí hắn cũng không biết mình thích gì nữa.

Hai người cùng bước vào thang máy.

Dụ Trạch Xuyên đột nhiên rất muốn biết Lục Diên trông ra sao, hắn nhìn chằm chằm vào cửa thang máy bằng thép không gỉ mạ vàng trước mặt, trên đó phản chiếu rõ bộ quần áo của chàng trai bên cạnh, đối phương có một đôi mắt mê hoặc lòng người: "Sao cậu lại đeo khẩu trang?"

Giọng điệu giống chất vấn hơn là nghi vấn.

Lục Diên cười khẽ: "Anh cũng đeo khẩu trang mà?"


Dụ Trạch Xuyên thấy anh biết rõ còn cố hỏi nên đáp lại một cách mỉa mai: "Vì tôi xấu, vậy cậu cũng xấu à?"

Lục Diên nhẹ giọng nói: "Không, anh có xấu đâu."

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì sững sờ, định nói gì đó thì thang máy đã đến tầng một, "tinh" một tiếng cửa mở ra. Chàng trai cao ráo nọ gật đầu lịch sự chào hắn, sau đó xoay người đi ra ngoài, bóng lưng xa dần.

Tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, chẳng để lại dấu vết gì.

Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, không hiểu sao lại thấy hơi hối hận. Hắn xách túi rác đi xuống khu thương mại dưới tòa chung cư, tìm đại cái thùng rác rồi vứt vào, đang nghĩ xem có nên mua ít đồ ăn mang lên nhà hay không thì thoáng liếc thấy một bóng người quen thuộc ở bên kia đường, hắn lập tức dừng bước.

Có lẽ hôm nay Tưởng Bác Vân ra ngoài ăn cơm. Đời gã bò lên từ đáy xã hội nên sau khi thành đạt thì cực kỳ coi trọng hình thức, ra ngoài lúc nào cũng dẫn theo trợ lý và vệ sĩ, quanh năm suốt tháng đều mặc âu phục chỉnh tề, cộng thêm sự tự mãn khi lên nắm quyền nên hết sức nổi bật giữa đám đông.

Dụ Trạch Xuyên thấy vậy thì lặng lẽ siết chặt tay, vành mũ hạ xuống một mảng bóng râm, ánh mắt âm u như có thể nhỏ ra nước. Hắn đứng im như tượng, nhìn Tưởng Bác Vân qua con đường đang tấp nập người qua lại, những hạt mưa tuôn nghiêng đập vào người nhưng lại chẳng thể dập tắt được ngọn lửa giận đang cháy hừng hực trong lồng ngực.

Giờ còn chưa phải lúc.

Giờ còn chưa phải lúc.

Dụ Trạch Xuyên thầm lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng, cuối cùng cũng kiềm chế được ý nghĩ muốn giết người đang sôi sục. Hắn im lặng xoay người đi lên tầng, trong đầu hệt như có một lưỡi dao sắc bén đang không ngừng quấy phá, đau đến nỗi khiến hắn thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra.

"Ầm ầm -!"

Lúc Dụ Trạch Xuyên về đến phòng, ngoài trời đang sấm chớp ầm ầm, những tia sét xẹt qua như muốn xé toạc bầu trời, tiếng sấm rền vang. Gió mưa mịt mù ngoài cửa sổ, trời tối như thể lọ mực bị lật đổ, bắt đầu lan nhanh từ một góc ra.

"Ha..."

Dụ Trạch Xuyên che cổ mình lại, đột nhiên cảm thấy khó thở, ngay cả bước đi cũng loạng choạng.

Hắn vịn vào bàn, khó khăn bước đến phòng ngủ, sau đó lấy một lọ thuốc màu trắng từ tủ đầu giường ra, vội vàng bỏ hai viên thuốc vào miệng rồi ngồi bệt xuống sàn nhà như mất sức.

Cả người Dụ Trạch Xuyên ướt sũng hệt như vừa vớt từ dưới nước lên. Hai tay hắn bóp chặt lấy cổ mình, cuộn tròn trên sàn, sắc mặt tái nhợt, trông vẻ mặt hung dữ cực kỳ.

Ánh đèn ngay trên đỉnh đầu, nhìn lâu sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, đưa con người ta vào những hồi ức ác mộng.

Khi thì là cảnh người mẹ phát điên bóp cổ hắn không ngừng chửi bới lúc hắn còn nhỏ, khi thì là cảnh ông nội qua đời, khuôn mặt lạnh cứng trong phòng xác, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt đắc ý của Tưởng Bác Vân và song sắt lạnh lẽo trong nhà tù.

"Đừng tới đây... Đừng tới đây..."

"Tưởng Bác Vân... tên khốn kiếp... các người đều đáng chết..."

Dụ Trạch Xuyên không biết làm sao mới có thể tỉnh lại, cũng không biết làm sao để xoa dịu cơn đau, hắn chỉ biết liên tục dập mạnh đầu xuống sàn nhà, toàn thân hắn run rẩy, tiếng rên rỉ đau đớn bị nhấn chìm trong cơn mưa tầm tã.

Cách một bức tường, Lục Diên đang ngồi trên ghế sô pha nghe trộm động tĩnh ở bên kia thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng động khác thường, như thể có thứ gì đó rơi lăn lóc dưới sàn, anh không khỏi nhíu mày lại.

Lục Diên đè chặt tai nghe như để xác nhận lại, cuối cùng cũng nhận ra hình như bên Dụ Trạch Xuyên đã xảy ra chuyện gì đó, vẻ mặt anh tức thì thay đổi, lập tức kéo ghế lao ra khỏi cửa.

Lục Diên không có khúc mắc gì với Dụ Trạch Xuyên, thậm chí theo một nghĩa nào đó, anh còn cảm thấy đối phương đáng thương nữa, có điều ngay cả mạng mình anh còn chẳng chắc có giữ được hay không nên thật sự không rảnh để thông cảm với người khác.

Lục Diên đứng ngoài cửa, trong đầu bỗng hiện lên cảnh đối phương chắn một dao giúp mình trong căn phòng trọ ở ván trước, cả dáng vẻ nằm trên ghế sô pha đau đến chảy mồ hôi ròng ròng của hắn nữa, anh thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn gõ cửa:

"Cốc cốc cốc -"

"Cốc cốc cốc -"

Lục Diên gõ mãi mà không thấy ai ra mở cửa, anh cau mày, đầu ngón tay bấm nhẹ vào bảng mật khẩu, chỉ thấy "tích" một tiếng, cửa nhà mở ra.

Lúc bị Dụ Trạch Xuyên bắt cóc ở ván trước, Lục Diên đã âm thầm nhớ mật khẩu nhà hắn, không ngờ có ngày lại dùng đến. Anh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong nhà tối um, đồ đạc trên bàn trà ngoài phòng khách rơi vãi khắp nơi.

Bóng dáng quen thuộc đang đau đớn co rúm người trong góc phòng, trông có vẻ không ổn lắm.

"Dụ Trạch Xuyên!"

Lục Diên thấy vậy thì nhanh chóng bước qua đống đồ đạc ngổn ngang dưới sàn, đi đến bên cạnh Dụ Trạch Xuyên, định đỡ hắn dậy nhưng lại thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, ngón tay lạnh buốt.

Lục Diên chau mày, hạ giọng gọi hắn: "Dụ Trạch Xuyên?"

"Ầm ầm -"

Lại một tiếng sấm rền vang lên.

Đôi mắt đỏ ngầu mở bừng ra, sự thù hận điên cuồng bên trong khiến người ta ớn lạnh.

Dụ Trạch Xuyên đã không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là cảnh trong mơ, con ngươi hắn mất tiêu cự mở to, thở dồn dập, vô số khuôn mặt khác nhau lần lượt hiện lên trước mắt, Tưởng Bác Vân, ông nội, bố, cuối cùng biến thành người mẹ đã qua đời từ lâu của hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ lộ vẻ dữ tợn, bóp chặt cổ hắn: "Sao tao lại sinh ra mày! Mày là đồ nghiệt chủng! Đồ nghiệt chủng!"

"Nếu ban đầu tao không mang thai mày thì đã không phải gả vào căn nhà này, cuộc đời tao cũng sẽ không bị hủy hoại! Mày là đồ sao chổi! Đáng chết giống hệt thằng bố mày!"

Mẹ của Dụ Trạch Xuyên xuất thân bình dân, nhưng lại bị bố của Dụ Trạch Xuyên, một người đàn ông phong lưu lúc bấy giờ để ý rồi dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để cưới về. Bà ta căm hận người đàn ông này, ngay cả khi mang thai con của ông ta cũng không mềm lòng hơn chút nào, sau khi sinh con ra không lâu thì bà ta phát điên, ngày nào cũng đánh đập mắng chửi Dụ Trạch Xuyên.

Nhưng Dụ Trạch Xuyên lúc nhỏ đâu có hiểu những chuyện đó, hắn chỉ biết bố mình chơi bời trăng hoa cả ngày không ở nhà, mẹ thì bị nhốt trong phòng, cả năm không gặp được mấy lần.

Ông nội không cho hắn vào căn phòng kia, nhưng hắn vẫn luôn không nhịn được mà lẻn vào, bị người phụ nữ kia bắt gặp rồi đánh cho bị thương cả người vô số lần, thậm chí có vài lần còn suýt bị bóp chết nhưng vẫn không chừa.

Năm hắn mười tuổi, trong nhà tổ chức sinh nhật, đó lần cuối cùng Dụ Trạch Xuyên đến gặp bà. Người phụ nữ điên khùng thường ngày hôm ấy lại dịu dàng đến lạ, bà nhẹ nhàng gọi tên hắn từ sau cánh cửa, chúc hắn sinh nhật vui vẻ, còn nói sẽ đưa hắn đến công viên trò chơi, chỉ cần hắn mở cửa ra.

Chỉ cần hắn mở cửa ra...

Sau đó mọi thứ tan thành từng mảnh nhỏ trong phút chốc, toàn bộ các vị khách có mặt đều có thể nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó: Bên ngoài trời mưa tầm tã, một người phụ nữ điên bất ngờ chạy ra khỏi căn phòng luôn khóa kín của nhà họ Dụ, nhảy từ cửa sổ xuống, rơi xuống bể bơi rồi tử vong, gáy đập mạnh vào mép gạch men sứ khiến máu loang ra khắp nơi.

"Rầm - "

Bọt nước bắn tung tóe nhưng lại đỏ tươi như màu máu.

Dụ Trạch Xuyên nằm dưới đất bỗng thở hổn hển, hai tay ôm đầu mình, đôi mắt đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con sai rồi... mẹ... con sai rồi..."

Không ai biết tại sao hắn lại khóc, Lục Diên cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy Dụ Trạch Xuyên trước mặt mình giống như một đứa bé mắc lỗi, vừa tủi thân vừa bất lực.

Giọng nói xen lẫn tiếng khóc đứt quãng vang lên, tự trách đến mức muốn chết ngay lập tức.

"Mẹ... mẹ không nên sinh con ra... con không nên thả mẹ ra ngoài..."

"Là con hại chết mẹ..."

"Con là kẻ giết người..."

...

Tác giả bình luận:

Công biết mật khẩu cửa, sau sẽ tìm cớ quay lại. Lúc thụ lên cơn, không nghe thấy công gọi tên mình.

...

Chú thích:

*藿香蓟 (Tên tiếng Anh của em nó là Ageratum conyzoides): Chỗ tui hay gọi là hoa cứt lợn =)))))))) Trông cũng đẹp mà tên kì cục quá. Triệu hồi năm trăm anh em trên page mới tìm được cái tên đỡ ấy hơn để cho vào truyện


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương